Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 44




Tang Lê không kịp đề phòng, tim cô tựa như ngừng đập trong giây lát.

Ánh mắt của Quảng Dã quá chói mắt nên cô quay mặt đi, sau đó khóe mắt cô liếc thấy Quảng Dã đi ngang qua mà không nói gì.

Nhiếp Văn và Trương Bác Dương nhìn Tang Lê đầy ý tứ, vội vàng đi theo Quảng Dã, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt âm thầm nhìn nhau kinh ngạc.

Ôi chúa ơi, vừa rồi Quảng Dã sẽ không nghe thấy chứ…

Dụ Niệm Niệm nhìn Tang Lê, bối rối nói: “Lê Lê mình không nghĩ Quảng Dã thích cậu chỉ vì hứng thú nhất thời đâu.”

Lữ Nguyệt cũng gật đầu đồng tình: “Bọn mình chưa từng nghe nói trước đây Quảng Dã thích ai cả. Cậu ấy rất ít tiếp xúc với con gái. Có vẻ như Quảng Dã sẽ không nói đùa về chuyện như vậy đâu.”

Cảm xúc trong mắt Tang Lê hơi dao động, cuối cùng cô nhẹ nhàng nói với họ, như thể đang nói với chính mình:

“Mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi.”

Ngoài ra, cô không có và không nên có bất kỳ suy nghĩ nào thêm.

……

Chuông reo.

Mọi người quay trở lại lớp học.

Tang Lê đang viết bài, ghế ở hàng phía sau luôn trống cho đến đầu tiết thứ tư, chỉ mới có Trương Bác Dương quay lại.

“Này, Quảng Dã và Nhiếp Văn đâu?” Dụ Niệm Niệm hỏi.

Trương Bác Dương ngồi xuống: “Bọn họ đi… chơi bóng.”

“Ồ……”

Tang Lê nghe vậy, cô dừng lại một chút rồi lại tiếp tục viết.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày càng nhạt đi, bầu trời dần ngả sang màu vàng, cành lá ngoài cửa bị gió thu đùa bỡn.

Bên kia, ở sân bóng rổ, Quảng Dã nhanh chóng xuyên thủng hàng phòng ngự của Nhiếp Văn, xoay trái phải, nhảy lên, ném bóng vào rổ.

Quả bóng lăn sang một bên.

Nhiếp Văn nghiêng người thở hổn hển, vội vàng xua tay: “Tôi không chơi, không chơi nữa. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tay không linh hoạt.”

Thiếu niên cúi đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Chơi dở thì nói là chơi dở, còn đổ tại tâm trạng không tốt.”

“Tôi đương nhiên không chơi tốt bằng cậu, hôm nào cậu tìm tiểu Tuyên Tuyên của cậu chơi đi.” Ai mà không biết nay tên này tâm trạng không tốt, muốn kéo cậu đi đánh bóng cho hả giận…

Quảng Dã ra khỏi sân bóng, Nhiếp Văn cũng ra ngồi ở ghế cạnh sân. Một lúc sau, Quảng Dã từ máy bán hàng tự động bên ngoài sân vận động trở lại, ném cho cậu một chai nước.

Nhiếp Văn cười nói: “Coi như cậu còn có lương tâm.”

Quảng Dã ngồi xuống cạnh cậu, mở chai nước một hơi uống hết nửa chai. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, thở phì phò, mắt nhìn về phía trước.

Một lúc sau, Nhiếp Văn nhìn về phía chàng trai đang im lặng, không khỏi hỏi ra vấn đề mà cậu đã kìm nén đã lâu: “Tâm trạng không tốt à? Chẳng lẽ là vì những lời Tang Lê vừa nói sao?”

Những lời nói vừa nãy vô tình nghe được vẫn còn văng vẳng bên tai.

Quảng Dã không nói gì, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.

Nhiếp Văn thở dài, an ủi cậu: “Thật ra cũng có thể thông cảm cho cậu ấy. Tang Lê là người ngây thơ, đơn thuần, cậu ấy chưa từng thích ai bao giờ, tự dưng bị người ta tỏ tình, nhất là người như cậu. Cậu ấy cũng cần thời gian tiêu hóa tin tức với tin tưởng tình cảm của cậu.”

Quảng Dã quay đầu nhìn cậu một cách lạnh lùng: “Người như tôi thì sao?”

Nhiếp Văn cạn lời, không nhịn được cười: “A Dã, cậu nhìn lại cậu xem, xem gia cảnh của cậu, gia thế của cậu nữa, rồi còn tính tình thất thường, nóng nảy, bình thường mặt mày cau có, cả khối không ai dám đến gần cậu. Tang Lê chắc cũng sợ cậu.”

Quảng Dã cười mỉa: “Cậu ấy sợ tôi á.”

Hôm đó cãi nhau những lời cô nói với cậu chẳng có tý khách sáo nào. Cô đã bao giờ sợ cậu đâu.

Nhiếp Văn: “Vậy tình huống bây giờ của cậu với Tang Lê là như thế nào? Tôi vẫn chưa dám hỏi cậu. Tối hôm qua lúc về, cậu với cậu ấy không nói chuyện gì với nhau à? Sao cậu không nói rõ ràng với cậu ấy? Cứ để im như vậy sao?”

“Tôi đã nói rồi.”

Cảm xúc trong mắt cậu trầm xuống: “Tôi đã nói với cậu ấy là tôi không nói đùa.”

“Mẹ kiếp, cậu thú nhận rồi?! Được lắm, đại ca! Sau đó thì sao? Thái độ của Tang Lê thế nào??”

Quảng Dã: “Như cậu vừa thấy đấy,”

Tóm lại, cô cảm thấy cậu không nghiêm túc.

Nhiếp Văn không nói nên lời.

Nói cũng như không vậy.

Nhiếp Văn thở dài: “Thật không ngờ có một ngày tôi lại làm quân sư tình cảm cho cậu, tôi đúng là rất quan trọng.”

Quảng Dã cười nói: “Cút đi.”

“Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu lại thích Tang Lê?” Nhiếp Văn cười xấu xa, hích nhẹ vai Quảng Dã, “Trước kia có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu như thế, cậu không thích ai, giờ lại thích Tang Lê.”

Đôi mắt Quảng Dã nhìn về phương xa, nhàn nhạt nói:

“Có gì lạ đâu.”

Có bao nhiêu người có thể không động lòng trước một người con gái như thế chứ.

Cậu chưa từng thích ai trước đây vì cô ấy chưa xuất hiện.

Nhiếp Văn nghe xong hơi nghẹn, sau vẫn an ủi Quảng Dã:

“Dù sao thì dục tốc bất đạt. Cậu phải cho cậu ấy thời gian, sau đó biểu hiện cho tốt là được.”



Trong sân vận động, hai người trò chuyện rất lâu.

Sắp sang đông, bầu trời tối rất nhanh, sau khi mặt trời lặn trên những đỉnh núi phía xa, tiếng chuông vang lên báo hiệu tan học.

Tang Lê và Dụ Niệm Niệm đi đến căng tin ăn cơm xong rồi đi đến lớp học Hỏa Tiễn.

Cô đến lớp một mình. Một chàng trai đi ngang qua chào cô: “Tang Lê, tối nay cậu đến sớm vậy.”

Giọng nam dịu dàng vang lên, Tang Lê ngước mắt nhìn Lư Hạ Dương ngồi ở sau cô, nhẹ nhàng đáp lại.

Chàng trai đặt cặp sách xuống, mỉm cười nhìn cô: “Gần đây tôi bận quá không tiện hỏi thăm cậu, dạo này trong lớp thế nào? Không có bạn cùng lớp nào gây phiền phức cho cậu nữa chứ? Vụ của Tô Bạch Tình làm tôi thấy lo cho cậu lắm.”

Cô lắc đầu: “Không, mọi chuyện đều khá bình thường.”

“Vậy thì tốt, có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết nhé. Với tư cách là lớp trưởng, tôi nhất định có thể giải quyết giúp cậu. Lúc trước tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy vì không giúp cậu. Hơn nữa, thầy chủ nhiệm cũng nói rồi mà, thầy sẽ xử lý nghiêm minh.”

Lục Hạ Dương dịu dàng nhìn cô.

Nghe vậy, Tang Lê lịch sự mỉm cười và nói: “Được, cảm ơn cậu.”

Học sinh vừa đến đông đủ thì giáo viên cũng vào lớp.

Tối nay Hoàng Lão Tà dạy.

Trước giờ học, thầy ấy thông báo rằng sẽ có một cuộc thi toán bên ngoài trường vào thứ Sáu này. Mỗi trường có hai mươi suất, nhà trường sẽ chọn từ lớp Hỏa Tiễn. Hôm nay, mọi người sẽ làm bài kiểm tra.

Hoàng Lão Tà cho biết cuộc thi này rất có giá trị, mọi người tham gia cũng sẽ học hỏi được rất nhiều, nâng cao trình độ của bản thân.

Thời gian thi là một tiếng rưỡi.

8h30 tối, hết giờ, giáo viên thu bài xong thì cho học sinh tan học.

Ở nhà còn có tiết học gia sư nên Tang Lê vội vàng đi ra cổng trường, Lão Trương đón cô về.

Chiếc xe tiến về phía trước trong màn đêm.

Cuối cùng cô cũng trở về biệt thự ngay trước chín giờ.

Cô đi thẳng lên tầng bốn, mở cửa phòng học, Quảng Dã, vốn đang ngồi đọc sách, và giáo viên ngồi đối diện cậu đều quay lại nhìn cô.

Tang Lê vào phòng, vội vàng chào thầy: “Xin lỗi thầy, em đến muộn ạ.”

Thầy giáo mỉm cười nói: “Không sao đâu, em phải học ở trường nữa mà. Lại đây, ngồi cạnh thầy đi.”

Tang Lê thưa vâng, ngước mắt nhìn Quảng Dã, ngồi xuống đối diện cậu. Nam sinh đứng dậy, khi quay lại thì lấy một chai nước khoáng đặt lên bàn của cô.

Cô khát nước nên cầm lên, mở ra: “Cảm ơn cậu…”

Cậu ngồi xuống và tiếp tục đọc sách.

Một tiếng sau, lớp học kết thúc, giáo viên đi về.

Trong phòng học chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau.

Trong căn phòng yên tĩnh, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường lắc lư trái phải và phát ra âm thanh máy móc nhẹ nhàng.

Tang Lê cúi đầu xem sách, một lúc sau, cô nghe thấy nam sinh ngồi đối diện nói: “Tối nay thầy kéo dài giờ học à?”

Cô giật mình ngẩng đầu nhìn cậu: “Không, có một cuộc thi tuyển chọn, phải mất thêm nửa tiếng nữa.”

Lời nói của cô giống như những chiếc thuyền giấy trôi trên mặt nước tĩnh lặng.

Bầu không khí có hơi vi diệu.

Người đối diện nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú đến mức Tang Lê cảm thấy trái tim mình như đang được đặt trên tấm kính mỏng, hơi thở bắt đầu chậm lại.

Bọn họ chỉ làm bài tập cùng nhau thôi, sao cô lại thấy lạ lạ, người ta thì nhẹ nhàng lắm mà sao cô lại thấy hoảng loạn như vậy chứ…

Cô cúi đầu, giữ bình tĩnh, tiếp tục làm bài tập. Một lúc sau, Quảng Dã đứng dậy, nhìn cô, ra lệnh cho cô:

“Buổi tối đi ngủ sớm đi, giấc ngủ là quan trọng nhất.”

Cô sửng sốt, vô thức lẩm bẩm: “Câu này cậu nên tự nói với mình thì hơn…”

“Cái gì?”

Cô chớp mắt, giả vờ vô tội: “Không.”

Cậu hơi cụp mắt nhìn cô, chợt mỉm cười:

“Hôm nay quầng thâm dưới mắt cậu hơi bị đậm đấy.”

Cậu thật sự nghe được những gì cô nói.

Và đáp trả cô một cách thâm thúy.

Hàng mi mỏng của Tang Lê run lên, thấy thiếu niên ra khỏi phòng luôn mà không cho cô cơ hội nói chuyện.

Cô bình tĩnh lại và tiếp tục làm bài tập về nhà.

Viết xong bài luận, cô thu dọn cặp sách rồi đi xuống nhà.

Về phòng, cô lấy bài tập các môn khác ra, định tiếp tục cố gắng chăm chỉ, nhưng đột nhiên điện thoại reo lên.

Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của Từ Hiểu: “Cục cưng——”

Tang Lê cười trả lời lại, tối nay Từ Hiểu giúp cô đưa đồ về thôn cho Liên Vũ Châu, giờ cô ấy đang ở nhà ở Liên Vũ Châu.

Liên Vũ Châu: “Lê Lê, cháu có đủ tiền để tiêu không? Cháu không cần mua đồ cho bà nữa đâu.”

Tang Lê mỉm cười: “Cháu đủ mà bà, bà cứ yên tâm dùng đồ cháu gửi đi ạ.”

“Gần đây mợ của cháu có tìm cháu nữa không?”

“Dạ, không ạ.”

Trên thực tế, Quế Tú Viện liên tục gửi tin nhắn cho cô, hết mắng mỏ lại chuyển sang cầu xin. Cô giả vờ như không thấy, cũng không nhắn gì lại cả, mấy hôm nay bà ta cũng ngừng lại rồi.

Tang Lê kể với Liên Vũ Châu về việc học gia sư, đối phương vui vẻ: “Dì Tống đối xử với cháu rất tốt, còn cho cháu học thêm gia sư. Cháuở đó phải ngoan ngoãn nghe lời dì nhé.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Sau đó, Từ Hiểu nghe điện thoại, cô đi ra sân nói chuyện với Tang Lê. Tang Lê hỏi thăm tình hình gần đây của cô nàng, Từ Hiểu ngạo kiều lẩm bẩm: “Cái tên Trương Tinh Lạc kia cứ làm phiền mình, đuổi cũng không đi…”

“Cậu ta vẫn đang theo đuổi cậu à?”

“Ừ, cậu ta nói thích mình…”

Tang Lê nghe xong, tự dưng khuôn mặt của Quảng Dã lại hiện lên trong đầu cô.

“Cục cưng, cậu cảm thấy mình nên làm thế nào giờ?”

Trong lúc cô đang phân tâm, lời nói của Từ Hiểu khiến suy nghĩ của cô quay trở lại. Từ Hiểu hỏi lại, Tang Lê nghĩ như thế nào về việc này. Tang Lê nhẹ nhàng nói:

“Thật ra mình nghĩ bây giờ tốt nhất bọn mình nên học tập chăm chỉ, còn lại tính sau. Yêu sớm cũng không tốt lắm…”

Từ Hiểu: “Mình biết ngay cô gái ngoan như cậu sẽ nói thế mà.”

“Mình cũng nói đúng mà…”

Từ Hiểu trêu cô: “Không nói trước được tương lai đâu. Biết đâu ở Vân Lăng cậu lại gặp được tình yêu đời mình thì sao. Lúc đó thì vả mặt đau đấy.”

Cô nhanh chóng phủ nhận: “Không có chuyện đó đâu…”

Cô nhìn xuống tờ giấy kiểm tra trên bàn, khe khẽ thì thầm: “Mình chỉ muốn học tập chăm chỉ, những thứ khác chưa nghĩ đến.”

Từ Hiểu cười: “Ok, ok, ok. Vậy cậu cố gắng lên nha.”

Sau khi trò chuyện xong, Tang Lê lại tập trung làm bài tập về nhà.

Đêm dần khuya.

Khoảng mười một giờ, cô vừa làm xong bài thì chợt có tiếng gõ cửa.

Cô bối rối đi ra mở cửa thì thấy quản gia đang bưng một tô mì:

“Cô Tang Lê, đây là bữa ăn khuya Tiểu Dã nhờ tôi nấu cho hai người, cậu ấy bảo hai người học khuya sẽ dễ đói.”

Cô ngơ ngác nhận lấy, “Cảm ơn dì Triệu.”

Sau khi quản gia rời đi, cô đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi vào bàn.

Bát mì bò om nóng hổi.

Ngoài ra trong bát còn có một quả trứng.

Tang Lê hơi xúc động. Ăn xong mì cô tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Nằm trên giường, cô ngơ ngác nhìn trần nhà, những chuyện xảy ra hai ngày qua lại hiện lên trong đầu cô.

Cô lại nghĩ, làm sao cậu có thể thích cô.

Có lẽ chỉ vì gần đây họ đã ở cạnh nhau trong thời gian dài, cậu tiếp xúc nhiều với cô.

Trên thực tế, cậu không biết cô lớn lên trong môi trường như thế nào.

Cậu không nên tệ đến mức thích cô…

Tang Lê nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy mặt. Lý trí trong đầu cô lại vang lên, áp chế những dao động trong tâm hồn.



Đêm đó, Tang Lê ngủ không ngon giấc.

Ngày hôm sau, bầu trời u ám.

Sau khi thức dậy, Tang Lê cảm thấy như bị cảm lạnh, mũi ngứa ngáy.

Buổi sáng sau khi đến trường, cô rót một cốc nước nóng lớn, vừa uống vừa ghi nhớ từ vựng.

Sau đó Dụ Niệm Niệm đến, hai người trò chuyện được vài câu thì ba nam sinh khác cũng đến. Quảng Dã đi đầu, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo hơi hé mở.

Cậu vào lớp, tầm mắt nhìn thẳng vào cô.

Tang Lê hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh quay đầu nhìn sang chỗ khác. Quảng Dã kéo ghế đằng sau cô ngồi xuống, ném cặp sách lên bàn. Nhiếp Văn và Trương Bác Dương cũng theo lại đây, cười nhìn Tang Lê: “Chào buổi sáng, Tang Lê.”

Mọi người vẫn ý nhị nhìn cô và Quảng Dã.

“Chào buổi sáng……”

Tại sao những người này vẫn còn hóng chuyện như vậy…

Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến Tang Lê hắt hơi. Quảng Dã nhìn cô một cái rồi quay sang đóng cửa sổ.

Nhiếp Văn thấy vậy, giả vờ đau lòng nhìn Tang Lê: “Lê Lê, gần đây trời trở lạnh, cậu phải giữ ấm cẩn thận, cậu mà ốm là tôi đau lòng lắm đó.”

Tang Lê: “…”

Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương đang uống sữa đậu nành đều cười phun cả sữa: “Phì haha…haha…khụ khụ khụ!!”

Mấy người xung quanh không khỏi bật cười. Quảng Dã lạnh lùng nhìn sang, Nhiếp Văn thẳng thắn nói: “Tôi chỉ nói hộ tâm tư của người nào đó thôi. A Dã, lần sau có cái gì cậu không diễn đạt ra được thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cậu.”

“…” Quảng Dã đá cậu ta một cái, “Cút”

Tai Tang Lê ửng đỏ, vội vàng cầm bài tập trên bàn đi nộp cho tổ trưởng. Dụ Niệm Niệm cười, trách Nhiếp Văn: “Nhiếp Văn, cậu đùa thế thôi. Cậu biết Tang lê dễ xấu hổ mà cứ trêu cậu ấy.”

“Bây giờ hai người nói rõ ràng với nhau thế rồi, có gì mà giấu nữa?”

“Ý cậu là sao?”

Nhiếp Văn nhỏ tiếng nói: “Tối chủ nhật, lúc về nhà A Dã đã tỏ tình với Tang Lê rồi.”

Ôi chúa ơi!!!

Dụ Niệm Niệm phấn khích: “Không hổ là Quảng Dã!”

“Cho nên bây giờ A Dã đang muốn theo đuổi người ta thì phải chủ động lên chứ.” Nhiếp Văn trêu chọc Quảng Dã: “A Dã mới lần đầu yêu nên còn ngại ngùng, tôi phải giúp cậu ấy chứ.”

“…”

Quảng Dã: “Cậu giúp hay cản trở thế?”

“Cản trở gì chứ? Bọn tôi rất có ích đấy nhé. Bây giờ bọn tôi là quân sư cho các cậu, ủng hộ các cậu. Đừng sợ, cứ dũng cảm tiến lên đi. Cố lên, cố lên!!”

Cuối cùng Quảng Dã không để cậu tiến lên mà đuổi cậu cút ra ngoài.

Sau khi Nhiếp Văn rời đi, Dụ Niệm Niệm cười nói với Trương Bác Dương: “Nhiếp Văn không biết xấu hổ, đòi quân sư gì cho Quảng Dã trong khi cậu ta chưa có mảnh tình nào vắt vai chứ. Hai cậu cứ kệ Quảng Dã đi. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”

Trương Bác Dương cười nhìn cô: “Thật ra…chỉ cần cậu thật sự thích một người… tự nhiên sẽ… biết cách tiếp cận cô ấy.”

Dụ Niệm Niệm wow một tiếng, cắn ống hút, nhướng mày:

“Mọt sách, không ngờ có thể nghe được những lời như vậy từ miệng cậu đó. Cậu có kinh nghiệm rồi à?”

Trương Bác Dương xoa xoa vành tai đỏ bừng, cúi đầu nhìn sách giáo khoa.

Tang Lê quay lại sau khi nộp bài tập về nhà.

Uống thuốc xong, cảm giác buồn ngủ ập đến nhưng cô vẫn cố gắng nghe giảng.

Bốn tiết buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi trưa tan học, Hoàng Lão Tà giao bài tập xong, cho lớp về, lại bảo: “Tang Lê với Hạ Dương, hai em lên đây.”

Tang Lê nghe vậy, đi lên bục giảng.

Hoàng Lão Tà nhìn hai người, cười nói: “Tối qua thầy đã chấm bài xong rồi, hai em đều ở trong danh sách đi thi, cố lên nhé. Tối nay thầy sẽ gửi cho các em đề thi của những năm trước để các em làm thử. Trong thời gian tới các em chú ý ôn tập cho tốt. Hạ Dương, năm ngoái em đi thi rồi nên có kinh nghiệm, có gì thì bảo Tang Lê với nhé.”

Lữ Hạ Dương nhìn Tang Lê, mỉm cười: “Không thành vấn đề ạ.”

“Tốt, vậy hai em đi ăn đi.”

Tang Lê về lại chỗ, Dụ Niệm Niệm ngẩng đầu hỏi cậu: “Lê Lê, Hoàng Lão Tà gọi cậu làm gì thế?”

Cô cầm cặp sách lên và nói: “Thứ sáu có cuộc thi toán, thầy dặn mình chuẩn bị cho tốt.”

“Wow, tuyệt quá! Lớp trưởng cũng được chọn à? Hai người đi cùng nhau hả?”

“Ừm.” 

Quảng Dã ở hàng sau nhìn lên.

Sau đó Tang Lê, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt ra khỏi lớp. Quảng Dã cũng khoác cặp lên đứng dậy đi ra ngoài, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương cũng đi theo.

Sáu người cùng nhau đi ăn.

Sau khi đến nhà ăn, trước tiên mọi người đặt cặp sách xuống để chiếm chỗ rồi từng người một đi mua đồ ăn.

Đầu tiên, ba chàng trai đến góc căng tin để lấy đĩa.

Nhiếp Văn nhìn đại thiếu gia dọc đường không nói một lời, không khỏi bật cười: “Sao vậy? Ghen à?”

Quảng Dã quay đầu nhìn cậu, Nhiếp Văn nói to: “Đừng vội phủ nhận, tôi thấy rồi, vừa nghe nói Tang Lê với lớp trưởng sẽ đi thi với nhau, mặt cậu đen như đít nồi ấy. Nhưng tôi nói này, tình địch này của cậu mạnh đấy, hai người bọn họ đều là học sinh giỏi, có nhiều chủ đề chung, còn cậu, học sinh kém, nói chuyện cũng không biết nói gì cùng.”

Nhiếp Văn nhỏ tiếng hơn, nghiêng người về phía Quảng Dã: “A Dã, trong thời gian ngắn cậu không thể nâng cao thành tích học tập cũng được, tôi giúp cậu đi nói xấu Lữ Hạ Dương với Tang Lê nhé? Hay là gọi người đến cảnh báo Lữ Hạ Dương bỏ cuộc càng sớm càng tốt?

Quảng Dã: “…Cậu dở người à?”

Trương Bác Dương tỏ ra khinh thường: “Nhiếp Văn, cậu… chiêu này rất không quân tử.”

“Đùa thôi…”

Đi đến tủ khử trùng, Trương Bác Dương nghiêm túc hỏi: “A Dã, cậu…mấy ngày nay cậu với Tang Lê có tiến triển gì không?”

Quảng Dã cụp đôi mắt đen xuống, không nói gì.

Tiến triển cái rắm ấy.

Cậu sợ quá nhanh sẽ làm cô sợ, nên không dám tìm cô nhiều. Cô vừa về nhà là lại lao vào học, cậu cũng không muốn làm phiền cô. Kết quả là mỗi ngày hai người không nói chuyện với nhau được mấy câu.

Nhiếp Văn nhìn thấy cảnh này thì tà ác cười: “A Dã, cậu không theo đuổi được Tang Lê đúng không? Ai da, thanh niên lần đầu theo đuổi con gái nhà người ta lại thất bại mất rồi.”

Quảng Dã cười khẽ:

“Có cái gì tôi muốn làm mà tôi chưa làm được chưa?”

“Được, tôi tin cậu. Dù là cô gái như thế nào, cậu đều có thể theo đuổi được hết…”

Mấy chàng trai cầm khay đi lấy cơm và đồ ăn.

Tang Lê từ góc tường bước ra và nhìn về hướng Quảng Dã rời đi.

Những lời nói thoải mái và tự hào của chàng trai văng vẳng bên tai cô.

Cô nhớ rằng cậu đã từng nói những lời tương tự, cũng kiêu ngạo và đầy quyết tâm, như thể cậu chắc chắn kết quả của chuyện đó sẽ ra sao.

Quả nhiên, cô đoán đúng. Cậu chỉ coi việc theo đuổi cô như việc giành chiến thắng trong một cuộc đua nào đó.

Đáy mắt Tang Lê tối sầm lại, cảm giác tựa như lúc cô đang tìm đồ trong túi thì bị kim đâm vào vậy, nỗi đau âm ỉ, máu chảy từng chút từng chút một.

Cô cụp mắt xuống và bước về chỗ ngồi của mình.

Một lúc sau, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt lấy cơm xong về chỗ ngồi, nhìn thấy Tang Lê với cái mũi đỏ bừng đang ngồi ngơ ngác.

“Lê Lê, cậu không lấy cơm à?”

Lúc này, ba chàng trai cũng vừa lúc bưng cơm, Tang Lê liếc nhìn thấy bóng dáng cao cao kia, trong lòng càng khó chịu, lắc đầu:

“Mình không đói, uống nước là được rồi.”

Bị bệnh vốn đã khó chịu rồi, bây giờ cô lại càng không muốn ăn.

Dụ Niệm Niệm lo lắng: “Sao mà được? Ốm thì càng phải ăn nhiều hơn, hơn nữa buổi trưa không ăn thì buổi chiều đi học sẽ đói đấy.”

“Không sao đâu, lát nữa mình sẽ mua bánh mì.”

Quảng Dã đặt đĩa của mình lên bàn, trầm giọng nói: “Tôi mua cháo cho cậu.”

Tang Lê hơi giật mình: “Không cần đâu.”

Cậu lạnh lùng nói:

“Bị ốm còn không chịu ăn cơm? Cậu muốn mẹ tôi biết à?”

Quảng Dã nhắc đến Tống Thịnh Lan.

Rất hiểu cô.

Tang Lê xoa xoa chóp mũi, hai giây sau mới đứng dậy, không nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Mình tự đi mua.”

Cô nhanh chóng rời đi, Quảng Dã nhìn bóng lưng cô, lông mày nhíu lại.

Lúc Tang Lê mua cháo về, chỉ còn một chỗ ngồi đối diện Quảng Dã, cô đành ngồi xuống.

Cô cúi đầu uống cháo, không để ý đến cậu.

Bốn người còn lại đang ăn uống trò chuyện sôi nổi, nhưng Tang Lê và Quảng Dã lại vô cùng im lặng, như thể họ đang ở một thế giới khác

Quảng Dã im lặng nhìn cô, cụp mắt xuống xoa mũi, quay mắt đi, giận dữ liếm răng hàm, chưa ăn xong cậu đã đứng dậy:

“Tôi đi trước.”

Nhiếp Văn và Trương Bác Dương sửng sốt một chút, vội nói từ từ, nhét vội mấy miếng cơm vào miệng rồi nhanh chóng đuổi theo cậu.

Sau khi mấy chàng trai rời đi, Dụ Niệm Niệm ngạc nhiên nói: “Chuyện gì xảy ra với Quảng Dã thế?”

Tang Lê siết chặt thìa, ảm đạm nhìn xuống.

Ăn xong, Dụ Niệm Niệm trở về ký túc xá nghỉ trưa, Tang Lê và Lữ Nguyệt quay về lớp.

Ở đầu bên kia, sau khi Quảng Dã ra khỏi căng tin, cậu đi thẳng đến hiệu thuốc ở ngoài trường học.

Cậu đẩy cửa vào, báo triệu chứng bệnh cho nhân viên, sau đó mua liền một lúc mấy hộp thuốc cảm.

Nhiếp Văn kêu lên: “Chàng trai tốt, hóa ra cậu đi mua thuốc cho Tang Lê à?”

Quảng Dã ra khỏi hiệu thuốc, hai người còn lại đuổi theo. Nhiếp Văn giơ ngón tay cái lên: “A Dã, Tang Lê nhận được thuốc của cậu chắc chắn sẽ rất cảm động, đúng không Trương Bác Dương?”

Trương Bác Dương hơi không chắc chắn mà ừ một tiếng.

Tại sao lúc nãy cậu cảm thấy Tang Lê có gì đó là lạ…

Năm phút sau, Quảng Dã trở lại lớp, Tang Lê đi rót nước xong, vừa quay lại chỗ ngồi.

Tang Lê hơi quay đầu lại, ánh mắt hơi thay đổi khi nhìn thấy Quảng Dã.

Cô không ngờ nghỉ trưa cậu lại đến lớp.

Quảng Dã đến bàn sau, đưa tay về phía trước, đặt chiếc túi cậu đang lên bàn cô, trầm giọng ra lệnh:

“Uống thuốc.”

Tầm mắt Tang Lê rơi vào túi thuốc, mấy giây sau cô mới cầm lên đặt lại trên bàn của cậu, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn cậu, không cần đâu, mình có thuốc rồi.”

Giọng điệu lạnh lùng và xa cách đến tột cùng.

Quảng Dã hơi hoảng hốt.

Tang Lê nuốt khan cổ họng khô khốc, cúi người nằm xuống bàn, ngăn chặn mọi âm thanh.

Nhiếp Văn thấy vậy, xấu hổ liếc nhìn Quảng Dã ngồi bên cạnh.

Mẹ kiếp, Tang Lê lạnh lùng quá…

Quảng Dã ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lặng im nhìn về phía trước, yết hầu lăn lên xuống, biểu cảm lạnh lùng.



Chiều hôm đó, Tang Lê không quay đầu xuống nhìn lần nào nữa.

Dụ Niệm Niên và Trương Bác Dương nói chuyện với nhau, Quảng Dã cũng thỉnh thoảng nói vài câu nhưng cô chỉ cúi đầu đọc sách.

Sau khi đi lấy nước hoặc đi vệ sinh về, cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của Quảng Dã đang nhìn mình, như thể cậu muốn để lại dấu ấn trên người cô, nhưng cô luôn nhẹ nhàng tránh ánh mắt ấy.

Không biết vì sao, cô chỉ muốn trốn tránh.

Buổi tối tan học tiết thứ tư, cả tòa giảng đường bắt đầu sôi trào. Sáu người cùng nhau thu dọn cặp sách, cùng nhau bước ra khỏi trường. Khi biết tối này Lão Trương có chuyện khẩn cấp không thể đến đón Tang Lê, Nhiếp Văn đề nghị: “A Dã, hay là cậu chở Tang Lê về đi?”

Dụ Niệm Niệm cười nói: “Đúng vậy, Lê Lê, cậu có thể đi xe máy với Quảng Dã.”

Tang Lê bắt gặp đôi mắt đen láy của Quảng Dã, nhẹ nhàng quay mặt đi: “Không cần đâu, mình tự bắt xe buýt là được.”

Đến cổng trường, Tang Lê đi thẳng ra bến xe buýt, bốn người kinh ngạc nhìn nhau, cảm xúc trong mắt Quảng Dã chìm xuống đáy cốc.

Mười phút sau, Tang Lê lên xe buýt.

Đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ tấp nập suốt dọc đường, dừng rồi đi.

Khi đến trước cửa khu biệt thự, cô bước xuống, đột nhiên có tiếng gầm rú bên tai cô, xe của Quảng Dã phóng vụt qua, cậu cũng về nhà muộn như cô.

Năm phút sau, cô về đến nhà. Hai người ăn cơm cùng nhau, nhưng không khí trong phòng ăn lại tĩnh lặng, không ai lên tiếng.

Ăn xong, cô đi lên tầng hai, bác sĩ gia đình đột nhiên đến khám và kê đơn thuốc cho cô. Đến gần giờ học, cô mới cầm sách lên tầng bốn.

Đến phòng học, cô thấy Quảng Dã đã ở sẵn trong phòng.

Tang Lê đi thẳng đến gian phòng nhỏ.

Sau khi giáo viên đến, lần lượt từng người học. Cuối cùng, Vu Thanh gọi Tang Lê ra ngoài để làm bài thi, tiện dạy cả hai người họ luôn.

Chín giờ tối, buổi học kết thúc, cô giáo đi về.

Tang Lê lặng lẽ liếc nhìn người ngồi đối diện, đóng bút lại, cất bài tập trên bàn vào cặp.

Quảng Dã nhìn cô và nói với giọng khàn khàn:

“Cậu đi đâu?”

Cô nghe vậy thì dừng lại nói: “Mình về phòng làm bài tập.”

Đầu lưỡi của thiếu niên chạm vào vòm miệng, “Cậu làm luôn ở đây không được  à?”

“…Sách của mình không để ở đây.”

Cô đứng dậy đi đến gian phòng nhỏ, lấy sách và bài kiểm tra ra, sau đó đi đến giá sách ở đầu kia của phòng, phát hiện một số sách giáo khoa của cô bị để ở trên cao.

Cô bước tới lấy, Quảng Dã đứng dậy, đi đến gần cô: “Cậu muốn lấy gì?”

Cô giật mình, đành phải nói: “Cuốn Đề thi tuyển sinh đại học 5 năm và đề mô phỏng 3 năm gần đây môn Hóa.”

Chàng trai đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng lấy nó xuống cho cô. Tang Lê nhận lấy, cô nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ mọng, nói mà không nhìn cậu: “Cảm ơn.”

Cô bước ra ngoài, ngay sau đó cô đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt, cô buộc phải lùi sang một bên, cơ thể vừa chạm vào công tắc đèn trên tường.

Ánh sáng trong phòng mờ đi.

Thân hình cao lớn của Quảng Dã đứng trước mặt cô, nhốt cô lại.

Giống như một thợ săn đến gần một con thú, khí tức của chàng trai áp đảo, trái tim Tang Lê đập thình thịch, cô cố gắng đẩy cậu ra:

“Quảng Dã——”

Căn phòng tối om.

Tất cả những cảm xúc ẩn giấu trong bóng tối hội tụ lại và trào dâng một cách không thể kiểm soát.

Quảng Dã mạnh mẽ nhốt cô trong vòng tay, đôi mắt cậu sáng quắc nhìn xuống cô. Cậu không nhịn được nữa, giọng nói khàn khàn vang lên:

“Tang Lê, tại sao cậu tránh mặt tôi?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đại thiếu gia nghiêm túc nhưng lời nói lại quá thô lỗ

“Cậu không nên tệ đến mức thích cô.” Tôi cảm thấy tiếc cho cô bé Lê Lê. Lớn lên trong môi trường như vậy, cô ấy sẽ không tránh được cảm giác tự ti, mặc cảm. Đừng vội mắng cô ấy. Hãy cho cô ấy một chút thời gian.

Nhiếp Văn đặt cặp sách xuống, kéo ghế sang ngồi cạnh Trương Bác Dương, ôm lấy cậu, khóc không ra tiếng:

“Tôi sắp chết đến nơi rồi.”

“……Hả?”

Nhiếp Văn: “Cậu có biết hôm nay sắc mặt bạn cùng bàn của cậu tệ thế nào không?”

Sáng nay, bọn họ gặp nhau ngoài cổng biệt thự, xong lại đi với nhau đến cổng trường rồi tới lớp. Cả quãng đường Quảng Dã đều im lặng, không nói một lời. Nhiếp Văn không dám tới gần cậu luôn.

Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy Quảng Dã như thế này, nếu bình thường nhiệt độ quanh cậu là 0 độ thì hôm nay chắc chắn phải lên đến âm bốn mươi độ.

“Có… có chuyện gì vậy?” Trương Bác Dương nhỏ tiếng hỏi.

“Tôi cũng muốn biết,” Nhiếp Văn liếc nhìn Dụ Niệm Niệm, Dụ Niệm Niệm ra hiệu cho cậu im lặng, “Tâm tình Tang Lê hôm nay cũng có vẻ không tốt, nãy giờ cậu ấy không nói gì cả, cảm giác so với chiều hôm qua còn tệ hơn.”

Xong rồi.

Chắc chắn giữa hai người này có vấn đề.

Ba người âm thầm quét mắt qua lại giữa hai nhân vật chính, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì, cũng không dám hỏi.

Đúng như dự đoán của ba người, cả buổi sáng hôm đấy họ không thấy Tang Lê và Quảng Dã nói chuyện với nhau câu nào.

Hầu hết thời gian Quảng Dã đều ngủ, Tang Lê không nghe giảng thì cũng chăm chỉ làm bài tập. Ngay cả Dụ Niệm Niệm cũng không nói chuyện với cô được mấy câu.

Hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu.

Tuy nhiên không khí xung quanh Tang Lê và Quảng Dã lại tựa như trời đông lạnh lẽo.

Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương thậm chí còn cảm thấy như đang sống trong một không gian không khí loãng, áp lực đến mức không dám nói gì cả.

Buổi trưa tan học, Nhiếp Văn đi lên, ba người nháy mắt ra hiệu với nhau, vội vàng nói: “Lê Lê, bọn mình đi ăn bibimbap đi. Trương Bác Dương, Nhiếp Văn, Quảng Dã, các cậu đi trước đi, mình đi gọi Lữ Nguyệt.” 

Nhiếp Văn: “Ok, lâu rồi tôi chưa ăn món đó.”

Tang Lê còn chưa kịp phản ứng, Quảng Dã đã đứng dậy, cầm cặp sách lên, lạnh lùng nói: “Các cậu đi đi, tôi không ăn.” 

Đại thiếu gia đi thẳng ra khỏi phòng học.

Mấy người Dụ Niệm NIệm:???

Tang Lê hơi ngơ ngác. Những người khác không ngờ Quảng Dã sẽ từ chối nên nhìn nhau, không biết làm sao.

Cuối cùng, chỉ còn lại năm người cùng nhau đi ăn. Trên bàn ăn, ai cũng muốn làm Tang Lê vui vẻ, nhưng cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của cô không tốt, không khí trong nhóm cũng trở nên ảm đạm hơn.

Ăn xong, Tang Lê tạm biệt bọn họ rồi một mình trở về phòng học.

Chiều hôm đó, do uống thuốc cảm nên trong suốt bốn tiết học đầu cô cứ choáng váng.

Buổi tối lúc về đến nhà, Tống Thịnh Lan tình cờ về sớm nên phái người lên tầng gọi Quảng Dã, ba người ăn tối cùng nhau.

Tang Lê ngồi xuống, khóe mắt cô liếc thấy Quảng Dã ngồi đối diện, đầu hơi cúi xuống.

Thiếu niên tựa như không nhìn thấy cô, tập trung ăn cơm, thái độ lười biếng tùy tiện, nói chuyện với Tống Thịnh Lan nhiều hơn bình thường.

Tống Thịnh Lan vẫn không biết chuyện xảy ra giữa hai người. Bà hỏi thăm Quảng Dã về việc học gia sư: “Gần đây con học thêm thế nào rồi? Nghe hiểu bài không?”

Thiếu niên uể oải gắp thức ăn lên nói: “Vẫn như thế.”

“Vẫn như thế là sao,” Tống Thịnh Lan mắng cậu, “Con cố mà học đi, có gì không hiểu thì có thể hỏi Lê Lê. Lê Lê là học sinh giỏi, nhất định sẽ giải thích được cho con.”

Tang Lê hơi giật mình, lại nghe thanh âm cà lơ phất phơ ở phía đối diện vang lên:

“Cuối cấp ba rồi, thời gian có hạn, con sẽ tự đi hỏi giáo viên.”

Tay cầm đũa của Tang Lê khựng lại, Tống Thịnh Lan không hiểu ý tứ trong lời của cậu, cười nói: “Hiếm khi nghe con nói như vậy, con cứ hỏi giáo viên nhiều vào, có vấn đề gì thì cứ hỏi. Tý nữa gia sư đến con với thầy cứ tích cực trao đổi vào.” 

Một lúc lâu sau, Tang Lê ăn xong, nhìn Tống Thịnh Lan, ngoan ngoãn nói: “Dì, cháu ăn xong rồi, cháu lên tầng trước ạ.”

“Nhanh như vậy, sao không uống thêm canh đi?”

“Dạ thôi, cháu no rồi ạ.”

Tang Lê ra khỏi phòng ăn, Quảng Dã cúi đầu nhìn đồ ăn trên đĩa.

Ăn xong, bảo mẫu bưng ra hai đĩa cam đã cắt sẵn, Tống Thịnh Lan bảo Quảng Dã ăn mấy miếng, thấy cậu ăn xong rồi muốn đi luôn, bà gọi cậu lại bảo: “Đĩa này mang cho Lê Lê.”

Quảng Dã đẩy đầu lưỡi chạm vào hàm trên, mặt không cảm xúc nhận lấy.

Trong phòng ở tầng hai, Tang Lê đứng ở ban công cho tiêu cơm. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa thì không thấy ai chỉ có một đĩa cam đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa.

Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả.

Cô chợt nhận ra người đến là ai.

Trong cả biệt thự, ngoài cậu làm gì còn ai lại gõ cửa rồi rời đi như thế này.

Sau khi bưng đồ vào, cô chậm rãi ngồi xuống bàn, nhìn đĩa cam.

Không hiểu sao, trái tim cô như bị ai đó khoét một lỗ.

Trống rỗng và sưng đau.

Rõ ràng là Quảng Dã không nói chuyện với cô nữa, cũng không còn làm phiền cô nữa, rõ ràng cô có nhiều thời gian yên tĩnh để học tập như thế. Cô nên vui vẻ và thoải mái mới đúng.

Nhưng tâm trạng của cô lại hoàn toàn trái ngược.

Tại sao cô lại như thế này…

Tang Lê cúi đầu, suy nghĩ rối bời.



Bảy giờ tối, Tang Lê cầm sách vở lên phòng học trên tầng.

Quảng Dã ngồi bên ngoài, còn Tang Lê ngồi ở phòng nhỏ phía trong. Cả hai tự học riêng phần mình, giáo viên đến lần lượt dạy kèm cho từng người.

Khoảng chín giờ hơn, giáo viên rời đi không lâu, Tang Lê nhìn thấy Quảng Dã thu dọn sách vở và bài kiểm tra, đứng dậy rời khỏi phòng, không chần chừ phút giây nào.

Bây giờ lại biến thành cậu không muốn ở cùng một chỗ với cô nữa.

Nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Hôm qua cô đã nói như vậy rồi, người bình thường sẽ không muốn tiếp xúc gì với cô nữa.

Tâm trạng cô vô cớ không tốt, ngồi làm bài thi liên tục, mãi đến 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi thức dậy vào buổi sáng, cô cảm thấy cơ thể khỏe hơn, mũi không còn bị nghẹt nữa.

Cô tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Cô máy móc chuẩn bị mọi thứ, khi ra ngoài, tình cờ gặp Quảng Dã đang đi xuống.

Lão Trương cảm thấy tâm trạng cậu không tốt nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Tang Lê đang ngồi ghế sau của chiếc Bentley, ngay sau đó cô đã nhìn thấy Quảng Dã cưỡi motor phóng qua.

Cậu đội mũ bảo hiểm, người cúi về phía trước.

Tang Lê chợt nhớ đến cậu đưa cô ra bãi biển ngắm hoàng hôn.

Cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Cô chớp mắt, nhắm mắt lại, dựa lên ghế tranh thủ chợp mắt một lát.

Hai mươi phút sau, cô đến lớp thì thấy Quảng Dã đã đến rồi, đang ngủ trên bàn, cô ngồi xuống đọc sách.

Cô học lại bài cũ, một lúc sau cô nghe thấy tiếng ai đó từ hàng ghế đầu:

“Lớp phó học tập, bây giờ hai tuần chúng ta đổi tổ trưởng một lần được không. Mình làm ba tuần đã thấy mệt lắm rồi…”

Tang Lê ngước lên thì thấy Vu Hàm, tổ trưởng tổ cô, đang phàn nàn với lớp phó học tập.

Tang Lê không để ý nhiều, cô đứng dậy pha trà hoa nhài, không ngờ khi cô quay lại, lớp phó học tập đã đợi sẵn ở bàn của cô: “Tang Lê, cậu vẫn chưa làm tổ trưởng đúng không?”

Cô ngơ ngác gật đầu, lớp phó học tập khó xử hỏi cô: “Vậy hai tuần tới cậu thu bài tập của tổ 4 được không? Bởi vì ai cũng làm rồi, chỉ còn cậu thôi. Được không?”

Thật ra câu này hơi sai, bởi vì Quảng Dã cũng chưa làm bao giờ. Nguyên nhân chủ yếu là cậu chưa nộp bài tập bao giờ, cũng không bảo cậu đi thu của người khác được.

Lớp phó đã nói vậy, Tang Lê cũng khó lòng từ chối:

“Được, không có vấn đề gì……”

Lớp phó nói cô chỉ cần thu bài tập về nhà của cả tổ rồi giao cho đại biểu từng môn, đồng ghi rõ những ai chưa nộp.

Sau khi Tang Lê nhận nhiệm vụ, cô lập tức ngồi xuống. Không lâu sau, Dụ Niệm Niệm đến, thấy một chồng giấy tờ trên bàn, cô hơi bối rối, hỏi ra mới biết Tang Lê đã trở thành tổ trưởng.

Kim Diệu Phù ngồi ở ghế trước quay xuống, thở dài với Tang Lê: “Tội nghiệp nữ thần. Học kỳ trước mình thu bài tập vội muốn chết, sáng còn bị ngủ thiếu mất mười phút. Ôi, thời gian ngủ của mình quý giá biết bao chứ!”

“Không sao đâu, vừa lúc mình cũng hay đến lớp sớm.”

Suy cho cùng, đó là nhiệm vụ mà mỗi người đều phải thực hiện.

“Lê Lê, vậy sau này lúc đến lớp mình sẽ giúp cậu.” Dụ Niệm Niệm đưa bài tập của mình cho cô.

Tang Lê cười nhẹ: “Được.”

Trong lớp, học sinh dần đến đủ, vài nam sinh lớp khác cũng sang chơi. Vốn dĩ bọn họ muốn nói chuyện với Quảng Dã, nhưng khi nhìn thấy cậu đang ngủ, liền nhỏ giọng nói với Nhiếp Văn và Trương Bác Dương ở bên cạnh.

Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng, Tang Lê thu bài tập ở mấy bàn trước về vẫn thấy thiếu niên ở bàn sau đang nằm sấp trên bàn ngủ.

Nhưng không thể không thu bài.

Cô do dự rồi bước tới gõ lên bàn của Quảng Dã.

Khi không có phản hồi, cô gõ lại lần nữa.

Mấy nam sinh lớp khác đang nói chuyện ở bên cạnh nhìn sang, có người tốt bụng nhắc nhở: “Đừng gọi cậu ấy.”

Điên rồi sao? Cô định đánh thức Quảng Dã dậy để nộp bài tập về nhà, muốn bị mắng à?

Nhưng Tang Lê có trách nghiệm. Hôm thứ ba vừa rồi, giáo viên vật lý nhấn mạnh hôm nay mọi người phải nộp bài tập về nhà. Hơn nữa tối hôm qua học kèm, chắc là Quảng Dã làm rồi.

Thấy Quảng Dã không trả lời, cô đành phải gõ bàn lần nữa, ai ngờ ngay sau đó, Quảng Dã đứng bật dậy, rõ ràng bị cô chọc giận, trừng mắt quát:

“Mẹ nó có giỏi thì đập cái …”

Khi cậu nhìn rõ, ánh mắt lạnh lùng như hầm băng nhìn thấy đứng cạnh bàn là Tang Lê thì đột nhiên im lặng.

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn sang, trong phạm vi nhỏ nhất thời yên tĩnh.

Mọi người đều biết việc quấy rầy Quảng Dã khi cậu đang ngủ là điều cấm kỵ, huống chi là cố tình đánh thức cậu để nộp bài tập về nhà. Tang Lê nghĩ thế nào mà lại chạy ra đâm đầu vào họng súng thế?

Tang Lê đứng cạnh bàn bị dọa sợ, sau đó cô bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Quảng Dã không ngờ lại là cô, nhìn thấy đôi mắt hạnh của Tang Lê run run, đồng tử cậu mở to, cảm xúc trong mắt hơi gợn sóng.

Những người xung quanh đã bắt đầu thương tiếc cho Tang Lê.

Tang Lê siết chặt đống bài tập trong tay, đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt thốt ra vài chữ:

“Mình đến để thu bài tập vật lý.”

Mọi người đều sửng sốt: Bạn nữ này điên rồi, còn dám hỏi lại nữa?! Có cần phải tự làm khổ mình thế không?

Quảng Dã bắt gặp ánh mắt vô cảm của cô, yết hầu lăn lên xuống vài lần. Sau đó cậu lôi cặp sách trong ngăn bàn ra, lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn.

Tang Lê cầm bài tập về nhà của cậu lên, nhìn qua:

“Chưa viết tên.”

“…”

Hai giây sau, mọi người nhìn thấy Quảng Dã không nói gì, vẻ lạnh lùng trong mắt giảm xuống, cầm lấy tờ giấy rồi viết tên mình lên giấy.

Những người nhìn thấy cảnh này đều cảm giác như vừa có quả bom nổ trong đầu mình.

Chuyện này là sao?!!

Tôi điên hay Quảng Dã điên vậy?!

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính: Chết rồi, tôi suýt dọa vợ mình

Hôm nay đại thiếu gia là nhất, dù có chiến tranh lạnh cũng không hung hăng, không mất bình tĩnh, nghe lời vợ [đầu chó]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.