Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 2




Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn màu đỏ cam nhuộm đỏ những áng mây như những vảy cá trên bầu trời.

Tang Lê đang đứng ở lối ra vào của bến tàu đông đúc, nghe được lời nói của người tài xế, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của chàng trai.

Ánh mắt của cô lộ ra vẻ khiếp sợ.

Làm sao có thể trùng hợp như vậy…

May mắn thay, cô vẫn đang thắc mắc cậu chủ nhà họ Quảng là người như thế nào, không ngờ lại là người cô gặp trên du thuyền.

Cô sửng sốt đến mức không thể dời mắt đi, nhưng đối phương chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, sau đó lập tức quay ngoắt đi chỗ khác, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc.

Trong nháy mắt, nhóm người đã đi đến chỗ họ.

Người tài xế nhìn người kia, nở nụ cười rất quen thuộc: “Lại lấy bảo bối ra khoe với bạn bè à?” 

Chàng thiếu niên uể oải cười, ném chìa khóa ca nô qua:

“Ông gọi người đổ đầy xăng giùm tôi.”

Tang Lê, người đang lặng lẽ hạ vành mũ xuống để tránh thu hút sự chú ý, bỗng nghe thấy giọng nói của cậu.

Trầm thấp pha thêm chút lười biếng.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá.

Tài xế nhận lấy chìa khóa: “Đúng rồi Tiểu Dã, Tống tổng nói nếu tôi gặp cậu ở bến tàu, thì gọi cậu về nhà ăn cơm, tối nay nhà có khách…” 

Lời còn chưa dứt, chàng thiếu niên không hề nghĩ ngợi: “Không rảnh.” 

“…”

Bị từ chối trước mặt khách, tài xế xấu hổ, muốn giới thiệu Tang Lê, nhưng đối phương cứ đi về phía trước, tài xế vội gọi theo: “Tiểu Dã, tối cậu nhớ về sớm một chút, lái xe chú ý an toàn, đừng đua xe nữa!” 

Quảng Dã nhếch khóe miệng, đầu cũng không quay lại: “Lão Trương, ông già rồi, lại bắt đầu lải nhải nhiều như mẹ tôi rồi.”

Mấy học sinh nam ôm lấy bả vai Quảng Dã, nói với lại tài xế: “Lão Trương, hay tối nay ông đi cùng chúng tôi đi, đêm nay bọn tôi cho ông trải nghiệm cuộc sống của giới trẻ.”

“Trời ạ, đám nhóc thối tha này…”

Nhóm người cười phá lên đến nỗi người qua đường phải ngoái lại nhìn nhưng bọn họ vẫn không kiêng nể gì.

Đi thêm một đoạn, một chàng trai hỏi: “A Dã, tôi còn tưởng hôm nay mẹ cậu phái lão Trương đến bắt cậu về nhà, thế ông ta đến đây làm gì vậy?” 

Có người quay đầu lại, chú ý tới người đứng bên cạnh tài xế, “Này, A Dã, em gái đứng bên cạnh lão Trương là ai vậy? Cô ấy xinh thật.”

“Đâu? Để tôi xem!!”

Vài người thích thú nhìn sang, nhưng Quảng Dã không thèm quay lại: “Để ý nhiều làm gì, đi ăn cơm không?”

“Ăn, ăn…”

Đám người đến rồi đi nhanh như một cơn gió.

Lúc này, tài xế quay sang Tang Lê xin lỗi và mỉm cười: “Cô Tang Lê đừng bận tâm, Tống tổng vốn định gọi Tiểu Dã về nhà ăn tối, nhưng thằng bé này tính tình vốn như vậy, không ai quản nổi.” 

Tang Lê lắc đầu, kìm nén suy nghĩ của mình: “Không sao đâu ạ.”

Sau đó, người tài xế lấy hành lý, Tang Lê đi theo ông đến bãi đậu xe. Thấy ông đi hơi khập khiễng, cô muốn giúp ông nhưng đối phương lại bảo không sao.

Sau khi lên xe, xe khởi hành và rời khỏi bến tàu.

Trên đường đi, người lái xế nhiệt tình giới thiệu thành phố Vân Lăng với cô.

Tang Lê lắng nghe, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài, những bức tường được bao phủ bởi kính phản chiếu sự phồn hoa vừa quen thuộc mà lại xa lạ.

Cô nhớ rằng mỗi khi có hai hoặc ba kỳ nghỉ hè hồi còn học tiểu học, mẹ cô sẽ đón cô đến Vân Lăng chơi trong vài ngày, tham quan kiến ​​​​trúc và phong cảnh địa phương, ăn những món ăn đặc sản ở Vân Lăng, mỗi một khoảnh khắc cô và mẹ ở bên nhau đều là những kỉ niệm đáng quý, những kỷ niệm ấy như đang hiện lên trước mắt cô.

Bây giờ quay trở lại thực tại, chỉ còn mình cô.

Gió lùa vào làm mái tóc dài của cô rối tung, Tang Lê chớp chớp mắt, cố kìm nén cảm xúc trong lòng xuống.



Đường về đến nhà rất thông thoáng.

Bốn mươi phút sau, chiếc Bentley được lái xe vào một khu biệt thự cao cấp rồi dừng lại trước một tòa nhà.

“Cô Tang Lê, chúng ta đến rồi.”

Tang Lê đáp lại rồi bước xuống xe, cô ngẩng đầu lên thì thấy căn nhà trước mặt giống như một trang viên kiểu Pháp, nguy nga tráng lệ, sáng rực rỡ trong màn đêm mờ ảo.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên tiến tới đón cô.

Người đó là quản gia của biệt thự, bà đã biết phân phận của Tang Lê nên đưa cô vào nhà.

Giống như Lâm Đại Ngọc(*) lần đầu được đến Giả phủ, Tang Lê chú ý đến từng bước đi, đi theo vào huyền quan, thấy bên trong còn hoa lệ hơn bên ngoài.

(*) Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, của tác giả Tào Tuyết Cần.

Nội thất trang trí tại tầng một của biệt thự lấy tông màu Morandi làm chủ đạo, sang trọng và quý phái, tầm nhìn thông thoáng, phòng khách có ba mặt cửa sổ bằng kính kéo dài từ trần đến sàn, một mặt có thể nhìn thấy sông, một mặt có thể nhìn thấy khu vườn phía sau và bãi cỏ rộng liên miên.

Quản gia vừa nói vừa đi quanh một vòng biệt thự mất đến tận hai mươi phút, sau đó dẫn cô đến phòng ngủ đã được sắp xếp cho cô.

Bước vào phòng, bên trong đã được trang trí một cách tỉ mỉ, tông màu chủ đạo là trắng, rộng rãi sáng sủa, đẹp như phòng cho công chúa, có ban công hướng ra vườn sau.

Quản gia nói phòng này là do Tống Thịnh Lan cố ý dặn dò, bà cảm thấy một cô gái như cô chắc sẽ thích: “Cô Tang Lê, cô có hài lòng không? Nếu cô có yêu cầu nào, cô có thể nói với tôi.” 

Tang Lê vội vàng nói: “Không có vấn đề gì đâu ạ, cháu rất hài lòng rồi ạ.”

“Vậy thì cô nghỉ ngơi trước đi, bữa tối xong tôi sẽ gọi cho cô.”

“Vâng ạ, cháu cảm ơn.”

Có bảo mẫu giúp cô mang hành lý vào phòng, muốn giúp cô thu dọn nhưng Tang Lê nói không cần, cô có thể tự làm được, bọn họ không dám quấy rầy liền xin phép rời đi trước.

Trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Tang Lê nhìn ngắm xung quanh, vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Từ trước ở nhà mợ, cô vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ nhất, xiêu vẹo nhất, căn phòng như thế này là nơi cô không bao giờ ngờ tới sẽ được ở… 

Cô lấy lại tinh thần, gọi điện cho bà ngoại báo tin đã bình an rồi đi thu dọn hành lý.

Sau sáu giờ, có người gọi cô xuống ăn tối, Tang Lê đi xuống nhà.

Quản gia nói Tống Thịnh Lan còn ở công ty, bảo cô ăn cơm một mình trước.

Nhưng dù chỉ có một mình cô, món ăn vẫn tinh xảo và phong phú.

Sau bữa ăn, Tang Lê vừa ăn xong, đi ra phòng khách thì nghe thấy bảo mẫu thông báo Tống Thịnh Lan đã về.

Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên bước vào biệt thự, mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, đoan trang nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.

Trông thấy cô, Tống Thịnh Lan mỉm cười, “Lê Lê—”

Tang Lê vội vàng cung kính chào hỏi: “Cháu chào dì Tống ạ.” 

“Lê Lê, đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ.” Tống Thịnh Lan vui vẻ ra mặt, nắm chặt lấy tay của cô: “Trước kia khi dì nhìn thấy cháu, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, mới cao đến eo của dì, thế mà thoáng cái cháu đã trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy rồi.”

Không giống như một người phụ nữ nghiêm khắc và mạnh mẽ ở nơi làm việc, một khi đã về đến nhà Tống Thịnh Lan không còn chút khí thế nào, kéo tay Tang Lê đi vào: “Cháu đã ăn tối chưa?” Tang Lê gật đầu, Tống Thịnh Lan vội thở dài: “Vốn dĩ muốn trở về sớm để ăn tối với cháu nhưng dì có một cuộc họp vào buổi tối…”

Tống Thịnh Lan kéo cô vào phòng khách ngồi nói chuyện, Tang Lê bày tỏ lòng biết ơn: “Dì Tống, cảm ơn dì đã tiếp nhận cháu, cháu lại  gây thêm phiền toái cho dì rồi, phí sinh hoạt ở đây cháu sẽ ghi nhớ, sau này cháu có công ăn việc làm rồi cháu sẽ trả lại đủ cho dì…” 

“Đứa bé ngốc này, cháu nói cái gì vậy, cháu cứ yên tâm học hành chăm chỉ, cháu cũng sẽ không tạo thêm gánh nặng cho dì đâu.”

Tống Thịnh Lan thở dài: “Thật ra dì luôn cảm kích mẹ của cháu, cô ấy đã ở bên cạnh làm việc cho dì nhiều năm như vậy, ngay cả tính mạng của dì cũng là cô ấy cứu lấy. “

Năm đó, Tống Thịnh Lan đưa mẹ của Tang Lê đi công tác ở nơi khác, đúng lúc dịch SARS đang hoành hành, lúc đó Tống Thịnh Lan vô tình bị nhiễm bệnh, tính mạng nguy cấp. Thời điểm mà rất nhiều người né tránh còn không kịp thì mẹ của Tang Lê, người đã không ngần ngại mạo hiểm tính mạng của bà ấy để đồng hành và chăm sóc trong suốt quá trình giúp Tống Thịnh Lan bình phục.

Vì lòng tốt này, làm sao mà Tống Thịnh Lan có thể không giúp Tang Lê cơ chứ, vì dù sao đối với bà thì đây cũng không phải là vấn đề quá to tát cả.

“Lê Lê, cháu đừng quá buồn, dì tin rằng linh hồn của cô ấy ở trên bầu trời sẽ được thanh thản.”

Tang Lê gật đầu.   

Quản gia rót một ly nước, Tống Thịnh Lan nhận lấy, hỏi: “Tiểu Dã đâu, tối nay thằng bé không về ăn cơm sao?”

Tống Thịnh Lan giới thiệu với Tang Lê: “Con trai dì tên là Tiểu Dã, đang học năm ba trường trung học phổ thông. Dì sẽ giới thiệu với cháu khi nó quay về. Hai đứa trạc tuổi nhau, nói không chừng hai đứa cũng có chút đề tài nói chuyện chung đấy.” 

Trong đầu của Tang Lê hiện lên đoạn hồi ức kia.

Cô không chắc là họ có chủ đề chung…

Cô trả lời một cách mơ hồ, không đề cập đến cuộc gặp mặt vào buổi chiều.

Tống Thịnh Lan chuẩn bị ăn tối, bảo Tang Lê về phòng nghỉ ngơi trước: “Nếu buổi tối cháu buồn chán thì có thể quanh quẩn trong nhà, muốn đọc sách có thể vào phòng làm việc ở tầng một đọc sách, đừng quá câu nệ.” 

Tang Lê ngoan ngoãn gật đầu, Tống Thịnh Lan bật cười xoa đầu cô, rồi đứng dậy rời đi.

Tang Lê đi lên tầng để trở về phòng, đặt bức ảnh của mẹ và cô trên đầu giường, cúi đầu nhìn xuống.

Thực ra mấy năm nay mẹ cũng dành dụm được một số tiền, vốn dĩ Tang Lê không khó khăn đến mức phải đi nương nhờ chỗ ở của Tống Thịnh Lan, nhưng vì bà ngoại và mẹ cô liên tiếp mắc hai bệnh hiểm nghèo nên gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. tiền về cơ bản đã được chi cho việc điều trị bệnh tật.

Từ nhỏ cô đã phải chịu vô số sự ức hiếp và ánh mắt lạnh lùng, giờ đây mẹ đã mất, cô không còn mong chờ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Bây giờ cô chỉ mong nơi này có thể trở thành nơi tránh gió bé nhỏ của mình, để cô được sống yên ổn.

Dù chỉ là một năm ngắn ngủi nhưng cô cũng rất hài lòng.



Trở về phòng, Tang Lê sắp xếp xong hành lý và cũng đã ổn định lại tâm trạng của mình.

Khi đến một nơi mới, tự nhiên cô sẽ tò mò và lạ lẫm hơn.

Cô nghĩ biệt thự rất đẹp, nhưng đi loanh quanh quá xấu hổ nên cô ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng.

Tám giờ, bảo mẫu mang trái cây và mấy bộ quần áo mới được là ủi lên, nói là Tống Thịnh Lan nhờ người mua cho cô.

Tang Lê không biết thương hiệu của quần áo, chỉ biết rằng chất lượng rất tốt, tốt hơn nhiều so với những gì cô thường mặc.

Cô nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó đi tắm và mặc bộ đồ ngủ mới, đó là một chiếc váy cotton màu xanh đơn giản và thanh lịch, làn váy dài đến đầu gối.

Tắm rửa xong, cô ở trong phòng thật sự quá buồn chán nên không thể không ra ngoài.

Tống Thịnh Lan nói có một phòng làm việc ở tầng một, cô có thể đến đó để đọc sách.

Cô lặng lẽ bước xuống cầu thang và tìm thấy phòng làm việc.

Đi vào, gian phòng bất quy tắc giống như tổ chim, trên giá sách chất sách dày đặc.

Như một thư viện nhỏ ở trong nhà vậy…

Mắt Tang Lê sáng rực lên, cuối cùng cô cũng tìm thấy một cuốn sách nổi tiếng trong giá sách, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa tròn ở giữa.

Sau chín giờ tối, ngoại trừ có chỉ thị đặc biệt, bảo mẫu và quản gia sẽ không tùy ý đi lại trong biệt thự, mà bọn họ đều ở trong phòng dành riêng cho giúp việc.

Môi trường xung quanh rất yên tĩnh, khi Tang Lê rời khỏi thế giới sách, cô nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ.

Chưa muộn lắm, cô đặt lại cuốn sách về chỗ cũ và bước ra khỏi phòng làm việc.

Đi dọc theo hành lang, cô nhìn thấy khu vườn phía sau, cô rất thích nơi này, do dự nhiều lần cô mới dám mở cửa để đi ra ngoài.

Ngoài trời vào mùa hè, sau khi màn đêm buông xuống, gió thổi đến mang theo cảm giác khô nóng.

Tầm nhìn bên ngoài tối mịt, chỉ có mấy ngọn đèn màu cam ấm áp, khung cảnh yên tĩnh giống như khoảng sân nhỏ có núi có sông.

Cô đi dọc theo con đường lát đá, cuối cùng nhìn thấy một bể bơi ngoài trời rất lớn.

Tầm nhìn xung quanh mờ ảo, chỉ có ánh trăng rắc ánh sáng làm mặt nước lấp lánh.

Cô đi đến mép bể bơi mà ngồi xổm xuống, vươn tay vẩy nước trong bể.

Cô nhớ rằng tại Thế vận hội Olympic tại London vừa kết thúc, Diệp Thi Văn cũng đã giành được hai huy chương vàng, phá kỷ lục thế giới.

Tang Lê đã xem cuộc thi trên TV và rất phấn khích nên cô cũng muốn học bơi.

“Ở nhà lúc nào cũng có thể bơi, thật hạnh phúc…”

Cô khẽ thở dài, đứng dậy, tự nhiên ngước mắt lên, cô không ngờ lại nhìn thấy đối diện bể bơi có một người đang đứng trong bóng tối.

Không biết người đó đã xuất hiện từ lúc nào, bất động, giống như một bóng ma.

“A——”

Từ nhỏ Tang Lê đã rất nhút nhát, cô giật mình, trượt chân và phi thẳng xuống nước một cách hoàn hảo.

Phịch một tiếng.

Bọt nước bắt tung tóe.

Nước như được dội từ đỉnh đầu xộc thẳng vào chóp mũi mang đến cảm giác đê mê, ngột ngạt rất mạnh.

Sẽ vô cùng sáo rỗng nếu đưa tình huống này vào phim truyền hình dài tập, nhưng Tang Lê không ngờ chuyện máu chó như vậy lại xảy ra với cô.

Cô hoảng loạn, liều mạng vùng vẫy, đầu óc trống rỗng, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy, sau đó nửa thân trên bị nhấc lên khỏi mặt nước.

Chỉ trong mười giây, cô đã được kéo đến mép bể bơi.

Giọng nói của một chàng thiếu niên ranh mãnh ra lệnh:

“Dẫm chân xuống.”

Quảng Dã ngồi xổm trên bờ, cười nhạo: “Vùng nước nông ở đây sâu chưa đến 1,6 mét. Cậu chết đuối nổi sao?”

Tang Lê đứng thẳng dậy, chân cô quả thực chạm được tới đáy bể: “…”

Cô chống tay lên bờ, sau đó cảm thấy cánh tay mình bị một lực kéo lại.

Thay vào đó, cô chỉ có thể dùng sức để giữ cánh tay cậu, cảm nhận được cơn đau trong cơ bắp của cậu.

Lảo đảo lên bờ, Tang Lê ho sặc sụa, chóp mũi đỏ bừng, mắt bị hơi nước che khuất.

Quảng Dã khẽ tặc lưỡi, nhấc cô gái ướt sũng ra xa một chút, không kiên nhẫn nhìn con gà suýt chết đuối nhút nhát vô cớ xuất hiện trong nhà mình: “Nói đi, cậu từ đâu tới?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.