Huynh Sủng

Chương 7: quyết định





 

Bây giờ vừa hết ngày mùa thu hoạch, lúa vừa mới tuốt xuống rơm rạ mới còn để ở trong ruộng phơi nắng, chờ phơi khô rồi thì mới có thể gánh về nhà đốt lửa. Vì vậy rơm rạ dùng để đốt bây giờ vẫn là của lúa gặt nửa năm trước.
 
Đốt được một khoảng thời gian rồi. Tháng trước lại mưa liên miên, đống rơm rạ này cũng có chút ẩm ướt. Khi nhét vào trong bếp lò sẽ không bén lửa ngay, mà chỉ bốc lên một luồng khói xám trắng dày đặc.
 
Trước kia Diệp Trăn Trăn chưa từng làm việc này nên không có kinh nghiệm. Không biết phải dùng kẹp gắp than gắp rơm rạ nhét vào trong bếp lò, đồng thời còn phải quay mặt sang chỗ khác. Dĩ nhiên vì không dùng kẹp gắp than nên lúc nhét đống rơm rạ trong tay vào trong bếp thì thân thể nàng cũng chúi về phía lòng bếp.
 
Lập tức bị luồng khói đặc đột ngột bốc lên làm cho sặc, ho khan mấy tiếng.
 
Diệp Tế Muội nhìn thấy, vừa bật cười vừa đi tới đỡ nàng dậy.
 
Sau khi kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế trúc nhỏ bên cạnh xong, Diệp Tế Muội cầm lấy kẹp gắp than, khéo léo nhét hai nhúm rơm rạ vào trong lòng bếp. Sau đó đặt kẹp gắp than xuống, hai tay vỗ vỗ vào tạp dề đi đến trước bếp lò cắt gọt bí đao trên thớt gỗ bỏ vào trong nồi. Truyện được edit và đăng tại lustaveland.com.
 
Thịt khô xào được một lúc thì sẽ ra dầu. Lúc này cho bí đao vào, chỉ nghe thấy vang lên mấy tiếng xèo xèo. Lại lật xào vài lần, bí đao vốn cắt rất mỏng cũng đã chín.
 
Bỏ thêm mấy cọng hành lá đã ngắt nhỏ, lấy một bát sứ thô ở trong tủ chén bên cạnh, Diệp Tế Muội cho món ăn đã xào xong vào. Bà tính bắt đầu xào miến cân.
 
Ầm ĩ tới trưa như vậy bà cũng đã cảm thấy đói bụng. Chờ ăn cơm xong, buổi chiều còn phải đi ra ruộng trồng cải dầu nữa.
 

Chỉ là còn chưa kịp bỏ miến cân vào nồi, chợt nghe thấy có tiếng nói bên ngoài.
 
Hình như trước đó là Hà Hoa thẩm tử đang nói chuyện nhưng trong bếp quá ồn, Diệp Tế Muội không nghe rõ bà ấy nói cái gì. Sau đó thì nghe thấy giọng nói chói tai của Liễu Lan Hoa đang hét lên: "Sao có thể có chuyện này?"
 
Diệp Tế Muội lập tức bỏ dao phay trong tay xuống, hai tay lau lên tạp dề đang buộc trên eo, dắt tay Diệp Trăn Trăn đi ra bên ngoài.
 
Lửa trong bếp còn chưa tắt, bà không yên tâm để Diệp Trăn Trăn ở lại trong phòng bếp một mình. Nếu như nghịch lửa bị bỏng tay thì làm sao bây giờ? Bà đi đến đâu nhất định cũng phải mang theo Diệp Trăn Trăn đến đó.
 
Diệp Trăn Trăn từ từ đi sau lưng bà.
 
Diệp Tế Muội sợ khói lửa trong phòng bếp làm nàng bị sặc nên để nàng ngồi trên ghế trúc nhỏ đặt ngay cửa phòng bếp. Vì vậy vừa rồi nàng đã nghe thấy rõ lời nói của Diệp Hà Hoa.
 
Nói là: "Đại tẩu Diệp Tế Muội, Hứa tú tài đã đồng ý cửa hôn sự này. Còn nói mùng hai đầu tháng sau là ngày lành tháng tốt, hôm đó sẽ qua đây nghênh đón Tế Muội."
 
Diệp Trăn Trăn xuyên qua mới được hai ngày, đương nhiên chưa từng gặp Hứa Hưng Xương. Nàng cũng không biết rõ rốt cuộc bây giờ chuyện này là tốt hay xấu, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến.
 
Nhưng trong lòng nàng không khỏi tin tưởng Diệp Tế Muội, cảm thấy cho dù thế nào, chắc chắn quyết định của Diệp Tế Muội đều là quyết định đúng. Đi theo bà lăn lộn nhất định sẽ không thua thiệt.
 
Rõ ràng Liễu Lan Hoa không chấp nhận được kết quả này.
 
Vốn dĩ bà ta ở chỗ này kì kèo không đi là muốn xin Diệp Tế Muội cho bà ta mượn năm lượng bạc. Thật không ngờ không được Diệp Tế Muội gật đầu đồng ý, ngược lại khi Diệp Hà Hoa đến thì nghe được lời này.
 
Vừa rồi ở ngay trước mặt nhiều người bà ta lấy nhi tử của mình ra thề độc như vậy, nếu như cửa hôn sự của Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương thành công thì bà ta phải hạ lễ cho Diệp Tế Muội năm lượng bạc.
 
Giờ thì hay rồi, lần này không nói đã không mượn được năm lượng bạc mà còn phải lấy ra năm lượng bạc nữa.
 
Liễu Lan Hoa không chịu được đả kích này, cả người xụi lơ trên đất. Diệp Đại Long vội vươn tay kéo bà ta ngồi dậy.
 
Diệp Tế Muội cũng không tiếp nhận được kết quả này. Cho nên khi hai người Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga vui sướng hớn hở nói cho bà biết Hứa tú tài đã đồng ý cửa hôn sự này, mùng hai đầu tháng sau sẽ đến đây nghênh đón thì cả người bà ngây ra.
 
"Cái gì? Ông ấy lại đồng ý sao?"
 
Sao Hứa tú tài có thể đồng ý cửa hôn sự này? Ông không nên đồng ý nha.
 
Xưa nay Diệp Tiểu Nga nói chuyện không biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không biết hai chữ uyển chuyển viết như thế nào, thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Tế Muội thì ngay lập tức lớn tiếng ồn ào: "Tế Muội à, ngươi như vậy có ý gì? Vừa rồi cũng chính là ngươi ở trước mặt mọi người giơ tay chỉ lên trời thề nói sẽ không tái giá, nếu như muốn tái giá thì chỉ gả cho Hứa tú tài. Bảo Hà Hoa thẩm tử chúng ta làm người mai mối, đến nhà Hứa tú tài hỏi thăm một câu. Bây giờ hai chúng ta đã đến nhà Hứa tú tài, mất hết một phen công phu miệng lưỡi vất vả lắm mới giúp ngươi có được cửa hôn sự này, mà sao nhìn bộ dạng này của ngươi giống như muốn đổi ý rồi? Ngươi không thể làm như vậy nha."
 
Diệp Hà Hoa cũng khuyên bà: "Tế Muội, mặc dù chúng ta là người nông thôn, là phụ đạo nhân gia (1) nhưng cũng nên nói lời giữ lời. Lời chính miệng ngươi vừa mới nói xong, không thể không giữ lời được."
 
(1) Phụ đạo nhân gia: Đạo của người phụ nữ là vun vén cho gia đình.

 
Diệp Tế Muội: ...
 
Mấy lời vừa rồi của bà chỉ dùng để chặn miệng Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa, cũng dùng để chặn miệng những người muốn làm mối cho bà. Nhưng ai biết được Hứa tú tài ông lại thật sự đồng ý cửa hôn sự này.
 
Trong chốc lát cảm thấy dở khóc dở cười.
 
Thật sự bây giờ bà hoàn toàn không có ý nghĩ muốn tái giá, bà chỉ muốn trông coi cái nhà này thật tốt, nuôi dưỡng Diệp Trăn Trăn lớn lên. Nhưng bây giờ bỗng xảy ra một chuyện như vậy.
 
Không đồng ý thì vừa rồi đúng là chính miệng bà đã nói ra, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người hàng xóm như vậy. Nhưng nếu đồng ý thì...
 
Diệp Tế Muội có chút do dự.
 
Bà liền bị Diệp Tiểu Nga thúc giục: "Ôi chao, lời là tự ngươi nói ra, sao đến cùng ngươi lại đổi ý như vậy? Hơn nữa, mặc dù Hứa tú tài nghèo khổ một chút nhưng suy cho cùng cũng là người biết chữ, ngươi gả cho ông ấy cũng không coi là chịu thiệt thòi. Hơn nữa sau này chỉ cần hai người các ngươi một lòng một dạ chung sống với nhau, vậy thì tháng ngày sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngươi quên lúc ngươi vừa mới đến Diệp gia, hoàn cảnh Diệp gia lúc đó như thế nào rồi sao? Nhà Hứa tú tài bây giờ dù thế nào cũng tốt hơn ngươi lúc trước rồi đúng không?"
 
Diệp Tế Muội cắn môi không nói lời nào.
 
Diệp Hà Hoa cũng khuyên nhủ bà: "Tế Muội à, lời ngươi vừa mới nói kia cũng có kha khá người nghe thấy được, người trong thôn cũng sẽ nhanh chóng biết được chuyện này. Nếu bây giờ ngươi đổi ý nói không gả thì ngày sau ngươi còn muốn sống yên ổn trong thôn nữa hay không? Tất cả mọi người đều muốn đâm sau lưng ngươi mắng chửi ngươi. Còn Hứa tú tài nữa, ông ấy vốn là người khác họ, trong thôn đã có không ít người vì chuyện lúc trước lão tộc trưởng cho nhà ông ấy hai mẫu đất mà đã ở sau lưng bàn luận không ngừng, muốn ông ấy trả lại cho thôn. Bây giờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy, không phải Hứa tú tài người ta sẽ nói là ngươi đang đùa giỡn ông ấy sao? Ngay cả người trong thôn cũng sẽ cười nhạo ông. Ngươi làm như vậy khiến cho ngày sau ông ấy sống trong thôn thế nào đây? Ông ấy là người tốt, ngươi cũng không thể hại ông ấy nha.”
 
Mặc dù Diệp Tế Muội không tiếp xúc nhiều với Hứa tú tài nhưng cũng biết ông là người tốt.
 
Bản thân bà thì không sao, dù sao ở trong thôn đanh đá đã quen, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện mặt mũi hay không có mặt mũi gì đó. Nhưng Hứa tú tài là một người đọc sách, vậy thì chắc chắn ông coi trọng mặt mũi của mình hơn bất cứ thứ gì. Truyện được edit và đăng tại lustaveland.com.
 
Sao có thể vì một câu nói thiếu suy nghĩ của bà mà để ngày sau Hứa tú tài bị người trong thôn bàn tán ra vào đây?
 
Trong lòng suy nghĩ một chút, mặt bà hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ. Sau cùng mạnh mẽ hạ quyết tâm, cắn răng đồng ý: "Được. Mùng hai đầu tháng sau, ta gả."
 
Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga nghe thấy vậy thì đều vui mừng trong lòng.
 
Diệp Tiểu Nga nói tiếp: "Như thế này mới đúng chứ. Cũng không uổng công vừa rồi ta và Hà Hoa thẩm tử ngươi phí hết một phen sức lực rất lớn đến Hứa gia nói chuyện này."
 
Diệp Hà Hoa thì nói là: "Vừa rồi bên Hứa gia đã nhờ ta và Tiểu Nga thẩm tử ngươi làm bà mai, còn nói nếu như ngươi đồng ý thì bảo ngày mai hai người chúng ta lại đi qua đó một chuyến. Nhà bọn họ có sính lễ muốn mang qua cho ngươi."
 
Sính lễ hay không sính lễ Diệp Tế Muội cũng không quan tâm, chủ yếu chính là chuyện này...
 
Chẳng qua với hai nhà mà nói lời nói cũng đã ra khỏi miệng, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền, bây giờ cho dù bà muốn đổi ý thì chỉ sợ đổi ý cũng không được. Có thời gian rảnh rỗi còn không bằng suy nghĩ đến chuyện khác.
 
Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diệp Đại Long đang nửa kéo nửa dắt Liễu Lan Hoa đi ra khỏi sân nhà bà. Chắc chắn là muốn nhân lúc bọn họ không chú ý đến mà chuồn về nhà, sau đó sẽ không ai nhắc đến chuyện năm lượng bạc hạ lễ kia nữa.

 
Nhưng Diệp Tế Muội vẫn khăng khăng không muốn bọn họ đạt được ý nguyện, nói với theo sau lưng hai người bọn họ: "Đại ca, tẩu tử, trước đó có nói định hạ sính lễ năm lượng bạc kia, hai người các ngươi cũng đừng quên nha. Rảnh rỗi thì mang qua đây cho ta. Hôm nay, ta không giữ hai người các ngươi ở lại ăn cơm đâu."
 
Nghe thấy vậy, dưới chân Diệp Đại Long và Liễu Lan Hoa lảo đảo, hai người suýt chút nữa ngã xuống đất.
 
Diệp Tế Muội cảm thấy trong lòng vui sướng hơn nhiều. Xoay đầu lại ân cần giữ Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga ở lại ăn cơm trưa: "Vừa rồi để cho hai người các ngươi vất vả đi đến đó một chuyến, trong lòng ta cảm thấy rất áy náy. Nhân tiện ở lại đây ăn cơm trưa đi. Cơm đã chín, đồ ăn cũng sắp xong rồi, dọn chén bát ra là có thể ăn."
 
Nhưng hai người Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga đều từ chối: "Trong nhà còn đang đợi chúng ta trở về nấu cơm trưa. Về phần cơm của ngươi, gấp gáp cái gì, còn sợ sau này ngươi không mời hai bà mối chúng ta một bàn rượu hay sao?"
 
Hai bà cười nói đi ra khỏi sân, ai về nhà nấy.
 
Diệp Tế Muội cũng dẫn Diệp Trăn Trăn trở lại phòng bếp tiếp tục xào miến cân.
 
Khi xào xong miến cân, món ăn cũng mang lên hết trên bàn nhà chính, hai mẫu nữ bọn họ ngồi đối diện nhau ăn cơm.
 
Diệp Tế Muội thật sự lựa hết thịt khô trong món thịt khô xào bí đao bỏ vào bát cơm Diệp Trăn Trăn, bà còn gắp thêm chút miến cân. Chén cơm của Diệp Trăn Trăn nhanh chóng chất thành một tòa núi nhỏ.
 
Ánh mắt bà trìu mến nhìn nàng, nhẹ nhàng nói chuyện với nàng: "Con ngoan, mau ăn đi."
 
Diệp Trăn Trăn nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cay cay.
 
Ba mẹ đời trước của nàng trọng nam khinh nữ, mặc kệ có thứ gì tốt thì đều để lại cho đệ đệ của nàng mà chưa bao giờ nghĩ tới nàng. Nàng cũng chưa biết cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.
 
Vì thế nàng chăm chỉ cố gắng đọc sách, muốn thi vào một trường đại học rồi rời khỏi cái nhà đối với nàng mà nói không khác là nhà băng này, dựa vào chính mình mà sống, không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai. Thầy giáo cũng nói thành tích của nàng rất tốt, chắc chắn có thể thi vào một trường đại học tốt. Nhưng không ngờ vừa mới khai giảng lớp mười hai không bao lâu, ba mẹ nàng lại không muốn nàng đi học.
 
Nói nàng một đứa con gái đọc sách làm cái gì? Lãng phí tiền của. Bắt nàng học nghề may vá kiếm sống, năm sau đi theo chị họ của mình ra bên ngoài làm thợ may vá. Kiếm tiền trở về giao hết cho chúng ta, giữ lại sau này cho em trai của ngươi đọc sách, dùng để mua phòng kết hôn, cũng coi như không uổng công chúng ta nuôi sống ngươi nhiều năm như vậy.
 
Nàng tự nhốt mình trong phòng, trong lòng khó chịu bắt đầu quặn thắt từng cơn. Sau đó thì mắt tối sầm lại, khi mở mắt ra thì đã phát hiện mình xuyên tới nơi xa lạ này. Truyện được edit và đăng tại lustaveland.com
 
Vốn dĩ trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi, hai ngày nay trong đầu cũng hoang mang rối loạn. Nhưng bây giờ nghe thấy Diệp Tế Muội nói những lời này, giống như một cơn gió mát thổi qua xua tan những ngày tháng đen tối trước kia, trong lòng nàng cảm thấy yên tâm trở lại.
 
Chỉ vụng về ừm một tiếng rồi vùi đầu ăn cơm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.