Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 43




Buổi tối, bố Nhan cầm theo một ít đồ dùng hàng ngày và nhân tiện đón con trai tan học về tới bệnh viện luôn.

Cậu nhóc Nhan Lãng thấy chị gái ngốc của mình đang nằm trên giường bệnh, chân bó bột duỗi thẳng thì rất đau lòng, nói: “Bà chị à, chân của chị gần giống chân voi rồi đó, chắc là đau lắm hả?”

Nhan Họa trừng mắt liếc cậu em một cái, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, “Nói nhảm, đương nhiên là đau rồi. ”

Nhan Lãng trước tiên là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kỳ Trạch đang ngồi ở giường bên cạnh, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm về chuyện chị gái ngốc hôm nay nổi máu anh hùng đi cứu người, nghe xong liền nhìn bố mẹ đang nói chuyện với ông Kỳ, quay sang hỏi Nhan Họa: “Chị, thế này thì chị không thể đến trường được rồi, vậy việc học làm sao bây giờ? Ở nhà tự học sao?”

Nhan Lãng biết rõ, tuy vẻ ngoài trông chị cậu rất mềm yếu, nhưng lại là một học sinh giỏi mẫu mực, đặc biệt là sau khi lên lớp mười hai, chị cậu lại càng liều mạng lao vào học hành, tối nào cũng phải để đến khi bố mẹ nhắc nhở thì mới lên giường đi ngủ, rất tự giác trong học tập, không cần ai tạo áp lực cho chị mà là chị tự tạo áp lực cho mình luôn, có thể xem như dưới lớp vỏ bọc yếu mềm là một ý chí kiên cường.

Nếu vì lần này mà thành tích học của chị đi xuống, thì e rằng sau khi chân khỏi rồi trở lại trường, chị sẽ càng thêm liều mạng vào học cho xem.

“Đành vậy thôi chứ biết làm sao?” Nhan Họa với tay đến đĩa hoa quả để bên cạnh rồi đưa một miếng lê cho em trai.

Nhan Lãng nhận lấy miếng lê rồi đưa lên miệng cắn, vừa ăn vừa liếc nhìn Kỳ Trạch, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

“Đừng lo, anh sẽ kèm chị em học.” Kỳ Trạch bắt gặp ánh mắt híp lại của Nhan Lãng nhìn mình, cảm thấy cậu nhóc này rất ngốc nghếch, bình tĩnh nói: “Mỗi ngày sau khi tan học anh sẽ đến phụ đạo cho chị em, sẽ không để cho thành tích của chị em đi xuống. ”

Đúng là đồ đáng ghét!

Nhan Lãng cảm thấy trực giác của mình quả nhiên rất đúng, xảy ra chuyện này, anh ta nhất định sẽ giúp chị ngốc nhà mình học, nghe nói thành tích của anh ta rất tốt, lại học chuyên khoa học tự nhiên, vừa hay môn số học chị cậu học không giỏi lắm, được anh ta kèm cặp là quá được rồi. Nhưng mà…cậu cứ cảm thấy nếu cứ như vậy thì hai người sẽ rất dễ phát sinh tình cảm.

Nhan Lãng quyết định, từ nay sau giờ học cậu phải phi ngay về làm một cái bóng đèn thật sáng mới được, theo dõi bọn họ không dời, tuyệt đối không để cho hai người vượt xa quan hệ tình bạn.

Hừ, yêu sớm là không nên! ╭ (╯_ ╰)╮

Hai bố con Nhan Lãng vừa đến một lúc thì mấy học sinh Nhị Trung cũng tới đây thăm Nhan Họa, nói rõ hơn thì là tất cả thành viên của tổ nhóm học tập.

Chuyện Nhan Họa gặp tai nạn xe cộ Đàn Tử Quỳnh đã biết từ trưa lúc gọi điện thoại rồi, bọn họ không ngờ Nhan Họa vừa mới xin phép về nhà mà lại gặp chuyện như vậy, suýt nữa là bị đâm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị gãy chân, đang nằm trong bệnh viện, cho nên lúc tan học liền hẹn nhau tới đây thăm cô.

Nhưng điều ngạc nhiên hơn chính là, Nhan Họa lại đồng thời cứu được ông nội Kỳ Trạch.

“Đây chính là duyên phận!” Trình Dương nham hiểm cười, sau đó liếc Kỳ Trạch một cái, đáng tiếc thần sắc của cậu ta vẫn rất bình thản, căn bản không thể nhìn ra được điều gì.

Những người khác cũng rối rít phụ họa theo, cảm thấy đúng là rất may mắn.

Đàm Minh Thiên nhìn ông nội Kỳ Trạch đang ngồi một bên mỉm cười, trong lòng có chút mất tự nhiên, đúng là chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô lại nhìn sang Kỳ Trạch, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoáng buồn, cô có dự cảm rằng, dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể đuổi kịp cậu ấy.

Bởi vì cậu ấy chưa từng nhìn cô lấy một lần.

“A Họa, đau lắm đúng không? Thật đáng thương.” Đàn Tử Quỳnh sờ chân voi của Nhan Họa, toàn là thạch cao thô sáp, “Cậu đừng lo lắng, mỗi ngày mình sẽ tới đưa đề luyện thi và bài tập thầy giáo phát tới cho cậu, nhân tiện sẽ nói qua bài học hôm đó cho cậu luôn. Xem ra kỳ thi tháng mười một cậu không thể tham gia được rồi, tháng mười hai chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. ”

“Cảm ơn cậu.”

Tô Trọng Tuấn cũng nói: “Trước khi bọn mình tới thầy chủ nhiệm cũng nói rồi, bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì bọn mình sẽ tới giúp. ”

“Mấy môn như địa lý và chính trị mình có thể giúp cậu.” Liêu Vinh mỉm cười nói, “Chúng ta cùng nhau cố gắng. ”

“Cảm ơn cậu. ”

Thấy cả nhóm quan tâm đến mình như vậy, Nhan Họa đột nhiên cảm thấy nhân phẩm của mình cũng không tệ lắm, ít nhất có thể kết bạn được với những người tốt, những người có thể sẵn sàng dành một chút thời gian bận rộn của mình để tới giúp cô.

Bố mẹ Nhan Họa cũng đi tới cảm ơn cả nhóm.

Lúc bạn bè của Nhan Họa rời đi thì cũng đã muộn, ông Kỳ và Kỳ Trạch cũng đứng dậy chào rồi ra về, hơn nữa ông Kỳ còn nói sáng mai sẽ lại nấu canh mang tới cho Nhan Họa, nhân tiện đón cô ra viện luôn.

Nhan Họa thấy ông nhiệt tình như vậy thì có chút ngượng ngùng.

Mọi người đi hết rồi, Nhan Họa liền lấy sách và bài tập Đàn Tử Quỳnh đưa tới ra, dựa lưng ra sau ngồi đọc sách. Vốn cô còn muốn làm đề thi, nhưng mẹ cô sợ cô lại hao tâm tốn sức nên chỉ cho phép cô được đọc sách.

Tối muộn, mẹ Nhan liền thúc giục chồng và con trai về nhà, “Anh đưa con về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này có em là được rồi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy. ”

“Sáng sớm mai anh sẽ tới đưa bữa sáng cho hai mẹ con.” Bố Nhan sờ đầu con gái, cười nói: “A Họa, ngày mai bố lại đến đón con về nhà. ”

“Vâng ạ, con cảm ơn bố. ”

Lúc bố và em trai đi rồi, Nhan Họa lại giống như con sâu nhỏ uốn éo thân thể, nói: “Mẹ, mẹ lấy nước ấm cho con lau người một chút, khó chịu quá.” Hôm nay Nhan Họa đau đớn đến mức toàn thân chảy đầy mồ hôi, người dinh dính rất khó chịu.

Những người ở thành phố N quanh năm suốt tháng chỉ muốn tắm, cho dù là mùa đông lạnh nhất thì tuyệt đối cũng không lười tắm rửa, một ngày không tắm là không thể chịu nổi. Nhan Họa cũng thế, nhưng chân cô thế này thì làm sao mà tắm được, nghĩ đến hai tuần sau cũng không được tắm, Nhan Họa lại thấy tuyệt vọng rồi.

“Đúng là phiền mà!” Mẹ Nhan lại theo thói quen càm ràm, nhưng biết con gái thích sạch sẽ nên cũng bằng lòng mà chiều theo cô.

Lau người xong, Nhan Họa thay một bộ đồ ngủ, sau khi được bác sĩ tới tiêm thuốc giảm đau thì đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cả người sảng khoái, lại ngồi tiếp tục đọc sách, đến khi mẹ nhắc thì mới gấp sách lại đi ngủ.

Mới nằm xuống chưa được bao lâu thì chuông điện thoại ở đầu giường vang lên.

Nhan Họa mở di động ra nhìn, là một số điện thoại lạ hoắc, tuy không biết là ai nhưng cô vẫn bấm nút nghe.

“Alo, Nhan Họa xin nghe. ”

Đầu bên kia im lặng một lát mới nói: “Mình là Kỳ Trạch. ”

“…”

Nhan Họa: =a=! Sao Kỳ Trạch lại biết số của cô chứ?

Nhan Họa mặc dù chơi với cả nhóm, nhưng cô chỉ có số điện thoại của Đàn Tử Quỳnh, Đàm Minh Thiên và Tô Trọng Tuấn thôi, còn những người khác thì cô không có số, mà họ cũng không có số của cô luôn, bởi vì bình thường nếu có chuyện gì thì bọn họ đều nói với Đàn Tử Quỳnh, dần dần nếu cả nhóm có tổ chức hoạt động nào thì sẽ trực tiếp thông báo với Đàn Tử Quỳnh bằng số của cậu ấy.

“Sao cậu lại có số của mình?” Nhan Họa tò mò hỏi.

“Bàn Tử cho mình. ”

“À.” Nhan Họa không còn gì để nói.

“Ông nội mình muốn hỏi là bây giờ cậu còn đau nữa không.” Kỳ Trạch tiếp tục hỏi.

Nhan Họa nghe vậy liền hiểu được, thì ra là ông nội bảo cậu ấy gọi cho cô, cho nên tâm trạng cũng ổn định trở lại, nói: “Bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho mình rồi, giờ không còn đau nữa, giúp mình gửi lời cảm ơn đến ông nội cậu nhé, bảo ông đừng lo lắng, mình rất khỏe. ”

“Ừ, cậu đừng khách sáo, nếu không có cậu thì ông nội mình đã…Cậu đừng ngại, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình. ”

Nghe Kỳ Trạch thoải mái nói vậy, Nhan Họa liền thấy rất kinh ngạc, càng ngày càng cảm thấy hình ảnh của Kỳ Trạch ngày một khác xa so với ấn tượng ban đầu của cô. Mấy nữ sinh cũng nói là cậu ấy rất độc miệng, chưa bao giờ để ý đến cô gái nào mà! À, đúng rồi, vì cô đã cứu ông nội cậu ấy, cho nên cậu ấy mới có thái độ biết ơn như vậy đối với cô.

Nhan Họa tự cho là mình đã hiểu rồi, liền khách sáo nói: “Mình biết rồi, nếu có chuyện gì thì mong được cậu giúp đỡ. ”

Nói xong, Nhan Họa không thể biết được là Kỳ Trạch ở đầu bên kia vốn đang lo lắng đến mím chặt cả môi, giờ phút này tâm trạng lại tốt lên rồi, căn bản không nỡ cúp máy nữa, đáng tiếc là tuy vẫn muốn nói chuyện, nhưng lại không thể tìm được chủ đề gì để nói, cho nên cuối cùng vẫn phải chán nản ngắt máy.

Nhan Họa sau khi cúp máy thì tâm trạng lại có chút thay đổi nhỏ.

Mặc dù nói rằng từ nay đến hết năm sau cô sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương, mặc dù biết tương lai cô và Kỳ Trạch sẽ kết hôn sinh con, nhưng hiện tại cô và Kỳ Trạch vẫn chưa đủ thân thiết để cô có thể nghĩ đến việc phát triển tình cảm với cậu ấy. Tuy vậy dù nói thế nào thì cô vẫn bị tương lai ảnh hưởng khá nhiều, nghĩ đến chuyện sau này có thể cô sẽ vẫn kết hôn với Kỳ Trạch.

Cô vốn cảm thấy chuyện này sẽ tiến triển y như Nhan Họa tương lai đã từng nói, đó là sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ mới gặp gỡ tìm hiểu nhau. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra, cô và Kỳ Trạch ngày càng đụng mặt nhau nhiểu hơn, thậm chí mọi chuyện xảy ra đều khác hẳn với thế giới tương lai rồi.

Làm thế nào bây giờ?

“A Họa, sao còn chưa đi ngủ?” Mẹ Nhan khẽ kéo chăn xuống, thấy con gái vẫn đang nhìn di động thì liền nói: “Bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi thật nhiều. ”

“Vâng, con biết rồi mà mẹ, con đi ngủ ngay đây.” Nhan Họa vội vàng tắt di động rồi để trên tủ đầu giường.

Nhan Họa nằm xuống, suy nghĩ linh tinh một lát rồi mới nhắm mắt lại ngủ.

*

Nhan Họa bị cơn đau đánh thức.

Mở mắt ra, vẫn là bệnh viện, nhưng người nằm cạnh cô lại biến thành…một người đàn ông =. =!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.