Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 19




Mặc dù bị răng mèo thu hút, nhưng Nhan Họa luôn có sự kiên định đối với các bạn học nam, không bao giờ tự cho rằng người ta thích mình, cho nên cũng không mấy để tâm.

Tuy vậy, cô lại rất muốn đi tìm một người, người đó không ai khác chính là anh chàng đẹp trai mà cô đã gặp ở tương lai kia. Phạm vi tìm kiếm là nam sinh năm thứ ba, đặc biệt là phải khá thân với Kỳ Trạch.

Đáng tiếc, bởi vì bình thường cô không hay chú ý tới nam sinh, cũng không dám chạy đến địa bàn của ban khoa học tự nhiên, cho nên thật sự rất khó để tìm được mỹ nam kia. Tuy vậy cô cũng không cần quá gấp gáp, vì bên cạnh cô luôn luôn có Đàn Tử Quỳnh, người biết rất rõ về tất cả các bạn học cả nam lẫn nữ trong trường.

“Hả, một nam sinh có khí chất điềm đạm, dáng vẻ thư sinh giống đàn ông cổ đại sao? Trường chúng ta có loại nam sinh như vậy à? Nhìn qua thì tên nào cũng đều như hổ báo ý, kiểu khí chất mà cậu nói có khi đã bị chó ăn mất rồi! Không bằng đi tìm một mỹ nữ điềm đạm còn hơn, trường chúng ta có nhiều lắm đó!”

Nói xong, Đàn Tử Quỳnh lại nghi ngờ nhìn Nhan Họa: “Nói mau! Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú tìm một tên con trai như vậy? Chẳng lẽ cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến cho cậu để ý rồi à? Ai vậy?”

Nhan Họa: “... Mình không biết nữa, không thấy rõ.” Cô mới chỉ dám liếc nhìn trộm mà thôi, chứ không dám nhìn quá chăm chú, được một lát thì người ta đã đi rồi.

“Vậy là thật ư?” Đàn Tử Quỳnh hưng phấn nói: “Cậu gặp trong trường hay gặp ngoài trường?”

Nhan Họa không muốn nói nữa, cúi xuống ghi chép bài vở môn lịch sử, chỉ trả lời qua loa: “... Ở ngoài trường.” Nếu ở trong trường thì cô đã sớm biết người ta là ai rồi cũng nên, vì mấy hội nữ sinh hay buôn chuyện đâu thể bỏ qua một trai đẹp như vậy.

“Vậy thì ai nhỉ? Ai mà lại có khí chất như vậy, có khi nào là học nghệ thuật không? Nếu không phải thì chắc là học khoa Văn rồi, chứ đám lang sói thô kệch bên khoa học tự nhiên làm gì có ai được như thế... ”

“Thôi thôi, coi như mình chưa hỏi gì.” Nhan Họa nói, cô không ngờ mới chỉ hỏi một câu thôi mà cũng khiến cho Đàn Tử Quỳnh có phản ứng dữ dội như vậy.

Tuy cô nói thôi nhưng Đàn Tử Quỳnh thì vẫn hưng phấn như cũ. Khó có được lúc cô nàng sợ con trai này có hứng thú với một tên nam sinh, cho nên có phải đào ba thước đất thì cũng phải tìm được người kia. Đàn Tử Quỳnh còn có cả một lực lượng hùng hậu trong trường, hơn nữa lại rất có tiếng nói trong đám bạn, chỉ cần cô hô một tiếng thôi là bọn họ sẽ phải răm rắp tuân lệnh, cho nên muốn tìm một người không phải là chuyện khó.

Đáng tiếc, đã một tuần rồi mà vẫn chưa có kết quả, trong lớp còn bắt đầu rộ lên tin mới.

Đối với các học sinh cuối cấp bận rộn thì việc buôn chuyện cũng là một cách để thư giãn, mấy nữ sinh quây tròn một chỗ buôn chuyện, hấp dẫn vô cùng. Mà chủ đề bàn tán lần này, chính là việc Trần Minh Hà khoa Toán thích một nam sinh trong lớp.

Giờ thể dục chiều thứ sáu lại đến, Đàn Tử Quỳnh hôm nay lại không đi chơi bóng, mà cùng Nhan Họa ngồi trên ghế ở hành lang hóng gió.

Từ thứ hai đến thứ sáu, thêm cả thứ bảy chủ nhật của tuần trước thì đã là bảy ngày, vậy mà cô vẫn không bị xuyên không, thành thật mà nói thì tâm trạng của cô có phần phức tạp.

Mặc dù cái tương lai kia không giống như mong đợi, nhưng chuyện thần kỳ như vậy lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với một nữ sinh trung học đơn thuần như cô. Cô rất tò mò về tương lai của mình, hai lần xuyên không cũng chỉ biết xoay quanh chăm sóc Duệ Duệ, không có thời gian làm việc khác.

Thế nhưng, đã bảy ngày cô không bị xuyên qua, không lẽ trời cao đã thu hồi sự ưu ái với cô rồi? Hay là phải có một quy luật gì đó thì mới xuyên qua được?

Những ngày qua, Nhan Họa cứ lúc rảnh rỗi là sẽ lại suy nghĩ về chuyện này, đáng tiếc cô vẫn chưa thể đoán ra được quy luật của nó.

Giữa lúc lòng Nhan Họa đang ngổn ngang trăm mối thì Đàn Tử Quỳnh lại bắt đầu buôn chuyện.

“Này A Họa, cậu đã nghe gì chưa? Chuyện Trần Minh Hà thích Tần Nghi đó, cậu nghĩ bạn ấy có thể theo đuổi thành công không?” Đàn Tử Quỳnh phân tích, “Trần Minh Hà vóc dáng khá cao to, khung xương lớn, mặt tròn, lại còn đen nữa, mặc dù tính tình khá hào sảng, nhưng tên Tần Nghi thì lại e ấp như con gái vậy, thành tích học tập chỉ ở bậc trung, cảm giác không được xứng lắm. ”

Đúng là hết nói, Trần Minh Hà của khoa Toán vóc người vừa cường tráng vừa đen, ngũ quan chỉ có đôi mắt là có thần, còn đâu những phương diện khác đều bình thường, tuy nhiên thành tích học tập lại không tệ. Nếu nói về ngoại hình thì hai người không xứng đôi lắm, nhưng nếu xét theo học lực thì Trần Minh Hà lại hơn hẳn Tần Nghi.

“Thôi nào, mới chỉ là tin đồn thôi, ai biết có phải thật hay không.” Nhan Họa không mấy hứng thú, “Nhưng mà Tần Nghi tuy không đẹp trai, nhưng cũng thanh tú trắng trẻo, không phải cậu rất thích tuýp người như vậy hay sao?” Nhan Họa cũng biết một chút về mấy nam sinh trong lớp, chẳng qua là vì con trai khoa Văn khá ít.

Thêm nữa, hồi lớp mười một Nhan Họa rất hay ngồi ở vị trí gần Tần Nghi, tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, cho nên Nhan Họa cũng thường cùng cậu ấy thảo luận về bài tập tiếng Anh, cũng coi như quen thuộc. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là, tính cách của Tần Nghi khá tốt, vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, cho nên Nhan Họa mới không có ý tránh né.

Đàn Tử Quỳnh gãi đầu nói: “Ừ thì cũng thích, nhưng mình không dám tiếp cận.” Nói đúng ra thì cô không có tâm trạng cho mấy chuyện đó, bình thường chỉ riêng bài vở đã đủ đè chết người rồi, lại còn câu lạc bộ này nọ nữa, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương.

Hai người nói chuyện một lát thì lại có mấy cô bạn đến gia nhập, nói chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng bàn nhau xem thứ bảy chủ nhật làm gì.

“A Họa, cậu có kế hoạch gì chưa?” Đàn Tử Quỳnh hỏi: “Nếu chưa thì chúng ta đến thư viện làm bài tập đi!”

Nhan Họa nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, nhưng mình đã hứa với em trai là sẽ dành ra một ngày để đi trượt patin với nó rồi. ”

“Hả, tay của em cậu khỏi rồi à?” Đàn Tử Quỳnh cũng đã nghe việc em trai Nhan Họa đi trượt băng ngã sái tay, vào năm học đã là hai tuần rồi, chắc cũng đã khá hơn.

“Ừ đỡ hơn nhiều rồi! Nó chẳng sợ gì cả, lại muốn đi chơi tiếp. ”

Đàn Tử Quỳnh nghe vậy thì hẹn luôn Nhan Họa cùng đi trượt patin hôm thứ bảy, tới chủ nhật thì đến thư viện làm bài tập. Tần Minh nghe xong thì cũng giơ tay xin gia nhập.

Nhan Họa đương nhiên sẽ không từ chối, càng đông càng vui, cô và Đàn Tử Quỳnh chơi với nhau cũng mấy năm rồi, cũng coi như chị em tốt, gia đình của hai bên cũng biết rất rõ, còn hay đến nhà nhau chơi, thân đến mức có thể mặc chung một cái áo ngực ý chứ. Nhưng Nhan Họa lại không ngờ lực lượng của Đàn Tử Quỳnh lại mạnh đến vậy, làm cho cô có chút hối hận.

Lúc về nhà, Nhan Họa liền nói với em trai: “Trưa mai chúng ta ra quảng trường công viên Nhân Dân trượt patin nhé, Đàn Tử cũng đi cùng, em có muốn gọi thêm mấy bạn cùng lớp không?”

Nhan Lãng vui vẻ nói: “Được, để em gọi mấy thằng bạn thử xem.” Nói xong lại hỏi tiếp: “Ba mẹ có nói gì không chị?”

Nhan Họa vỗ một cái vào gáy cậu, “Ngốc, không nói thì chết à? Chỉ cần em đừng chơi đến mức phải vào bệnh viện như lần trước thì ba mẹ cũng chẳng thèm để ý đâu!” Nói xong còn chưa hết giận, lại vỗ thêm một cái nữa.

Nhan Lãng ngoan ngoãn để cho cô đánh, dù sao cũng không đau, chỉ cảm thấy lúc này chị mình như là hung thần ác sát vậy, chả dịu dàng hiền thục chút nào, lúc ra ngoài thì điềm đạm trong sáng, đúng là gạt người. Chỉ có người thân mới biết là chị cậu hung dữ thế nào, còn biết đánh nhau nữa kìa, hồi tiểu học có lần chị còn cầm ghế đánh nhau một trận với một bạn học nam, làm kinh động đến cả nhà.

Còn có lần cậu học lớp một, bị bạn học bắt nạt, Nhan Họa khi đó đang học lớp bốn, lúc tan học liền trực tiếp chạy tới lớp cậu, hai tay chống hông ra oai, sau đó túm lấy người đã bắt nạt cậu kéo ra ngoài rồi cảnh cáo một trận, làm cho tên kia từ sau đó mỗi lần trông thấy cậu thì đều tránh đi, không dám bắt nạt cậu nữa.

Cho nên, Nhan Lãng cảm thấy chị gái nhà mình tuyệt đối không phải là dạng con gái hiền lành ít nói, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi.

Thứ bảy, sau khi ăn cơm trưa, hai chị em liền đi ra ngoài.

Bởi vì có Nhan Họa đi cùng, nên mẹ cô cũng chỉ hỏi xem bọn họ có về ăn cơm tối không, nghe cô nói sẽ đi ăn với bạn thì cũng không phản đối.

Ra đến cửa thì Nhan Họa nhận được điện thoại của Đàn Tử Quỳnh, “A Họa, mình đang bắt đầu đi rồi đây, cũng gọi thêm mấy người nữa đi cùng rồi, càng đông càng vui. ”

Nhan Họa biết Đàn Tử Quỳnh quen biết nhiều người nên cũng không mấy để ý, chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy.

Lúc hai chị em đi xe buýt tới đài phun nước trước cửa công viên Nhân Dân thì đã thấy một đám thanh niên đang đứng trò chuyện vui vẻ, lúc nhìn kỹ đám người thì Nhan Họa lập tức ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Nếu như cô không bị hoa mắt, thì chắc chắn kia là Tô Trọng Tuấn rồi.

Mà nếu đúng là Tô Trọng Tuấn, thì cậu con trai cao cao gầy teo, khí chất xuất chúng lạnh lùng đang đứng bên cạnh cậu ấy đúng là anh ta rồi.

Trời đất, rõ ràng cả tuần nay không bị xuyên qua rồi, cô còn tưởng là mình đã không còn bận tâm nữa, không ngờ lúc này khi nhìn thấy anh thì tâm trạng lại trở nên khá phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.