Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 11




Quảng Dã vừa dứt lời, không khí cười đùa lập tức bị phá vỡ.

Mọi người đều biết tính khí của Quảng Dã rất xấu, lúc cậu vui vẻ thì có thể cười cợt nhả thoải mái, nhưng một khi cậu đã không thích thì liền thay đổi thái độ, khiến ai nấy đều phải khiếp sợ.

Giờ phút này, đám bạn không hiểu chuyện gì đã khơi lên tính khí khó chịu của Quảng Dã, bèn nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu——

Tình huống này là như thế nào? ? ?

Sắc mặt của những nữ sinh bắt nạt Tang Lê ở tầng dưới cứng đờ, bọn họ cảm thấy lời nói khó hiểu đó dường như đang ám chỉ mình.

Trạm Thiến Tuyết vốn muốn nịnh bợ đám người Quảng Dã, nhưng không ngờ Quảng Dã lại không cho cô ta chút mặt mũi nào, cô ta cười gượng hai tiếng: “Ai da, không sao đâu, chỉ một ly trà sữa thôi mà…”

“Ông đây con mẹ nó đang nói chuyện với cậu à?”

Quảng Dã lạnh lùng nhìn cô ta.

Sắc mặt Trạm Thiến Tuyết xanh mét, không nói nên lời.

Tô Bạch Tình bấm móng tay vào lòng bàn tay, đè nén cảm xúc, kéo tay Trạm Thiến Tuyết nói: “Bỏ đi, Thiến Tuyết, chúng ta đi thôi, hôm khác lại uống trà sữa…”

Ở lại thêm lúc nữa sẽ càng thêm xấu hổ. 

Trạm Thiến Tuyết nắm chặt lòng bàn tay, hung tợn nhìn Tang Lê một cái, rồi xoay người rời đi, những người còn lại cũng lẽo đẽo theo sau.

Nhóm người vừa rời đi, ở tầng hai của cửa hàng, Nguyên Lỗi ngượng ngùng giải thích rằng đó chỉ là nói giỡn, những người khác cũng vội vàng xoa dịu bầu không khí, mắng đùa Nguyên Lỗi vài câu rồi bảo cậu ta xuống lầu mời khách.

Thấy Quảng Dã không nói gì, bọn họ lại ngồi xuống, Nhiếp Văn lén lút nháy mắt ra hiệu với em gái của mình, nữ sinh cũng sợ đến mức ngoan ngoãn ngồi sang một bên, sợ chạm phải họng súng.

Nhiếp Văn thuận mắt nhìn xuống dưới lầu, thấy Tang Lê cũng đã đi ra khỏi quán trà sữa, cậu cười hề hề nhìn Quảng Dã rồi thở dài:

“Bạn học Tang Lê kia nhút nhát thế, bị ức hiếp như vậy cũng không dám nói một lời. Nếu không có cậu, chắc cậu ấy đã bị bắt nạt rồi.”

Quảng Dã nhìn xuống điện thoại của mình.

Nhiếp Văn thấy cậu làm như không nghe thấy gì, nên không thèm nói nữa, cậu lấy điện thoại di động ra: “Thôi, bắt đầu vào trận đi.”

Sau khi ra khỏi quán trà sữa, Tang Lê không gặp lại đám người Trạm Thiến Tuyết nữa, cô nhanh chóng lên xe ô tô về.

Thấy cô im lặng, lão Trương đoán chắc hẳn có chuyện gì xảy ra nhưng ông cũng không hỏi gì thêm.

Xe bắt đầu lăn bánh, Tang Lê lại suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Cô không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy trong khi cô và họ vốn không thân quen gì, có lẽ là vì cô đã chiếm lấy vị trí đứng đầu trong lớp Hỏa Tiễn…

Cô còn tưởng rằng nếu Quảng Dã nhìn thấy cô trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy thì cậu sẽ cười nhạo cô, nhưng vừa rồi hình như cậu ấy đã giúp cô giải vây…

Tang Lê nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ vẩn vơ.

Sau khi về nhà, Tang Lê ăn cơm một mình rồi đi làm bài tập.

Gần tám giờ, cô thấy hơi mệt mỏi nên xuống tầng đi dạo, bảo mẫu thấy cô buồn chán nên nói rằng tầng bốn có phòng chiếu phim, nếu cô thích thì có thể tới đó xem.

Tang Lê có bản tính tò mò nên cô liền lên lầu tìm.

Nhưng cô không ngờ rằng chỉ tại bản tính tò mò này lại khiến cô gặp lại Quảng Dã nhanh như vậy.

Đến một căn phòng, cô ngập ngừng mở cửa thì thấy bên trong rèm cửa hơi khép lại, chỉ có một ánh đèn chiếu sáng, nội thất trông không giống phòng chiếu phim cho lắm.

Cô đang định đóng cửa lại thì không ngờ một cánh cửa khác ở bên trong cũng bị đẩy ra, một chàng thiếu niên bước ra——

Đối phương hình như vừa mới tắm xong, nửa người trên cởi trần, phía dưới mặc một chiếc quần đùi màu đen, cơ lưng căng cứng và phồng lên, hormone nam tính mãnh liệt, eo và bụng có vài vết sẹo như những dây leo mọc chằng chịt.

Vai rộng, eo thon, cơ bụng săn chắc, những giọt nước lăn dọc theo sườn bụng săn chắc đó.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, đối phương nghiêng mắt nhìn cô.

Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt với đôi lông mày hình thanh kiếm và đôi mắt đầy sao hiện ra rõ ràng——

Đúng là Quảng Dã.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thế giới như dừng lại.

Khuôn mặt Quảng Dã tối sầm: “…Cậu thật sự cho rằng đây là nhà của cậu sao? Đi vào phòng khác cũng không biết gõ cửa à?”

Đầu óc Tang Lê trống rỗng: “Xin, xin lỗi…”

Sao cô lại đi nhầm phòng của cậu chứ!

Nhìn thấy Tang Lễ vẫn còn ngơ ngác ở cửa, Quảng Dã nheo mắt lại: “Còn không đi ra ngoài? Hay là đợi tôi mở miệng mời cậu vào ngồi chơi?”

“…”

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Không quan tâm đến việc tìm kiếm phòng chiếu phim nữa, Tang Lê vội vàng lao xuống tầng, cô xấu hổ đến mức muốn đâm đầu xuống đất.

Làm sao cô có thể bước vào phòng cậu khi cậu vừa tắm xong cơ chứ…

Trong vô thức, cô đã đi xuống đến tầng một, bảo mẫu nhìn thấy cô thì tưởng cô chưa tìm được phòng chiếu phim nên bảo sẽ dẫn cô tới, nhưng Tang Lê vội từ chối bảo không cần nữa, cô muốn đi tìm một cuốn sách để đọc.

Đi đến thư phòng, mặt Tang Lê đỏ như quả táo.

Thôi quên đi, đi nhầm phòng thì cũng đã đi nhầm rồi, dù sao chuyện xấu hổ hơn nữa cũng đã từng xảy ra trước mặt cậu rồi, cũng đâu phải là lần đầu đâu….

Sau khi bình tĩnh lại, cô chọn sách và bước ra ngoài, chẳng hiểu sao lại gặp phải cậu.

Cậu bước ra từ thang máy, ngước mắt lên, ánh mắt vô tình rơi vào người cô, nỗi xấu hổ trong lòng Tang Lê lại vùng dậy, lông mi cô run rẩy như cánh bướm.

Tuy nhiên, Quảng Dã không để ý đến cô, cậu đút hai tay vào túi quần rồi đi về phía trước nói: “Lão Trương, ông ở gara đợi tôi, tôi xuống đây.”

Không thể ở dưới lầu lâu hơn, Tang Lê cố đè sắc mặt nóng bừng trên mặt xuống, xoay người đi lên tầng thì nghe thấy một giọng nam lạnh lùng và chiếu lệ từ phía sau truyền đến:

“Mẹ tôi nói bà ấy có gửi cho cậu mấy món quà từ nước ngoài, tôi để chúng ở phòng khách trên tầng hai đấy, cậu tự mình đi lấy đi.”

Tang Lê sửng sốt một lát, quay đầu nhìn cậu, sau khi xác định cậu đang nói chuyện với mình, cô mới nhẹ nhàng đáp: “Mình biết rồi.”

Quảng Dã đi đến tủ lạnh lấy chai nước đá rồi đi đến thang máy, Tang Lê do dự một chút rồi gọi cậu: “Này…”

Đối phương hơi khựng lại, đôi môi đỏ mọng của Tang Lê mấp máy:

“Chuyện ở quán trà sữa, cám ơn cậu!”

 “Cái gì?”

Thấy cậu không phản ứng, cô vội vàng giải thích: “Mình không mang đủ tiền, cảm ơn cậu đã giải vây giúp mình…”

Nam sinh cười lạnh: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn uống đồ của người khác mời, cũng không liên quan tới cậu.”

“…”

Cậu lại bước vào thang máy, Tang Lê nhìn cửa thang máy đóng kín, cứng họng không nói nên lời.

Quả nhiên, đây mới chính là cậu…

Chân trời dần chuyển tối, những áng mây dần thưa thớt.

Trên ngọn núi Bồ Sơn nơi có đèn đường chiếu sáng, một chiếc mô tô địa hình màu vàng cam đang phóng nhanh trên con đường gồ ghề, người đi lên xuống cùng nhịp với chiếc xe, linh hoạt như một con rắn.

Con đường đá phía trước gồ ghề, chàng trai thành thạo nâng phần đầu xe lên, thân xe dựng lên một cách đẹp đẽ, vài giây sau tiếp đất hoàn hảo, tiếp tục leo dốc, phi nước đại trên cát bụi, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi.

Xe dừng lại, lão Trương cầm đồng hồ bấm giờ đi tới: “5 phút 58, tốc độ còn chưa tới sáu phút, hiện tại chắc hẳn không có ai là đối thủ của cậu được rồi.”

Quảng Dã cởi mũ bảo hiểm: “Không đâu, là do xe tốt thôi.”

“Thật sự, hầu hết mọi người đều không thể vượt quá tám phút. Cậu đã chạy trên con đường này hàng trăm lần và đã ngã xuống vô số lần. Nhắm mắt lại cũng vẫn chạy được nữa ấy chứ.”

Quảng Dã xuống xe: “Vừa rồi lúc tôi phóng xe lên có vấn đề gì không?”

“Không sao cả, chỉ là cậu cần tăng tốc độ leo lên sườn núi sớm hơn…”

Quảng Dã và Lão Trương đi một mạch về biệt thự, dưới ánh đèn đường yếu ớt, gió thổi phả vào mặt, Quảng Dã ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa, chống một tay ra sau lưng, uống nước, mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao ở phía xa của thành phố.

Lão Trương vỗ vỗ cái chân khập khiễng của ông, cười nói: “Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi vẫn nhớ hồi bé cậu quấn lấy tôi đòi tôi dạy cậu lái motor, năn nỉ mãi tôi cho đi cùng một chuyến thì cậu lại sợ phát khóc, bay giờ kỹ thuật lái xe của trò còn giỏi hơn cả thầy rồi.”

Quảng Dã liếm liếm giọt nước còn đọng trên môi mỏng, cười khẽ: “Đã lâu như vậy, chú còn nhớ tới chuyện tôi khóc.”

“Sao mà tôi quên được. Ai có thể ngờ rằng, sau khi khóc, ngay ngày hôm sau cậu lại chạy đến đòi tôi cho đi tiếp.”

Quảng Dã mỉm cười, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra và nhìn thấy trên đó hiển thị một dãy số rất quen thuộc.

Đôi mắt của chàng trai tối sầm lại, vài giây sau cậu mới nhấc máy, giọng nói bình tĩnh như đang nói chuyện với một người xa lạ: “Alo!”

Đầu bên kia, Quảng Minh Huy vừa kết thúc cuộc họp video xuyên biên giới, đi đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của căn phòng, đã lâu không nghe thấy giọng nói của con trai, lông mày và đôi mắt đều mỏi mệt, ông nhếch môi mỉm cười rồi hỏi:

“Tiểu Dã, con ăn tối chưa? Con đang làm gì vậy?”

“Có chuyện gì không?”

“Không… Bố chỉ muốn gọi điện cho con thôi. Dạo này bố rất bận, ngày hôm qua bố mới từ London đến Sydney, nửa tháng nữa mới về.”

Cuồng Dã cười lạnh: “Kệ bố, bố có về hay không cũng không sao cả.”

Quảng Minh Huy nỗ lực thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, chiếc xe Icon Sheene bố mua cho con cách đây không lâu sao rồi? Con vẫn thích nó chứ?”

“Cũng được.”

“Tuần sau bố sẽ nhờ Lão Trương đưa xe của con đi bảo dưỡng nhé?”

“Thế nào cũng được.”

Cậu lạnh lùng đến nỗi một chữ cũng lười nói.

“Con đi xe máy nhớ phải cẩn thận, mẹ con không thích đua xe. Bây giờ con đã học năm cuối cấp ba rồi, vẫn cần phải dành nhiều thời gian cho việc học.”

Quảng Minh Huy nghĩ ngợi rồi lại nói: “Tiện đây, Tiểu Dã, bố vừa liên hệ với một bác sĩ tai rất giỏi ở London, ông ấy có thể đưa ra cho con một phương án phẫu thuật rất tốt. Con có… muốn thử gặp ông ấy không?”

Nghe vậy, khuôn mặt Quảng Dã chợt lạnh lùng: “Bố rảnh lắm à, con cần bố cần nhọc lòng cho con vậy à?”

“Bố……”

Quảng Dã cúp điện thoại, lông mày nhíu lại.

Tai lại bị ù như muốn nổ tung.

Lão Trương đứng bên cạnh nghe cũng đoán được: “Là Quảng tổng à?”

Quảng Dã không nói một lời, Lão Trương cố gắng an ủi anh: “Tiểu Dã, thật ra Quảng tổng vẫn rất quan tâm đến cậu, trong lòng ông ấy luôn nhớ thương cậu nhất.”

Ánh mắt Cuồng Dạ rơi vào nơi xa, đôi mắt đen càng trở nên lạnh lùng trong màn đêm.

“Đó là sự điều mà ông ấy phải trả giá.”

Cả đời này, ông ấy cũng sẽ không bao giờ có thể bù đắp được.

Lão Trương sợ làm cậu không vui nên cũng không nói thêm gì nữa, lúc này điện thoại của Quảng Dã lại rung lên, là tin nhắn của Tống Thịnh Lan:

[Sao rồi, con đã đưa quà của mẹ cho Điềm Điềm rồi chứ? ]

Quảng Dã: [ Đồ gửi cho cậu ta cũng phải nhờ con lấy à? ]

Tống Thịnh Lan: [ Nhờ con một chút, chắc hẳn là không gây phiền toái gì cho con trai chứ.]

Quảng Dã biết rõ mục đích của bà, chính là muốn cậu và Tang Lê ngày thêm gần gũi, cậu vô tình gõ mấy chữ: [ Rất phiền toái, không có lần sau đâu.]

Tống Thịnh Lan: […]

Ngay sau đó bà lại gửi một tin nhắn thoại khác, Quảng Dã bấm vào: [Điềm ĐIềm chưa quen với nơi ở và trường học mới, con hãy quan tâm đến con bé nhiều hơn, đừng bắt nạt con bé.]

Quảng Dã còn chưa kịp trả lời, lão Trương nghe thấy liền hỏi: “Tiểu Dã, cô bé Tang Lê có học cùng  lớp với cậu không?”

Quảng Dã lười biếng “Ừm” một tiếng, Lão Trương mỉm cười: “Cô béTang Lê rất dễ thương và dễ gần.”

Khuôn mặt cô gái hiện lên trong đầu Quảng Dã, cậu lại gạt phắt sang ra phía sau, uể oải đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta luyện thêm vài vòng nữa.”

Buổi tối, Tang Lê ôm túi quà của Tống Thịnh Lan về phòng, trong đó có vài hộp socola và bánh ngọt, cùng một con gấu bông, rất đáng yêu.

Tang Lê ngập tràn niềm hạnh phúc, nhớ đến trước đây mẹ cô cũng từng gửi quà cho cô như thế này, trong lòng cô ấm áp vô cùng.

Sau chín giờ tối, cô đoán Tống Thịnh Lan giờ này chắc đã hết bận nên bèn gọi điện thoại cảm ơn, đúng lúc Tống Thịnh Lan vừa mới trở về khách sạn, nói công việc của bà sắp kết thúc nên bà sẽ về vào cuối tháng nếu không có chuyện gì đột xuất xảy ra, Tang Lê nghe thấy vậy thì rất mong chờ.

Cô thậm chí còn không cảm nhận được rằng Tống Thịnh Lan đã đi công tác gần nửa tháng, đúng như người ta thường nói, thời gian trôi qua rất nhanh khi bản thân bận rộn.

Ngày lại qua ngày, chẳng mấy chốc đã đến hai ngày cuối tuần.

Tang Lê không gặp lại Quảng Dã, cô ở nhà một mình làm bài tập hoặc tập nhảy như thường lệ.

Sáng thứ Hai, Tang Lê đi học bằng ô tô.

Cô nói với Lão Trương: “Chú Trương, từ giờ cháu có thể tự đi học được rồi ạ. Tuần trước cháu đi xe buýt, thấy rất thuận tiện.”

Cô tự mình ra ngoài bắt xe buýt, dọc đường đọc thuộc lòng những bài thơ cổ và từ vựng, cũng không khác được xe ở nhà đưa đón là bao, cũng không cần phải phiền phức như vậy.

Lão Trương thấy cô kiên trì như vậy thì đáp: “Vậy cô cứ thử đi một thời gian, nếu lúc nào cần đưa đón hay đi đâu, bất cứ lúc nào cứ gọi cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi đến trường, Tang Lê đi vào lớp, vì còn sớm nên mới có vài người.

Cô ngồi xuống ghế của mình để đọc sách, liếc mắt nhìn thấy có người đang quét lớp, vẫn là bạn học nữ béo kia.

Cô nàng mặc một bộ đồng phục học sinh cũ, trên tóc có cài một chiếc kẹp tóc màu anh đào, khi nhìn thấy Tang Lê, đôi mắt cô hơi sáng lên, dường như không còn vẻ nhút nhát như trước nữa.

Tang Lê mới biết được bạn học nữ ấy tên là Lữ Nguyệt, cô bèn đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay cậu vẫn phải trực nhật hả?”

Ánh mắt Lữ Nguyệt khẽ đảo: “Ừ…”

Tang Lê ngẩng đầu nhìn góc ghi tên học sinh trực nhật trên bảng đen, trên đó không có tên Lữ Nguyệt, cô hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi: “Đưa chổi cho mình, mình giúp cậu.”

Tang Lê quét dọn xong, cô cầm mấy viên kẹo mận xanh cho Lữ Nguyệt: “Cho cậu nè, cậu ăn đi.”

Mặc dù không biết rõ về Lữ Nguyệt  nhưng Tang Lê cảm thấy đồng cảm khi nhìn thấy sự cô đơn của Lữ Nguyệt và muốn thân thiết hơn một chút với cô nàng.

Lữ Nguyệt ngơ ngác nhận lấy: “Mình cảm ơn…”

Sau khi Lữ Nguyệt rời đi, Tang Lê tiếp tục học, một lúc sau, đột nhiên có một hộp bánh quy đặt lên bàn, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lữ Nguyệt với đôi má đỏ bừng: “Mình vừa mua bánh quy, chia cho cậu một nửa đấy.”

Thấy cô không trả lời, Lữ Nguyệt vội vàng nói thêm: “Hộp này mới mua, mình vẫn còn chưa mở ra.”

Tang Lê nhận lấy, khẽ mỉm cười: “Mình cảm ơn.”

Đúng là chỉ có đồ ngọt và bánh quy mới dễ dàng để thiết lập tình bạn giữa các cô gái.

Khóe môi Lữ Nguyệt hơi cong lên, cô nàng xoay người rời đi, Tang Lê mở bánh quy ăn một miếng, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc.

Rõ ràng hôm nay không phải ca trực nhật của Lữ Nguyệt, cậu ấy đang giúp đỡ người khác, hay là…

Tang Lê không nghĩ ra, liền gấp sách đứng dậy, định pha một cốc nước đường nâu, hôm qua tới tháng nên bụng dưới của cô có hơi khó chịu.

Cô cầm cốc nước bước ra khỏi lớp, bất chợt phía trước vang lên tiếng cười nói rôm rả: “Bạch Tình, biệt thự nhà cậu rộng thế, cuối tuần đến nhà cậu thoải mái biết bao…”

Tang Lê nhìn lên liền thấy đó là nhóm nữ sinh mà cô đã gặp vào thứ sáu tuần trước.

Vài người trong số họ cũng nhìn thấy Tang Lê, bèn ngừng lại tiếng cười đùa và cau mày.

Tình huống xấu hổ ở quán trà sữa tuần trước lại hiện về trong tâm trí.

Vốn dĩ bọn họ coi Tang Lê đơn thuần không biết gì nên giả vờ thân thiện với cô, muốn giở trò, lợi dụng cô, đồng thời cảnh báo cô không được động tâm với Quảng Dã, nhưng điều không ngờ đến là Quảng Dã lại xuất hiện ở đó nói giúp Tang Lê, làm cho bọn họ phải xấu hổ mà bỏ chạy, quả thực là khiến người ta phát điên.

Hai bên nhìn nhau, Tang Lê cảm nhận được sự tức giận của mấy người đó, cô nắm chặt ly nước, làm ngơ rồi lướt qua mặt bọn họ.

Rót đầy nước xong, cô quay lại lớp ngồi xuống, vẫn còn cảm nhận được mấy ánh mắt thù địch bắn về phía mình, không cần nhìn cũng biết là họ.

Trước đây cô cũng không phải chưa từng gặp những thể loại người chán ghét cô, nhưng hiện tại đã học năm thứ ba trung học, cô không muốn mất thời gian để giải quyết những chuyện xích mích vớ vẩn với những con người không liên quan này.

Tang Lê ngồi làm một số việc riêng thì cũng sắp tới giờ vào học buổi sáng, Dụ Niệm Niệm chạy vội tới, trong tay cầm bánh bao sữa đậu nành.

Tang Lê hỏi cô vì sao đi học muộn thế, Dụ Niệm Niệm thở hổn hển đặt cặp sách xuống: “Mình  ngủ quên, vừa mới gặp Trương Bá Dương ở trên đường nên đã mua đồ ăn sáng cùng cậu ấy.”

Đang nói chuyện thì Trương Bác Dương cũng đi vào lớp.

Không chỉ có cậu, mà còn có vị đại thiếu gia kia.

Nam sinh mặc một than màu đen với áo ngắn tay, quần jean khiến đôi chân như dài miên man, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt sáng mang theo chút cảm giác thù địch.

Cậu đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, ném cặp sách thẳng lên mặt bàn.

Tang Lê xoay người dọn dẹp lại mặt bàn, Trương Bác Dương lấy từ trong balo ra một quyển vở: “A Dã, này… đây là vở sinh học tuần trước.”

Quảng Dã ném cây bút lên bàn rồi đi lấy quyển vở trong ngăn kéo ra.

“A Dã, cậu… cậu cũng muốn chép bài sao, nếu không để tôi chép hộ cho, sau này cậu trả cho tôi chút thù lao cũng được.” Trương Bá Dương cười ngây ngô.

Quảng Dã lười biếng cong môi, “Tốt nhất đừng để chữ của cậu làm bẩn vở của tôi.”

“Chữ, chữ viết của tôi cũng không tệ…”

Tang Lê nghe hai người họ cãi nhau, cảm thấy hơi bối rối.

Cô không thể tưởng tượng được tại sao một người thích trốn học vẫn muốn chép đầy đủ bài…

Chuông vào học buổi sáng vang lên, Tang Lê lấy cuốn sách tiếng Anh ra, ngay sau đó cô Lôi Đan, giáo viên tiếng Anh bước vào lớp.

Giờ học trước, cô ấy đã thông báo tuần này sẽ bắt đầu đánh giá lớp học văn minh, việc đánh giá này rất quan trọng, mọi người phải cố gắng vì danh dự của lớp.

“​Đặc biệt là về kỷ luật trong lớp, có giáo viên nói rằng buổi tự học buổi tối lớp mình hơi ồn ào nên giám thị trực sẽ nghiêm khắc hơn với lớp mình, vẫn như trước đây nếu ai để thầy giám thị bắt được ai đang nói chuyện trong lớp sẽ bị phạt trực nhật quét dọn, cô mong các em sẽ nghiêm túc thực hiện. “

Dặn dò xong, Lôi Đan lấy sách ra, nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học.”

Ánh mặt trời nắng chói chang, bốn tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi ra khỏi lớp, Vu Niệm Niệm nói muốn đến một quán ăn ngoài khuôn viên trường để thay đổi khẩu vị, Tang Lê cũng đi cùng cô.

Ăn cơm trưa xong xuôi, Vu Niệm Niệm cũng không có ý định quay lại ký túc xá luôn, cô nàng nói vừa mới nhận tiền sinh hoạt nên muốn đãi khách, nói xong liền dứt khoát kéo Tang Lê đến quán cà phê.

Tang Lê không thể cưỡng lại lòng hiếu khách của cô nàng nên đành phải gọi một cốc cà phê nóng, trong lúc Vu Niệm Niệm thanh toán thì cô đi tìm chỗ ngồi, Tang Lê nhìn vào tủ trưng bánh, lại lấy thêm một miếng bánh kem Black Forest nữa rồi đưa cho Dụ Niệm Niệm, đối phương thấy vậy thì ngạc nhiên: “Cậu gọi cho mình hả?”

Tang Lê gượng cười: “Ừm không phải cậu thích chocolate sao?”

“Hóa ra cậu vẫn nhớ!” Dụ Niệm Niệm cười tươi, “Lê Lê, chúng ta cùng nhau ăn đi.”

Dụ Niệm Niên kéo Tang Lê ngồi cùng một bên, rất nhanh người phục vụ đã đem cà phê tới, Dụ Niệm Niệm cắn một miếng bánh kem, hạnh phúc mà nheo mắt lại, Tang Lê nhìn cô nàng không khác gì một chú mèo đang vui sướng ăn vụng đồ ăn khiến cô cũng vui vẻ cong khóe môi, với tay lấy khăn giấy đưa cho Dụ Niệm Niệm bảo: “Cậu lau miệng đi.”

Vừa ăn bánh, Dụ Niệm Niệm vừa lấy sách ra nói: “Lê Lê, mình có thể hỏi cậu vài câu được không? Trong lớp toán sáng nay có một số chỗ mình không hiểu.”

“Được chứ.”

Dụ Niệm Niên thở dài: “Mỗi lần học toán mình đều như muốn đâm đầu vào tường, bố mẹ mình thì ngày nào cũng cằn nhằn, họ còn muốn bắt mình đi học thêm nữa. Lê Lê, cậu học giỏi như thế chắc hẳn bố mẹ cậu không bao giờ phải cằn nhằn gì đâu nhỉ?”

Tang Lê im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói:

“Tớ…tớ hiện đang ở nhà dì.”

“Vậy bố mẹ cậu đi công tác ở xa sao?”

Tang Lê không nói gì, Dụ Niệm Niệm lẩm bẩm nói: “Dù sao, học kỳ này mình nhất định phải nâng cao điểm toán của mình, để rồi xem mình có chinh phục được cái môn khó nhằn này không.”

Tang Lê giảng bài cho Niệm Niệm, thời gian cứ thế trôi qua, hai người dành cả giờ nghỉ trưa trong quán cà phê, làm bài tập và trò chuyện,tình bạn của họ cũng dần dần phát triển.

Gần tới giờ học buổi chiều, hai người mới trở lại trường.

Lư Hạ Dương thông báo với cả lớp, tiết thể dục tiết thứ ba đã được chuyển sang tiết thứ nhất, tiết đầu rất dễ buồn ngủ nên đi tham gia một số hoạt động cũng rất tốt, nhưng trời lại có vẻ hơi nóng.

Trong giờ học, mọi người chạy hai vòng quanh sân, sau đó giáo viên thông báo để cho học sinh hoạt động tự do.

Sân chơi có một nửa là bóng râm nên Dụ Niệm Niên đi chơi bóng với một số bạn nữ, Tang Lê từ chối tham gia, cô nói sẽ ngồi ở bên cạnh xem vì đang đến kỳ.

Dưới gốc cây long não có tán dày màu xanh đậm, gió nhẹ thổi qua, Tang Lê ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn mọi người hoạt động.

Sân bóng rổ bên cạnh cũng vô cùng sôi động.

Quảng Dã và những nam sinh khác đang chơi đùa.

Khi tiết học sắp kết thúc, trận đấu trên sân cũng vừa lúc kết thúc, Tang Lê quay lại nhìn thấy bọn họ đang đi ra ngoài:

“Tôi  không thể đấu với các cậu nữa, mệt chết mất, phải nghỉ ngơi thôi.”

“Hahaha, không phải cậu sống chết đòi thi đấu sao…”

Quảng Dã đi phía trước, ngồi xuống khán đài bên cạnh, duỗi đôi chân dài săn chắc, nhặt chai nước đá dưới đất lên uống, những hạt mồ hôi từ từ lăn xuống yết hầu của cậu ấy rồi nhanh chóng bốc hơi trong không khí nóng bức.

Tiết hôm nay cũng có lớp sau học cùng, Ốc Thiệu Huy ở bên cạnh chợt nhận ra Tang Lê đang ngồi một mình, hai mắt sáng lên: “Ôi trời, đó không phải là Tang Lê sao? Cậu ấy đã ngồi đó bao lâu rồi? Vừa rồi tôi chơi bóng hay như vậy, có phải cậu ấy đã nhìn thấy vẻ đẹp trai của tôi khi chơi bóng không nhỉ?!”

Mấy người không khỏi bật cười, Nhiếp Văn vỗ vỗ bả vai cậu: “Tôi chú ý tới cậu ấy từ lâu rồi, nhưng không hề thấy cậu ấy liếc mắt qua, căn bản là người ta không thèm quan tâm đâu.”

“Thật là lạnh lùng mà…”

Quảng Dã uống nước xong, cúi người nhẹ thở dốc, ánh mắt vô tình liếc ra phía xa xa.

Nữ sinh mặc váy Jean dài, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, cần cổ mảnh khảnh thon dài duỗi thẳng, làn da trắng đến mức phát sáng, vài giọt mồ hôi chảy ra từ chóp mũi xinh đẹp, gương mặt nho nhỏ, thanh lệ như hoa lê.

Tang Lê vô thức nhìn sang khi nghe thấy giọng nói.

Vô tình chạm phải mắt nhau.

Ngay sau đó, Quảng Dã lạnh lùng rời đi, Tang Lễ nhanh chóng quay mặt đi không nhìn nữa.

Cô khẽ quay mắt lại thì thấy Lữ Nguyệt đang kéo hai chiếc giỏ đựng bóng rổ lớn trước mặt, dưới cái nắng như thiêu như đốt lầm lũi nhặt bóng khắp nơi.

Xung quanh không có một ai giúp đỡ.

Tang Lê không chút do dự đứng dậy đi tới, cầm lấy giỏ trong tay: “Lữ Nguyệt, để mình giúp cậu.”

Lữ Nguyệt nhìn thấy cô, sửng sốt: “Không cần…”

“Không sao, đúng lúc mình cũng đang rảnh.” Tang Lê chạy sang một bên giúp cô nàng nhặt bóng.

Một màn này diễn ra trước mặt.

Quảng Dã nhìn không chớp mắt.

Nam sinh bên cạnh cũng nhìn thấy, “Để tôi gọi các cậu ấy lại đây lấy.”

Cậu ta đang định mở miệng gọi thì Quảng Dã lên tiếng: “Cậu không có chân hay sao, mà không chạy qua đó được?”

Ốc Thiệu Huy giật mình, “Tôi đi, tôi đi.”

“Ai ui, Thiệu Tử, có phải cậu đang có mục đích đen tối không…”

Ốc Thiếu Huy muốn nói chuyện thêm vài câu, nhưng sau khi Tang Lê nhận lấy quả bóng liền cảm ơn, không hề nhìn cậu, cậu ta xấu hổ không nói được lời nào nên đành rời đi, lúc quay lại chỗ đám bạn liền bị Nhiếp Văn cười nhạo một hồi.

Bên này, hai người Tang Lê và Lữ Nguyệt cũng nhặt bóng xong, Tang Lê bèn nói: “Để mình cùng cậu mang bóng đến phòng thiết bị cất.”

 Lữ Nguyệt nghe thế cảm thấy vô cùng ấm lòng: “Cảm ơn…”

Hai người đi về phía trước, không chú ý tới ở phía đó không xa, một vài mắt lạnh lùng đang nhìn về phía mình.

Đến phòng thiết bị, giáo viên phụ trách thiết bị không có ở đó nên hai người tự động mang bóng vào.

Mang bóng vào trong rồi thì Tang Lê nói muốn đi nhà vệ sinh chút, còn lại để Lữ Nguyệt dọn dẹp nốt.

Cô nàng vừa thu dọn xong đang định quay người rời đi thì một quả bóng ở đâu bay tới đập vào lưng ——

“Bingo, bắn trúng mục tiêu.”

Một giọng nữ cười vang lên, Lữ Nguyệt giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Trạm Thiến Tuyết cùng đám bạn của cô ta đang đi vào, Lữ Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, liên tục đi lùi lại phía sau.

Đám người tiến lại gần Lữ Nguyệt, Trạm Thiến Tuyết nhìn cô: “Cậu đã thu dọn đồ hộ tôi xong rồi sao?”

Lữ Nguyệt cúi đầu: “Ừm…”

“Quả bóng kia thì sao, không mang cất vào giỏ đi hả?”

Lông mi của Lữ Nguyệt run lên, cô nàng chậm rãi đi nhặt quả bóng lúc nãy đã lăn ra xa, ngay lúc đó hai cô gái khác lại ném quả bóng chuyền trên tay ra xa:

“Lợn béo, tiếp tục nhặt nốt hai quả này về nữa nhé.”

Những biệt danh như vậy từ lâu đã đóng kén trong tai Lữ Nguyệt.

Cô mím chặt môi rồi cúi xuống nhặt từng quả bóng vào rổ.

Trạm Thiến Tuyết chậm rãi đi về phía trước, nâng cằm đánh giá: “Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng hôm nay có người giúp đỡ thì không tính?”

Ngay sau đó, Trạm Thiến Tuyết giơ chân lên đạp đổ giỏ bóng, toàn bộ bóng trong giỏ đều lăn ra ngoài, Lữ Nguyệt hoảng sợ nói: ” Cậu…”

Sau đó, Kha Phỉ ở bên cạnh cũng giơ tay làm đổ một chiếc hộp đựng đầy bóng bàn: “Ai da, tôi sơ ý làm đổ mất rồi.”

Đống dụng cụ vừa được sắp xếp gọn gàng trong nháy mắt liền trở nên bừa bộn, Trạm Thiến Tuyết cười như không cười nhìn Lữ Nguyệt nói: “Còn không nhanh thu dọn lại đi? Nếu hết giờ học chưa xong tôi sẽ báo giáo viên đấy.”

Tô Bạch Tình ở một bên nhìn không nói lời nào.

Chóp mũi Lữ Nguyệt chua xót không thôi, vài giây sau cô mới từ từ ngồi xổm xuống, nhặt hết đống bóng bừa bộn vào giỏ, Trạm Thiến Tuyết lại giơ chân đá chúng ra, cười lớn:

“Nếu cậu còn muốn nhờ người giúp đỡ, vậy hôm nay dọn dẹp mấy lần nữa, nhanh, tiếp tục nhặt đi.”

Tay cầm giỏ bóng của Lữ Nguyệt run rẩy, cắn môi không đáp, Trạm Thiến Tuyết: “Thái độ gì? Cậu không nghe thấy tôi nói à?”

Muốn tiến tới giơ tay đánh Lữ Nguyệt thì lại bị một bàn tay khác kéo lại——

“Đang ở trường học, cậu muốn làm gì?”

Tang Lê xuất hiện, đứng chắn trước mặt Lữ Nguyệt.

Không gian bỗng im lặng.

Vừa nhìn thấy Tang Lê, sắc mặt của cả đám ngay lập tức trở nên lạnh như băng.

Trạm Thiến Tuyết  khẽ mỉm cười:

“Bạn học mới, tôi phát hiện cậu rất thích xen vào việc của người khác đấy nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.