Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 6




Tang Lê đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bước vào.Cô đặt quyển sổ từ vựng lên bàn, rồi bước ra khỏi ban công, gió nóng từ từ thổi tới, trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao, giống như ánh sáng trắng mờ nhạt giữa biển cả sâu thăm thẳm. Tang Lê ngây ngốc một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia được kết nối, giọng nói ân cần của bà lão truyền đến:

"Điềm Điềm"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô đáp lời bà ngoại một cách trìu mến. Đầu dây bên kia hỏi cô có phải gặp chuyện gì hay không. Tang Lê dựa vào ban công, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không có ạ, cháu nhớ bà nên muốn gọi điện cho bà thôi."

Liên Vũ Châu cười: “Cả ngày bà bận việc đồng áng, bây bà mới ăn cơm tối, đúng rồi, cậu mợ của cháu cũng ở đây… thằng bé muốn nói chuyện với cháu.”

Tang Lê sửng sốt một lúc, chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe thấy lời hỏi thăm của một người đàn ông: “Điềm Điềm, cháu ở thành phố Vân Lăng có khỏe không? Cháu sống có tốt không? Cháu đã bắt đầu đi học chưa?” 

“Vâng ạ, cháu sống khá tốt, cháu cũng vừa mới khai giảng ạ.” Tang Lê nhẹ nhàng trả lời, “Cậu và mợ, hai người có khỏe không ạ?” 

“Chúng ta đều sống tốt cả, chỉ là nhớ cháu thôi, cháu ở Vân Lăng có tiền mua đồ ăn, quần áo không, thiếu cái gì thì cậu sẽ gửi qua cho.”

Tang Lê còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười cợt của người mợ Tú Viện: “Anh thì làm gì được cơ chứ, nhà họ Tống kia thiếu gì tiền, Điềm Điềm còn cần dăm ba đồ nhà quê này sao?” 

Giọng của người đàn ông trở nên yếu ớt hơn vì hèn nhát: “Này, đây không phải là vì anh đang lo lắng sao…” 

“Làm người đừng quá bao đồng, anh đi mà lo lắng cho việc học hành của Khải Khải đi, con mình thì không thèm quan tâm bao giờ.”

“Việc học hành dạo gần đây của Khải Khải như thế nào rồi?” Liên Vũ Châu ở đầu dây bên kia hỏi.

Quế Tú Viện mỉm cười: “Gần đây con cũng kiếm thêm được một ít tiền, nên con đã cho nó đăng kí lớp học bổ túc. Phòng của Điềm Điềm trước kia con đã cho sửa sang lại thành phòng làm việc để Khải Khải có thể yên tĩnh học bài ở trong đó. Đứa trẻ này rất thông minh, chỉ cần nghiêm túc học hành thì trong nháy mắt có thể đỗ được những trường đại học top đầu.”

Bà ta vừa cười nói vừa nói một câu vào điện thoại: “Điềm Điềm, cháu ở Vân Lăng phải học tập chăm chỉ, tương lai chúng ta đợi cháu về để dưỡng già.” 

Tang Lê nhắm mắt, không hé răng.

Thật hài hước khi một mặt thì ghét bỏ cô, mặt khác lại yêu cầu cô.

Chỉ là cô không thể xé rách lớp vỏ bọc này, chỉ đành khách sáo ứng phó vài câu, cuối cùng bà ngoại cũng nhận điện thoại: “Điềm Điềm, hai ngày nay con ở nhà dì Tống đã quen chưa?”

“Cháu quen rồi à, bà ngoại cũng nhớ phải biết chăm sóc bản thân, bà nhớ phải uống thuốc đều đặn nhé bà.”

Liên Vũ Châu bị bệnh tim, đó là điều Tang Lê lo lắng nhất.

“Yên tâm đi, bà không sao, cháu tự chăm sóc cho bản thân đi.” Liên Vũ Châu nhẹ giọng nói với cô, “À đúng rồi, bà nhớ dì Tống có một đứa con trai, hình như trạc tuổi cháu? Đứa bé kia hẳn là cũng ở nhà đúng không? Cháu với thằng bé đã thân thiết với nhau chưa?”

Tang Lê nghe thấy những lời đó, lời cảnh báo của cậu dành cho cô vừa rồi lại vang lên bên tai cô.

“Cậu ấy…”

Tang Lê mấp máy môi, ngàn lời đến bên miệng chỉ thu gọn trong một câu: “Dù sao bọn cháu cũng không dễ kết thân cho lắm.”

Cậu với cô là bạn bè, vẫn là quên đi.

Bà lão nói với cô: “Dù sao chúng ta cũng là khách, ở nhà người ta, cháu phải biết lễ phép với người ta.” 

Tang Lê nhướng mày: “Cháu biết rồi ạ.”   

Sau khi cúp điện thoại, Tang Lê quay vào phòng, nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc xe máy từ tầng dưới.   

Khi nhìn ra, cô thấy Quảng Dã đi xe máy từ ga ra và phóng đi với tốc độ cao.   

Cô nhìn đi chỗ khác một cách thờ ơ, quay lại làm bài tập về nhà. 



Cảnh ban đêm với đèn neon, ngựa xe như nước.  

Ở bãi đậu xe trước quán bar DN có rất nhiều xe máy đang đỗ, rất nhiều bạn xe máy tụ tập tại đây nói cười nói chuyện rôm rả, bên đường có đủ ánh đèn màu sắc, ánh sáng va vào nhau như bắn ra tia lửa.

Một lúc sau, một chiếc xe máy màu đen lao vào bãi đậu xe.

Mọi người nhìn sang.

Sau khi Quảng Dã đỗ xe, một nhóm nam sinh lập tức đi đến:

“A Dã, chiếc xe mới của cậu đẹp thật đấy.”

Mọi người xúm lại xem: “Bảo bối này tuyệt thật, bản kỷ niệm của Icon Sheene có khác, con mẹ nó còn có chữ ký viết tay luôn này!”

“Mãnh thú màu đen này thật đẹp trai” Ai nấy đều khen nức nở: “Anh Dã, anh đã chi bao nhiêu tiền để có được con xe này vậy?” 

Quảng Dã cởi mũ bảo hiểm, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, xé vỏ rồi lấy một điếu bỏ vào miệng, suy nghĩ, đàm đạm nói: “Chắc tầm trăm vạn, không nhớ lắm.” 

“Mẹ kiếp, anh bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để mua một chiếc xe máy?!”

Nhiếp Văn cười: “Nếu không thì tại sao lại gọi là phiên bản giới hạn? Đây là xe đua đấy.”

Cậu hỏi Quảng Dã: “Nhưng dì Tống không phải không cho cậu chơi xe sao, thế mà bà ấy vẫn cho cậu mua con xe tốt như vậy?”

Quảng Dã cụp mắt xuống: “Quảng Minh Huy mua.”

“Bố cậu?” Nhiếp Văn không thể nhịn cười: “Không phải cậu đang bất đồng với ông ấy sao, thế mà cậu vẫn tiêu tiền của ông ấy?” 

“Tại sao lại không tiêu?” Quảng Dã uể oải nói: “Nếu ông ấy thích kiếm nhiều tiền như vậy, đương nhiên tôi muốn tiêu gì thì tiêu.” 

“Được đấy, đúng là tiền nhà cậu tiêu mấy đời không hết.” Nhiếp Văn vừa cười vừa đánh giá xe: “Muốn đi đua hai vòng không?”

Quảng Dã phun khói thuốc lá ra, mở miệng đáp: “Không đua, đang hạn chế đua.”

“Yo, biết nghe lời mẹ vậy, mẹ cậu không có ở nhà sao?” 

“Ngày mai bà ấy đi công tác.” 

“Vậy không phải cậu được tự do rồi sao, cuối tuần tôi lôi kéo mấy thằng đến nhà cậu để tổ chức tiệc trong hai ngày được không?”

Quảng Dã nhướng mày và chỉ vào điện thoại của mình: “Lúc đó thì tính sau.”

“Cái gì?”

Cậu nghĩ về người vừa gặp ở dưới tầng, mặt mày lạnh lùng, hút một hơi thuốc, hai má rụt lại, qua mấy giây, phun ra sương mù màu trắng: “Có chút phiền phức.”

Lúc này, có người đi tới chào hỏi: “A Dã, xe mới của cậu đây à?”

Quảng Dã xuất hiện thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cậu đang cùng mọi người trò chuyện, trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của một chiếc xe đậu ở trong ngõ đối diện.

Trong xe, một nam sinh với mái tóc đỏ ngồi trên hàng đầu, ngạo nghễ nhìn cậu, một vài tên xã hội đen đứng bên cạnh cậu ta cũng nhìn Quảng Dã với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Quảng Dã đang hút thuốc, nhìn thẳng vào cậu ta.

Đối phương cười lạnh một tiếng, cậu ta bước xuống xe đi về phía cậu—

“Đây không phải là Quảng Dã sao, lâu không gặp đấy nhỉ?”

Thanh âm xung quanh ngừng lại, Nhiếp Văn quay đầu lại, nhận ra đối phương là A Thắng.

Đối phương ở khu vực Vân Lăng là người rất có thế lực, lại có địa bàn lớn nhất ở bãi đỗ xe này, đương nhiên cậu ta cũng biết Quảng Dã là người không dễ chọc, trước đó Quảng Dã đã dạy dỗ cho người của A Thắng một bài học nên hai bên không ưa gì nhau.

A Thắng đi tới trước mặt Quảng Dã: “Nghe nói bảo bối này của cậu đáng giá triệu đô?”

Cậu ta cười một cách khinh miệt, đánh giá: “Thật hay giả vậy, nhà chắc nhà cậu có hẳn cả quặng mỏ nên mới mua nổi chứ nhỉ? Hay chỉ là nhãn dán bên ngoài để lừa người?”

Những người xung quanh A Thắng đều cười, bạn của Quảng Dã cũng cười: “Xe của A Dã là chính hãng, đủ để mua vài chiếc bóng ma của cậu, cậu khoe khoang cái gì?” 

A Thắng cười nhạt: “Xe đắt tiền mà không có kỹ thuật lái thì cũng cũng chỉ là cái rắm? Xe của tôi vừa mới sửa xong, gần đây vừa mới thi đấu xong còn không bị thua.”

Cậu ta nhìn Quảng Dã: “Vừa vặn tối nay tôi ngứa tay, dám thi đấu không?”

Nhiếp Văn thấp giọng thuyết phục Quảng Dã: “Cậu đừng quan tâm cậu ta, thằng này lái xe điên lắm.”

Thấy Quảng Dã không nói gì, ý cười của A Thắng càng sâu hơn: “Sao, sợ à? Sợ lái một chiếc xe tốt như vậy mà để bị thua thì bị mất mặt à?” 

Vài giây sau, Quảng Dã nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen láy đối diện với cậu ta: “Thi cái gì?” 

Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo,

A Thắng bĩu môi: “Đường thẳng thì không thú vị, đường đi quanh núi Bồ Sơn thì sao? Từ trên đỉnh núi xuống xem ai về trước.”

Có một đường đua núi đặc biệt ở đó, nơi cho phép đua xe.

Quảng Dã mỉm cười: “Được thôi, nếu lúc cậu quay lại mà vẫn có thể nhìn thấy đèn sau xe của tôi, cứ tính là tôi thua luôn đi.” 

Xung quanh bùng nổ tiếng nghị luận, bàn tán, mọi người không ngờ Quảng Dã lại mạnh miệng như vậy, A Thắng cười lạnh: “Nếu cậu tự tin như vậy, vậy chúng ta đánh cược đi, nếu như tôi thắng, cậu đưa xe của cậu cho tôi dùng hai tháng, về sau nhìn thấy tôi thì đi đường vòng.”

“Nếu tôi thắng thì sao?”

“Cậu muốn thế nào?”

“Chỉ một điều thôi.”

Quảng Dã nheo mắt đáp xuống phía đối diện, giọng nói nhẹ nhàng phun ra:

“Cho tôi chỗ đậu xe của cậu.”

“Ôi vãi…”

Đám người xung quanh lúc này đều hưng phấn.

Một phần chỗ đậu xe trong bãi đậu xe là cố định, điều này thể hiện địa vị, người bình thường không thể đậu xe lung tung, nếu nhường chỗ đậu xe đầu tiên cho Quảng Dã thì có nghĩa là cậu sẽ là đại ca ở nơi này trong tương lai, đây là muốn đánh thẳng vào mặt A Thắng trước mặt mọi người.

Nụ cười của A Thắng vụt tắt, đến lượt bạn bè của Quảng Dã “dỗ’ cậu ta, A Thắng giữ chặt chìa khóa xe và nhìn thẳng vào Quảng Dã: “Được rồi, cứ thỏa thuận thế đi, tôi đợi cậu trên đỉnh núi.” 

A Thắng quay người phóng xe đi, theo sau là một vài người bạn, Quảng Dã hút nốt điếu thuốc đang dở, dụi tàn thuốc, ngồi thẳng người.

Mọi người cổ vũ Quảng Dã, nhưng Nhiếp Văn lại lo lắng: “Cậu so đo với A Thắng làm gì? Đua xe trên đường núi vào ban đêm, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao …” 

Quảng Dã đeo đồ bịt tai, đội mũ bảo hiểm lên, trong miệng ngậm một viên bạc hà, cậu nhàn nhạt nói một câu:

“Chờ tôi về, tôi đưa các cậu đi hóng gió.”

Nhiếp Văn: “…”

Quên đi, bị người khác dẫm đạt lòng tự trọng rồi bị khiêu khích, người này sao có thể nhẫn nhịn.

Quảng Dã xuất phát, một số người bạn muốn quan sát thi đấu nên đi theo.

Bồ Sơn gần biển, không quá cao nhưng đường núi quanh co khúc khuỷu, tầm nhìn ban đêm không rõ nên càng tăng thêm độ khó cho cuộc đua.

Khi Quảng Dã lên đến đỉnh núi Bồ Sơn, A Thắng đã đợi sẵn ở đó.

Hai chiếc xe dừng ở điểm xuất phát, A Thằng cười nói với cậu: “Tôi đã chạy qua con đường này vài lần, tôi khuyên cậu nên cẩn thận khi vào chỗ cua, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu xảy ra tai nạn đâu.”

Theo hiệu lệnh của người khác, tiếng động cơ cắt ngang màn đêm dài, hai chiếc xe lao ra khỏi vạch xuất phát, như mũi tên rời cung bắn.

A Thắng đạp ga, con trỏ của đồng hồ tốc độ dần dần di chuyển lên, gần như phá vỡ một trăm.

Đầu tiên là con đường thẳng dài gần 200m, sau đó đi vào con đường núi quanh co.

A Thắng nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Quảng Dã đã bị bỏ lại phía sau.

Chỉ như vậy? Đúng là đồ trưng bày đáng giá triệu đô?

A Thắng mỉm cười, cơ thể nằm ngả trên yên xe, chạy ngược chiều gió.

Một lúc sau, đến gần một khúc cua lớn ở lưng chừng núi, cậu ta phanh gấp để rẽ vào góc cua, nhưng đột nhiên một chiếc mô tô vụt qua cậu ta — 

Như một tia chớp đen, Quảng Dã trực tiếp bẻ lái, nhanh chóng vượt qua cậu ta, tiếng xe gầm rú lướt qua bên tai cậu ta, kích thích adrenaline tăng vọt.

Quảng Dã tăng mã lực ngay lập tức, bỏ lại cậu ta ở phía sau.

A Thắng sửng sốt một lúc, nghiến răng tăng tốc đuổi kịp.

Phía trước có một khúc ngoặt nữa, khi rẽ vào khúc cua thì tốc độ của Quảng Dã vẫn không hề giảm, chiếc xe bị nghiêng gần như chạm đất, phản chiếu một thân ảnh đen tuyền lên mặt đất.

A Thắng muốn đuổi theo, nhưng đối thủ dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của cậu ta.

Mẹ kiếp… 

Một đường uốn lượn mà lao thẳng xuống, cuối cùng Quảng Dã lái xe ra khỏi đường núi, hòa vào đường cái.

Khi cậu lái xe vào bãi đậu xe của quán bar, mọi người nhìn thấy cậu về đầu tiên liền reo hò phấn khích:  

"??! Quảng Dã đỉnh vãi!"

Rất nhiều người kinh ngạc, bọn họ tưởng A Thắng đỉnh thế nào, thế mà vẫn thua cuộc?! Hai mươi giây sau, xe của A Thắng lái vào bãi đậu xe, một vài người bạn tiến

đến vây xung quanh. Hiện trường thanh âm sôi nổi, có nam sinh thở dài: "Có người nào đó không phải rất lợi hại sao, tại sao lại thua thảm như vậy?"

A Thắng cởi mũ bảo hiểm ra, tức giận mắng Quảng Dã: "Cậu điên rồi, cậu đi vào đoạn cua mà không phanh, cậu dám liều mạng đến mức vậy à?! Có cần phải căng như vậy không?!"

Quảng Dã cười: "Cậu không xứng để tôi phanh xe"

A Thắng không thể kiềm chế được sắc mặt của mình.

Một người bạn đi cùng hỏi: “Quảng Dã, bắt đầu cậu chậm hơn cậu ta rồi. Chiếc xe này không thể khởi động được sao?” 

Cậu nhai nát viên kẹo, cười khẽ: “Nếu đua nghiêm túc từ đầu như vậy, có phải thắng quá dễ rồi không?”  

Lời trào phúng này phát ra, mọi người đều phá lên cười.

Kết quả của cuộc đua đã được định đoạt, Quảng Dã nhìn về phía chỗ đậu xe số 1 phía sau A Thắng: “Là cậu muốn đua, đã chơi thì phải chịu.” 

Những người xung quanh la ó, A Thắng không nói nên lời, Quảng Dã trực tiếp lái xe đi, quay phắt một trăm tám mươi độ, đậu ở chỗ đậu xe, sau đó kiêu ngạo mà nhấc bổng bánh xe trước lên, đuôi xe cách mặt đất một mẩu, mang theo sự khiêu khích.

Bầu không khí tại hiện trường lại được kích nổ.

Quảng Dã đảo mắt, nhìn về phía đối phương với sắc mặt như một con mương hôi thối: “Trở về và luyện tập chăm chỉ đi, lần sau lại ra đây dán nhãn với tôi.” 

Sau đó, cậu đội mũ bảo hiểm, cùng với một số người bạn, nhấn ga, phóng xe đi.

Tiếng gầm chói tai và đèn hậu biến mất trong vài giây.

A Thắng nhìn chằm chằm vào hướng mà Quãng Dã đang lái xe đi, xấu hổ siết chặt mũ bảo hiểm, thầm chửi rủa trong lòng.



Một bên là tiếng gầm kích thích đang nổ vang, một bên là sự yên tĩnh có thể nghe thấy khi kim rơi.

Trong căn phòng trên tầng hai của biệt thự, Tang Lê đang tập trung làm bài tập.

Màn đêm dần dần buông xuống, trong phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ cùng tiếng ngòi bút ghì trên trang giấy.

Tang Lê đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình, cô nhìn lên và thấy đã gần mười hai giờ.

Cơn buồn ngủ ập đến, cô buộc mình phải đi tắm trước khi đi ngủ, sau khi đầu chạm vào gối thì chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau là thứ sáu, Tang Lê nằm trên giường một lúc trước khi thức dậy.

Mấy ngày nay cô đi ngủ rất muộn, nhưng vì phải đi học bù nên phải dậy sớm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tang Lê xuống nhà ăn sáng, quản gia nói rằng Tống Thịnh Lan đã ra sân bay từ mười phút trước.

Tang Lê bỗng cảm thấy tiếc nuối.

Nếu biết ngủ đúng giờ giấc, cô đã có thể nói chuyện với dì Tống…

Sáu giờ rưỡi, Tang Lê đến trường.

Cô học từ vựng, một lúc sau Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương cùng đến, họ gặp nhau trong quán ăn và cùng nhau mua bữa sáng.

Sau một tuần, Tang Lê đã hiểu họ hơn và thấy rằng họ khá hòa đồng.

Ba người trò chuyện một lúc, rất nhanh buổi đọc sách buổi sáng đã bắt đầu, nhưng chỗ ngồi bên cạnh Trương Bác Dương vẫn còn trống.

Dụ Niệm Niệm ngờ vực hỏi: “Quảng Dã đâu?”

Trương Bác Dương: “Không … tôi không biết.”

Họ nghĩ Quảng Dã chỉ đến muộn, nhưng họ không ngờ rằng sẽ gặp lại cậu sau buổi đọc sách buổi sáng.

Sau tiết học, nam sinh các lớp khác cũng đến tìm Quảng Dã, sau khi nghe Nhiếp Văn nói, mọi người mới biết tối qua Quảng Dã đi đua xe trên núi và đi đánh LOL cả đêm, chắc là sáng nay cậu trốn học.

Vào năm thứ ba của cấp ba, không có ai ngoài Quảng Dã có thể hành động liều lĩnh như thế này.

“Tôi còn tận nửa năm nữa mới chạm vào xe, vậy mà A Dã đã được sử dụng rồi.” Có người hỏi.

“Đúng vậy, nửa năm trước cậu ấy đã trưởng thành như vậy rồi…” Nhiếp Văn nói: “Tối hôm qua, A Dã nói hôm nay mẹ cậu ấy đi công tác.”

“Vậy chẳng phải cậu ấy được tự do sao, sẽ không có ai quản lý cậu ấy.”

“Mẹ cậu ấy còn khống quản nổi thì làm gì có ai quản nổi.” Có người cười trêu chọc: “Này, nói không chừng bạn gái cậu ấy có thể đấy.” 

“Được, vậy để xem cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của quảng Dã, nếu thật là có cô gái nào quản được cậu ta thì quả thực đó là một giấc mơ hão huyền.”

Mấy người bật cười.

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, mọi người giải tán, Tang Lê im lặng chấn áp lại những gì mình nghe thấy, lấy cuốn sách hóa học trong cặp sách ra và tập trung lắng nghe giảng bài.



Buổi sáng trôi qua thật nhanh.

Sau bốn tiết học, tất cả mọi người đều mệt mỏi và đổ xô đến căn tin với cái bụng đói mốc meo ngay khi tan học.

Dụ Niệm Niệm đi ăn Malatang, nhưng Tang Lê vẫn mua đồ ăn nhanh.

Mặc dù Tống Thịnh Lan đã cho cô tiền tiêu vặt nhưng Tang Lê vẫn không dám tiêu quá nhiều, cô cảm thấy thức ăn nhanh là tiết kiệm nhất.

Sau bữa trưa, cả hai bước ra khỏi nhà ăn.

Vừa đi ra ngoài, hơi nóng đã phả vào mặt, Dụ Niệm Niên lấy tay quạt gió, cau mày: “Tháng 9 mà vẫn nóng như vậy, sắp chết đến nơi, không được rồi, mình muốn ăn kem, Lê Lê, chúng ta đi siêu thị mua kem que đi?”

“Mình không ăn, nhưng mình sẽ đi với cậu.”

Dụ Niệm Niên gật đầu cười, kéo cô đến cửa hàng bên cạnh nhà ăn.

Mở tấm màn nhựa đi vào, bên trong gió lạnh phả ra, làm người ta cảm thấy sảng khoái.

Trong cửa hàng, rất nhiều học sinh đang mua sắm, có người đứng ở cửa vừa ăn đá bào đậu xanh vừa hưởng gió điều hòa.

Dụ Niệm Niệm đi đến tủ đông để lấy kem que, Tang Lê đi mua một cuốn sổ.

Cô đi đến quầy văn phòng phẩm ở cửa sau chọn đồ, đột nhiên bên ngoài cửa sau của cửa hàng truyền đến một tràng tiếng cười nói rôm rả, âm thành bay tới bên tai: “Hôm nay A Dã đãi khách, mọi người chọn cái gì cũng được.” 

Một cơn gió nóng ùa vào.

Tang Lê vô thức quay đầu lại và nhìn thấy Quảng Dã đã đến trường từ lúc nào, cậu vén rèm bước vào.

Chàng thiếu niên mặc chiếc  áo phông chữ T, quần hộp ngắn cũn cỡn, nét mặt tàn nhẫn, khí chất cường tráng xen lẫn với vẻ trẻ trung, đẹp trai đến mức vừa nhìn đã hút hồn người khác.

Quảng Dã nghịch bật lửa, nhướng mi, đôi mắt đen tình cờ nhìn cô.

Tang Lê hơi sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.