Huyết Vực Mê Đồ

Chương 5: Về nhà




"Làm sao vậy?" Sera cảm nhận được hắn hơi khác thường.

"...... Không có việc gì." Jonas đưa rượu còn lại cậu, "Đổi một ly Whiskey."

"Vì sao?" Sera khó hiểu, "Anh rõ ràng vừa bảo uống được mà."

"Hương vị không tồi, vấn đề là không ai muốn một tình yêu tuyệt vọng." Jonas nhíu mày, "Tôi chán ghét việc mất đi hy vọng."

Không khí có chút áp lực, Sera không nói gì nữa, xoay người từ rượu quầy lấy ra một chai rum, lại lấy một khối đá thêm vào ly rượu.

"Cái gì vậy?" Jonas hỏi.

"Hy vọng." Tây Á mở ra nút chai, đem rượu chậm rãi rót vào ly đc ướp lạnh, "Rượu trong thực đơn k phục vụ, chỉ có anh có thể uống."

Rum trắng hòa với nước dứa ép, thêm vào vài giọt rượu màu cam, là có thể tạo ra thức uống đậm sắc xanh nước biển.

"Nó tên là hy vọng?" Jonas hỏi.

"Phải." Thanh âm Sera rất thấp, "Tôi biết biển Atlantis vĩnh viễn là hy vọng của anh."

Giống như nghe được tiếng sấm, thần sắc Jonas đột biến, tay phải theo thói quen sờ xuống dao ngắn, nhìn lên đã thấy Sera nhào tới chỗ mình.

Theo sát sau đó, là vài tiếng nổ lớn.

Trong không khí tức khắc tràn ngập mùi thuốc súng, mọi người thét chói tai chạy ra bên ngoài, Sera chống tay ngồi dậy, vai trái đã bị máu tươi nhiễm vào.

"Cậu rốt cuộc là ai?" Jonas đỡ lấy cậu.

"Tóm lại không phải một trong những kẻ muốn giết anh." Trán Sera toát ra mồ hôi lạnh.

"Cậu tránh vào trong ngăn tủ, tôi sẽ dẫn bọn chúng rời đi." Thời gian cấp bách, Jonas không có thời gian hoài nghi, "Mục tiêu của bọn chúng là tôi, cậu sẽ không gặp nguy hiểm."

"Đừng rời khỏi ta!" Sera gắt gao ôm hắn, hốc mắt không thể kiềm ném phiếm hồng, "Cầu xin ngươi đừng đi."

Cửa quán bar bị người đá văng, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Jonas bảo vệ Sera, ra dấu tay bảo cậu yên lặng.

"Tôi rất ngưỡng mộ tướng quân, ngài muốn trốn tránh bao lâu nữa?" Phía trước truyền đến thanh âm bén nhọn vô cùng, như là loài chim quái dị nào đó.

Sera mở tay phải ra, giữa lòng bàn tay là đá quý phát ra ánh sáng tối màu.

Jonas thấy khó hiểu, dùng ánh mắt dò hỏi cậu.

Sera cười cười, ở trên môi hắn ấn lên nụ hôn lạnh băng.

Sau đó Jonas giật mình phát hiện đôi mắt cậu từng chút từng chút một chuyển thành màu đỏ máu.

Ngoài phòng truyền đến tiếng vang khủng bố, tựa hồ có vô số đôi cánh đang đập phá nóc nhà, tro bụi ào ào rơi xuống, rồi đến mặt đất cũng bắt đầu run rẩy.

Quán bar sập trong nháy mắt, Sera ôm Jonas thả người nhảy từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Hoặc có thể nói, là bay ra ngoài.

Đám người đào tẩu khắp nơi thét chói tai, đàn dơi đen nghìn nghịt che khuất bầu trời, trên mặt đất có khối cầu lớn đang lăn lộn.

Nửa phút sau, một khối thi thể khô quắt bị ném trước mặt hai người.

"Phí Lặc?" Dù thây khô ngũ quan vặn vẹo, Jonas vẫn là nhận ra hắn. Từng là lính đánh thuê chiến hữu của anh, cũng nằm trong tổ chức sát thủ tư nhân.

"Là kẻ vừa mới muốn giết ngươi." Sera nhàn nhạt mở miệng.

"Cậu đến tột cùng là ai?" Jonas trầm giọng hỏi.

"Sera Adrian Leon Kad." Tây Á cười khẽ, răng nanh hoa lệ mà lại quỷ quyệt, "Là Huyết tộc thân vương, cũng là người yêu của ngươi."

Sự tình tiến triển giống như hài kịch, Jonas có chút hỗn loạn.

"Ta sẽ nói cho ngươi tất cả mọi chuyện, nhưng mà không phải bây giờ." Sera ôm chầm eo hắn, nháy mắt di động đến giữa không trung, "Chân ái, chúng ta về nhà!"

Tuy rằng trong những năm tháng quá khứ, Jonas đã trải qua quá quá nhiều sự việc, nhưng bay qua những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong thành phố vẫn là lần đầu tiên. Phía dưới con đường uốn lượn ngựa xe như nước, bê tông cốt thép, rừng cây, nhân loại nhỏ bé như kiến, tựa hồ mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều biến thành ảo ảnh. Bên tai tiếng gió từng trận, dòng sông trước mắt trải dài đến chân trời, quay đầu nhìn về phía bên người, là khuôn măt tinh xảo của Sera.

"Ngươi sợ sao?" Sera hỏi.

"Rất quen thuộc." Jonas nhắm hai mắt, hình ảnh mơ hồ ngắn ngủi lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu.

Lâu đài, bụi cây khô quắt, hoa hồng, bờ sông.

Luân bàn vận mệnh chuyển động, thủy tinh bói toán lặng yên, bầy dơi đen nghìn nghịt, thác nước đỏ như máu, còn có ác ma cánh đen cùng vu sư đầu bạc, tồn tại nơi sâu thẳm trong ký ức, phảng phất giơ tay là có thể với tới.

"Ngươi đương nhiên thấy quen thuộc." Bên tai, thanh âm Sera bị gió thổi đi, xa xôi nhẹ vang lại như là đến từ ngàn năm trước, "Bởi vì trước đây, ngươi thường xuyên mang ta bay qua Vùng Đất Tử Vong."

"Vùng Đất Tử Vong?" Trong đầu Jonas hiện lên một vùng biển dung nham.

"Jonas." Sera mang theo hắn nhào hướng Biển Đỏ, xuyên qua tầng tầng địa ngục sen đỏ, "Ta yêu ngươi."

Ta yêu ngươi, như trăm ngàn năm trước giống nhau, chưa từng ít đi dù chỉ một chút.

Thậm chí càng lúc yêu càng nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, hai chân rốt cuộc tiếp xúc với mặt đất, nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, Jonas có chút khiếp sợ.

Nơi này thật quỷ dị, nhưng cũng thật hoa lệ.

Lâu đài màu đen tọa lạc giữa sương mù lẳng lặng đứng sừng sững, trên vách tường những bụi dây leo màu tro phủ kín, hoa hồng màu đỏ như máu nở rộ, cây cối khô héo vặn vẹo đứng sừng sững cực kỳ kỳ dị, mấy con kền kền đứng ở ngọn cây, cảnh giác nhìn hai người.

Trên mảnh đất trống cắm một cây thánh giá ngược rất lớn, loang lổ bất kham, cơ hồ bị rêu xanh bao trùm.

Cửa lớn lâu đài chậm rãi mở ra, quản gia đầu bạc tay cầm giá cắm nến đứng ở cửa, tay phải đặt ở trước ngực, nho nhã lễ độ khom người, "Chủ nhân thân ái của ta, hoan nghênh ngài về nhà."

"Chủ nhân của ngươi quên hết sạch rồi." Sera cười khẽ, "Nhưng mà không quan trọng, ta sẽ làm hắn nhớ lại."

"Tôi?" Jonas kinh nghi.

"Hắn là quản gia của ngươi, đây là lâu đài của chúng ta." Sera kéo tay hắn qua, "Phiến đại lục phương bắc này gọi là Ám Dạ thành, còn ngươi là Kẻ Thống Trị."

Trong đầu Jonas là một mảnh hỗn độn.

"Đi thôi, đi vào trước đã." Sera nhón chân, chạm nhẹ đôi môi hắn, "Ta sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho ngươi."

Xuyên qua hành lang u ám khúc chiết, phía cuối là một gian phòng khách thật lớn, đèn treo thủy tinh màu đen phát ra ánh sáng tối tăm, chiếu sáng lên mỗi góc tường.

"Muốn uống một chén hay không?" Sera mang sang hai ly rượu vang đỏ, "Đến từ trang viên Sovla, là rượu có niên đại ngươi thích nhất."

"So với uống rượu, tôi càng muốn nghe chuyện xưa hơn." Jonas tiếp nhận ly rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Tôi không cảm thấy tôi đã từng mất trí nhớ, cho nên tôi kỳ thật hoài nghi, cậu có thể tìm lầm người?"

"Trong thân thể ngươi có nửa khối Huyết Tinh Thạch, ta có thể cảm ứng được." Sera vòng lấy eo hắn, "Còn nữa, ngươi không có mất trí nhớ, mà là đã chết."

"Tôi không hiểu." Jonas nhíu mày.

"Chuyện xưa rất dài." Sera hiển nhiên không tính toán nói xong một lần, ít nhất hiện tại mà nói, cậu càng muốn ôn lại hồi ức trăm ngàn năm trước, "Ôm ta một cái, được không?"

"......" Jonas duỗi tay ôm cậu, ở trong lòng thở dài.

Chuyện xưa mở đầu còn chưa nói xong, như thế nào đã bãi công.

Ôm ấp ấm áp quen thuộc, từng ký ức nháy mắt như nước nảy lên, Sera cuộn ở trong lòng ngực hắn, thân thể run nhè nhẹ.

"Sao lại khóc?" Cảm nhận được trước ngực ướt át, Jonas vỗ vỗ lưng cậu.

"Thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi." Yết hầu Sera khàn khàn.

"...... Cậu không nói rõ nguyên nhân trước, tôi không biết nên làm thế nào an ủi cậu." Jonas dở khóc dở cười.

Sera "Ân" một tiếng, tiếp tục ăn vạ trong lòng ngực hắn không đứng dậy.

Phòng thực an tĩnh, đồng hồ quả lắc hoa hồng nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ.

"Ta đã qua vài trăm năm không ngủ đủ giấc." Rúc vào trong ôm áp ấm áp của người yêu, lại nhớ đến năm tháng trước đây, Sera đột nhiên thấy uất ức.

"Vậy giờ đi nghỉ ngơi cho tốt đã." thanh âm Jonas rất dịu dàng, "Phòng ngủ ở nơi nào?"

Mèo nhỏ Sera ở trong lồng ngực hắn cọ cọ, nỗ lực tìm tư thế thoải mái nhất, sau đó lười biếng chỉ hướng một cái hành lang.

Jonas ôm cậu, bước qua.

Phòng ngủ trống rỗng, ở giữa chỉ có một cái quan tài thật lớn, mặt trên trang trí hồng bảo thạch điêu khắc thành hoa hồng, trong không khí có mùi hoa nhàn nhạt, âm trầm thấu xương, rồi lại có một loại lãng mạn quỷ dị không thể nói rõ.

"Ngươi ngủ với ta đi." Sera túm chặt vạt áo hắn, có chút tùy hứng nho nhỏ.

"Tôi không định đem linh hồn bán cho ma quỷ." Đuôi lông mày Jonas giương lên.

Còn chưa nói xong, người cũng đã bị Sera túm vào quan tài đá.

"Ngươi không cần bán linh hồn." Sera cuộn người trong lồng ngực hắn, "Ngươi vốn dĩ chính là ma quỷ."

Jonas cười cười, không cãi lại. Nghi vấn tích góp quá nhiều, ngược lại khiến hắn trở nên không nóng nảy, có chuyện gì cũng chỉ cần đối mặt, huống hồ tình hình hiện tại xem ra cũng không có việc gì.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon." Sera ngẩng đầu lên, đôi môi đẹp đẽ hơi hơi hé mở.

Jonas do dự một chút, khẽ hôn nhẹ vào trán cậu.

Sera có chút chua xót, đẩy hắn ra quay mặt qua bên kia.

Jonas thở dài, "Tôi không có ký ức gì với những chuyện đã từng xảy ra cùng với cậu." Cho nên xin lỗi, tôi không thể cho cậu quá nhiều đáp lại.

"Quên ghê gớm vậy?" Hốc mắt Sera đỏ lên, ngồi dậy hung hăng nhìn hắn, "Còn ta dù quên cả thế giới, cũng sẽ không quên ngươi!"

Jonas không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải bất đắc dĩ cùng cậu đối diện.

Nước mắt xoát xoát rơi xuống, Sera giống như thú nhỏ bị thương, thanh âm nức nở tuy rằng nhỏ không thể nghe thấy, Jonas lại đau lòng không hiểu lý do.

Thân thể làm ra phản ứng trước khi đại bão kịp hoạt động, duỗi tay kéo thân thể nhỏ yếu kia qua, Jonas cúi đầu, hôn lên đôi môi hoa hồng mềm mại kia.

Sera mở to hai mắt, nước mắt còn treo ở lông mi.

"Không khóc." Sau một nụ hôn nhẹ nhàng, Jonas lau nước mắt cho cậu.

"Ngươi nhớ lại rồi?" Sera không thể tin nổi, tim thình thịch kinh hoàng.

"Không có." Jonas lắc đầu, "Nhưng nhìn cậu khóc, lòng tôi sẽ đau, tựa như bị nhân sinh dùng đao cắt." Cho nên trước cả lý trí, muốn hôn môi cậu.

Chóp mũi sera còn đỏ bừng, khóe miệng lại cong lên, "Những lời này, ngươi mấy trăm năm trước đã từng nói."

"Tôi thật sự rất tò mò những chuyện đã qua đó." Jonas kéo cậu vào trong lồng ngực, một lần nữa nằm vào giữa quan tài, "Cho nên nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh ngủ rồi, cậu nói toàn bộ cho tôi nghe."

Sera ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trái tim mệt mỏi trăm ngàn năm đột nhiên tìm được nơi chốn cũ, mới nháy mắt phát hiện, mình đã lâu lắm rồi không hề thả lỏng. Từ thanh tỉnh ngã vào mộng đẹp, cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt.

Jonas lại hoàn toàn không buồn ngủ, Huyết tộc luôn luôn cao ngạo mà lại yếu ớt, phải có quan hệ thân mật cỡ nào mới có thể như vậy không bố trí phòng vệ làm nũng trong lồng ngực của mình? Nghĩ vậy một chút, cuộc đời đã từng là hạm trưởng sắt đá, lần đầu tiên cảm thấy được một góc trong đáy lòng bắt đầu trở nên mềm mại.

Cho dù là đang ngủ, người bên cạnh cũng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, ở trên khuôn mặt rủ bóng thật nhẹ. Đôi môi nhạt màu, lại quen thuộc vô cớ, tựa hồ đã hôn qua trăm ngàn lần, thậm chí còn nhớ rõ khi môi răng dây dưa, cảm thấy vị ngọt như khai mở đóa hoa hồng.

Jonas rất nghiêm túc ngẫm nghĩ, có lẽ trăm ngàn năm trước, nói không chừng mình thật sự cùng cậu ở bên nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.