Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 39




Tang Lê nghe vậy, một thứ cảm xúc không tên trào dâng trong lòng, cô đưa mắt nhìn sang một bên, trầm ngâm một lát, cuối cùng cười tươi lộ hai má lúm đồng tiền:

“Bây giờ các bạn cùng lớp đều rất tốt với mình, mình cũng sẽ không để người khác có cơ hội bắt nạt mình như trước nữa.”

“Ừ, mọi chuyện đều sẽ ổn. Chỉ có thứ hai vừa rồi là suýt lại

gặp chuyện thôi.”

“…”

Cô hơi sượng, thở dài nói: “Mình không nghĩ rằng Tô Bách Tình lại ghét mình đến vậy. Mình còn nghĩ cậu ấy khá tốt.”

Nghe cô nói vậy, Quảng Dã nhìn về phía đêm đen ngoài cửa sổ:

“Trên đời này thiện ác khó phân. Đừng quá tin tưởng ai.”

Tang Lê hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ: “Mình biết rồi.”

Trên thế giới này có ánh nắng nhưng luôn có những nơi mặt trời không chiếu đến.

Cô ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào tia sáng còn sót lại trên bầu trời tối tăm, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào gió:

“Nhưng mẹ mình từng bảo mình hãy trở thành con đom đóm trong đêm đen. Dù bóng tối có đáng sợ thì mình cũng phải nỗ lực để tỏa sáng.”

Cô khẽ mỉm cười: “Cho nên trên đời này dù có cái ác có nhiều đến mấy cũng phải có nhiều vẻ đẹp và sự ấm áp hơn nó.”



Hai người ở lại phòng tập nhảy một lúc, trò chuyện không ngừng nghỉ.

Bảy giờ tối, quản gia tới báo cho hai người gia sư đã đến.

Thu hồi tâm tư, Tang Lê bước ra khỏi phòng tập nhảy, chàng trai đi theo sau cô.

Khi đến phòng học, hai người gặp gia sư của mình, tên là Vu Thanh, cô mặc một chiếc váy dài, trông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, đeo kính, trang nghiêm, lịch sự, dạy môn văn.

“Xin chào, cô là gia sư môn văn của hai em. Tên cô là Vu Thanh.”

Vu Thanh mỉm cười giới thiệu bản thân, Tang Lê ngoan ngoãn gật đầu và tự giới thiệu, sau đó cô quay lại nhìn Quảng Dã, cậu vẫn đang thờ ơ, cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu mới nói: “Quảng Dã.”

Trước khi Vu Thanh đến, cô giáo đã biết những thông tin cơ bản về hai người họ từ Tống Thịnh Lan, biết tính cách và tính khí của đại thiếu gia nên đã chuẩn bị tinh thần, điều này không có gì bất thường. Cô giáo mỉm cười chào đón họ: “Nào, chúng ta ngồi xuống đi, trước tiên cứ tán gẫu một chút.”

Quản gia mang trà và bánh trái đến, Vu Thanh muốn trước tiên tìm hiểu tình hình học môn văn hiện tại của hai người, Tang Lê và Quảng Dã ngồi một hàng, Vu Thanh ngồi đối diện.

“Cho cô xem bài kiểm tra chất lượng thành phố của em được không?”

Tang Lê lấy bài từ trong cặp ra, Vu Thanh cầm lấy xem qua, hai mắt sáng lên, “Lần này có thể thi được 130 điểm là rất lợi hại đó, Tang Lê, thành thật mà nói với điểm số của em thì không cần học thêm nữa cũng được, em đã rất ưu tú rồi.”

Tang Lê ngượng ngùng lắc đầu: “Em làm bài văn học hiện đại và thơ cổ không được ổn định lắm, có đôi khi điểm rất thấp.”

“Hai phần à? Bình thường em thấy khó ở chỗ nào nhất?”

“Chỉ là năng lực tóm tắt của em chưa tốt…”

Tang Lê và Vu Thanh trò chuyện được tầm mười phút, Vu Thanh cũng nắm được tình hình cụ thể của Tang Lê, đưa ra một loạt phương án cải thiện các vấn đề hiện tại của cô: “Chúng ta sẽ lấy việc củng cố và cải thiện làm chính, đặt trọng tâm vào những điểm yếu của em. Tang Lê xong rồi, giờ Quảng Dã, em cho cô xem bài thi ….”

Tang Lê và Vu Thanh nhìn sang thì thấy Quảng Dã đang dựa vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ say.

Hai người: “…”

Tang Lê lúng túng gọi cậu: “Quảng Dã——”

Cô dùng khuỷu tay chạm vào cậu, cậu tỉnh dậy và mở mắt ra, Vu Thanh thấy vậy, nhanh chóng mỉm cười, cũng không tức giận: “Không sao đâu, bây giờ học năm cuối trung học khá mệt mỏi. Lúc này rất dễ buồn ngủ. Quảng Dã, em cho cô xem bài thi giữa kì môn văn của em được không?

Thiếu niên xoa xoa gáy: “Em không cầm.”

“Hả?”

“Ở trường.”

Vu Thanh hiểu: “Em không mang về đúng không? Vậy em có muốn xem bài của Tang Lê sau đó nói cho cô biết về tình huống của em không?”

“Không cần nhìn, rất đơn giản.”

“Ừm?”

“Tất cả đều trống không.”

“…”

Tang Lê: Cậu còn khá tự hào ha…

Vu Thanh cười hai tiếng: “Ừ, có vẻ như môn văn của Quảng Dã còn nhiều chỗ cần cải thiện. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Ngữ văn không khó, chỉ cần em dành thời gian cho nó và học tập chăm chỉ, cô tin rằng điểm của em nhất định sẽ cao hơn. Em có tin không?”

Quảng Dã bấm bút, uể oải gật đầu:

“Tin.”

“Nguyên nhân chính là cũng không có chỗ mà giảm nữa.”

“…”

Hôm nay không thể nói chuyện được nữa rồi.

Tang Lê không thèm quan tâm đến người này, cụp mắt xuống, tiếp tục viết bài.

Sau đó Vu Thanh ngồi cạnh Quảng Dã, cho cậu xem đề cương kiểm tra môn văn, cố gắng giao tiếp với cậu nhưng chủ đề liên tục đứt quãng. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra một cách miễn cưỡng.

Nhưng nam sinh ngoan ngoãn ngồi nghe cũng đã là hiếm có, mọi khi ở trường cậu còn chẳng nghe chữ nào môn văn cả.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn chín giờ tối.

Lúc sắp tan học thì Tống Thịnh Lan về đến nhà, vừa về liền quan tâm đến việc học thêm của hai đứa trẻ.

Trong lúc Tống Thịnh Lan và Vu Thanh đang trao đổi, ở một bên, điện thoại di động của Quảng Dã rung lên.

Cậu cầm lên xem.

Chỉ có ba từ: [Đã giải quyết.]

Cậu tắt màn hình điện thoại đi, ánh mắt cũng tối đi.

Một lúc sau, Vu Thanh giao bài tập xong liền ra về, Tống Thịnh Lan hỏi thăm họ vài câu rồi cũng lên tầng ba.

Đi đến thư phòng, bà ngồi xuống bàn làm việc, đang chuẩn bị giải quyết công việc thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bà đáp lại, cánh cửa mở ra, là Quảng Dã.

Bà sửng sốt: “Sao vậy? Còn có chuyện gì nữa à?”

Nam sinh bước vào, ngồi lên bàn, ném chiếc USB lên trước mặt bà: “Mẹ xem video giám sát của trường tối nay đi.”

“Giám sát cái gì…”

Tống Thịnh Lan bối rối cắm USB vào, màn hình giám sát hiện ra hành lang ngoài cửa khối 8, lớp 3, nơi Trạm Thiến Tuyết và Tô Bạch Tình đang cãi nhau.

Những lời nói về Tang Lê đã được camera ghi lại rõ ràng.

Tống Thịnh Lan kinh ngạc: “Tại sao những bạn học nữ này lại có ác ý với Lê Lê như vậy, cứ muốn gây phiền phức cho con bé?!”

“Mẹ có thể giải quyết việc này được không?”

Khi Tống Thịnh Lan bắt gặp ánh mắt của cậu, chàng trai đứng thẳng lên, đôi mắt đen láy nhìn bà, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng:

“Nếu nhà trường không can thiệp, vẫn còn nhiều biện pháp khác.”

Quảng Dã đút hai tay vào túi quần, xoay người bước ra ngoài thì nghe thấy Tống Thịnh Lan nói:

“Mẹ hiểu rồi, chuyện này mẹ sẽ giải quyết.”

Thiếu niên dừng một chút, đi ra khỏi thư phòng, Tống Thịnh Lan nhìn vào camera giám sát, ánh mắt dần dần lạnh lùng.



Buổi tối, Tang Lê làm bài tập ở thư phòng xong liền trở về phòng tắm rửa.

Ngày hôm sau, thứ bảy, là buổi dạy kèm tổng quát.

Quảng Dã đến phòng học nửa giờ sau khi giáo viên đến vào buổi sáng, trông uể oải như vừa mới ngủ dậy.

Tang Lê học trước, 1 tiếng sau thì đến Quảng Dã, lúc đó cô sẽ đến căn phòng nhỏ làm bài tập, phòng cách âm tốt nên cô sẽ không bị ảnh hưởng. 

Thỉnh thoảng, cô nhìn ra ngoài qua cửa kính của phòng học, nam sinh vẫn đang trong trạng thái lơ đãng, không muốn nghe, chắc cô giáo đang đau đầu.

Buổi sáng học xong hai môn, buổi chiều đến lượt Tang Lê đau đầu về tiếng Anh, nhưng cô không ngờ rằng Tống Thịnh Lan đã thuê giáo viên nước ngoài và có buổi đặc biệt để cải thiện phần nói tiếng Anh cho cô.

Cô và Quảng Dã cùng tham gia lớp học nói, khi Quảng Dã tình cờ đọc một câu bằng tiếng Anh, cô sửng sốt——

Cậu có giọng Anh chuẩn, lưu loát và tự nhiên đến không ngờ, hơn nữa giọng nói lại trầm và lười biếng, nghe đặc biệt dễ nghe.

Anh chàng này nói chuyện hay quá nhỉ??

Lúc này, Tang Lê đột nhiên cảm thấy thua kém, cô cảm thấy mình không dám nói được tiếng Anh lắm.

Tuy nhiên, cô giáo không hề cười nhạo mà ngược lại còn liên tục động viên, với sự động viên, cô dần dần thả lỏng và mạnh dạn đọc to, phát âm cũng dần được sửa.

Sau một buổi học, Tang Lê đã học được rất nhiều, cô giáo nói kỹ năng cơ bản của cô không tệ, cô không nên sợ hãi, chỉ cần cải thiện lỗi sai một cách khoa học, cô nhất định sẽ tiến bộ.

Sau khi buổi học kết thúc, Tang Lê thu dọn sách vở, nghe thấy Quảng Dã thản nhiên hỏi giáo viên: “Cô có bài tập hay đề cương không, cho em một phần.”

Giáo viên vội vàng nói có, còn nói sẽ về sắp xếp nội dung bài học rồi gửi cho các em.

Tang Lê kinh ngạc không thôi.

Người này không thích nghe giảng, vậy tại sao lại cần cái này…

Sau khi học xong tiếng Anh, việc dạy thêm môn khác nhanh chóng được tiếp tục.

Từ sáng đến tối, khi tất cả các tiết học kết thúc thì đã là chín giờ tối.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Suốt một ngày, Tang Lê cảm thấy đầu óc gần như bị quá tải, tuy học được rất nhiều kiến ​​thức nhưng cô gần như tê liệt.

Kéo lê thân thể mệt mỏi, Tang Lê trở về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó thay quần áo đi lên tầng bốn.

ô không còn sức để học nhưng cô vẫn còn sức để nhảy.

Khiêu vũ cũng là cách thư giãn thoải mái nhất của cô lúc này.

Hiện tại cô đã có phòng tập nhảy của riêng mình, cô nóng lòng muốn ở trong đó cả ngày, bây giờ cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, cô đương nhiên muốn nhanh chóng tập nhảy.

Khi lên đến tầng bốn, cô đi ngang qua phòng làm việc và phát hiện đèn bên trong vẫn sáng.

Cô tình cờ nhìn vào trong và thấy Quảng Dã đang ngồi bên trong viết gì đó.

Cô tạm thời đè nén sự nghi ngờ trong lòng và bước đến phòng tập nhảy.

Sau một thời gian khởi động ngắn, cô bắt đầu tự học điệu nhảy mới, trong căn phòng rộng rãi và đầy đủ như vậy, cô cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, luyện tập đến kiệt sức, cô kiểm tra điện thoại thì phát hiện đã gần mười một giờ.

Cô nghỉ ngơi rồi bước ra khỏi phòng, đi ngang qua thư phòng thì nhìn thấy quản gia ở bên trong.

Lúc cô bước vào, quản gia nhìn thấy cô, mỉm cười chào đón, cầm túi đựng tài liệu trong suốt trên bàn lên, thản nhiên nói: “Tiểu Dã bảo ngày mai tôi đem những thứ này gửi đi, tôi sợ mai quên mất nên lên lấy xuống luôn.” 

Tang Lễ nhìn túi hồ sơ, phát hiện trong đó có bài tập giáo viên cho, trên đó còn có những ghi chú của Quảng Dã, cô băn khoăn: “Gửi đi ạ?”

“Đúng vậy, cậu ấy thường xuyên nhờ tôi gửi những tờ giấy này đến một vùng núi nghèo.”

Cô ngơ ngác hỏi: “Cậu ấy gửi lâu chưa ạ?”

“Bắt đầu từ lúc học cấp hai.”

Lâu vậy rồi sao……

Sau khi quản gia rời đi, Tang Lê cũng trở về phòng ngủ.

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, nghĩ đến ngày hôm nay, cuối cùng trong đầu hiện lên túi đựng tài liệu trong suốt.

Hóa ra cậu đã chép lại đề để gửi lên miền núi, nhưng tại sao cậu ấy lại làm như vậy và những thứ này được gửi cho ai…

Suy nghĩ của cô trôi đi, hoàn hồn lại, Tang Lê đột nhiên cảm thấy gần đây cô càng ngày càng tò mò và chú ý đến chuyện của Quảng Dã.

Cô xoay người, vùi nửa má vào gối, dập tắt ý nghĩ tầm phào rồi nhắm mắt lại.



Trong hai ngày cuối tuần, cuộc sống của Tang Lê gần như được lấp đầy bởi việc học.

Chủ nhật không có lớp học thêm, sau khi hoàn thành bài tập trong tuần, cô đi đọc sách và nhảy múa, không muốn khiến mình quá mệt mỏi.

Bây giờ đã là cuối tháng 11 cũng là cuối thu.

Sáng thứ Hai, Tang Lê mặc thêm áo khoác và đến trường.

Đến lớp, cô ngồi tự ôn tập, một lúc sau, Dụ Niệm Niệm đến, kéo cô đi bê nước cùng.

Trên đường đi, cô ấy báo cho Tang Lê một tin tức lớn——

Liên quan đến Tô Bạch Tình.

Tối thứ sáu tuần trước, vở kịch đấu đá nội bộ giữa những kẻ xấu đã được dàn dựng tuyệt vời, Trạm Thiến Tuyết và Kha Phỉ đã công khai cạch mặt với Tô Bạch Tình và vạch trần những điều tồi tệ mà Tô Bạch Tình đã làm trước đây, điều này gây náo động trong lớp, thậm chí cả khối.

Điều không ai ngờ tới là Tô Bạch Tình cũng là một trong những đồng phạm của Trạm Thiến Tuyết.

Mặc dù cô ta không trực tiếp tham gia vào vụ bắt nạt ở trường nhưng cô ta lại đóng góp rất nhiều ý tưởng, lại âm thầm khuyến khích Trạm Thiến Tuyết và Kha Phỉ thực hiện.

Cô công chúa nhỏ với bề ngoài cao quý và thành tích học tập xuất sắc, trầm tính và tao nhã này lại là một kẻ lòng lang dạ sói, hung ác đến đáng kinh ngạc.

Dụ Niệm Niệm nghe có người nói, tối hôm đó tan học, trong ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh, Tô Bạch Tình từ trước đến nay luôn coi trọng mặt mũi làm sao chịu nổi, xấu hổ giận dữ ôm mặt chạy trối chết.

“Hơn nữa, cậu không biết đâu, sau khi Tô Bạch Tình ra khỏi trường, cậu ta bị mấy nam sinh chặn lại trong con hẻm đối diện trường mình, bị bọn họ dạy cho một bài học nhớ đời!”

Tang Lê kinh ngạc: “Dạy cho một bài học?!”

“Họ không tác động vật lí, chỉ dạy dỗ cô ta bằng miệng thôi. Nhưng mình nghe nói mấy đứa con trai đó rất hung ác, Tô Bạch Tình sợ đến phát khóc.”

Dụ Niệm Niệm biết đây không phải chuyện tốt nhưng Tô Bách Tình lại khiến người ta không thể thông cảm cho cô ta một tý nào: “Trước đó cậu ta đã khuyến khích đám người Diệp Bân đối xử với cậu như vậy ở ngoài trường học, bây giờ còn ở sau lưng xúi giục Trạm Thiến Tuyết bắt nạt cậu, nếu cậu ta thích bắt nạt người khác như vậy, cứ để cậu ta trải nghiệm cảm giác làm nạn nhân mới biết mùi.”

“Những nam sinh đang gây rắc rối cho cậu ta là ai?”

“Mình không biết. Nhìn bề ngoài, bọn họ không phải là học sinh trường chúng ta, nhưng rõ ràng là bọn họ muốn đối phó với Tô Bạch Tình…”

Hai người lấy nước xong về lớp, không ngờ lại gặp phải Tô Bạch Tình.

Đối phương ngẩng đầu nhìn thấy Tang Lê, cảm xúc trong mắt rung động nhưng sau đó cô ta nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt căng thẳng, không nói một lời nhanh chóng rời đi.

Tô Bạch Tình bước vào lớp, mấy cô gái đang trò chuyện gần đó nhìn thấy cô ta liền nhanh chóng bỏ đi.

Cô ta ngồi xuống và nhìn thấy bạn cùng bàn Cư Na đang thu dọn cặp sách của mình: “Na Na, cậu đang làm gì vậy?”

Hiện tại rốt cuộc không cần phải dỗ dành cô công chúa này nữa, Cư Na vui ra mặt nhưng lại lạnh lùng không nhìn cô ta: “Mình xin anh Nam đổi chỗ.”

Cư Na nói xong liền rời đi.

Nhiều người xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét, dường như đều không muốn nhìn thấy cô ta.

Sự nhục nhã ập đến bao phủ toàn thân, cô ta cắn môi không nói được gì.

Một lúc sau, cô ta đi nộp bài tập, lại có xích mích với các bạn cùng lớp, thấy cô vẫn ra vẻ kiêu ngạo như trước, các học sinh khác chế nhạo nói đùa: “Sao vậy, công chúa nhỏ? Có chỗ nào không hài lòng với tôi à? Có phải lại đang tính gọi người tới chặn tôi ở cổng trường không?”

Mọi người xung quanh đều bật cười, Tô Bạch Tình cảm giác như cổ họng nuốt phải cục than nóng, nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Cô ta quay người bước ra khỏi lớp, tình cờ đụng phải Quảng Dã và những nam sinh khác đang đi lên cầu thang.

Cô ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã.

Chàng trai nhìn cô ta, đôi mắt đen không có chút ấm áp khiến sống lưng cô ta lạnh buốt.

Trong mắt Tô Bạch Tình hiện lên vẻ hoảng sợ, trong lòng lại trầm xuống, cô ta nhớ lại lời nói của mấy nam sinh chặn cô ta ngoài cổng trường tối hôm đó-

“Nếu cậu dám đụng vào Tang Lê lần nữa, lần sau A Dã sẽ không chỉ yêu cầu bọn tôi nói chuyện với cậu bằng miệng đâu, hiểu chưa?”

Trái tim Tô Bạch Tình như bị bàn tay của ai đó dùng sức bóp chặt, cô ta cúi đầu không dám nhìn cậu nữa.

Quảng Dã nhìn lại với ánh mắt u ám rồi bước vào lớp.



Suốt ngày hôm đó, Tô Bạch Tình đã tự mình cảm nhận được ý nghĩa của việc bị cô lập và loại trừ.

Bây giờ mọi người đều ghét sự giả tạo của cô ta và chỉ muốn tránh xa cô ta.

Buổi chiều trong tiết thứ tư, Bạch Nam đột nhiên đi vào lớp, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Bạch Tình——”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Bạch Tình.

Bạch Nam nói: “Cùng thầy đến văn phòng.”

Vẻ mặt cô ta cứng đờ, đứng dậy cùng Bạch Nam rời đi.

Không ai biết Tô Bạch Tình bị gọi tới văn phòng làm gì, nhưng ngày hôm sau, chỗ ngồi của Tô Bạch Tình trống rỗng.

Sau đó, cô ta không bao giờ xuất hiện ở Giang Vọng nữa.

Mãi đến ngày hôm sau, sự việc thứ sáu tuần trước mới lộ ra, phía trên không biết ai đã gây áp lực buộc Tô Bạch Tình phải chuyển khỏi lớp 8.

Tô Bạch Tình vốn là một người kiêu ngạo, bây giờ đối mặt với sự khinh thường và xa lánh của mọi người, cô ta cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại lớp 8, thậm chí còn không muốn ở lại Giang Vọng, cô ta về nhà cãi nhau với bố mẹ mình, cuối cùng đã chủ động nộp đơn xin chuyển sang trường khác.

Vụ việc này đã gây ra khá nhiều xôn xao, không ai ngờ rằng vụ bạo lực trong khuôn viên trường ban đầu lại có hậu quả như vậy.

Trong buổi họp lớp chiều thứ Tư, thầy Bạch Nam cũng nhắc đến chuyện này, hiếm khi mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, vẻ mặt nghiêm nghị:

“Bây giờ hẳn là các em đều đã biết về chuyện của bạn Bạch Tình, thầy không biết các em nghị luận gì trong lúc riêng tư. Tuy nhiên với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhận tiện đây thày xin nói vài lời: Chỉ cần thầy còn chủ nhiệm lớp này, thầy sẽ không bao giờ cho phép những chuyện tương tự xảy ra. Nếu bạo lực học đường còn xảy ra lần nữa, thầy sẽ xử lý nghiêm khắc, không bao giờ bao che hay dung túng cho bất kì ai. Đến lúc đó đừng có mà trách thầy nhẫn tâm!”

Bạch Nam liếc nhìn chung quanh, “Thầy luôn nói lớp 8 của chúng ta là một gia đình, vì chúng ta là một gia đình nên các bạn trong lớp phải giúp đỡ lẫn nhau và sống hòa thuận. Đừng quên chúng ta đã cùng nhau nỗ lực để giành được hạng nhất trong lễ vinh danh, bạn học Tô Bạch Tình hiện tại đã không học ở đây nữa, thầy hy vọng chuyện này kết thúc ở đây, sẽ không có ai bị ảnh hưởng.”

Thái độ của Bạch Nam rõ ràng hoàn toàn khác với Lôi Đan khi đó, hiện tại mọi người đều tin tưởng và yêu thích thầy, tất cả đều nghe theo lời của thầy, không bàn luận về việc này nữa.

Tan học, Dụ Niệm Niệm thở dài: “Quả nhiên như người ta nói, gieo nhân nào gặp quả nấy, không phải không có quả mà nó chưa tới. Đến thời điểm thì ai cũng không trốn được.”

Lữ Nguyệt thắc mắc: “Mình vốn tưởng rằng chuyện của Tô Bạch Tình sẽ không đến tai nhà trường, mà có thì trường học cũng sẽ không xử lí, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết, mà còn nhanh như vậy nữa.”

Dụ Niệm Niệm: “Đúng vậy,  mình cảm thấy trường học xử lý chuyện này rất nhanh, có lẽ là chuyện lần trước quá lớn, cho nên lần này trường học không dám coi thường, đúng không?”

Lữ Nguyệt: “Cũng có thể…”

Tang Lê thở dài: “Hy vọng những chuyện này có thể hoàn toàn biến mất, hết thảy đều trở lại bình thường.”

Vì mấy chuyện này mà hao tâm tổn sức, thật không đáng mà.

Sau thứ Tư, chuyện của Tô Bạch Tình kết thúc, không còn ai bàn luận nữa.

Tuy nhiên, trong giờ nghỉ trưa ngày thứ năm, Nhiếp Văn vô tình nghe được một số tin đồn, kinh ngạc chạy lại hỏi Quảng Dã: “Tôi nghe có người nói chính cậu là người đã gọi điện cho người đã chặn Tô Bạch Tình bên ngoài trường học vào tối thứ sáu tuần trước?!”

Vừa rồi Nhiếp Văn cùng mấy nam sinh đi mua đồ uống, tình cờ nghe được có người nhắc đến người đó là bạn của một nam sinh chặn Tô Bạch Tình bên ngoài trường học, tin tức truyền đến bọn họ.

Nhiếp Văn hỏi, Quảng Dã ngồi ở chỗ ngồi, nhai kẹo nhìn điện thoại, không nói gì.

Thấy cậu im lặng, Nhiếp Văn rên rỉ: “Thật sự là cậu sao?! Nhưng thứ sáu tuần trước không phải cậu đã nói với tôi rằng sẽ đến gặp dì Tống để giải quyết sao?”

Quảng Dã tỏ ra bình tĩnh:

“Gậy ông đập lưng ông thôi. Có vấn đề gì không?”

Một lúc sau, Trương Bác Dương đi vệ sinh trở về, Nhiếp Văn lại rủ cậu ra hành lang hút thuốc, thắc mắc hỏi: “Trương Bác Dương, cậu nói xem gần đây xảy ra chuyện gì. Sao A Dã lại quan tâm Tang Lê như vậy? Trước đây cậu ấy có bao giờ làm như vậy đâu, cậu nói cho tối biết đi, có phải tôi lại suy nghĩ nhiều rồi không?” 

Nhiếp Văn nhìn thấy Trương Bác Dương trầm mặc, trong lòng lo lắng: “Sao cậu không nói gì?”

Trương Bác Dương bất đắc dĩ: “Cậu mỗi lần không….không phải đều tự an ủi mình à…?”

“Chết tiệt, tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa.”

“Cậu là heo sao? Nhiếp Văn, A Dã nhất định thích… thích Lê Lê.”

Nhiếp Văn: “Mẹ kiếp, cậu cũng nghĩ như vậy à?!!!”

“Không phải quá rõ rồi sao?”

Trương Bác Dương nói rằng trước đây, ngay cả dưới sự tác động của Tống Thịnh Lan, Quảng Dã cũng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến Tang Lê, bây giờ rõ ràng là khác với trước đây, nếu không thì hôm đó Tô Bạch Tình lén lút nói xấu Tang Lê cậu lại tức giận như vậy, thậm chí còn gọi người đến dạy cho cô ta một bài học.

Hành vi như vậy rõ ràng đã vượt quá khoảng cách giữa các bạn cùng lớp, thậm chí là bạn bè.

“Cậu có chắc chắn một trăm phần trăm không?” Nhiếp Văn hỏi.

Trương Bác Dương bối rối gãi đầu: “Tôi cũng không dám hỏi… hỏi A Dã, tôi đương nhiên không dám chắc chắn.”

Nhiếp Văn sờ sờ cằm: “Không ngờ đấy, thật sự không ngờ đấy.”

Quảng Dã chưa bao giờ có hứng thú với con gái, làm sao cậu có thể bị Tang Lê Lý thu hút?

Cậu nghĩ đến gì đó, không khỏi mỉm cười: “Này, nếu A Dã thật sự thích Tang Lê, tôi đoán chừng Ốc Tử sẽ suy sụp mất, nữ thần mà cậu ta hằng khao khát sẽ không thuộc về cậu ta, hahaha.”

Trương Bác Dương cũng vui mừng: “Nhìn từ góc độ khách quan, Ốc Tử có tình địch như A Dã thì nên từ bỏ sớm.”

Trở lại lớp, hai người đi chơi game, Quảng Dã cũng ở đó, hai người nhìn nhau nhưng không ai dám hỏi.

Sau 1h30 chiều, học sinh lần lượt đến lớp.

Lúc Tang Lê từ thư viện trường trở về lớp, Nhiếp Văn cùng Quảng Dã đang chơi game, Nhiếp Văn nhìn thấy cô, cùng Trương Bác Dương ngầm hiểu nhìn nhau, liền cao giọng nói:

“A, Tang Lê đấy à?! Chào buổi chiều Tang Lê! Đã lâu không gặp, mình nhớ cậu quá!”

Tang Lê:…?

Cô ngơ ngác đáp lại, ngồi xuống chỗ ngồi và bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã khi cậu ngẩng mặt từ điện thoại lên.

Cô nheo mắt, cất cặp sách vào ngăn kéo, khát nước, cô cầm ly nước vừa mua ở căng tin muốn uống một ngụm, nhưng phát hiện không mở được nắp chai.

Nhiếp Văn chú ý tới, động tác tay lại không ngừng lại: “Này, Tang Lê, cậu không mở được nắp chai à, có ai giúp cậu ấy không?”

Tang Lê:???

Tang Lê ngơ ngác nhìn về phía trước, bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã, Quảng Dã tưởng rằng cô muốn nhờ mình nên giơ tay lên bàn.

Cô đành phải đưa nước, cậu đặt điện thoại xuống và cầm lấy, vặn ra rồi đặt lại lên bàn.

“Cảm ơn……”

Nhiếp Văn liếc nhìn phản ứng của Quảng Dã, mỉm cười: “A Dã  thật tốt bụng, sức lực của cậu ấy rất lớn! Tang Lê, cậu ấy đã giúp cậu rồi, cậu phải cảm ơn cậu ấy chứ!”

Tang Lê: “…”

Quảng Dã: “…”

Quảng Dã không nói nên lời, đá vào ghế của Nhiếp Văn: “Cậu có bệnh à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.