Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 46




Nhìn vào bức tranh, cuối cùng Tang Lê cũng nhận ra mối hiểu lầm giữa mình và Quảng Dã.

Khi mới chuyển đến Vân Lăng sống trong gia đình nhà họ Quảng, Tang Lê từng nghĩ rằng một đại thiếu gia như vậy sẽ rất khó ưa. Thậm chí còn rất có thành kiến với cậu. Sau này khi đã trở thành bạn bè, rồi cậu nói thích cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghi ngờ và tìm cách né tránh.

Tối hôm thứ ba đó, Tang Lê chỉ trích Quảng Dã vì cái đam mê chinh phục ba phút của cậu. Vì thế, cô không muốn lãng phí thời gian vì cậu nữa. Nhưng nghĩ lại xem, nếu cô đi tỏ tình người mà mình thích lại bị từ chối tuyệt tình như vậy thì cảm xúc của cô lúc ấy sẽ như thế nào?

Mặc dù tính tình Quảng Dã không tốt, nhưng cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô cũng chưa bao giờ chính miệng nói rằng mình sẽ đối tốt với cô.

Tang Lê nhìn bức tranh, hốc mắt toàn là nước.

Cô ở lại đó một hồi lâu.

Một lát sau, lão Trương gọi điện thoại hỏi:

“Cô Tang Lê đang ở đâu vậy? Tôi chuẩn bị xuống núi rồi.”

Tang Lê khịt khịt mũi:

“Chú đợi chút, cháu xuống ngay đây ạ.”

Tang Lê lấy điện thoại ra, chụp ảnh lại bức tranh rồi lưu vào một album riêng, sau đó cất bước về phía trang trại.

Lão Trương nhìn thấy cô với hai mắt đỏ hoe, nghi ngờ hỏi:

“Cô sao thế?”

Tang Lê vội vàng lắc đầu:

“Cháu không sao đâu ạ.”

Cuối cùng, hai người lên xe đi xuống núi.

Tang Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, lão Trương như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay lại hỏi cô:

“Cô Tang Lê, ngày mai cô đi thi đúng không?”

Cô lấy lại bình tĩnh trả lời: “Vâng ạ.”

“Mấy giờ bắt đầu khởi hành?” Lão Trương hỏi.

“Tám giờ ạ, chú đợi cháu ở cổng nhé!”

“Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, buổi tối về cô gọi điện tôi sẽ lại đến đón.”

Tang Lê nhẹ nhàng đáp lại.



Lái xe từ ngoại ô về thành phố, khoảng nửa tiếng sau Tang Lê về đến nhà.

Khi cô trở về, quản gia lập tức chạy ra bảo cô rằng bữa tối đã hâm nóng cho cô rồi.

Hôm nay Tống Thịnh Lan đi công tác ở thành phố gần đó, phải đến ngày mai mới về. Quản gia cũng nhắc đến việc bây giờ Quảng Dã chưa về nhà.

Tang Lê ngạc nhiên: “Quảng Dã chưa về ạ?”

“Vâng. Tôi cũng không biết cậu chủ đi đâu. Hôm qua còn ra ngoài rất muộn, mãi đến một hai giờ sáng mới về.”

Quản gia khó hiểu thở dài:

“Cậu chủ gần đây đã thay đổi không ít, ngày nào cũng về nhà ăn cơm. Không hiểu sao suốt một tuần nay lại không về nữa.”

Những người khác không biết nhưng bản thân Tang Lê lại biết rất rõ.

Trái tim như có ai đó cầm dao cứa vào, đau đớn không thôi. Cô tự trách chính mình.

Sau khi ăn xong trở về phòng, tâm trạng cô cứ bồn chồn lo lắng mãi, bài tập cũng chỉ làm qua loa cho xong.

Khoảng hơn chín giờ, bài tập cũng đã làm xong. Tang Lê nhìn tin nhắn của Dụ Niệm Niệm gửi từ nửa giờ trước:

“Lê Lê, cậu đang làm gì thế? Mình muốn nói chuyện với cậu.”

Tang Lê trả lời: “Mình vừa làm xong bài tập về nhà, có chuyện gì thế?”

Đầu dây điện thoại vang lên hiển thị cuộc gọi đến. Tang Lê đi ra ngoài ban công nghe máy. Dụ Niệm Niệm cười nói vài câu chào hỏi, Tang Lê đoán ngay:

“Cậu định hỏi về Quảng Dã à?”

Dụ Niệm Niệm sửng sốt: “Sao cậu biết?”

“Tối nay Nhiếp Văn đã gọi cho mình. Hai ngày nay mấy người các cậu không phải luôn ở cùng nhau sao?”

Dụ Niệm Niệm đang đứng ở ban công ký túc xá, tựa đầu vào lan can cười đáp:

“Thế cậu đã biết Nhiếp Văn muốn hỏi việc gì chưa?”

Nghe Tang Lê kể lại, Dụ Niệm Niệm cũng phải giật mình.

Cô không ngờ Quảng Dã vì Tang Lê lại làm nhiều chuyện như vậy: “Nếu Nhiếp Văn không nói ra, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào biết được.”

Tang Lê im lặng vài giây, hỏi lại Dụ Niệm Niệm: “Hôm nay Quảng Dã có hỏi gì về mình không? Cậu có nói gì với cậu ấy không?”

“Cũng không có hỏi cái gì. Tóm lại là tâm trạng rất tệ thôi.”

Dụ Niệm Niệm thở dài: “Lê Lê, thật ra mình cũng không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì? Nhưng tại sao cậu có thể thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Quảng Dã như vậy chứ? Lúc mình với Lữ Nguyệt trêu rằng lớp trưởng thích cậu, cậu lại có thể bình tĩnh mà từ chối mà tại sao mọi chuyện liên quan đến Quảng Dã cậu lại có thể bị ảnh hưởng lớn đến vậy chứ?”

Dụ Niệm Niệm hỏi lại: “Lê Lê, cậu tự hỏi bản thân mình xem, cậu không để ý đến Quảng Dã một chút nào sao?”

Tang Lê nghe thấy lời này, trái tim như bị bóp nghẹt lại, cổ họng cũng tự nhiên không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Quả thực lý trí có thể đánh lừa được chứ cảm xúc nơi trái tim thì không thể.

Câu trả lời cho mọi câu hỏi thực sự nằm ở ngay trái tim Tang Lê, dù cô có từ lừa dối bản thân hay kìm nén đến mức nào thì chúng cũng sẽ thể hiện ra mà thôi.

“Lê Lê, cậu nghĩ kĩ đi, mình không bắt cậu với Quảng Dã phải xác định mối quan hệ đó, nhưng nhìn cậu như thế này, mình thực sự không chịu được.”

Nói chuyện với Dụ Niệm Niệm xong, Tang Lê đặt điện thoại xuống. Cô từ từ suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua cũng như những lời mà cô đã nói với Quảng Dã ngày hôm đó.

Với tính cách kiêu ngạo và lòng tự cao của cậu cùng thái độ mấy ngày qua của Quảng Dã, Tang Lê biết rằng mình thực sự đã làm cậu tổn thương rất nhiều.

Mặt trăng đã bị đám mây chặn lại, ánh sáng cũng mờ đi.

Tang Lê cụp mắt xuống, trong lòng quặn đau.



Khoảng hơn mười một giờ, Tang Lê lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cô vẫn chưa thấy Quảng Dã về.

Tang Lê cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vì cuộc thi ngày mai nên cũng chỉ có thể buộc mình nhắm mắt lại.

Một đêm cứ thế trôi qua.

Hôm sau, Tang Lê bị đánh thức bởi chuông của đồng hồ. Cô nhanh chóng dậy tắm rửa, thu dọn cắp sách rồi xuống nhà.

Quản gia mang bữa sáng lên, Tang Lê giả vờ vô tình hỏi xem tối hôm qua mấy giờ Quảng Dã về. Quản gia nói là lúc đêm muộn.

Tang Lê nghĩ đến việc ngày nào đến lớp cậu cũng cứ ngủ gà ngủ gật, không biết phải nói gì thêm, Tang Lê ăn xong bữa sáng rồi chạy ra xe đến trường.

Lúc xuống xe, nghe tiếng có người gọi mình. Khi cô quay lại thì nhận ra đó là Lư Hạ Dương.

Tang Lê đi tới, Lư Hạ Dương đưa cho cô bữa sáng cậu vừa mua: “Tang Lê, cậu ăn sáng chưa? Tôi mua cho cậu một phần này.”

“Cảm ơn cậu, không cần đâu mình đã ăn rồi.”

“Vậy uống chút nước đi.” Cậu đưa chai nước cho Tang Lê.

Tang Lê không còn cách nào khác đành phải nhận lấy. Mấy nam sinh bên cạnh trêu đùa Lư Hạ Dương: “Hạ Dương, cậu đang theo đuổi Tang Lê sao? Đáng tiếc là cậu ấy không nhận rồi, hahahaha..”

“Hạ Dương, có thể cho tôi bữa sáng này không? Tôi cũng chưa ăn sáng đâu.”

Mọi người xung quanh ồn ào, Lư Hạ Dương nhìn Tang Lê tỏ vẻ ngại ngùng. 

“Nếu cậu nói sớm hơn thì tôi đã không mang đến rồi.”

Mọi người bật cười. Tang Lê không hề thích tình huống này một chút nào. Cô đang định lấy sách vở ra học lại thì nhìn thấy một chiếc xe mô tô màu đỏ chạy ngang qua.

Tiếng gầm lớn nổ ra, đuôi xe uống lượn một hồi rồi dừng lại ở gốc cây đối diện cổng trường.

Khi người trên xe bước xuống, tỏa ra khí chất ngang ngược và lạnh lùng.

Tang Lê vừa nhìn đã nhận ra.

Tại sao hôm nay cậu lại đến trường muộn như vậy?

Cởi mũ bảo hiểm, khuôn mặt lạnh lùng của Quảng Dã lộ ra cùng chiếc mũi cao và đôi mắt đen láy.

Cậu khoác cặp sách lên, đi về phía cổng trường.

Quảng Dã không hề nhìn Tang Lê một chút nào.

Có vẻ như là cố tình không nhìn đến.

Mãi đến khi Quảng Dã đi xa, Tang Lê  mới bối rối quay mặt đi. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán: “Trời ơi, chiếc mô tô của Quảng Dã ngầu quá!”

“Nghe nói Quảng Dã lái xe mô tô rất chuyên nghiệp, trong trường này cũng chỉ có cậu ấy là có sở thích như vậy.”

Lư Hạ Dương cười: “Ngày nào cũng đi muộn, đến lớp chỉ toàn ngủ, điểm bài kiểm tra lúc nào cũng đứng nhất từ dưới lên. Thật là đáng xấu hổ.”

“Ha ha ha ha..”

Lư Hạ Dương nói tiếp: “Đi mô tô thì đã sao chứ? Dù sao trường cũng cấm đi xe phân khối lớn, nếu ra ngoài có thể sẽ bị cảnh sát bắt đi không chừng.”

Mọi người xung quanh vừa nói vừa cười. Tang Lê nhìn về phía cổng trường, yên lặng không nói.

Giáo viên hướng dẫn đã đến từ sớm. Sau khi học sinh đã đến đủ, giáo viên bảo mọi người lên xe. 

Tang Lê ngồi một mình ở hàng ghế sau, tiện tay ném chai nước khoáng trên tay vào túi gắn trên ghế.

Một lát sau, Lư Hạ Dương nhanh chóng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh: “Tang Lê, cậu có muốn xem lại một số câu hỏi không? Tối hôm qua tôi đã sắp xếp lại một lượt rồi.”

Tang Lê đeo tai nghe vào: “Không, mình đang buồn ngủ lắm, mình muốn đi ngủ một lát.”

“…Vậy được rồi.” Lư Hạ Dương mỉm cười với cô: “Vậy cậu nghỉ ngơi ngơi đi nhé!”

Tang Lê quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt lại.



Trên chiếc xe buýt hình như xảy ra chuyện gì đó. Hành trình ban đầu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới đến được Lâm Thành.

May mắn là mọi người cũng đã có dự đoán trước, nên cũng sắp xếp ổn thỏa. Đến trưa, mọi người di chuyển đến nhà hàng để ăn bữa trưa.

Trong phòng bao, Tang Lê vừa ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của Dụ Niệm Niệm: “Lê Lê, cậu đến Lâm Thành chưa? Khi nào bắt đầu thi đấu?”

Tang Lê trả lời: “Chiều nay một rưỡi bắt đầu. Mình đang ăn cơm.”

“Được rồi, bọn mình cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa. Chiều nay cậu cố gắng lên nhé!”

Ở đầu bên kia điện thoại, Lữ Nguyệt, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương đều động viên Tang Lê.

Dụ Niệm Niệm nhai miếng khoai tây thái sợi, bật loa ngoài lên: “À sẵn tiện đây, Lê Lê à, mình đã bảo Quảng Dã mang bài tập cuối tuần giao cho cậu rồi đấy. Cậu không cần chép lại đâu.”

Tang Lê giật mình: “Được rồi..”

Dụ Niệm Niệm đang chuẩn bị bảo tắt máy thì nghe thấy một giọng nam rất dịu dàng truyền đến: “Tang Lê ăn cơm thôi, tôi mang đồ ăn đến cho cậu này.”

Sau khi cúp điện thoại, Nhiếp Văn nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi hình như là giọng của Lư Hạ Dương?”

“Hình như là thế…”

Mấy người yên lặng nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Quảng Dã ở phía đối diện, cố gắng giải thích: “Ờ, cái đó, A Dã à…”

Quảng Dã nghĩ tới lúc cậu nhìn thấy Tang Lê ở cổng trường buổi sáng nay, đôi mắt tối sầm lại rồi ném chiếc điện thoại lên bàn, cầm đũa: “Ăn cơm đi.”

Nhiếp Văn ngừng lại, không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.



Ánh nắng dần bao phủ nóc nhà.

Tang Lê ở Lâm Thành bên kia ăn cơm xong, lập tức xem lại sách vở.

Một giờ chiều, đoàn người di chuyển đến trường cấp ba Lâm Thành 1 – địa điểm tổ chức cuộc thi.

Ngôi trường rất rộng rãi và đẹp. Khi đến phòng thi, Tang Lê cất gọn đồ dùng cá nhân của mình rồi lấy dụng cụ thi ra.

Một bạn nam đi ngang qua, đặt cặp sách xuống cạnh cô. Tang Lê quay lại nhìn thì thấy cậu mặc đồng phục của trường cấp 3 Lâm Thành 1. Cậu có dáng người cao gầy, nơi đáy mắt có một cái nốt ruồi, trên người tỏa ra nguồn năng lượng thanh khiết như mặt trăng.

Ngay sau đó, bên cạnh có người gọi cậu: “Đi thôi, Bùi Thầm…”

Cậu ừ một tiếng, nhanh chóng đi qua.

Khi cuộc thi bắt đầu, Tang Lê gạt bỏ mọi suy nghĩ không liên quan để tập trung hết mức vào cuộc thi.

Suốt ba tiếng đồng hồ trong phòng thi, lớp học yên tĩnh đến lạ thường. Âm thanh duy nhất chỉ có tiếng bút viết trên giấy và tiếng lật đề không ngừng.



Thời gian dần trôi qua.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cuộc thi kết thúc.

Một nhóm người bước ra khỏi trường cấp 3. Lúc này, trời đã tối.

Sau khi ăn cơm, mọi người đều rất hứng thú thảo luận về buổi thi hôm nay. Tang Lê không nói chuyện cùng mọi người mà yên lặng ngồi nghe.

Chiếc xe chạy về phía Vân Lăng mới phát hiện bầu trời từ bao giờ đã chuyển từ hoàng hôn rực rỡ sang u ám đầy mây. Dự báo thời tiết vang lên thông báo hôm nay Vân Lăng có thể sẽ mưa. Không lâu sau đó, Tang Lê cũng nhận được thông báo trên điện thoại:

[Đái quan sát khí tượng Vân Lăng cảnh báo mưa bão mức độ nguy hiểm: Dự kiến lượng mưa lớn trên 50mm sẽ xảy ra trong ba giờ tới…]

Trời mưa không ngừng.

Một cơn mưa lớn cuối cùng sắp đến. 

Giờ phút này, Tang Lê đột nhiên nhớ tới Quảng Dã, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Tối nay cô sẽ xin lỗi cậu một cách cẩn thận về hành động của cô.

Khoảng sáu giờ tối, Tang Lê nhận được tin nhắn của lão Trương nói ông đang ở trước cổng trường đợi cô rồi. Mười phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở cổng trường.

Trường học đã tan trước đó một tiếng nhưng đường xá xung quanh vẫn còn rất đông xe đi lại.

Mọi người lần lượt xuống xe. Lư Hạ Dương lo lắng hỏi Tang Lê: “Tang Lê, có lẽ trời sắp mưa to rồi, cậu định về nhà bằng gì? Nếu cậu định đi xe buýt thì tôi đi cùng nhé!”

“Không cần đâu, người nhà mình đến đón rồi.”

“Cô Tang Lê.”

Lão Trương từ bên kia đường đi tới. Tang Lê chào một câu, quay lại giới thiệu: “Đây là bạn cùng lớp của cháu.”

Lư Hạ Dương lễ phép chào hỏi, lão Trương bảo: “Sắp mưa rồi đó, hôm nay rất nhiều nơi đều tắc đường. Hơn nữa lại còn đúng là thứ sáu nên đường càng ùn tắc hơn.”

Lư Hạ Dương chào Tang Lê: “Cậu nên về nhà sớm đi. Tôi về đây.”

Lão Trương thấy vậy hỏi Lư Hạ Dương: “Bây giờ bắt xe buýt cũng khó lắm. Nhà cậu ở đâu vậy?”

“Khu nhà Doanh Châu ạ.”

Lão Trương nhiệt tình: “Vậy cậu lên xe đi. Vừa hay thuận đường, tôi đưa cậu về. Nếu không đến lúc mưa to thì không ổn.”

Lư Hạ Dương nghe vậy cũng nhanh chóng đồng ý, trèo lên xe cùng Tang Lê.

Hai người cùng ngồi ở phía sau. Lão Trương mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Lư Hạ Dương nhìn bầu trời bên ngoài mây đen kéo đến, hơi cau mày: “Chắc sẽ là một trận mưa rất to đây.”

Lão Trương đồng tình: “Đúng vậy. Buổi chiều nay trời vẫn còn nắng đẹp vậy mà thoáng cái đã thay đổi rồi.”

Xe dừng trước đèn đỏ, lão Trương gọi điện thoại: “Tiểu Dã lại chạy đi đâu rồi không biết, cũng không có trở về biệt thự.”

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tang Lê nghe thấy câu nói của lão Trương bèn hỏi: “Có chuyện gì với Quảng Dã hay sao ạ?”

“Ừ. Lúc Tiểu Dã đi học về liền lái xe đi đâu đó chơi rồi, nói là có hẹn với bạn. Cô nói xem, trời mưa to thế này lại còn đi mô tô nữa chứ.”

Tang Lê sửng sốt: “Chú gọi cậu ấy chưa ạ?”

“Cậu ấy không nghe, không biết có phải cố tình không nghe hay không nữa?” Lão Trương thở dài: “Haizzz, cũng không biết tại sao mà dạo gần đây tính tình thất thường như thế? Tôi cũng không dám nói với bà chủ Tống.”

Đua xe ngày mưa to như thế này ư? Cậu thật là…

Trong lòng Tang Lê chùng xuống, hàng lông mày nhíu lại. Lư Hạ Dương ngồi bên cạnh đang giở sách vở, thấp giọng đùa: “Loại người này, thật là biết khiến người ta lo lắng.”

Một câu nói đùa của cậu ta khiến không khí bỗng nhiên như ngừng lại, trái tim của Tang Lê dường như bị một thứ gì đó đâm qua: “Cậu ấy là loại người như thế nào cơ?”

Lư Hạ Dương ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Tôi cũng không có ý gì, chỉ nói bừa chút thôi. Quảng Dã suốt ngày ngủ gật trong lớp, toàn đi đua xe ại còn cao ngạo, luôn tự cho mình là đúng…”

“Cậu ấy như thế thì có liên quan gì đến cậu à? Thân là lớp trưởng mà lại nói xấu bạn học sau lưng thế này à?”

Tang Lê lạnh lùng hỏi lại, hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của người khác.

Lư Hạ Dương hoàn toàn không ngờ đến một cô gái bình thường thì hiền lành ít nói như Tang Lê, bây giờ lại có một mặt khác như vậy: “Tang Lê, tôi…”

Từ chuyện Lư Hạ Dương cố tình hay vô tình coi thường Quảng Dã cho đến khi cậu ta chế nhạo Quảng Dã ở cổng trường lúc sáng thì Tang Lê cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng bây giờ, Lư Hạ Dương còn đang ngồi trên xe của nhà họ Quảng mà còn tỏ thái độ như vậy thì cô không thể nhịn được nữa:

“Quảng Dã có thể học không giỏi, tính tình thì cao ngạo nhưng ít ra cậu ấy chưa bao giờ coi thường người khác. Có ai tự cho mình là đúng mà như thế không?”

Sắc mặt Lư Hạ Dương cứng đờ.

“Không đến lượt người khác phán xét con người Quảng Dã như thế nào.”

Lư Hạ Dương nắm chặt chiếc ô trong tay, cổ họng nghẹn lại, rất nhanh đã xấu hổ.

Lão Trương yên lặng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra ở hàng ghế sau.

Tang Lê quay mặt ra chỗ khác rồi cũng không quan tâm đến Lư Hạ Dương nữa.

Cô nhìn ra ngoài bầu trời mây đen kịt, lòng nặng trĩu tựa như bị buộc vào một tảng đá lớn.

Lão Trương đưa Lư Hạ Dương về đến nhà, cậu ta đơ mặt cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự.

Tang Lê bước xuống xe, đi vào sảnh liền nhìn thấy quản gia. Cô lập tức hỏi: “Quảng Dã về chưa ạ?”

Quản gia có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lắc đầu: “Chưa về. Tôi đợi ở ngoài này rất lâu rồi.”

Tang Lê cầm cặp sách đi lên tầng. Đột nhiên ở bên tai vang lên tiếng động lớn. Cô quay đầu nhìn ra.

Cơn mưa đổ xuống như lũ. Những hạt mưa va vào cửa kính, nặng nề rơi xuống những hàng cây.

Tầm nhìn mờ đi ngay lập tức.

Cả thành phố dường như bị bao phủ trong cơn mưa. Bầu trời cũng tối đen. Những cơn gió mạnh từ đâu kéo đến như muốn cuốn đi hết tất cả.

Cậu vẫn chưa về…

Tang Lê mong ngóng nhìn về phía cửa, trong lòng lo lắng đến mức bàn tay không kìm chế được mà gọi điện thoại cho cậu.

“Bíp bíp bíp…”

Không có ai nghe máy.

Cô vẫn tiếp tục gọi.

Tiếng mưa rơi nặng nề ngoài cửa sổ kèm theo âm thanh đợi chờ từ chiếc điện thoại từ như từng hồi trống đập mạnh vào tai Tang Lê, cô vẫn không hề nghe thấy giọng nói ở bên kia đầu dây.

Tại sao cậu không bắt máy..

Lông mi run run, Tang Lê gọi cho Nhiếp Văn.

Người bên kia rất nhanh nghe máy, có chút bối rối: “A lô, Tang Lê à?”

“Nhiếp Văn, cậu có ở cùng Quảng Dã không?”

Tang Lê trực tiếp hỏi.

“Không có. Tôi về nhà từ rất lâu rồi. Có chuyện gì sao?”

“Buổi tối nay cậu ấy ra ngoài đua xe với bạn. Nhưng trời mưa to quá, mình không gọi được cho cậu ấy. Cậu có biết Quảng Dã đi đâu rồi không?”

Nhiếp Văn tạm dừng trò chơi trên máy tính, lo lắng trả lời rằng chính mình cũng không rõ.

Cậu cũng không thông báo cho Nhiếp Văn biết…

Nhiếp Văn nói rằng bình thường hai người họ đi rất nhiều chỗ nên cũng không biết cụ thể Quảng Dã sẽ đi đâu.

Tang Lê hỏi xem hôm nay Quảng Dã có gì khác thường không thì nhận được sự ngại ngùng của Nhiếp Văn: “Thật ra thì không có gì khác thường cả, chỉ là cậu cũng biết đấy hai ngày qua tâm trạng cậu ấy không tốt. A Dã có thói quen đi đua xe khi tâm trạng không tốt lắm.”

Tang Lê rũ mắt xuống, một cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể.

Vốn dĩ hôm nay cô định khi trở về sẽ xin lỗi cậu.

Sau khi cúp điện thoại, Nhiếp Văn lại gửi cho cô một tin nhắn khác. Nói rằng cậu đã hỏi thăm bạn bè xung quanh và gọi cho Quảng Dã nhưng vẫn không liên lạc được với cậu.

Không ai biết cậu đã đi đâu.

Trong lòng Tang Lê rất lo lắng xong không khỏi tỏ ra tức giận, cô đang giận chính mình.

Vốn dĩ bây giờ cậu có thể chuyên tâm học hành và không đi đua xe nữa.

Chính vì cô mà cậu mới trở lại thành cái dáng vẻ như thế….

Cô sẽ như thế nào đây nếu có chuyện gì đó xảy ra với Quảng Dã?

Nhìn bên ngoài đang mưa to, Tang Lê đầu óc trống rỗng, lông mày cau lại.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Nửa tiếng…

Thời gian dường như kéo dài cả năm trời, mỗi phút trôi qua trong lòng cô lại càng thêm lo lắng. Tang Lê không ngừng gọi vào số điện thoại của Quảng Dã.

Sau đó, điện thoại cũng từ không liên lạc được chuyển sang chế độ tắt máy.

Trái tim Tang Lê dường như bị ai đó bóp chặt lại. Cô đứng trước cửa kính nơi có thể dễ dàng nhìn thấy cửa ra vào..

Cậu ở đâu chứ?

Đột nhiên, một tiếng gầm lớn từ con đường phí trước biệt thự truyền đến tai Tang Lê, sau đó ngày càng rõ ràng hơn.

Âm thanh đó tựa như cọng rơm cứu mạng đã kéo cô ra khỏi sự ngột ngạt và bức bối.

Đấy là âm thanh của xe mô tô.

Quảng Dã trở về rồi sao?

Không chút do dự, Tang Lê chạy thật nhanh xuống tầng, nhặt lấy chiếc ô dựng ở cửa rồi lao ra ngoài.

Đèn đường ở hai bên đã được bật lên.

Mưa rơi ngày càng nặng, sự lạnh lẽo cũng theo đó mà bao phủ con người.

Khi Tang Lê  chạy ra thì nghe thấy tiếng gầm rất to từ bên phải truyền tới. Cô bước nhanh về phía trước thì quả thực nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến. Tang Lê không nhìn rõ người trên xe là ai.

“Quảng Dã.”

Vừa nói, cô đã thấy chiếc xe lao nhanh qua mà không hề dừng lại.

Tang Lê sửng sốt mất mấy giây, nhìn theo bóng dáng chiếc xe mãi đến khi nó đi khuất..

Không phải cậu….

Những hi vọng của cô giờ này đã hoàn toàn bị dập tắt.

Trước mắt cô đột nhiên tối sầm, một chiếc đèn xe khác từ đâu chiếu đến.

Tang Lê quay đầu lại nhìn——

Một chiếc mô tô màu đen quen thuộc đang dừng lại cách đó hai mét.

Một chàng trai đang ngồi trên đó, mắt nhìn cô không rời.

Ánh đèn đường mờ ảo hòa lẫn vào cơn mưa dày đặc. Chàng trai mặc áo khoác đen cùng quần âu, trên người đầy một lớp nước mưa cùng đôi lông mày thực quen thuộc.

Người mà cô đang lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện.

Tiếng mưa rơi nặng hạt biến mất.

Khi nhìn thấy Quảng Dã, cô ngạc nhiên rồi chạy nhanh đến.

Tựa như lần đầu tiên khi cô đến biệt thự nhìn thấy cậu, cô không khỏi vui mừng háo hức kể cho cậu nghe mọi chuyện. Nhưng lúc này, mọi cảm xúc kìm nén trong cô cuối cùng cũng bùng nổ. Tang Lê lo lắng hỏi:

“Cậu đi đâu thế? Cậu điên rồi sao? Trời mưa to như này mà cậu cũng dám đi ra ngoài? Cậu có biết nguy hiểm như thế nào không? Tại sao mình gọi cho cậu mà cậu không nghe máy?”

Quảng Dã cởi mũ bảo hiểm, nhìn cô trầm giọng nói:

“Cậu nói cái gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

Chóp mũi cô ửng hồng, nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra: 

“Mình nói là tại sao mình gọi cho cậu nhiều như vậy mà cậu không nghe? Cậu có biết mình rất lo lắng cho cậu hay không?”

Đang nói chuyện thì Tang Lê nhìn thấy Quảng Dã tiến về phía cô, cầm lấy chiếc ô trong tay rồi ôm cô vào lòng.

Những hạt mưa bay tạo thành một mạng lưới dày đặc che phủ cả bầu trời.

Một làn nhiệt ấm áp cứ thế ập tới.

Thật ra, sau khi nghe Tang Lê  nói, Quảng Dã nhanh chóng ôm chặt lấy cô, đáy lòng gợn sóng, giọng nói cũng trở nên ấm áp hơn: 

“Bây giờ thì tôi biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.