Huynh Hữu Đệ Công

Chương 25




"Buông tay, đừng động vào ta !" Nơi bị xé rách đau đến run lên, nhìn vết máu trên sàn đang chỉ biết chuyện tình đã hỏng bét, chỉ cảm thấy tức giận thẳng tới đỉnh đầu, hốc mắt cũng nóng lên, nước mắt đã sắp rớt ra.

"Anh......." Biểu tình trên mặt nó mờ mịt cùng vô tội không chút giả dối, "Anh giận à ? Rất đau sao ?"

Một câu ngu xuẩn tới cực điểm tỏ vẻ quan tâm làm cho tôi nước mắt lập tức bi phẫn rơi ra.

Rất đau sao ? Ngươi cứ nằm xuống cho ta đè giống như vừa rồi đi, rồi sẽ biết ?!

Có giận hay không ? Ngươi cũng bị người ta cường bạo một lần thử xem !

Làm muốn nửa ngày, hóa ra nó cho tới bây giờ cũng chưa từng biết tôi bị đặt ở dưới là cái tâm tình gì cảm giác nào.

"Đương.... Đương nhiên đau !" Tôi phẫn nộ nói lắp, "Ngươi.... ngươi không phải thiên tài sao ? Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không biết ? Thử lấy cây gậy tự làm thử xem ?!"

Nó mất mát rụt tay trở về, trầm mặc một chốc, cúi đầu rầu rĩ nói : "Thực xin lỗi, anh"

"Là em không tốt, làm đau anh."

Giải thích hữu khí vô lực nghe càng giống cho có lệ, tôi một trận hung buồn. Nên giải thích, không phải đơn giản là làm đau như vậy.

Thái độ ác liệt vừa rồi..... căn bản là không đem tôi để vào mắt.........

"Ngươi cũng biết ngươi không tốt. Nói cái gì phải cẩn thận Tô Chí Du, hắn đối với ta, so với ngươi khách khí hơn."

Lạc Thiệu Cung ngẩn ngơ, thẳng ngoắc ngoắc nhìn tôi nửa ngày, mới buông ánh mắt, đôi chân mày xinh đẹp chán nản nhăn lại : "Anh.... Đừng nóng giận, em mang anh đi tắm trước đã."

Tắm trong một bồn tắm nóng hôi hổi, thân thể thả lỏng một chút, ủy khuất ứ đọng chậm rãi tan ra, chờ Lạc Thiệu Cung không nói được một lời cẩn thận giúp tôi lau khô, lại chui vào bồn tắm, những chỗ không thoải mái cũng dần dần biến mất theo dòng nước.

Kỳ thật....... Cũng không phải lần đầu tiên bị thương, trước kia làm cũng có chảy máu... Một lần cũng không có gì.

Ừm, quên đi, mình là anh trai mà, nhịn thằng em một chút cũng được.

"Lạc Thiệu Cung à." Tận lực dùng thanh âm thoải mái nói với nó. Ai, vừa cãi nhau lại chủ động làm hòa, thật không được tự nhiên....

"Ừm ?" Nó nâng ánh mắt.

Ánh mắt lại biến thành dịu ngoan vô tội như vậy, làm cho tôi cảm thấy có chút có tội......

"Kỳ thật người cũng được lắm." Phương thức khen ngợi thiệt quái đản.

"A ?" Nó cười khổ một chút, sờ sờ đầu của tôi. "Cám ơn nha, anh trai."

"Là thật đó, ngươi vừa thông minh, bề ngoài lại anh tuấn, cũng hiểu biết nhiều, công phu trên giường.... cũng không tồi......"

Nhìn sắc mặt nó chẳng hề có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt, xem ra không có tác dụng.

"Được rồi," Cái mũi khẽ bị nhéo, "Anh không cần an ủi em."

"Không phải an ủi........ giỏi thật...."

Đột nhiên bị ôm cổ, mái tóc mềm mại dán trước ngực, còn cảm thấy được da thịt ấm áp của nó, tôi không biết làm sao xoa xoa đầu của nó.

"Anh, em muốn bắt anh thì phải làm sao bây giờ...." Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nó thanh âm thiếu tự tin như vậy, tôi có hơi bị mê hoặc.

Em cố gắng lâu như vậy, nhưng một chút tiến triển cũng không có..... cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, làm như thế nào anh mới có thể cảm được là em tốt đây, mới có thể thích em đây ? ..... Anh à, dạy em được không ? Em cảm thấy mệt chết đi được anh à......"

"Hả ?" Lần đầu tiên nhìn nó hướng tôi xin giúp đỡ, còn chưa hết mê hoặc liền thấy lâng lâng, nhịn không được trên cao nhìn xuống xoa đầu của nó. "Ngoan, người làm tốt lắm rồi, ngoan ngoãn...."

"Nhưng anh cũng không thích em mà, anh...."

"Ta đã thực thích người mà !" Ai nha, bộ dáng ghé vào ngực tôi, vẻ mặt buồn rầu thực đáng yêu......

"Không phải cái loại thích này..." Nó cười khổ hai tiếng, "Đứa ngốc, anh như thế nào lại không rõ..."

Còn nói ta khờ !

Dùng sức trừng con ngươi, vừa vặn Lạc Thiệu Cung nâng mặt lên, khóe mắt bởi vì uể oải có hơi đỏ lên, thoạt nhìn ông như đáng thương đến muốn chết.

Vừa ầm ĩ xong đã muốn hôn, có hơi kì quái không nhỉ ? Nhưng... động tác chậm rãi tựa vào hôn tôi này của nó, cho dù có thể ngăn cản được, nhưng chỉ cần ánh mắt chân thật thế này là kháng cự không được.

Kỳ thật chỉ cần nó ôn nhu, không bá đao, không cần cao cao ở trên, tôi sẽ cực kì cực kỳ thích nó.

Thích đến... nông nỗi mặc nó làm cái gì đều được.

"Anh, anh thích em được không ? Xin anh...." Lạc Thiệu Cung một bên nhẹ nhàng hôn môi, một bên thấp giọng thì thào, ôn nhu đến mức làm cho tôi đã quên năm phút trước còn đỏ mắt muốn cùng nó một dao hai nhát thành tám đoạn, không bao giờ... phải nói chuyện với nó.

"Có phải chỉ cần em cái gì cũng đều nghe lời anh, anh sẽ yêu em hay không, anh ?" Thanh âm nghe thực thương tâm, "Hay muốn dùng cách khác ? Anh nói rõ ràng cho em biết đi, bằng không em có cố gắng như thế nào, đều chỉ biết đem mọi chuyện càng phá càng hư....... khiến anh càng ngày càng chán ghét em, em rất sợ, anh à......."

"Muốn em làm thế nào ? Anh ?" Răng hơi hơi tăng một ít lực đạo, ẩm ướt ấm áp lại khẽ đau, "Anh muốn em phải làm thế nào, như thế nào với anh ? Anh thích người như thế nào... anh nói đi được không ? Em đều theo những gì anh nói mà làm, sau đó anh sẽ thích em... được không ?"

Tuy rằng thật cao hứng nhìn thấy nó tư thái cúi đầu hiếm thấy (cư nhiên thỉnh giáo mình), hận không thể có thể trước tiên liền tiến hành chỉ đạo, nhưng đề mục này, đối với chỉ số thông minh của tôi mà nói, trong thời gian ngắn muốn đem đáp án sắp xếp ra thật là chẳng dễ chút nào, đành phải trước thân thủ ôm lấy cổ nó, ngoan ngoan hé môi cho nó hôn, một bên đầu óc cố gắng chuyển vòng.

"Không được hành hung ta...." Trong khoảng cách hôn môi khó khăn lên tiếng, "Phải ôn nhu.... bá đạo... là không được.... phải phân rõ trái phải..... a..." bị hôn thật mạnh một cái, thiếu chút nữa hít thở không khí không thông.

"Em chẳng lẽ bình thường đối với anh thực hung dữ, vẫn ngang ngược không để ý hay sao ? Hửm ?" Cuối cùng cũng dời môi ra, đổi thành cắn cái mũi của tôi.

Hô hấp thông thuận thiệt nhiều, tôi nắm chặt thời thời gian thần tốc tự hỏi : "Không được tự cho là đúng, không được khi dễ ta là con nít, hễ một chút là dạy bảo ta... không được khi dễ ta là đứa ngốc... còn có... ừm, chuyện của ta ngươi không được chen vào, ta muốn làm bạn với bằng hữu ra sao cũng không thể can thiệp, không được tùy tiện thay ta quyết định.... còn có, phải nhơ ta là anh trai ngươi, phải tôn trọng ta, còn có........ a..."

Mô lại bị hung hăng cắn, đầu lưỡi theo môi chạy vào trong quay mút triền miên nửa ngày, cho đến lúc thắt lưng của tôi mềm oặt mới chậm rãi buông ra.

"Còn gì không ?"

Đại não trong lúc nó quấy nhiễu đã muốn biến thành một đống hồ dán, tôi có hơi trì độn phản xạ có điều kiện : "Không, không có.."

Đáng giận.......

"Ừm, vậy là được rồi." Tên kia cười cười dùng ngón tay lau dấu vết mất mặt nơi khóe miệng, ở trên trán ta hôn một cái. "Hừm, yêu cầu của anh thật đúng là nhiều, Không phải em muốn can thiệp anh, nếu mặc kệ anh, anh thật sự sẽ có nguy hiểm. Anh trai anh rất dễ biến thành mục tiêu của người khác, thành tích cố tình để anh mắc mưu nhiều như vậy, đến bây giờ giờ cũng không hiểu thì phải dạy bảo muột chút...."

"Không được coi thường ta !" Nhanh chóng bổ sung lời cuối.

Lạc Thiệu Cung "Ai" một tiếng cười khổ.

"Vốn chính là như thế," tôi lầu bầu, "Ta cũng có năng lực phán đoán để bảo vệ bản thân, ngươi đừng xem ta đến vô dụng như vậy, rất nhiều chuyện ta có thể chính mình giải quyết, cho dù có người xấu đi nữa, ta cũng có thể tự mình đối phó, không cần ngươi hỗ trợ,"

Lạc Thiệu Cung liên tục cười khổ.

"Được rồi, anh nói thế nào thì được cái đó, anh trai là lớn nhất, em đều nghe lời, vui chưa ?"

"Hắc hắc...."

Xem vẻ mặt tôi muốn cực lực nhịn (nhưng kết quả vẫn không thành công) cứ đắc ý cười ngây ngô, nó cũng mỉm cười : "Đứa ngốc....."

"Đến, cho em hôn một chút, sao đó mặc quần áo của em vào, của đồ ngốc nhà anh em cầm giặt một lát."

"Hứ." Đàm phán thành công, cảm xúc thăng hoa, tôi từ trước tới nay lần đầu tiên nâng mặt nó chủ động tiến lại gần dùng sức "CHU" một tiếng. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

"Ngốc tử, hôn mặt không tính." Nó hôm nay tần suất cười khổ dường như càng ngày càng cao. "Đến..."

Cằm bị nâng lên chính xác không sai một chút để chặn lấy môi. Nụ hôn chặt chẽ khăng khít một hồi, nó mới cười cười rời đi, thuận tay xoa bóp mặt của của tôi, với lấy một bên chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho tôi thay.

"Thích một tên ngốc sẽ phải chuẩn bị tâm lý bị hắn làm cho ngu luôn...."

Mơ hồ nghe nó lẩm bẩm một câu, nhưng không có nghe rõ ràng, tôi vội truy vấn : "Cái gì ?"

"Không có, em suy nghĩ cơm chiều muốn dẫn anh đi ăn cái gì." Nó trấn định tự nhiên mỉm cười giúp tôi cài cái nút thắt cuối cùng.

"KFC..... KFC đi ! Thịt xương mới ra lò thiệt là ngon ! Mua một phần còn tặng đồ chơi....."

Nó bất đắc dĩ dùng mấy đốt tay ngón trỏ cùng ngón giữ kẹp lấy mũi tôi : "Anh à, em nói nè.......:

"Thiệu Cung, cậu ở đâu ?"

Một thanh âm thình lình xuất hiện làm cho chúng tôi hai người yên lặng nửa ngày.

"Là tên “bác sĩ” à......" Tôi nho nhỏ lên tiếng.

"Đang tắm rửa à ? Buối tối tiệc của họ có muốn đi cùng hay không ? Gặp không ít người hữu dụng đó, a, cho dù vô dụng, ít nhất cũng có hứng thú, dù sao cậu cũng nhàn rỗi, cùng nhau đi vô góp vui đi."

"Hắn cùng ngươi quan hệ không tồi đi." Thanh âm vẫn đè thấp.

"Đúng vậy, phát sinh ngoài ý muốn." Cười khổ lần thứ n.

"Còn sống không, Thiệu Cung ? Ê, giường của cậu sau lại thế này ? Thảm thiết quá, cậu giết người à ? Giờ đang ở trong phòng tắm phân thây à ? Muốn tôi giúp cậu không ?

"......." Nghĩ đến trong phòng căn bản chứng cớ còn chờ thu thập, mặt tôi tái lại.

"Ủa, không phản ứng ? Tắm rửa kì cọ tới mức té xỉu rồi à ? Thiệu Cung, nếu không lên tiếng tôi sẽ đẩy cửa vào cấp cứu cho cậu đó, hô hấp nhân tạo được không ? A, nếu thẹn thùng thì mời mặc quần áo trước đã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.