Huyết Vực Mê Đồ

Chương 21: Trồi lên mặt nước




“Muốn nói gì?” Sera cười, “Ngươi sẽ không nói lời âu yếm.”

“Tỷ như nói về ma pháp ngươi am hiểu?” Jonas hỏi, “Ta chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ ngươi thích dùng công kích hệ nước.”

“Nhân ngư vốn dĩ am hiểu hệ nước.” Sera có điểm tiếc hận, “Lúc còn rất nhỏ, ta còn có thể biến ra cái đuôi, đáng tiếc sau khi thành niên lại không được.”

“Đuôi cá?” Jonas bật cười, tưởng tượng một chút…… Có vẻ rất đáng yêu.

“Ngoài cái này ta còn am hiểu đọc tâm thuật!” Sera cùng hắn đối diện, đôi mắt xanh thẳm giống như thủy tinh, đáy mắt là ý cười hài hước.

“Đọc tâm?” Jonas có chút ngoài ý muốn, “Ngươi có thể biết được ta suy nghĩ cái gì?”

“Đương nhiên là biết.” Sera rất đắc ý, “Cho nên ngươi không được miên man suy nghĩ!”

Jonas cùng cậu đối diện ba giây, thu hồi ánh mắt, “Kẻ lừa đảo.”

“Ngươi mới là kẻ lừa đảo!” Sera nhào lên, hung tợn nắm quai hàm hắn, “Nói, vừa mới suy nghĩ cái gì?!”

“Ngươi không phải có ma pháp sao?” Jonas buồn cười, duỗi tay ôm cậu vào trong lồng ngực, “Tự mình đọc a.”

Sera tức giận, răng nanh nhòn nhọn hung hăng đâm vào da thịt hắn.

Cảm giác hơi đau đớn truyền đến, Jonas sửng sốt, Sera cũng sửng sốt.

“Bảo bối?” Jonas vỗ vỗ cậu.

Sera bỗng nhiên hoàn hồn, buông lỏng cổ hắn ra, nhìn chỗ chấm máu nhỏ có chút thấp thỏm, “Ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi không nghĩ nhiều……”

“Có vẻ không có việc gì.” Jonas sờ soạng cổ, “Ta hiện tại không tính là nhân loại bình thường đi? Ngươi cắn ta hẳn là không sao hết.”

“Thật sự không có việc gì?” Sera chần chờ, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn đừng có một giây sau biến thành huyết tộc nha, tình nhân biến thành con trai, mình nhất định sẽ khóc lóc nhảy xuống vực sâu ác ma!

Jonas lắc đầu.

Một giây đồng hồ, một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, thời gian qua đi, Jonas vẫn như thường.

Cho nên linh hồn của hắn, đã dần dần biến trở về ác ma hắc ám? Ý thức được điểm này, Sera kích động mà lệ ròng chạy đi, rồi lại trở về ôm hắn liều mạng cọ, “Ta muốn cắn một miếng…… Một miếng to!”

Jonas nghiêng đầu, đem cổ lộ ra cho cậu.

Hàm răng bén nhọn giống như lưỡi dao sắc bén, dễ như trở bàn tay liền đâm vào mạch đập đang nhảy lên kia. Máu của tình nhân ngọt lành nóng bỏng, mỹ vị đến cơ hồ làm Sera nổi điên, toàn bộ giác quan đều bị đánh thức, bả vai đều bắt đầu phát run, trong mắt cũng đọng một tầng hơi nước nhàn nhạt.

“Còn tốt chứ?” Jonas không nhìn được mặt cậu, nhưng bằng cảm giác cũng có thể phát hiện, cậu tựa hồ hưng phấn quá mức.

Lời Sera cũng không nghĩ nói, mãi cho đến ăn no bụng mới lưu luyến ngừng hút, ghé vào đầu vai hắn thở dốc.

“Làm sao vậy?” Jonas nhéo cằm cậu, đáy mắt có chút lo lắng.

Hai mắt Sera có chút thất thần, qua vài giây mới tìm về thần trí.

“Muốn trở về hay không?” Jonas trong lòng không khỏi nghĩ, hay máu mình có vấn đề, đem người ăn đến ngây người?

“Ta đã chịu đựng thứ máu ghê tởm đó vài trăm năm!” Sera gắt gao ôm hắn, đã thỏa mãn lại ủy khuất, còn làm nũng, “Về sau ngươi đều phải cho ta ăn! Nha!”

“Ăn no căng rồi?” Jonas dở khóc dở cười, từ phía sau xoa xoa bụng cậu.

“Ngươi không sao chứ?” Sera hậu tri hậu giác nhớ tới.

“Dư dả cho ngươi ăn.” Jonas cúi người, liếm chút vết máu còn ở khóe miệng cậu, “Đi thôi, đến bờ sông.”

Bởi vì hút vào quá nhiều đồ ăn, cho nên Sera đi thong thả, hơn nữa thường thường ngáp dài, lười biếng rũ đầu.

“Có phóng viên!” Jonas đột nhiên khẩn trương.

“Nơi nào?” Nháy mắt Sera thanh tỉnh, nhanh chóng khôi phục hình tượng mỹ nhân mị hoặc lại thanh thuần, đôi mắt nhìn khắp nơi, “Phóng viên báo nào?”

Jonas cười run cả vai.

“Ngươi gạt ta?” Sera tức giận, bóp mặt hắn nổi bão.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, ngọt ngào đến mức không khí chung quanh đều biến thành hồng phấn, xuyên qua rừng cây ven đường truyền đến một trận thanh âm rồi mau chóng khôi phục an tĩnh.

Giác quan của Huyết tộc xưa nay nhạy bén, Sera nhìn vào mắt Jonas, “Có hương vị máu.”

“Ai?!” Jonas trầm giọng, nhìn về phía cành khô bên kia.

Dưới ánh trăng bàng bạc, nhánh cây đan xen xung quanh, trên mặt đất loang lổ bóng ma, giống như quỷ mị.

Vài giây sau, từ sau thân cây một người bước ra, biểu tình có chút xấu hổ.

“Ngải Đức Sâm?” Sera có chút ngạc nhiên, “Sao lại là ngươi?” Rình coi? Theo dõi? Yêu thầm mình? Hay là…… Yêu thầm Jonas? Tưởng tượng đến khả năng cuối cùng, Sera nhanh chóng cảnh giác lên.

“Ta nói rồi, hôm nay muốn ra ngoài thành, nơi này là nơi trở về thành nhất định phải đi qua.” Ngải Đức Sâm có chút bất đắc dĩ, “Sau đó ta thấy các ngươi hôn nhau.”

Thời điểm này mà lộ mặt ra sẽ bị bóp chết đi? Đáng tiếc vẫn không thể tránh thoát đi, ngược lại càng xấu hổ.

Sera nhìn trời.

“Ngươi ra ngoài thành làm gì?” Jonas không hổ là Ma Vương, chuyển đề tài vô cùng tự nhiên.

“Đi thăm bằng hữu của ta.” Ngải Đức Sâm thức thời, “Các ngươi muốn đi đâu?”

“Đến bờ sông.” Jonas đáp.

“Bờ sông?” Ngải Đức Sâm nhíu mày, “Các ngươi sẽ không muốn đi đến nơi Đế Phân đại nhân bị hại chứ?”

“Chính là nơi đó.” Jonas mang theo Sera tiếp tục đi phía trước đi, “Ta nói rồi, Casta có lẽ là bị hãm hại.”

“Nhưng thành chủ đã ký tên lên lệnh thẩm phán.” Ngải Đức Sâm đi theo bọn họ.

“Ký tên không thể chứng minh bất cứ vấn đề gì.”

“Các ngươi vì sao nhất định phải truy cứu chuyện này?” Ngải Đức Sâm nhíu mày.

“Những lời này trái lại ta muốn hỏi ngươi.” Jonas quay đầu lại nhìn hắn, “Ngươi là cục trưởng cục cảnh sát, chúng ta hiện tại đang thay ngươi làm việc.”

“Ta biết.” Ngải Đức Sâm thở dài, “Casta có lẽ không phải hung thủ, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

“Vì sao?” Sera khinh bỉ, Bách Tư Khắc điên rồi còn chưa tính, lại còn có người đi theo hắn cùng nhau điên.

“Nếu bắt không được hung thủ, thành chủ có lẽ sẽ hạ lệnh giết chết mọi nghi phạm.” Ngải Đức Sâm cười khổ, “Ta năng lực có hạn, cho nên có đôi khi cho dù biết rõ là sai, vì bảo hộ nhiều người hơn, cũng chỉ có thể thỏa hiệp.”

“Nếu ngươi năng lực có hạn, không cần lấy cớ nhiều như vậy.” Sera vẻ mặt chán ghét, “Rõ ràng muốn giết chết người vô tội, còn làm bộ mình rất cao thượng!”

“…… Xin lỗi.” Ngải Đức Sâm nhìn qua có chút chịu đả kích.

“Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì?” Sera đối với hắn hảo cảm bằng không, “Vì sao không quay về.”

“Năng lực hữu hạn, cho nên hy vọng có thể học hỏi thêm vài điều.” Ngải Đức Sâm nhìn Jonas, “Hy vọng ngài có thể dạy ta.”

Jonas cười cười, không nói gì.

Ba người cùng nhau đi đến hiện trường vụ án, sắc trời đã đen nhánh, chỉ dựa vào ánh trăng thì không thể chiếu sáng.

Sera búng tay một cái, không trung lập tức bốc cháy lên từng cụm lửa xanh lam.

Bờ sông dùng nét bút ma pháp màu trắng vẽ một vòng tròn, là nơi lúc trước Đế Phân được phát hiện, cách đó không xa chính là đường lớn, đi phía trước một đoạn là rừng cây rậm rạp.

“Lúc ấy là một bán thú nhân chạy tới báo án, nói phát hiện thi thể.” Ngải Đức Sâm nói, “Chúng ta đã tra qua thú nhân kia, hắn không có vấn đề gì.”

“Hắn vì sao muốn đến nơi hẻo lánh như vậy lúc rạng sáng?” Sera khó hiểu.

“…… Bởi vì hắn cùng tình nhân yêu đương vụng trộm.” Ngải Đức Sâm buông tay, “Khách sạn quá đắt, người ở đây ít lại an tĩnh, rất thích hợp yêu đương vụng trộm.”

Sera tán thưởng, “Ngươi thực sự có kinh nghiệm.”

“……” Ngải Đức Sâm ở trong lòng rít gào, mình biết bởi vì nhìn ghi chép! Ghi chép!

“Muốn qua rừng cây nhìn thử không? " Sera chỉ chỉ phía trước.

Jonas gật đầu, ba người cùng nhau đi qua.

Trong rừng cây u tĩnh quỷ bí, trừ bỏ suối nguồn lập lòe chính là cổ thụ khô héo. Lá rụng trên mặt đất chồng chất thật dày, hiển nhiên ngày thường rất ít có người tới.

“Nếu là vứt xác, vì sao không ném vào nơi này?” Sera có chút khó hiểu, “Ít nhất loại địa điểm khủng bố này sẽ không có người yêu đương vụng trộm, tỷ lệ bị phát hiện cũng ít đi rất nhiều.”

“Nói không chừng hung thủ là kẻ biến thái?” Jonas ôm bờ vai của cậu, “Cố ý muốn cho mọi người nhìn thấy thi thể, thu hoạch tâm lý thỏa mãn.”

“Như vậy a……” Sera bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại lại cảm thấy có chút buồn bực, “Nhưng nếu là như thế này, hắn vì sao không trực tiếp đem thi thể ném lên đường cái? Nơi đó người càng nhiều, có thể biến thái càng hoàn toàn!”

Jonas bật cười, “Ta phát hiện ngươi rất thích hợp làm thám tử.”

“Ta thích hợp làm rất nhiều thứ.” Sera kiêu ngạo, “Chẳng qua không muốn làm mà thôi!”

“Chúng ta có thể đi ra ngoài không?” Ngải Đức Sâm dừng lại bước chân, “Nơi này âm trầm, cũng không có manh mối gì.”

“Trở về đi.” Jonas đồng ý, kéo Sera đi.

“Đến xem chỗ khác sao?” Sera hỏi.

“Không cần, chúng ta trở về.” Jonas cười cười, “Ngươi có thể nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tình nhân thật dịu dàng, Sera đương nhiên rất vui, cái chính là……

“Ngươi vì sao còn ở lại đây?” Sera oán độc nhìn về phía Ngải Đức Sâm.

“…… Ta đi ngay đây.” Ngải Đức Sâm vô tội, “Ta chỉ là nghĩ có lẽ ta có thể giúp ngài lấy được đá Phù Diễm Địch đặc chất.”

“Ngươi?” Jonas nhướng mày.

“Thành chủ tin cậy ta, hơn nữa hiện tại vụ án đã chấm dứt, hắn hẳn là sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.” Ngải Đức Sâm nhìn qua rất tự tin.

“Được rồi, cảm ơn ngươi.” Jonas bế Sera lên, “Chúng ta đi về trước.”

“Tái kiến.” Ngải Đức Sâm phất tay.

Jonas mở sáu cánh lớn, hướng về chủ thành bay đi.

Sera gật đầu, “Cái này là so với thuấn di an toàn hơn nhiều.” Dù có đi sai đường, ít nhất cũng không rơi vào trong nước.

“Ta biết ai là hung thủ.” Jonas thanh âm rất thấp.

“Ai?” Sera cả kinh.

“Ngươi nói đi?” Jonas cúi đầu, nhìn cậu cười.

“…… Ngải Đức Sâm?” Sera suy đoán, rốt cuộc vừa rồi gặp được cũng chỉ có một người.

“Trở về lại xác nhận một chút, nhanh chóng sẽ có đáp án.” Jonas ôm chặt cậu.

“Vì sao?” Sera khó hiểu, lúc gió to hỏi rất gian nan.

Jonas cười cười, tăng tốc hướng cục cảnh sát bay đi.

Đôi cánh đen ngủ say trăm ngàn năm trong không trung cắt qua không khí, là cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ.

Trước mắt nhìn từng điểm sáng trong thành phố, Jonas trong lòng có chút hoảng hốt, tựa hồ trở lại trăm ngàn năm trước, chính mình đứng ở đỉnh ma giới nhìn xuống, mà bên người là gương mặt tươi cười ôn nhu của cậu.

Jonas cúi đầu, trên môi cậu hạ xuống một nụ hôn.

Vẫn dịu dàng như quá khứ đã xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.