Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 50




Khi nhìn thấy tờ giấy, Tang Lê sửng sốt hai giây, sau đó cô hiểu ý của cậu, khóe môi nhếch lên để lộ ra má lúm đồng tiền.

Tại sao người này lại ấu trĩ đến vậy…

Cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ hướng về phía mình, hai má cô như bánh bao hấp đang bốc khói, cô nằm sấp trên bàn, lấy điện thoại di động ra, chậm rãi gõ vài chữ để trả lời.

Đầu bên kia, điện thoại của Quảng Dã rung lên.

Cậu nhấc máy và xem tin nhắn của cô:

[Không, mình chỉ muốn làm bạn với việc học. ]

Quảng Dã ngước mắt lên, nhìn thấy Tang Lê đang ngượng ngùng nằm trên bàn, cô quay đầu đi, cố ý không nhìn về phía cậu, che đi đôi má trắng nõn của mình.

Cậu tức giận liếm môi, không khỏi bật cười.

Tại sao cô lại dễ thương hơn cậu tưởng tượng vậy.

Sau bao nhiêu phiền toái, Quảng Dã chỉ muốn đưa cho cô ly nước, cậu sợ ảnh hưởng đến việc học của cô nên không làm phiền cô nữa.

Tang Lê giữ khoảng cách với cậu, chủ yếu là vì cô sợ lại xảy ra tin đồn, một khi những điều này được đồn đại, chúng chắc chắn sẽ có tác động lớn đến cô. Cậu biết cô đang nghĩ gì nên tôn trọng cô.

Dù sao thì cả hai cũng đang ở cùng nhau, việc gì phải sợ không có cơ hội ở cùng nhau?

Tuần này, ban ngày hai người giữ khoảng cách ở trường, còn các buổi tối trong tuần, hai đứa cùng nhau làm bài tập về nhà hoặc học bù.

Mà Tang Lê cũng dần dần phát hiện thái độ học tập của Quảng Dã đã trở nên nghiêm túc, hai người thậm chí còn bắt đầu thảo luận các chủ đề cùng nhau.

Bây giờ, họ ngày càng có nhiều chủ đề để nói và họ thực sự có thể hòa hợp như những người bạn tốt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một tuần đã trôi qua, hôm nay là thứ Sáu.

Tiết thứ tư buổi chiều là tiết tự học, khi Quảng Dã đang chuẩn bị xuống sân chơi bóng như thường lệ, cậu chợt nhận được tin nhắn của Quảng Minh Huy:

[Tiểu Dã, bố vừa xuống máy bay và đang về nhà. Tối nay gia đình chúng ta sẽ đi ăn tối. Con và Lê Lê học xong nhớ về luôn đấy. ] 

Nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt đen của Quảng Dã hơi khựng lại, Tang Lê ngồi ở hàng ghế đầu bỗng quay lại hỏi cậu:

“Mà này, các cậu định chơi bao lâu vậy? Mình và Niệm Niệm tới nhà hàng đợi các cậu trước hay đợi ở lớp?”

Quảng Dã ném điện thoại vào túi và thản nhiên nói:

“Chúng ta không đi ăn được nữa rồi, Lão Quảng đã về, bảo chúng ta tối nay về nhà ăn cơm.”

Tang Lê ngạc nhiên: “Cuối cùng thì chú Quảng cũng về rồi à?”

Cậu nhếch môi: “Sao vậy, cậu vui lắm à?”

Tang Lê nhướng mày, lén lút quan sát biểu cảm của cậu: “Mình thì không sao, nhưng có lẽ có người nào đó hẳn vui hơn mình ấy chứ?”

Bây giờ Tang Lê là người duy nhất dám lấy Quảng Minh Huy ra trêu chọc cậu, nhưng cậu không thể làm gì cô. Quảng Dã cười khẽ, “Chỉ là về nhà thôi mà, vui vẻ cái nỗi gì.”

Đã quen với thái độ độc mồm độc miệng của cậu, Tang Lê mỉm cười với cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu không vui cũng không sao, dù sao lần này cậu cố gắng đừng cãi nhau với chú Quảng được không? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng quá lo lắng.”

Với tư cách là người ngoài cuộc, cô có thể cảm nhận được, mỗi lần cãi nhau, hai bố con đều cảm thấy khó chịu, còn Tống Thịnh Lân với tư cách là một người mẹ cũng rất đau lòng.

Quảng Dã nhìn vào đôi mắt hạnh mềm mại như nước của cô và không nói gì.

Sau ra chơi tiết thứ tư, chuông vào học vang lên, Quảng Dã chơi bóng trở lại lớp và lên xe riêng về nhà.

Sau khi thay giày và bước vào sảnh vào, hai người nhìn thấy Quảng Minh Huy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.:

“Tiểu Dã, Lê Lê, hai đứa về rồi.”

“Cháu chào chú Quảng——”

Tang Lê ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn Quảng Dã, người đang tỏ ra lạnh nhạt đáp lại: “Cuối cùng cũng chịu về.”

Quảng Minh Huy nhếch khóe môi giải thích: “Bố về Trung Quốc hai tuần trước rồi nhưng dự án của công ty xảy ra vấn đề nên bố lại đến thành phố Y. Đáng lẽ bố về từ lâu rồi.”

Quảng Dã lười biếng ngồi xuống sofa: “Dù sao thì bố vẫn luôn bận rộn mà.”

Quảng Minh Huy ngừng cười cười và hỏi hai đứa nhỏ: “Trong khoảng thời gian này con và Lê Lê thế nào rồi? Tiểu Dã, bố nghe mẹ con nói rằng bây giờ con đã đồng ý tìm gia sư. Gần đây, con và Lê Lê đều học phụ đạo tại nhà. Điều này rất khó phải không?”

Tang Lê liếc nhìn Quảng Dã, nhướng mày: “Gần đây Quảng Dã rất có tiến bộ đấy ạ, ở trường rất nghiêm túc và bắt đầu học tập chăm chỉ rồi ạ.”

Quảng Dã nhìn về phía cô gái với một nụ cười tươi tắn mà tỏ ra bất lực.

Cô thậm chí còn lên tiếng thay cậu…

Quảng Minh Huy nhìn về phía Quảng Dã và nói với giọng điệu trang trọng hơn: “Tốt lắm, cuối cấp rồi mà. Tiểu Dã, con nên dành nhiều thời gian cho việc học đi. Dù con còn thích xe máy hay trò chơi điện từ thì cũng phải dẹp sang một bên, mấy thứ đó không quan trọng, đừng để lãng phí thời gian.”

Lái xe mô tô là sở thích lớn nhất của Quảng Dã. Lời nói của Quảng Minh Huy quá mức khó nghe khiến sắc mặt của Quảng Dã trầm xuống, cậu khẽ cười một tiếng: “Vậy trong mắt bố cái gì mới quan trọng? Kiếm tiền mới là quan trọng à?”

Cổ họng Quảng Minh Huy nghẹn lại, ông giải thích: “Bố không có ý gì khác. Bố chỉ đang nói với con rằng bây giờ con phải đặt việc học lên hàng đầu.”

Tang Lê lặng lẽ kéo tay áo Quảng Dã, nam sinh khẽ cau mày, liếm răng, không nói gì.

Bầu không khí yên bình ban đầu đột nhiên trở nên căng thẳng.

Lúc này quản gia bưng trà lên: “Thưa ông, bà chủ nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ về nhà, tôi đi cắt hoa quả.”

“Ừm.”

“Dì Triệu, để cháu giúp dì.”

Tang Lê liếc nhìn Quảng Dã, muốn hai bố con nói chuyện riêng nên đi theo quản gia rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con, Quảng Dã vẫn giữ nét mặt vô cảm, cầm tách trà trên bàn uống. Quảng Minh Huy đang suy nghĩ điều gì đó, ông nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nói:

“Tiểu Dã, bố có chuyện muốn nói với con.”

Quảng Dã không nhìn ông. Quảng Minh Huy nói tiếp: “Bố đã nghĩ đến chuyện này, nhưng bố vẫn không thể để con tiếp tục cố chấp và tùy hứng như vậy. Bố đã đặt vé máy bay cho hai mẹ con bay sang London vào thứ Hai tuần sau.”

Quảng Dã sửng sốt đến nhíu mày, quay đầu nhìn ông: “Có ý gì?”

“Đi khám tai cho con.”

“Bệnh viện ở đó đứng đầu thế giới về công nghệ này. Bác sĩ đã xem trường hợp của con và nói rằng ông ấy rất tin tưởng vào việc có thể phục hồi thính giác cho con.”

Như bị sét đánh ngnag tai, khuôn mặt Quảng Dã chợt tối sầm:

“Quảng Minh Huy, đủ rồi đấy, bố lại nhắc đến chuyện này nữa à?”

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tỏ ra nghiêm nghị: “Lần này không cần bàn cãi nữa. Bố không hỏi ý kiến ​​của con, bố chỉ thông báo với con rằng con nhất định phải đi khám. Bố đã sắp xếp mọi thứ ở đó rồi.”

Quảng Dã tức giận đến bật cười: “Hôm nay bố lại bị gì nữa vậy? Chuyện này bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không muốn đi khám, bố nghe không hiểu à?!”

Quảng Minh Huy trong cơn tức giận đã gọi đầy đủ tên đầy đủ của cậu: “Quảng Dã, bố nói cho con biết, con muốn đi thì đi, không đi thì cũng phải đi! Trước kia là do bố quá dung túng con, từ sau sự việc kia cũng không quản lí con, nhưng bây giờ bố không thể để con tiếp tục lộng hành như thế này được!”

“Bố còn dám nhắc lại chuyện đó nữa à?”

Quảng Dạ đặt tách trà lên bàn, “Nếu không tại vì bố, tai con sẽ bị hỏng như vậy sao?!”

Chiếc tách trà vỡ tan vang lên một tiếng nổ lớn.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay cậu.

Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tiếng ong ong trong tai càng lúc càng lớn. Đôi mắt quảng Dã đầy vẻ u ám nhìn Quảng Minh Huy: “Ngày nào bố cũng hy vọng con thế này, mong muốn con thế kia, yêu cầu con đủ loại. Ngoài tiền ra, bố còn cho con cái gì nữa? Đưa con đi khám tai được coi là bồi thường hay là vì tình yêu? Bố cho rằng con lạ mấy điều này lắm sao?”

Quảng Minh Huy nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ lên.

Quảng Dã lạnh lùng hỏi ông: “Giữa sự nghiệp của bố và con, bố đã lựa chọn cái gì? Cần con giúp bố nhớ kỹ không?”

Cậu mỉm cười: “Thật ra thì bố không cần quan tâm quá nhiều đến nạn nhân như con đâu.”

Ánh mắt Quãng Minh Huy vỡ vụn như thủy tinh: “Tiểu Dã, bố…”

“Con không có hứng thú nghe lời giải thích của bố.”

Quảng Dã đứng dậy, môi mỏng thốt ra vài lời:

“Con nói là không khám. Nếu bố có thời gian nói chuyện này với con, sao bố không đi công tác nhiều hơn để kiếm nhiều tiền đi, Quảng tổng?”

Hai chữ cuối cùng khó nghe vô cùng.

Quảng Dã lạnh lùng cầm điện thoại lên, xoay người bước ra ngoài.

Đến cửa phòng ăn, Tang Lê chứng kiến ​​toàn bộ quá trình nhìn Quảng Dã đi ra ngoài, quay người nói với quản gia, đặt đĩa trái cây xuống rồi lao nhanh ra ngoài. “Quảng Dã, Quảng Dã——”

Đến cửa gara, cuối cùng Tang Lê cũng đuổi kịp cậu, nắm lấy cánh tay cậu: “Quảng Dã, cậu đi đâu vậy…”

Quảng Dã nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, yết hầu của cậu lăn lộn:

“Lên núi.”

“Cậu có thể đừng động tí là mất bình tĩnh như vậy được không, có gì thì cứ ăn nói nhẹ nhàng thôi.”

“Cậu nghĩ tôi có thể nói chuyện với ông ấy được không?”

Tang Lê nhìn khuôn mặt tức giận đã lên tới đỉnh điểm của cậu, trong lòng bị siết chặt, run rẩy lên tiếng: “Vậy cậu có thể đưa mình đi cùng được không?”

Tang Lê không buông tay cậu ra: “Mình muốn ở bên cạnh cậu.”

Quảng Dã quay đầu nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, cuối cùng cũng lên xe đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Cuối cùng, chiếc xe máy nổ máy và phóng nhanh ra khỏi cổng.

Tiếng gầm truyền đến biệt thự.

Sống lưng của Quảng Minh Huy từ từ sụp xuống thành một hình vòng cung mệt mỏi, sắc mặt dần dần tái nhợt, cúi đầu vùi mặt vào hai bàn tay.



Bức tường không còn giữ được chút ánh sáng cuối cùng nào, chìm vào màn đêm đen tuyền, chỉ còn lại vầng trăng sáng.

Trên núi, từng con gió lạnh gào thét, như những mũi kim lạnh đâm vào xương.

Xe máy chạy hết quãng đường lên sơn trang rồi cuối cùng dừng lại ở biệt thự ven hồ.

Tang Lê xuống xe và đi theo Quảng Dã vào biệt thự.

Sau khi vào cửa, đèn bật sáng, cậu bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, mở ra uống nước. Tang Lê bước tới và nhìn thấy vết máu trên lòng bàn tay phải, ngạc nhiên: “Vừa rồi tay cậu bị thương à?”

Cậu không nói gì.

“Hộp thuốc đâu?”

“Không cần.”

“Không được, phải xử lý.”

Sau đó, Quảng Dã bắt gặp ánh mắt bướng bỉnh của cô, vài giây sau mới thỏa hiệp: “Ngăn kéo thứ hai dưới TV trong phòng khách.”

Tang Lê đi lấy, cuối cùng lên tầng tìm cậu thì thấy Quảng Dã đang ngồi trên bục quan sát ngoài trời.

Dưới ánh sáng mờ ảo, tấm lưng cậu trông cô đơn như khi cô nhìn thấy cậu ngồi một mình trên chòi ở sân sau.

Đã từng như vậy, chỉ khác là cô đứng nhìn từ xa.

Nhưng bây giờ cô có thể đi đến bên cậu.

Đi qua đó, Tang Lê ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay cầm iodophor và thuốc khử trùng, “Để mình khử trùng cho cậu.”

Cô giúp cậu xử lí vết thương. Một lúc sau, một giọng nam khàn khàn vang lên:

“Tại sao cậu lại muốn đi ra ngoài với tôi.”

Tang Lê khẽ dừng lại, nhẹ nhàng nói:

“Giống như lần đó ở Châu Khê, lúc mình không vui mà cậu vẫn ở bên mình, nên bây giờ mình cũng không muốn cậu ở một mình.”

Nghe thấy lời này, hàng lông mi đen nhánh của Quảng Dã khẽ giật giật, vẻ u ám trong mắt cậu dần dần biến mất.

Bôi thuốc xong, điện thoại của cô rung lên, cô cầm lên xem: “Là dì Tống gọi. mình vừa nói với dì ấy là mình đi với cậu lên sơn trang, chủ yếu là vì mình sợ dì ấy lo lắng.”

Tang Lê nhìn cậu rồi ngập ngừng nói:

“Quảng Dã, vừa rồi…”

Cậu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cười: “Cậu bảo tôi đừng cãi nhau với bố, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được, cậu có nghĩ tôi lại mất bình tĩnh nữa không?”

Tang Lê lắc đầu: “Mình biết cậu không phải cố ý.”

Một lúc lâu sau, Quảng Dã mới nhìn cô: “Cuộc trò chuyện cậu nghe được ban nãy, chắc hẳn cậu cũng đoán được vài phần rồi.”

Cô mím đôi môi đỏ mọng nói: “Thật ra, lần trước đến nhà dì Lâm chơi, dì ấy cũng có kể cho mình nghe về cậu nhưng mình không nói cho cậu biết vì sợ cậu khó chịu.”

Vẻ mặt Quảng Dã dại ra, giọng nói khàn khàn:

“Vậy là cậu đã biết về tai của tôi rồi.”

“Ừm… Nhưng dì Lâm không nói cho mình biết tình huống cụ thể,” cô sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều nên vội giải thích: “Thực ra khi nhìn thấy cậu, mình không thường nghĩ đến tai của cậu đâu.”

Cô nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Vậy… tai của cậu là do chú Quảng gây ra à?”

“Không phải, nhưng cũng coi như là tại ông ấy mà nên.”

Tang Lê hơi kinh ngạc, Quảng Dã khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, rũ mắt xuống: “Mười một tuổi tôi bị bắt cóc, lúc đó tai cũng bị tổn thương.”

Tang Lê sửng sốt: “Bắt cóc…”

Hầu hết mọi người chỉ từng thấy chuyện nực cười này trên TV, nhưng nó lại xảy ra với Quảng Dã.

Trong những ngày đầu cải cách mở cửa, bố mẹ Quảng Minh Huy đã đi vào kinh doanh để khởi nghiệp ngành sắt thép và xây dựng nhà máy từ hai bàn tay trắng. Khi Quảng Minh Huy tiếp quản nhà máy vào những năm 1990, nền kinh tế đất nước đang phát triển nhanh chóng. Ông ấy chuyển đổi nghề nghiệp và bắt đầu chơi chứng khoán và bất động sản trên thị trường, đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Khi Quảng Dã chào đời, Quảng Minh Huy luôn bận rộn với công việc và hiếm khi ở bên cậu. Vì vậy, trong ấn tượng đầu tiên của Quảng Dã, cậu rất khó được gặp bố, ông ấy bận rộn với công việc, hiếm khi chăm sóc gia đình.

Trong thời đại kinh doanh đó, một bước lên trời là điều dễ dàng, nhưng trong chốc lát cũng có thể chạm đáy. Vào đầu những năm 2000, nhà máy của gia đình họ Quảng bất ngờ gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn và phải dừng hoạt động, bên bờ vực phá sản. Trong cuộc tranh giành một dự án đất đai, Quảng Minh Huy đã đặt cược tất cả tài sản của mình, và vào thời điểm đó, đối thủ của họ là một công ty địa phương có thâm niên. Ông chủ lúc đầu là một tay xã hội đen địa phương và sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn để làm bất cứ điều gì.

Trong những năm qua, Quảng Minh Huy và ông chủ đối phương đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, cả công lẫn tư. Họ đấu tranh quyết liệt trong các dự án, thấy bản thân sắp thua, ông chủ kia đã trực tiếp bắt cóc Quảng Dã, lúc đó cậu còn đang học tiểu học, dùng cậu để uy hiếp.

Lúc đó môi trường xã hội không như bây giờ, đối phương hùng mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn không có giới hạn. Lời nói ngầm ám chỉ Quảng Minh Huy phải lựa chọn giữa tập đoàn và con trai mình.

Quảng Dã mím môi nói: “Nhưng ông ấy không chịu thỏa hiệp chút nào, ông ấy nói có thể từ bỏ tôi, nhưng không thể từ bỏ dự án. Vậy cậu nghĩ đối với ông ấy còn có thứ gì quan trọng hơn tiền sao?”

Khi đó, Quảng Dã bị hai nhân viên của công ty kia bắt cóc đến một ngôi làng trên vách núi hẻo lánh ở phía Tây Bắc Trung Quốc, thôn làng hoang vu và chỉ còn lại một số người già và trẻ em trong làng. Quảng Dã bị nhốt trong túp lều tranh, trong một lần phản kháng để chạy trốn thì đã bị đánh tàn phế một bên tai. Vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất nên bị suy giảm thính lực trầm trọng.

Tang Lê nghe xong, trong đầu cô lúc bấy chỉ còn nỗi kinh hãi, trái tim đau nhức: “Vậy cậu được cứu như thế nào... “

Quảng Dã kể rằng một đêm nọ cậu lại bỏ trốn và được hai anh em trong làng phát hiện, họ đưa cậu về nhà ẩn nấp, cho cậu đồ ăn thức uống và giúp cậu chữa trị vết thương. Hai ngày sau, Lão Trường đưa người lên đây tìm cậu và giải cứu được cậu. 

Kết cục cuối cùng của câu chuyện là Quảng Minh Huy giành được dự án, những người liên quan bị đưa ra công lý và bị kết án, sự nghiệp của đối phương sụp đổ, còn sự nghiệp của gia đình họ Quảng thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Nhưng mối quan hệ giữa Quảng Dã và Quảng Minh Huy cũng tan vỡ.

Nghe Quảng Dã kể, cuối cùng thì Tang Lê cũng hiểu tại sao mối quan hệ giữa hai bố con lại trở nên như vậy, tại sao Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy lại hết mực yêu thương Quảng Dã đến vậy, bởi vì ngay từ đầu họ đã suýt mất đi cậu.

Cô nhìn cậu, chỉ ra rõ ràng suy nghĩ của cậu: “Vậy sở dĩ cậu nổi loạn, không nghe lời trước mặt bố là vì cậu cảm thấy ông đã bỏ rơi cậu, nên cậu cũng không muốn chữa trị tai của mình. Hay vì cậu đã thử nhiều lần nhưng không hiệu quả? Hay đây là cách để cậu trả thù bố mình? Cậu muốn ông ấy phải sống với tội lỗi của mình đến hết cuộc đời sao?”

Ánh mắt Quảng Dã thoáng run run: “Lúc đầu ông ấy chọn sự nghiện không chút do dự, bây giờ lại chọn chữa trị cho tai của tôi. Chẳng phải là vì ông ấy muốn bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong thâm tâm của mình sao?”

Cô quay lại nhìn cậu: “Quảng Dã, cậu rất ghét ông ấy phải không?”

Quảng Dã cụp mắt xuống, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Sao mà tôi có thể không hận cho nổi.”

“Nhưng cậu cũng quan tâm đến ông ấy phải không?”

Người ngoài cho rằng Quảng Dã chỉ ghét Quảng Minh Huy, nhưng cô có thể thấy đằng sau sự căm ghét này là sự đối lập của nó.

Nghe vậy, Quảng Dã nhướng mi nhìn mặt hồ soi ánh trăng phía xa, không nói gì.

Tang Lê nhẹ giọng nói: “Chú Quảng cảm thấy có lỗi với cậu, muốn bù đắp cho cậu cũng là chuyện bình thường. Đền bù cho cậu cũng là một loại tình yêu, không có tình yêu thì làm sao có thể bù đắp được? Phải nói rằng chú Quảng rất vui mỗi khi nhìn thấy cậu về nhà, chú ấy sẽ mua cho cậu những chiếc xe máy đủ mẫu mã…, và cố gắng làm hài lòng cậu bằng mọi cách để cậu vui vẻ. Bất kể thế nào thi mình cũng cảm thấy cả chú Quảng và dì Tống đều vô cùng yêu chiều cậu. “

Quảng Dã nghĩ về những gì Quảng Minh Huy đã làm và nói với cậu ngày thường, đôi mắt đen của cậu nheo lại.

“Mình biết đôi khi cậu rất muốn nhìn thấy bố, nhưng khi nhìn thấy bố, cậu lại cảm thấy rất buồn khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó nên thường xuyên cãi vã với bố. Mối ràng buộc huyết thống không thể gột rửa được nhưng những chuyện đó đã xảy ra rồi. Đừng để giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn nữa.”

Lời nói dịu dàng của cô đã mổ xẻ hoàn toàn suy nghĩ bên trong cậu.

Tang Lê nhìn cậu, trong lòng đau đớn tột độ:

“Quảng Dã, mình không biết phải an ủi cậu thế nào, nhưng mình hiểu tất cả những gì cậu nói. Dù mình chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng mình biết cậu nhất định cảm thấy rất khó chịu. Trên thực tế, không ai có tư cách để nói cho cậu biết phải đối mặt thế nào.”

Tang Lê biết rằng nếu chưa từng đặt bản thân vào vị thế người khác thì đừng chỉ trích người khác.

Trong nhiều vấn đề, chỉ có người đương sự mới có quyền lên tiếng.

Trong lòng chàng trai quay cuồng đủ thể loại cảm xúc, một lúc sau cậu hỏi cô:

“Vậy cậu không khuyên tôi chữa trị tai của mình à?”

Tang Lê suy nghĩ một chút, “Thành thật mà nói, nếu dì Lâm không nói cho mình biết, mình cũng không biết tai trái của cậu có vấn đề, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của cậu không? Thật ra, mình hy vọng cậu có thể chữa khỏi tai để có thể khôi phục khả năng nghe bình thường, nhưng đây chỉ là ý kiến ​​của mình. Mình tôn trọng sự lựa chọn của cậu.”

Cô tò mò hỏi cậu: “Tai trái của cậu bây giờ thế nào rồi?”

Cậu xoa xoa: “Tôi bị mất thính lực gần 70% rồi. Tôi thường xuyên bị ù tai. khi nói chuyện, bên trái nên tôi không nghe rõ.”

“Cậu không đeo máy trợ thính à?”

“Nó không giúp được gì nhiều cho tôi.”

Cậu nhìn ra sự đau khổ trong mắt cô, mỉm cười: “Không sao đâu, tôi quen rồi.”

Lúc đầu rất khó chịu nhưng giờ tôi phải chấp nhận.

“Trong trường có người biết không?” Tang Lê hỏi.

“Chỉ có Nhiếp Văn với Trương Bác Dương biết, nhưng bọn họ không biết nguyên nhân, cũng sẽ không hỏi.”

“Vậy mình là người đầu tiên à?”

“Ừm.”

Tang Lê sửng sốt một chút: “Vậy mình khá đặc biệt…”

“Bởi vì cậu khiến tôi rất tin tưởng.”

Không chỉ vì cậu thích cô mà còn vì cô mang đến cho cậu rất nhiều sự tin tưởng.

Trước đây cậu không bao giờ cho phép người khác nhắc tới những chuyện này trước mặt mình, nhưng bây giờ cô càng gần cậu hơn, càng hiểu cậu hơn, cậu cũng không cần phải giấu giếm cô.

Tang Lê nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Quảng Dã, yên tâm, mình sẽ không nói cho người khác biết.”

Cô chắc chắn sẽ giữ bí mật những bí mật này cho cậu.

……

Tang Lê ngồi cùng Quảng Dã trong biệt thự ven hồ rất lâu.

Hai người không nói nhiều, lúc này đã là khoảng tám giờ tối, Quảng Dã bình tĩnh lại một chút, nhìn thời gian, nghĩ đến Tang Lê, cậu bèn nói xuống núi về nhà thôi.

Chiếc xe máy lao xuống biệt thự và hướng về thành phố.

Quảng Dã nhìn màn đêm bên ngoài qua chiếc mũ bảo hiểm của mình. Những suy nghĩ của cậu chồng chất lên nhau và bị gió thổi bay hết lần này đến lần khác.

Nửa giờ sau, cậu lái xe đến trước cửa biệt thự.

Cậu dừng xe, Tang Lê xuống xe, cậu nhìn cô rồi nói: “Mau vào nhà ăn tối đi.”

Tang Lê sửng sốt: “Cậu không vào sao?”

Cậu bình tĩnh nói: “Tôi ra ngoài đi dạo chút.”

Tang Lê thấy vậy nên cho cậu không gian riêng, “Vậy cậu lái xe cẩn thận, cậu có thể bật chuông điện thoại được không?”

Cô không muốn không thể liên lạc với cậu nữa.

Cậu nhìn cô, nhếch khóe môi lên, bàn tay chạm vào đầu cô, “Biết rồi.”

Quảng Dã rời đi, Tang Lê chậm rãi đi về biệt thự.

Quản gia nhìn thấy cô, vội vàng tiến tới hỏi thăm tình hình của cô, Tang Lê thở dài nói Quảng Dã lại ra ngoài, quản gia đau đầu: “Bà chủ bận việc nên vừa mới về, bây giờ bà ấy đang ở trên tầng, cô Tang Lê vẫn chưa ăn tối đâu. Nào, vào ăn cơm trước đi.”

“Vâng, dì Triệu, dì lên tầng nói với dì Tống, Quang Dã không xảy ra vấn đề gì đâu ạ, khả năng là tâm tình cậu ấy không tốt thôi ạ.”

“Được.”

Tang Lê đi đến phòng ăn, nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn hảo hạng, vốn dĩ tối nay bốn người bọn họ lẽ ra sẽ ngồi ăn cùng nhau vui vẻ, nhưng cô không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

Vấn đề này là khúc mắc trong lòng, không ai khác có thể giải quyết được.

Cô chỉ máy móc nhét đồ ăn vào miệng, không có tâm trạng nếm thử.

Ăn xong, cô xách cặp lên phòng, nghĩ một hồi rồi lên tầng gặp Tống Thịnh Lan, nói chuyện với bà về tình hình của Quảng Dã.

Cô lên tầng ba, đi đến phòng ngủ của Tống Thịnh Lan, vừa định gõ cửa, giọng nói khẩn cấp của Tống Thịnh Lan từ bên trong truyền đến:

“Anh đừng nói gì nữa cả, đến bệnh viện với em ngay. Chuyện lớn như vậy mà anh cũng dám giấu em cho đến tận bây giờ! Anh có coi em là vợ anh không?!”

“Lan Lan, đừng tức giận, anh không muốn em lo lắng…”

“Anh giấu em nên mới làm em lo lắng đấy! Anh nghĩ anh có thể giấu em được bao lâu? Em nói cho anh biết, tại sao hôm nay đang yên đang lành anh lại bắt Tiểu Dã đi khám tai. Tại sao anh không nói rõ cho thằng bé biết? Tại sao anh lại giấu thằng bé mọi chuyện?”

“Anh biết Tiểu Dã oán trách anh, kiếp này là anh có lỗi với nó, anh không muốn nó cảm thấy khó chịu.”

“Nhưng nếu biết anh như thế này, nó sẽ lo lắng biết bao…”

Đứng ở cửa, ánh mắt Tang Lê đột nhiên run lên.

Cô quay người bước xuống tầng, nghĩ đến những gì vừa nghe được, mọi chuyện xảy ra tối nay đều có đáp án.

Cô hoảng sợ lấy điện thoại di động ra bấm số của Quảng Dã.

“Tu tu tu——”

Mấy chục giây sau, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy: “Tang Lê.”

“Quảng Dã, cậu đang ở đâu…”

Chóp mũi Tang Lê đau xót: “Cậu về nhà nhanh đi, chú Quảng… hình như bị bệnh rồi.”

Bên kia, Quảng Dã đang cầm điện thoại di động, ánh mắt chợt cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.