Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 84




Lời nói của Quảng Dã lọt vào tai cô, dù đã biết tâm tư của anh nhưng Tang Lê vẫn sững sờ trong giây lát, như có một dòng điện tần số cao chạy qua tim cô.

Lòng cô dâng trào những thăng trầm, lá rụng lên gò đôi má cô. Cô chợt không nói nên lời, thẹn thùng mà dịu dàng đáp lại.

Quảng Dã cười nhẹ: “Không muốn gả cho anh à?”

“Không có……”

Cô nhanh chóng phủ nhận, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn: “Sao anh lại hỏi như vậy…”

Quảng Dã mỉm cười và ôm cô thật chặt.

Một lúc sau, anh mới buông tay ra, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói:

“Những chuyện còn lại đừng lo lắng, anh chỉ muốn nói cho em biết tâm tư của anh trước.”

“Tang Lê, anh sẽ không bao giờ để em đi nữa.”

Ban đầu anh buộc phải mất cô, nhưng giờ đây anh sẽ giữ vững con thuyền nhỏ của cô trong bến cảng an toàn của mình và bảo vệ cô khỏi mưa gió trong suốt quãng đời còn lại.

Tang Lê nhìn Quảng Dã với đôi mắt đen láy, ánh mắt có chút ấm áp, môi hơi cong lên.



Quảng Dã đi khảo sát núi Sam Cẩm trong ba ngày, xử lý việc ở đây. Vào buổi tối, lúc đội ‘Cùng nhau phát tài’ trò chuyện cùng nhau, bốn người còn lại biết được Tang Lê cũng đi, Nhiếp Văn bèn cười xấu xa: [Tang Lê, tôi không ngờ bây giờ cậu lại dính nhau như vậy, gắn bó như keo sơn, hận không thể tình tình tứ tứ cả ngày.]

Dụ Niệm Niệm: [Không đúng, muốn dính người thì cũng là Quảng Dã dính Lê Lê, không phải sao? Quảng Dã chỉ muốn bỏ Lê Lê vào túi và mang theo bên mình mỗi ngày, để cuối tuần mình không thể gặp cậu ấy.]

Trương Bác Dương: [A Dã đã như vậy khi còn học trung học rồi. Một khi cậu ấy cãi nhau với Tang Lê, áp suất xung quanh cậu ấy sẽ rất thấp, tôi cũng không dám nói chuyện với cậu ấy, điều này khiến tôi cũng đau khổ không kém.]

Nhiếp Văn: [A Dã nghĩ kỹ lại đi. Bọn tôi đã quyết định sẽ bắt cóc Tang Lê vào cuối tuần này, để cậu sống một mình.]

Khi Tang Lê nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, cô không khỏi trêu chọc người đàn ông: “Nhìn đi, bọn họ đều cảm thấy anh đang bá chiếm em.”

Quảng Dã mỉm cười, mở điện thoại và trả lời tin nhắn trong nhóm: [Cậu cứ thử xem.]

Nhiếp Văn: [Tôi nghi ngờ cậu muốn ám sát tôi.]

Mấy người bật cười, Lữ Nguyệt nói: [Các cậu đi quá xa rồi, đôi tình nhân trẻ đang trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt, có hiểu không? Quảng Dã là muốn bù đắp sáu năm đã bỏ lỡ.]

Nhiếp Văn: [Có rất nhiều thứ phải bù đắp, cậu phải biết kiềm chế kẻo lại khiến cơ thể nhỏ bé của Tang Lê không thể chịu đựng được.]

Thình lình một câu nói như xe ô tô nghiền nát mọi thứ, cả nhóm bật cười. Nằm trong vòng tay của Quảng Dã, má Tang Lê đỏ bừng. Cô nhìn vào mắt Quảng Dã, không khỏi bật cười: “Anh có thấy mọi người nói gì không… “

Quảng Dã cong khóe môi nhéo eo cô:

“Cứ mỗi khi đối mặt với em thì làm sao mà anh kiềm chế bản thân nổi?”

Bây giờ, khi cả hai trở nên thân mật với nhau hơn, ở khía cạnh đó, người đàn ông luôn tỏ ra là một kẻ xấu xa, bỉ ổi, nhưng Tang Lê có thể chấp nhận tất cả. Hơn nữa vẻ thẹn thùng ngây ngô của Tang Lê trước mặt anh khi làm chuyện đó lại biến thành vẻ quyến rũ càng khiến anh phát điên hơn.

Tóm lại, mệt là mệt, hạnh phúc cũng là hạnh phúc.

Vài ngày sau, sau khi Quảng Dã xử lý xong chuyện ở núi Sam Cẩm, anh cùng Tang Lê trở về.

Trở lại Vân Lăng, Quảng Dã dẫn dắt Vân Lắng thúc đẩy sự hợp tác mới. Tang Lê cũng bận rộn với việc khai trương phòng làm việc và giai đoạn thương diễn tiếp theo nhưng cả hai đều không để chậm trễ sự nghiệp của mình, giống như thời trung học, sau khi yêu nhau, cả hai đều hướng tới những mục tiêu cao hơn và ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Một ngày giữa tháng 12, Quảng Dã nhận được thông báo từ lễ kỷ niệm thành lập trường Vân Đại vào tuần tới, mời anh trở lại trường cũ của mình. Quảng Dã là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Vân Đại và là một nhân vật nổi tiếng trong khoa tài chính, đã thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những cựu học sinh nữ sinh, họ đều muốn gặp lại anh.

Quảng Dã nói với Tang Lê về chuyện này, “Đi với anh không?”

Tang Lê sửng sốt, Quảng Dã sờ sờ mặt cô, “Em còn chưa cùng anh đi Vân Đại, không muốn đi xem sao?”

Ban đầu, đây là trường đại học yêu thích của cô và cũng là nơi họ nên trải qua bốn năm bên nhau.

Bao nhiêu năm nay cô vẫn khao khát nơi này.

Tang Lê gật đầu, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết: “Em không thể đi với tư cách là cựu sinh viên, nhưng may mắn là em có thể được hưởng lợi từ vinh quang của anh.”

Anh nhìn thẳng vào cô:

“Chắc là vậy, tư cách người nhà.”

Cô ngượng ngùng: “Vẫn chưa đâu…”

“Là điều sớm hay muộn thôi.”

Vài ngày sau, vào sáng thứ bảy, Quảng Dã đưa Tang Lê đến Vân đại.

Khi xe chạy vào khuôn viên trường, ánh mắt của Tang Lê đã bị hút vào đó. Ngôi trường nằm rất gần bờ biển, nhìn từ xa, mặt biển trong xanh được ánh nắng chiếu rọi, sóng nước hiền hòa gợn sóng giống như đang khiêu vũ, phản chiếu bầu trời màu xanh lam dần dần kéo dài ra xa, không giới hạn.

Khuôn viên Vân Đại xinh đẹp giống như một danh lam thắng cảnh, được bao quanh bởi đồi núi và biển cả, với tầm nhìn rộng lớn và phong cảnh ngoạn mục không sao tả xiết. Tang Lê yêu biển đến mức cô không khỏi ngưỡng mộ:

“Thật tuyệt vời khi được học ở đây suốt 4 năm qua. Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cảnh biển khi đi bộ lên ban công ký túc xá.”

Quảng Dã mỉm cười nói: “Đến lúc xây nhà của chúng ta, anh cũng xây như vậy.”

Cô mỉm cười, đỗ xe xong, cô xuống xe, nhìn xung quanh: “Hôm nay ở trường có rất nhiều người.”

“Lần kỷ niệm ngày thành lập trường này khá lớn đấy.”

Quảng Dã dẫn cô đi về phía trước, anh chụp ảnh cô làm kỷ niệm. Cuối cùng, cô kéo anh chụp ảnh tự sướng, Quảng Dã ôm cô, cúi người để lọt vào camera: “Anh đã từng thấy các cặp đôi khác chụp ảnh, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt anh.” 

Tang Lê nhướng mày, “Vậy chúng ta chụp thêm vài bức ảnh nữa nhé.”

Hai người đi về phía trước, sau khi Giản Thư Nhiên nhận được tin tức, cô nàng vừa ăn xong thì lập tức chạy từ căng tin tới, Nhiếp Văn cũng đi theo phía sau.

Ở đâu có Giản Thư Nhiên thì ở đó có Nhiếp Văn…

Giản Thư Nhiên đưa trà sữa cô mua cho hai người. Tang Lê trêu chọc tần suất hai người ở cùng nhau quá cao, Quảng Dã khịa Nhiếp Văn: “Cậu là cựu học sinh Vân đại à?”

Nhiếp Văn cười nói: “Tôi không thể tới ăn cơm chắc? Hơn nữa, Tang Lê cũng không phải người của Vân Đại.”

Giản Thư Nhiên: “Cái đó thì khác. Lúc trước chị Tang Lê còn đỗ được vào Vân đại, còn anh rất dễ bị đuổi ra.”

“Không phải chứ, Giản Thư Nhiên, em ở phe nào vậy…”

Tang Lê và Quảng Dã đều bật cười, Giản Thư Nhiên không để ý đến Nhiếp Vắn, vui vẻ nắm tay Tang Lê: “Chị Tang Lê, trong lòng anh A Dã chắc chắn đã vô số lần hy vọng có thể đưa chị đến trường đại học Vân Nam. Cuối cùng thì giấc mơ của anh ấy cũng đã thành hiện thực.”

Tang Lê cười nói: “Chị cũng đã mong chờ lâu rồi, hôm nay em không bận sao?”

“Bây giờ thì chưa ạ, tối nay trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, em phải đi diễn tập.”

“Được.”

Trò chuyện vài câu, Giản Thư Nhiên bảo phải đi, cô nàng đỏ mặt nhìn Nhiếp Văn: “Em đi diễn tập, vậy anh đi dạo với họ đi nhé?”

“Anh có cần phải là một bóng đèn không?”

Quảng Dã nhẹ giọng nói: “Muốn đi cùng Nhiên Nhiên thì cứ nói đi. Tuy rằng đi theo bọn tôi cậu thật sự là bóng đèn.”

Nhiếp Văn muốn đánh người này: “Cậu cút đi…”

Nhiếp Văn và Giản Thư Nhiên cùng rời đi, Tang Lê cười quay mặt đi: “Em cảm thấy bọn họ thật sự rất hợp nhau. Nhiếp Văn rất thích Nhiên Nhiên, mà Nhiên Nhiên cũng có tình cảm với cậu ấy.”

Quảng Dã vòng tay qua vai cô, hơi cong môi: “Nhiếp Văn không đáng tin cậy chỗ nào cả, ngoại trừ Nhiên Nhiên.”

Ngày thường, Quảng Dã biết tính nết Nhiếp Văn nên mới yên tâm giao em gái cho anh em mình.

Khi đến tòa nhà hành chính, đầu tiên Quảng Dã đưa Tang Lê đến gặp giảng viên cũ của anh. Trong lúc trò chuyện với giảng viên, cô biết về thành tích của Quảng Dã ở trường, cô cảm thán: “Quảng Dã, mặc dù em không học Vân Đại, nhưng em rất vui vì anh đã hiện thực hóa ước mơ của em tại Vân Đại.”

Nhìn thấy anh tốt như thế này, cô cảm thấy tự hào vô cùng.

Sau khi gặp giảng viên, họ còn gặp nhiều cựu sinh viên và học sinh khóa dưới. Mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy Quảng Dã đang ôm một cô gái.

Không ngờ rằng Quảng Dã huyền thoại khó tán tỉnh nhất lại có bạn gái?!!

Một số người từng nhìn thấy Tang Lê trong vòng bạn bè của Quảng Dã, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy cô, họ mới phát hiện ra rằng cô còn đẹp hơn cả trong ảnh. Đứng cạnh Quảng Dã giống như trời sinh một cặp, khiến người khác ghen tị.

Có người đã đăng ảnh của họ lên mạng. Mọi người đều nhìn thấy ảnh của Tang Lê và có còn người nhận ra danh tính của cô. Họ nói rằng hai người thực sự rất hợp nhau, mắt nhìn người của Quảng Dã quả thực khá cao.

Các bạn cùng lớp đang trò chuyện cùng nhau, có người tò mò hỏi: “Đàn anh Quảng Dã, nghe nói anh và bạn gái quen nhau từ hồi cấp ba?”

Có sinh viên Đại học Vân Nam cũng từng học ở Giang Vọng, tin đồn về QUảng Dã lan truyền nhanh chóng.

“Ừ.” Quảng Dã đáp.

“Hóa ra là kết duyên với nhau từ hồi đó.”

Quảng Dã nhìn Tang Lê và mỉm cười một cách nhẹ nhàng; “Hồi đó cô ấy học giỏi nên tôi phải cố gắng theo kịp cô ấy để có thể vào được Vân Đại.”

“Ôi, thật không thể tưởng tượng được Quảng Dã theo đuổi người khác sẽ như thế này, hahahaha…”

Nói chuyện xong, Tang Lê và Quảng Dã rời đi trước. Tang Lê quay lại nhìn anh và nói đùa: “Quảng Dã, em cảm thấy anh chưa theo đuổi em nhiều đâu.”

“Không nhiều?”

Cô kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, sau khi anh tỏ tình thì chúng ta đã xảy ra chiến tranh lạnh mấy ngày. Sau đó, anh chạy đua vào một ngày mưa, em hoảng sợ đuổi theo anh, lúc đó em đã cảm thấy như mình đã thích anh rồi, anh đâu có tốn nhiều công sức.”

Quảng Dã cạn lời nhìn cô: “Làm sao, em đã quên hết lòng tốt mà anh đã âm thầm đối xử với em trước đây rồi sao? Đấy không gọi là theo đuổi thì là gì?”

Tang Lê không khỏi bật cười: “Không tính, theo đuổi ai đó thì phải quang minh chính đại. Lén lút như vậy thì gọi là yêu thầm.”

Bàn tay Quảng Dã ôm lấy ót của cô, kéo cô vào lòng, anh nghiêng người hôn lên môi cô. Có một cơn gió nhẹ và ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khiến cơ thể lốm đốm những vệt nắng và bóng râm.

Ở phía xa có bạn học, hai má Tang Lê lập tức nóng lên. Quảng Dã dừng lại, thản nhiên hỏi: “Việc này có gọi là quang minh chính đại không?”

Cô đỏ mặt.

Người này…

Khi hai người đi dạo một vòng trong khuôn viên trường thì thấy trường có hoạt động trồng cây mùa đông vào buổi chiều. Trồng cây vào mùa đông sẽ không làm tổn hại đến chất dinh dưỡng của cây, đồng thời giúp cây có thời gian thích nghi hoàn toàn với môi trường khi thời tiết ấm lên trong năm tới, cây con sẽ có thể phát triển nhanh chóng.

Mỗi cựu sinh viên tốt nghiệp đều có thể tham gia, Quảng Dã hỏi Tang Lê liệu cô có muốn tham gia không, cô gật đầu: “Thật tuyệt nếu được cùng anh trồng một cây ở Vân đại. Sau này hàng năm chúng ta có thể đến xem.”

Dù không thể cùng nhau học tại Đại học Vân Nam nhưng việc để lại một cái cây cũng rất ý nghĩa.

Quảng Dã cầm một cây bạch quả non, hai người ngồi xổm xuống dùng xẻng đào hố, Tang Lê nghĩ tới điều gì đó bèn nhìn anh:

“Hãy coi như chúng ta cùng trồng với Thư Niên nhé?”

Đôi mắt đen của Quảng Dã hóa thành nước, “Được.”

Sau khi đào đất xong, hai người rắc đủ phân bón xuống đáy hố, phủ một lớp đất dày, nắn thẳng cây con rồi đặt vào hố, phủ đất lên, lấp đầy hố rồi tưới nước lên.

Cuối cùng, Tang Lê cầm lấy tấm bảng gỗ do tình nguyện viên đưa và viết rõ ràng tên cô lên đó từng nét một

——

Giản Thư Niên, Quảng Dã, Tang Lê.

Cô treo tấm biển lên cây.

——

“Đậu đại học khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, hơn nữa về sau tôi có thể học chung trường với các cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau học và cùng nhau tốt nghiệp. Thật tuyệt vời.”

Lời của Giản Thư Niên lại lần nữa vang lên bên tai, đôi mắt của cô hơi ươn ướt, cô mỉm cười nhìn Quảng Dã:

“Anh có nghĩ sẽ có một thời không song hành khác không? Ở thế giới đó, Thư Niên vẫn còn ở đó, em chưa ra nước ngoài, ba chúng ta đang cùng học tại trường đại học Vân Nam?”

Thế giới đó không có quá nhiều tiếc nuối và đau khổ, mọi thứ đều tươi đẹp.

Quảng Dã vòng tay qua vai cô, một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng nói:

“Anh tin là sẽ có.”

Ban ngày, Quảng Dã đưa Tang Lê đi tham quan khuôn viên trường, ăn thử đồ ăn ở căn tin của trường, đi đến phố sinh viên gần đó, buổi tối thì xem buổi lễ kỷ niệm của trường, Tang Lê cũng coi như là được trải nghiệm cuộc sống tại Đại học Vân Nam.

Quảng Dã nói rằng sau này anh có thể đưa cô vào nếu cô muốn đến, Tang Lê vui vẻ đồng ý. Sau chuyến đi này, cô đã bù đắp được rất nhiều điều tiếc nuối.

Thứ bảy là ngày đông chí, sau ngày đông chí, bão tuyết bắt đầu đổ bộ ở nhiều nơi ở phía bắc, nhiệt độ ở Vân Lăng cũng giảm xuống, gần như âm độ.

Vào mùa đông, ổ chăn bông là ngôi nhà ấm áp chung của nhân loại.

Công việc không có gì phải sắp xếp, Tang Lê ngủ một giấc cho tới khi mặt trời lên cao. Tới gần trưa Quảng Dã mới xử lý xong công việc, anh đi vào bế cô xuống giường, bất đắc dĩ mỉm cười:

“Tang Lê, em thực sự muốn lười như heo phải không?”

Tang Lê duỗi người dựa vào vai anh: “Quảng Dã, chào buổi sáng.”

“Giữa trưa rồi còn sáng sớm gì?”

“Vậy thì chào buổi trưa…”

Anh bế cô vào phòng tắm, rót đầy cốc nước cho cô gái nhở đang uể oải lười cử động, vắt kem đánh răng rồi buộc tóc cho cô, “Sao em cứ làm phiền anh nhiều thế?”

“Anh ngại phiền thì cứ mặc kệ em đi.”

Anh nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn cô: “Anh không nỡ, được chưa?”

Cô thả lỏng lông mày và nói: “Em là ngoại lệ.”

Anh nhếch khóe môi lên: “Ừ, anh không thể làm gì được em.”

Rửa mặt xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Quảng Dã đi ra mở cửa, thấy Lão Trương xách túi lớn nhỏ, Tang Lê cũng đi ra ngoài: “Chú Trương——”

Tang Lê và Quảng Dã cầm bớt đồ từ tay Lão Trương và mời ông vào. Lão Trương mỉm cười nói: “Tiểu Dã, cô Tang Lê, đây là đồ Tống tổng bảo tôi mang đến cho cô. Bánh bao đã được gói ở nhà và một số món tự làm, Tống tổng nói rằng cả hai người không giỏi nấu nướng nên tốt nhất là bà ấy mang đồ sang hai người thay vì gọi đồ ăn mang đi, không tốt cho sức khỏe.”

Hai người lần lượt nhìn hộp đựng thức ăn, mắt Tang Lê sáng lên: “Đây đều là những món cháu thích ăn…”

Lão Trương cười: “Đúng vậy, Tống tổng nói chắc chắn là cô sẽ thích. Đây đều là những món trước kia cô thích ăn. Về phần Tiểu Dã, không có phần của cậu ấy.”

Tang Lê cong môi cười, Quảng Dã bất đắc dĩ trêu chọc: “Cũng bình thường thôi, mẹ anh vẫn luôn thiên vị như vậy.”

“Cô Tang Lê, những thực phẩm bổ sung và dược liệu này cũng là do Tống tổng đưa cho cô. Tống tổng có viết ra giấy liều lượng dùng, đều tốt cho dạ dày và cơ thể, cô cứ uống để bổ sung sức khỏe.” 

Cách đây một thời gian, sau khi biết Tang Lê có vấn đề về dạ dày và sức khỏe không tốt, Tống Thịnh Lan thường mang cho cô rất nhiều đồ bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, hoặc nấu canh cho Tang Lê uống. Bây giờ Tống Thịnh Lan và Quảng Dã thay nhau chăm sóc cô, sức khỏe của cô cũng đang được cải thiện rõ ràng.

Sau khi Lão Trương giao đồ, Tang Lê và Quảng Dã nhiệt tình mời ông ở lại ăn cơm, Lão Trương từ chối và nói rằng ở công ty có việc nên xin phép rời đi trước.

Tang Lê bỏ mọi thứ vào tủ lạnh, mỉm cười vui vẻ: “Dì Tống thật tốt bụng, giống như mẹ em vậy.”

Quảng Dã nhìn cô: “Từ nay về sau bà ấy sẽ là mẹ của em.”

Tang Lê sững sờ một lúc, nghe ra ý tứ của anh, má cô đỏ bừng.

Buổi trưa, hai người dùng đồ lão Trương mang tới để nấu bữa trưa, rồi call video với Tống Thịnh Lan để cảm ơn. Tống Thịnh Lan bảo hai người cần gì thì cứ nói thẳng với bà, “Tiểu Dã, con phải chăm sóc Lê Lê cho tốt, nuôi con bé béo lên chút, không thể để gầy như vậy được.”

Quảng Dã mỉm cười nhìn Tang Lê: “Con đang cố gắng đây.”

Gọi video xong, Quảng Dã bắt Tang Lê ăn thêm nửa bát cơm nữa: “Mẹ nhờ anh chăm sóc em thật tốt, nên là ăn cho hết chỗ này đi.”

“Hả……”

“Em ăn như gà mổ thóc thế à?”

Hồi còn đi học anh cũng nói như vậy.

Tang Lê chớp chớp mắt nhìn anh, “Quảng Dã, thật ra chỉ cần có anh ở bên cạnh em, em nhất định sẽ khỏe mạnh, bởi vì có anh ở bên cạnh, tâm tình của em sẽ trở nên tốt hơn, mà tâm tình tốt thì thân thể cũng tốt.” 

Quảng Dã nghiêng đầu cười: “Đừng nói nữa, ăn nhanh đi.”

Tang Lê mím môi, ngoan ngoãn ăn cơm.

Ăn tối xong, Tang Lê đi làm một số việc rồi trở về phòng ngủ. Một lúc sau, Quảng Dã bước vào thì thấy cô đang nằm trên giường chơi điện thoại.

“Em đang làm gì thế?”

“Chán, không có việc gì làm.”

Anh nằm xuống kéo cô vào lòng: “Chán à?”

Lời nói này khiến tai cô nóng bừng, Quảng Dã siết chặt vòng eo của cô, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu xa: “Em có muốn làm gì đó để hết chán không?”

Lông mi của cô rung lên, biết rõ còn cố hỏi: “Làm gì…”

“Yêu.”

Toàn bộ khuôn mặt của cô đỏ bừng, ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông lấp kín, anh vòng tay qua eo cô và ôm cô vào lòng mình chặt hơn.

Trái tim Tang Lê đập thình thịch, cô nhắm mắt lại, chủ động ôm lấy anh.

Sau đó, hệ thống sưởi trong phòng bị tắt.

Mồ hôi của hai người chảy xuống, những đường gân trên bàn tay anh nắm cổ tay gầy gò của cô phồng lên. Mồ hôi khiến da thịt trở nên trơn trượt, lửa thiêu đốt từ đầu đến chân cô, cuối cùng, nóng đến mức làm tan chảy trái tim cô, anh kéo cô vào khung cảnh quyến rũ của những giấc mơ.

Ánh chiều vàng cam xuyên qua rèm vải trắng, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, nhiệt độ trong nhà dần dần tăng lên, ấm áp như mùa xuân, đóa hoa nở rộ.

Cuối cùng, mọi thứ kết thúc.

Quảng Dã bế cô vào bồn rửa mặt, dịu dàng hôn cô thật lâu, giọng nói trầm khàn vang bên tai cô:

“Anh yêu em.”

Trong lòng Tang Lê như được mơn trớn, cô chăm chú nhìn anh: “Quảng Dã, em cũng yêu anh…”

Ở trong phòng tắm sưởi ấm một lát, một lúc sau Quảng Dã tắm rửa xong, đi ra ngoài dọn dẹp phòng.

Khi đang thu dọn đồ đạc, anh bất ngờ nhìn thấy một lá thư mời được đặt trên bàn của Tang Lê.

Anh thản nhiên nhìn qua, rồi ánh mắt khựng lại.

Một lúc sau, Tang Lê từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Quảng Dã đang ngồi bên giường, cô bước tới, bị người đàn ông kéo ngồi xuống, ôm lấy cằm rồi hôn thật sâu, anh ôm chặt lấy cô như mang theo một thứ cảm xúc nào đó.

Anh dừng lại một lát, Tang Lê che lại: “Quảng Dã…”

Đôi mắt đen láy của người đàn ông tràn đầy cảm xúc, trầm giọng nói: “Anh nhìn thấy thứ em để trên bàn.”

Cô choáng váng một lúc.

Anh hỏi: “Em muốn tiếp tục sang Anh à?”

Cô mím môi nói: “Em rất thích vũ đoàn này. Anh… anh nghĩ thế nào?” 

Quảng Dã nheo mắt lại, im lặng một lúc lâu rồi mở miệng, “Trước đây anh từng nói rồi, em không cần phải ngoái lại nhìn lại anh, em chỉ tiến về phía trước với mục tiêu kiên định của mình, anh sẽ cố gắng hết sức để theo kịp em. Chỉ có một điều—”

Anh nhìn cô: “Em phải biết rằng anh luôn ở phía sau em.”

Chỉ cần cô không quên anh là được.

Quảng Dã nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nói: “Anh muốn em theo đuổi thứ em mong muốn nhất. Cùng lắm thì sau này anh sẽ thường xuyên đi đi về về từ Anh và Vân Lăng, không phiền phức, bây giờ giao thông thuận tiện hơn rồi, mặc kệ em ở đâu thì anh vẫn là bạn trai của em, rõ chưa?”

Tang Lê nhẹ giọng đáp: “Nhưng yêu xa như vậy quá mệt mỏi.”

“Mệt cái rắm, anh có thể chấp nhận được.”

“Em cảm thấy mệt.”

Nhìn thái độ của cô, anh có hơi hoảng sợ: “Anh đi tìm em…”

Cô không khỏi bật cười, cười nói: “Cho nên em không có ý định đi Anh nữa, em muốn ở lại Vân Lăng.”

Quảng Dã choáng váng.

“Mặc dù vũ đoàn đó rất tốt, nhưng em vẫn thích ở trong nước hơn là ở nước ngoài. Hơn nữa em là một trong những người sáng lập ra Trừng Vũ, đây là tâm huyết của em, em muốn điều hành Trừng Vũ. Làm việc ở trong nước cũng đâu thua kém ở nước ngoài. Còn bà của em nữa, em ra nước ngoài cũng không yên tâm về bà.”

Tang Lê nhìn anh: “Quan trọng nhất là em không nỡ rời xa anh.”

“Đối với em mà nói, ước mơ rất quan trọng, anh cũng quan trọng không kém. Lúc trước em vì theo ước mơ của mình mà rời đi, lần này em không muốn làm anh khó chịu nữa, anh bảo em hướng tới mục tiêu kiên định của em nhưng thứ em muốn bây giờ chính là chúng ta hãy cùng nhau hướng tới mục tiêu của chúng ta, được không?

Anh sửng sốt một lúc rồi ôm cô vào lòng.

“Được.”

Tang Lê nhướng mày: “Thật ra rõ ràng anh không muốn em rời đi, thế mà anh còn nói như vậy.”

Quảng Dã liếm liếm môi cười, “Em mới trở về, sao ông đây có thể bỏ được?”

Cô bật cười.

Cuối cùng, Quảng Dã dựa vào giường và ôm cô vào lòng.

Tang Lê lười biếng dựa vào người anh đọc sách, hai người trò chuyện thật lâu, thời gian cứ thong thả trôi qua, yên bình và tốt đẹp.

Buổi tối, Dụ Niệm Niệm náo nhiệt trong nhóm ‘Cùng nhau phát tài’: [Trời lạnh thế này mà được ăn lẩu thì đúng là hạnh phúc. Tối nay, sáu người chúng ta đi ăn lẩu đi.

Về việc ăn uống và vui chơi, Nhiếp Văn là người tích cực nhất: [Chúng ta nhất định phải hẹn trước!]

Lũ Nguyệt: [Hẹn đi, hẹn đi, đã lâu rồi sáu người chúng ta mới cùng nhau ăn lẩu.]

Mọi người đã quyết định địa điểm, mọi người trong nhóm tag tên Tang Lê và Quảng Dã, Nhiếp Văn nói: [Đôi bạn trẻ yêu đương tình tứ này, tối nay hai người có thể bỏ thế giới của hai người sang một bên và ra ngoài ăn tối với bốn người bọn tôi không? Bọn tôi sẽ vô cùng vinh dự khi có sự góp mặt của hai người.]

Dụ Niệm Niệm: [Ha ha ha ha, để mình dịch, hai người mà không tới thì nhất định sẽ phải chết.]

Nhiếp Văn: [Nếu không đến sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm. Tất cả những người yêu nhau sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm.]

Trương Bác Dương: [Tôi muốn đá cậu.]

Lữ Nguyệt: [Hahaha, chiêu này được đấy.]

Nhiếp Văn: […Tối nay các cậu đừng nghĩ đến việc ăn thịt, tôi sẽ ăn sạch.]

Cả nhóm đang trò chuyện cười đùa, Tang Lê đáp rằng sẽ đi, họ ấn định thời gian, sáu người nói hẹn gặp nhau ở quán lẩu.

Sau khi ra khỏi giường, Tang Lê và Quảng Dã đi thay quần áo rồi đi xuống tầng.

Hai người bước ra khỏi tòa nhà, bên ngoài trời đã tối, gió lạnh ẩm ướt gào thét buốt da buốt thịt.

Đèn đường đã bật sáng trưng, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Tang Lê xoa xoa tay, hà hơi: “Lạnh quá…”

“Lại đây, quàng khăn quàng cổ vào.”

Quảng Dã kéo cô đến trước mặt mình, giúp cô quàng khăn, giống như anh đã làm ở núi Hoài Đường.

Bây giờ, anh không còn trong mơ nữa, anh đang thực sự ở bên cạnh cô.

Tang Lê ngước nhìn anh, không muốn rời mắt.

Sau khi quàng khăn xong, Tang Lê đột nhiên túm lấy áo khoác của anh, kiễng chân lên, dịu dàng hôn lên tai trái của anh.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, bao trùm lên họ.

Tang Lê chăm chú nhìn Quảng Dã với đôi mắt sáng long lanh, cô nói:

“Quảng Dã, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, được không?”

Buổi chiều nọ khi có kết quả thi đại học, cô nằm trong vòng tay anh và hỏi điều tương tự.

Đó là lần đầu tiên cô nhắc đến sự vĩnh hằng với anh, và bây giờ, họ đã vượt qua rất nhiều trở ngại, vượt qua thời gian, kết nối với tình yêu và thực sự có thể tiến về phía vĩnh hằng.

Nghe vậy, Quảng Dã giơ tay ôm lấy cô, giọng khàn khàn:

“Không được đổi ý.”

Hơi ấm trên người anh xua tan cái lạnh, cô mỉm cười tựa vào vai anh:

“Em sẽ không bao giờ đổi ý.”

Cuối cùng, Quảng Dã nắm lấy tay cô đi về phía trước, Tang Lê trò chuyện và cười đùa với anh, bóng người của họ được ánh đèn đường kéo dài vô tận.

Trăng đang lên trên cao, trong phòng ngủ trên tầng cao nhất, cuốn sách Tang Lê vừa đọc được đặt ở đầu giường là tập thơ của Hồ Thi.

Trang mở ra tình cờ lại là bài hát “Hoàng hôn mùa thu”:

“Cầu mong những người yêu nhau cuối cùng sẽ kết hôn/thề nguyện tình yêu sẽ tồn tại suốt đời/hoặc ngược lại/rất ngắn ngủi/lụi tàn nhanh chóng/tôi nguyện từ nay không bao giờ nhắc đến nữa.”

Vô cùng may mắn vì họ có cái kết không đổi.

Trước đây, thế giới của Quảng Dã tối tăm, không có nước, không có cỏ, không cây cối.

Cho đến khi Tang Lê xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.

HOÀN THÀNH VĂN BẢN CHÍNH

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.