Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 111




(Ngoại truyện 2 – Cuộc sống ở thế giới tương lai)

Nhan Họa đi làm về thì gặp mẹ đang ngồi ở ghế đá dưới sân nói chuyện với một bác gái trong tiểu khu.

Mẹ của cô tính tình hiền lành chất phác đậm chất nông thôn, vô cùng nhiệt tình hiếu khách, dường như với ai bà cũng có thể buôn chuyện được, vậy nên các bà các cô trong khu này hầu như ai cũng quen biết với mẹ cô, trừ thời gian làm việc ra thì bà sẽ ngồi xúm lại buôn chuyện với các bác gái, chủ đề thì trên trời dưới biển không bao giờ hết.

Nhan Họa đã tốt nghiệp đại học vào tháng bảy năm nay, trong buổi lễ tuyển dụng, mặc dù có rất nhiều công ty muốn kí hợp đồng với cô, nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê nhà nên Nhan Họa đã từ chối, thu dọn đồ đạc rồi trở về thành phố N nơi cô đã sống hơn hai mươi năm qua, sau khi về được một tháng và nộp hồ sơ vào các nơi, rất nhanh đã có một công ty muốn kí hợp đồng với cô rồi.

Bởi vì cô khá giỏi về mặt thiết kế nên sau khi vào công ty được ba tháng thử việc thì được nhận làm chính thức luôn, không chỉ có tiền lương cao đối với mặt bằng chung của thành phố N, mà đi lại cũng có xe đưa đón, từng quý còn được thưởng, Nhan Họa rất hài lòng với công việc này, các bạn học nghe về công việc của cô thì cũng tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ.

Cứ thế, Nhan Họa hàng ngày sống trong cảnh chín giờ đi năm giờ về ở công ty, làm một cô gái độc thân hai mươi hai tuổi, vô cùng ngoan ngoãn sống cùng bố mẹ, nơi làm việc cố định, không giống những cô gái trẻ khác hay muốn sống xa nhà, ở bên ngoài hưởng thụ, tan việc thì đi đánh chén với đồng nghiệp, uống rượu bia này nọ.

Nguyên nhân không chỉ là Nhan Họa trời sinh tính tình bảo thủ, mà cô còn được bố mẹ dạy bảo rất nghiêm khắc. Bọn họ vì tương lai của con nên tất nhiên sẽ không để con rời xa mình, vì thế bố Nhan đã mua riêng cho con gái một chiếc xe con để cho cô tiện đi làm.

Trở lại thành phố N, Nhan Họa ít có dịp hàn huyên với các bạn học cũ, nhiều nhất chỉ có Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên thôi. Nhan Họa cảm thấy cô và Đàn Tử Quỳnh như một cặp chị em khổ sở vậy, vừa tốt nghiệp một cái là chạy về thành phố N luôn, sau đó ở đây mà liếm láp vết thương…

Thực ra cô cũng đã không còn nhớ đến mối tình đầu nữa rồi, cũng đã hai năm, còn gì để mà luyến tiếc nữa.

“Mẹ, con về rồi ạ.” Nhan Họa cầm cặp tài liệu, đi giày cao gót bước đến trước mặt hai người, mỉm cười chào hỏi người ngồi bên cạnh mẹ, “Cô là cô Trương đúng không ạ?”

Cô đi học xa nhà bốn năm, khu này cũng có mấy gia đình mới chuyển đến, cô Trương này cũng mới tới được vài năm, Nhan Họa vẫn chưa quen lắm.

Mẹ Nhan thấy con gái đã về thì liền quay sang nói với cô Trương có vóc người to béo: “Đây là A Họa con gái tôi, vừa tốt nghiệp đại học hồi tháng bảy rồi trở về đây ngay, bây giờ đang đi làm ở công ty chỗ đường xx. ”

Cô Trương nhìn Nhan Họa một cái rồi nói với mẹ Nhan: “Đứa nhỏ này nhìn ngoan quá, cái công ty đó tôi cũng có nghe nói rồi, là công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài đấy, ngày kiếm được cả trăm vạn…À, cô bé đã có bạn trai chưa?”

Nhan Họa cứng đờ cả người, vừa nghe bác gái này nói đến chuyện bạn trai là dây thần kinh của cô lại hơi nhói đau. Bác gái này dường như rất thích làm bà mai, vô cùng vui vẻ giới thiệu cả đống người trẻ tuổi cho cô, Nhan Họa từ sau khi trở về được ba tháng, đã không dưới một lần bị các bà các cô hỏi đã có bạn trai chưa…, để họ giới thiệu cho cô mấy người tốt. Không chỉ có vậy, ngay đến mẹ của cô còn vội vã làm thân với người ta rồi bắt cô đi xem mắt!

Xem mắt!

Nhan Họa quả thật muốn hét lên, cô mới 22 tuổi thôi mà, đâu phải gái ế còn dư thừa đâu mà phải vội vàng đi xem mắt chứ? Cho dù có muốn đuổi cô ra khỏi nhà thì có cần gấp gáp như vậy không? Hơn nữa nhiều người lại không biết xấu hổ chút nào, lại đi giới thiệu cho cô mấy người dưa méo táo hỏng, trình độ chỉ có tốt nghiệp cấp ba, điều này khiến cho một Nhan Họa vừa mới tốt nghiệp đại học ra, hiện giờ còn có công ăn việc làm tốt không thể chịu đựng được.

Không phải là cô khinh thường những người có trình độ văn hóa thấp, nhưng nếu đi xem mắt mà ông nói gà bà nói vịt, tư tưởng không cùng một cấp bậc thì làm sao hợp nhau được. Ví như có lần cô đi xem mắt một tên nhà giàu, vừa mới gặp hắn đã nghĩ là cô sẽ phải khóc lóc cầu xin được gả cho hắn, vẻ mặt ngạo mạn yêu cầu cô sau khi kết hôn phải bỏ việc, ở nhà sinh con sinh con sinh con cho hắn…

Sinh cái em gái anh ý! Muốn đẻ nhiều thì đi mà lấy Trư Bát Giới!!!

Cô là người chứ không phải là heo, cảm ơn!

Qua mấy lần đi xem mắt, Nhan Họa thật sự muốn quỳ gối xin tha rồi.

Cô Trương này không biết lại muốn giới thiệu cô với ai đây?

Buổi tối lúc đang ăn cơm, mẹ Nhan nói với con gái: “A Họa à, hôm nay cô Trương nói là cô có một người bạn biết một cậu con trai rất được, muốn giới thiệu cho con làm quen, dù sao con vẫn chưa có bạn trai…”

Nhan Họa nhíu mày ngắt lời mẹ: “Mẹ, con mới 22 tuổi thôi, chưa phải vội đâu ạ. ”

Mẹ Nhan trợn mắt nhìn cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sao lại không vội chứ, tuổi xuân con gái trôi nhanh lắm, bây giờ phải chọn người luôn đi! Cứ một năm một năm là trở thành gái già lúc nào không hay, đến lúc đó chỉ có người ta chọn con thôi! Bây giờ tranh thủ lúc đang trẻ trung xinh đẹp, được quyền lựa chọn thì phải cố mà chọn thật nhiều, đi ăn một bữa thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu!”

“Nhưng con ăn không vô, bị đói thì con cũng bị mất thịt đấy!” Nhan Họa nhìn bố nói: “Baba, ba nhìn mẹ kìa, mẹ chỉ hận không thể đuổi con ra khỏi nhà thôi!”

Bố Nhan cười nói: “A Họa còn trẻ mà, không vội không vội. ”

“Ông im ngay, đàn bà con gái người ta đang nói chuyện, không khiến đàn ông xen vào!”

Bố Nhan nghe vậy chỉ còn biết híp mắt với con gái, ra vẻ thương mà không thể giúp gì.

Nhan Họa bây giờ rất nhớ cậu em trai đang đi học của mình, có nó thì chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện này, lại nghe mẹ cô nói: “Cô Trương nói là lần này sẽ khác, đối phương là du học sinh từ Đức mới về, cậu ta vốn là người thành phố N, đi Đức du học bốn năm, vì không muốn xa quê nên trở về làm ăn, nghe nói bố mẹ nó đều là người có tiền, thằng nhóc đó dáng vẻ cũng không tồi, có ý chí, rất xứng đôi với con, cho nên lần này con đừng có nói là suy nghĩ không cùng chung cấp bậc này nọ nữa nhé. Còn cả…”

“Đợi đã mẹ, trở về từ Đức? Nhà có nhiều tiền? Thế mà lại để ý đến nhà mình sao?” Nhan Họa nghi ngờ nói: “Liệu có phải là lừa đảo không ạ?”

Mẹ Nhan trợn mắt nhìn cô, “Cô Trương có cần thiết phải đem chuyện này ra để lừa con không? Với cả nhà mình thì kém cỏi lắm à? Đừng quên mấy năm nay bố con lo đồ cưới cho con không ít, nếu không phải sợ mấy tên con trai nhìn ngó vào đống hồi môn của nhà mình thì mẹ đâu phải giấu diếm làm gì. ”

Nhan Họa bĩu môi, “Nếu điều kiện của đối phương tốt như vậy thì sao cô Trương lại muốn giới thiệu để cho con xem mắt chứ?”

“Hơ, con cho rằng cô Trương thật sự có lòng vậy hả? Chính cô ý cũng có con gái đấy, nhưng đối phương người ta vừa nghe đến tên con là đã quyết định muốn gặp con rồi, nếu không thì con nghĩ rằng sẽ đến lượt con à? Nghe nói thằng nhóc này rất đẹp trai phong độ, ở bên Đức cũng làm ăn được, nhà và xe đều đứng tên nó, không biết có bao nhiêu đứa con gái mỏi mắt trông mong…”

“Vậy thì mẹ càng không nên tin! Đàn ông đẹp trai lắm tiền thì dễ làm chuyện xấu lắm, giống như bố con là tốt nhất!” Nhan Họa cắt ngang lời mẹ.

Bố Nhan cười gật đầu, cảm thấy con gái thật tinh mắt!

“Đứa ngốc này, muốn ăn đòn lắm có phải không?”

Nhan Họa vội vàng câm miệng cúi đầu ăn cơm.

Bất luận có thế nào thì đến hôm chủ nhật Nhan Họa cũng bị mẹ kéo tới thẩm mỹ viện của chị họ Nhan Vân từ sáng sớm, cô được chị chọn cho một bộ quần áo rất nữ tính, cộng thêm đôi giày cao gót nhỏ, hận không thể biến cô thành công chúa, để cho đối phương vừa nhìn thấy cô là mê ngay, sau đó mẹ sẽ tống cô ra khỏi nhà, tránh cho sau này lại có một gái già ăn bám trong nhà.

“Mẹ…” Nhan Họa cảm thấy trán nổi đầy gân xanh, “Mấy lần xem mắt trước cũng đâu phải sửa soạn thế này. ”

Mẹ Nhan cầm một đôi cao gót cùng màu với bộ trang phục trên người con gái rồi đặt xuống trước mặt cô, lại phân phó Nhan Vân làm tóc cho cô, trợn mắt nhìn cô nói: “Con cho là mẹ muốn như vậy à? Ai bảo người xem mắt với con lần này quá cao sang, đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp thì không nói, người ta còn mặc cả vest đến xem mắt, nếu ăn mặc giống mấy đứa con gái nhà quê thì cái mặt già của mẹ biết trốn vào đâu hả, tất nhiên phải sửa soạn cho thật đẹp rồi. ”

Nhan Họa tiếp tục đờ đẫn.

Thật vất vả mới xong, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, mẹ Nhan tự mình lái xe đưa con gái đến nơi hẹn xem mắt.

Đến lúc xuống xe, Nhan Họa ngẩng đầu nhìn lên, quả đúng là nhà hàng nổi tiếng ở thành phố N, xem ra đối phương cũng rất xem trọng việc này. Điều này khiến cho cô không được vui lắm, cô tự cảm thấy mình chỉ là người bình thường, muốn sống với một người cùng giai tầng với mình thôi, không muốn mang giấc mộng gả vào nhà giàu có chút nào.

Mẹ Nhan nhanh chóng đỗ xe rồi kéo con gái đi vào.

Sau khi vào trong thì có bồi bàn dẫn hai mẹ con đi tới chỗ ngồi.

Ngay lập tức Nhan Họa nhìn thấy phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ có một bồn hoa màu xanh biếc có hai người đang ngồi, một trong số đó là cô Trương, còn người mặc tây trang kia thì đang ngồi quay lưng với bọn họ, từ đằng sau nhìn thì thấy anh có một vóc dáng rất chuẩn, mái tóc đen dày, khí chất không tệ.

Lúc này cô Trương cũng đã nhìn thấy hai người, liền nói một tiếng với người đàn ông kia, người kia nghe xong liền chậm rãi quay đầu lại.

Lúc nhìn thấy dung mạo quá mức anh tuấn của anh, trái tim Nhan Họa khẽ đập loạn nhịp, không thể không thừa nhận là người đàn ông này rất dễ khiến cho người ta rung động, dễ dàng mất đi khống chế.

Hắn thoạt nhìn giống như một thành phần tinh anh trong xã hội, một người thành đạt trên thương trường, so với một người chỉ biết chút kiến thức kinh doanh như cô thì quả thật là khác xa, không khỏi khiến cô có phần nhụt chí.

Nhưng mà, sao cô cứ cảm thấy là nhìn anh rất quen nhỉ?

Người đàn ông chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia khiến cô không chịu nổi phải cụp mi mắt xuống, sau đó nghe được một giọng nói trầm thấp phát ra.

“Tôi tên là Kỳ Trạch, rất hân hạnh được gặp hai người. ”

Mẹ Nhan dường như cũng bị đối tượng xem mắt của con gái làm cho kinh hãi, cảm thấy điều kiện của người kia quá cao, quả thực không hợp nhau cho lắm, nếu đem so sánh anh ta với những người xem mắt trước của Nhan Họa thì mấy người đó chẳng khác gì đồ bỏ đi cả. Mẹ Nhan thấy con gái im lặng thì len lén đá cô một cái.

Nhan Họa đang suy nghĩ về cái tên “Kỳ Trạch” nghe rất quen tai này thì bị mẹ đá cho một cái, cô lập tức phản ứng lại, cố gắng dùng giọng nói cứng nhắc đáp: “Xin chào, tôi tên là Nhan Họa, nhan trong nhan sắc, họa trong quỹ họa (thùy mị, xinh đẹp).

Giọng nói của cô trời sinh dịu dàng đáng yêu, mấy lần trước đi xem mắt cô toàn bị mấy tên đàn ông nói là đang làm nũng quyến rũ hắn, khiến cô giận đến mức hất cả cốc nước vào mặt mấy tên đó, buổi xem mắt tất nhiên là thất bại. Cho nên lần này Nhan Họa cũng rất sợ bị người ta hiểu lầm, bèn cố gắng thay đổi âm giọng, nhưng khi phát hiện phản ứng của người đàn ông trước mặt có phần thay đổi thì mặt của cô bỗng cứng ngắc, cảm giác mình hình như lại thất bại rồi.

Người đàn ông kia khẽ cười, dáng vẻ càng trở nên anh tuấn mê người, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những người trong quán, anh vui vẻ nói: “Trước đó tôi còn tưởng là mình nghe lầm, thì ra đúng là cậu rồi. Nhan Họa, cậu không nhớ tôi sao?”

“Hả?”

Mẹ Nhan và cô Trương cũng giật mình, hai người biết nhau sao?

Kỳ Trạch mỉm cười nói: “Cháu và Nhan Họa là bạn học cùng cấp ba ạ. ”

“Ôi, trùng hợp thật!” Mẹ Nhan cực kỳ cao hứng, thì ra là bạn học hồi cấp ba của con gái, đúng là hay quá.

Nhan Họa có phần kinh ngạc, cuối cùng phải lục lại hết kí ức hồi đó ra, Kỳ Trạch, chính là cậu học sinh giỏi tính tình quái đản hay nói lời ác độc kia sao! Học kỳ hai lớp mười hai nghe nói cậu ấy đã chuyển trường rồi, cho nên cô không có tin tức gì của cậu, không ngờ quanh đi quẩn lại một vòng, cuối cùng lại cùng nhau đi xem mắt.

Nhan Họa vô cùng lúng túng.

Lúc cô còn đang khó xử thì người kia đã ngồi nói chuyện với mẹ Nhan và cô Trương rồi, nhìn biểu tình của hai bác gái thì thấy rõ là rất hài lòng với anh, mẹ Nhan cảm thấy anh rất lễ phép, tính tình cũng tốt, rất hợp với con gái bà; cô Trương thì hối hận sao không giới thiệu người này cho con gái mình chứ, bây giờ thành ra lại tiện nghi cho con gái nhà họ Nhan, đúng là thiệt mà.

Sau khi trò chuyện một lúc thì hai bác gái trung niên đã hài lòng nay còn hài lòng hơn, đồng thời cũng viện cớ rời đi để cho hai người trẻ tuổi làm quen nhau một chút.

Mẹ, mẹ đừng đi mà! Cô biết nói chuyện gì với anh ta đây!

Nhan Họa cuối cùng chỉ còn biết nhìn theo bóng mẹ rời đi, còn lái cả xe của cô chạy mất nữa.

Không có người lớn ở bên cạnh hòa hoãn không khí nên trong phút chốc hai người chẳng biết phải nói gì.

Hồi lâu sau, vẫn là đàn ông lên tiếng trước, anh nói: “Cậu đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?” Nói xong liền đưa thực đơn cho cô.

Nhan Họa hôm nay trước khi ra cửa đã bị mẹ cảnh cáo là phải làm ra vẻ thục nữ, bèn miễn cưỡng nói: “Cậu chọn đi, mình thế nào cũng được. ”

Kỳ Trạch gật đầu rồi gọi bồi bàn ra gọi mấy món, lại quan tâm hỏi ý kiến của cô, được cô đồng ý thì mới để bồi bàn đi.

Nhan Họa cố gắng hồi tưởng lại ấn tượng của mình với Kỳ Trạch hồi cấp ba, cuối cùng phát hiện nó vô cùng ít ỏi, cô và anh học cùng lớp năm lớp mười, sau khi chia lớp năm lớp mười một thì cô hoàn toàn không chú ý gì đến anh nữa, thời gian đã qua lâu lắm rồi, căn bản cô còn chẳng nhớ hồi đó trông anh như thế nào, thật muốn gọi cho Đàn Tử Quỳnh hỏi mấy câu.

Tiếp đó, hai người ngồi ôn lại chuyện thời đi học, không khí coi như cũng không quá gượng gạo. Sau khi cơm nước xong thì Nhan Họa cũng gần cạn kiệt lời để nói rồi, Kỳ Trạch đề xuất đi ra ngoài một chút, Nhan Họa lập tức đồng ý. Thà đi ra ngoài còn hơi là ngồi im ở chỗ này, xấu hổ không để đâu cho hết.

Thế nhưng vận khí của Nhan Họa hôm nay không được tốt lắm, mới ra ngoài không lâu, đang bước đi ở ven đường thì bỗng một chiếc xe hơi lao vút qua, lại đúng chỗ nước bùn, thế là nước bẩn bắn tung tóe hết lên quần áo cô.

Nhan Họa: “…” Làm thục nữ vô ích rồi!

“Phía bên kia có vài cửa hàng, có cần qua đó mua quần áo để thay không?” Kỳ Trạch chỉ quan tâm hỏi chứ không cười nhạo cô.

Nhan Họa mím môi nói: “Không cần đâu, tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi, tôi về nhà trước nhé. ”

Kỳ Trạch thoải mái gật đầu, không ép cô, tiếp tục quan tâm nói: “Để tôi đưa cậu về nhà. ”

Nhan Họa muốn từ chối lắm, đáng tiếc anh đã nhanh chóng gọi taxi rồi cùng cô lên xe.

Lúc xe đi đến khu nhà của Nhan Họa, cô liền lịch sự cảm ơn anh rồi chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị anh kéo lại.

“Cho tôi số di động của cậu.” Anh nhìn cô, ánh mắt rất chăm chú.

Đây có nghĩa là muốn phát triển thêm một bước sao? Nhan Họa đầu óc hỗn loạn, kể từ khi phát hiện đối tượng xem mắt chính là bạn học hồi cấp ba của mình, hơn nữa lại là cậu học sinh có tính tình quái đản kia thì cô thật sự không muốn thân cận anh lắm, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động muốn tiến thêm một bước nữa với cô.

Nghĩ đến người lớn đang ngồi trong nhà chờ mình, Nhan Họa liền trao đổi số di động với anh.

Lúc cô bước đi, quay đầu lại thì thấy anh đang đút tay vào túi quần, nhìn cô đi vào nhà an toàn, khiến cho cô cảm thấy anh là một người rất biết quan tâm, không giống với anh của thời niên thiếu chút nào.

Mấy ngày tiếp theo Nhan Họa nhận được điện thoại hẹn cô đi chơi của anh, làm cho cô rối rắm vô cùng. Mấy ngày qua anh không gọi cho cô, cô cũng không chủ động gọi, vốn cho rằng không có kết quả gì rồi, nhưng không ngờ bây giờ đối phương lại gọi cho cô, làm cô bối rối không biết có nên đồng ý đi với anh hay không.

Mẹ Nhan sau khi biết chuyện này thì hoàn toàn không để cô có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp đá cô ra khỏi nhà.

Nhan Họa chỉ còn biết bị động đi hẹn hò với Kỳ Trạch, cùng anh nói chuyện phiếm, du ngoạn, từ từ hiểu nhau hơn, tham dự vào công việc và cuộc sống riêng của nhau, ba tháng sau, Kỳ Trạch chủ động nói với cô: “Mấy hôm trước anh và mẹ em nói chuyện điện thoại với nhau, bà hỏi anh khi nào thì có thể kết hôn. ”

Nhan Họa lúc ấy đang ăn thịt hươu nướng, nghe vậy thì suýt nghẹn, ngay cả nước tương bị dính lên mặt cũng không biết, mãi đến lúc Kỳ Trạch cầm giấy ăn lau cho cô thì cô mới phản ứng lại được, lập tức nghiêm mặt nói: “Anh không cần để ý đâu, tính mẹ em như vậy đấy, cứ kệ bà. ”

Mẹ ơi là mẹ, mẹ muốn gả con đi lắm à! Như vậy có khác nào làm cho đối phương nghĩ là cô ước được gả cho anh? Làm như cô khát khao lắm vậy!

Kỳ Trạch lại nói: “Anh đã lấy việc kết hôn làm điều kiện tiên quyết khi quyết định gặp em rồi, nên đương nhiên là anh muốn kết hôn với em! Em cảm thấy khi nào thì chúng ta có thể kết hôn?”

Nhan Họa: “…”

Sau đó, qua một năm, Nhan Họa 24 tuổi, hai người làm đám cưới.

Qua một năm nữa, Nhan Họa mang thai, sinh ra một bé trai, Kỳ Trạch đặt tên cho con là “Kỳ Duệ”.

Qua một năm nữa, vào ngày con họ tròn một tuổi, Kỳ Trạch từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện vợ yêu nằm bên cạnh bỗng biến thành một cô bé ngây ngô 17 tuổi.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.