Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 65: Ta cuồng như xưa




~ Người dịch: A4L ~

-"Miệng mồm lanh lợi đấy, làm ra chuyện ngu ngốc này, chỉ biết làm xấu mặt Vãn Vân Tông, đưa kẻ địch đến Vãn Vân Tông! Tông chủ, đệ tử như thế, chúng ta nên giao hắn cho Già Nhật Phái, Hoàng Kim Thành để bọn họ tự xử lý, trấn ổn lại sự phẫn nộ của bọn họ!" Mẫn Ưng hừ lạnh một tiếng, bộc lộ rõ chi uy, mọi người ở đây đều nghe rất rõ ràng.

Thang Nhàn, Tả Hoa, Vương Mãnh đều không lên tiếng. Tam đại nguyên lão, bảy vị đại trưởng lão đều có mặt tại đây cả, bọn hắn không giống như Yến Thập Tam, không thể cuồng vọng làm càn được.

-"Mẫn trưởng lão, ngươi thử nói lại lần nữa xem, coi ta có đem ngươi ra đánh rụng hết răng không?!" Tú mục Chu Ngân Tuyết phun ra cắn vào tinh lực vạn dặm, huyết khí Nhân Hoàng ngất trời, tựa như Nhân Hoàng đang giá đáo, bá đạo sát phạt! 

Vương Mãnh không khỏi thè lưỡi, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu đôi thành trò này rồi, đồ đệ là một kẻ bề ngoài tỏ vẻ chín chắn, nhưng thật ra là một kẻ ăn tươi nuốt sống người khác, khẩu phật tâm xà, còn sư phụ thì bá đạo vô cùng! Một hổ một sư, quả thật cực kì xứng đáng!

Bị Chu Ngân Tuyết nói thế, Mẫn Ưng không nhịn được, nhưng vừa rồi thấy thực lực của Chu Ngân Tuyết như thế, giết ba vị trưởng lão kẻ địch cùng hơn mười hộ pháp, thực lực như thế, đến cả Cổ trưởng lão, người mạnh nhất trong bảy đại trưởng lão cũng phải biến sắc!

-"Chu sư điệt, chỗ này không phải là chỗ dựa vào vũ lực để ngang ngược đâu! Tông môn có tông môn quy kỷ." Mẫn Ưng nói một cách lạnh lùng.

Chu Ngân Tuyết còn chưa nói, thì Yến Thập Tam đã lên tiếng:"Trong mắt Mẫn trưởng lão tông môn quy kỷ là như thế nào? Là phản bội tông môn đi theo địch nhân?"

-"Làm càn!" Mẫn Ưng quát lên: "Không coi bề trên ra gì, ỷ được nuông chiều rồi kiêu ngạo, tông môn có một đệ tử như thế chính là họa lớn, người đâu, đem bắt tên đệ tử này cho ta!"

Yến Thập Tam nhìn Mẫn Ưng cười nói:"Nếu theo lời trưởng lão nói, ta được nuông chiều đâm ra kiêu ngạo, vậy thì Mẫn trưởng lão là gì đây? Lạm quyền tông môn à? Ba đại nguyên lão, sáu đại trưởng lão cùng tông chủ còn ở đây, tông chủ còn chưa có tuyên án, ba đại nguyên lão cũng chưa có lên tiếng, sáu vị đại trưởng lão khác cũng thế. Đệ tử vừa tiến vào, Mẫn trưởng lão đã định cho đệ tử tội lớn rồi, tự mình ra lệnh đệ tử khác bắt đệ tử. Xem ra, Mẫn trưởng lão không xem ba đại nguyên lão, sáu đại trưởng lão cùng tông chủ trên bảo điện này vào mắt rồi. Không cần tông chủ cùng nguyên lão và trưởng lão đồng ý phê chuẩn, đã tự mình ra quyết định, chuyện này thật khiến đệ tử hoang mang vô cùng, xem ra, sau này đệ tử chỉ có nước phải đầu nhập về Mẫn trưởng lão quá, ôm đùi Mẫn trưởng lão, cầu xin trưởng lão cho ta những ngày sống yên ổn tại Vãn Vân Tông này!

-"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ngậm máu phun người!" Mẫn Ưng bị tức đến sắc mặt đỏ lên.

Lúc này, sáu đại trưởng lão khác đều trầm mặt, Mẫn Ưng hung hăn càng quấy không phải là chuyện ngày một ngày hai, mọi người đều biết rõ phía sau hắn có Triều Tịch Thánh Địa, Lục Vô Ông một mực không động thủ, cho nên tất cả mọi người ở đây đều mắt nhắm mắt mở! Giờ thì tốt rồi, Mẫn Ưng đột nhiên thay mọi người quyết định, tự ý ra lệnh, khiến cho sắc mặt sáu vị trưởng lão đều không tốt.

Đến cả ba đại nguyên lão cũng không vui, hiện tại, các vị trưởng lão cùng ba đại nguyên lão đều rất có hảo cảm với Yến Thập Tam, bởi vì nhờ Yến Thập Tam, mà bọn hắn mới lấy được không ít chỗ tốt trong bảo tàng, hiện tại hắn vừa đến, Mẫn Ưng đã làm thế, khiến sắc mặt ba đại nguyên lão đều không vui.

Lý lão, một trong ba đại nguyên lão nặng nề hừ một tiếng.

-"Tông chủ, ta cũng không có ý này, ta chỉ là vì là tông môn suy nghĩ, dưới tình thế cấp bách, mới thất thố như thế." Sắc mặt Mẫn Ưng lúc này đỏ lên, hiện tại, hắn đã làm tất cả mọi người ở đây đều không được vui.

Yến Thập Tam nở nụ cười nói:"Mẫn trưởng lão, ngươi vì tông môn mà suy nghĩ sao, thế suy nghĩ thế nào đây? Hiện tại, Hoàng Kim Thành, Kiêu Kỵ Thế Gia, Già Nhật Phái đang đứng tại bên ngoài sơn môn chúng ta, bọn hắn có tâm tư như thế nào thì chắc không cần ta nói ra nhỉ, đến cả một tiểu hài tử ba tuổi cũng biết được, người không biết, trừ khi là tên đần! Mẫn trưởng lão thân là trưởng lão, tất nhiên sẽ hiểu rõ chứ? Bọn hắn không đơn giản là vì tám thất bảo tàng chúng ta mà đến, bọn hắn sai môn hạ đệ tử đứng bên ngoài sơn môn cười nhạo, vũ nhục Vãn Vân Tông chúng ta, không đem Vãn Vân Tông chúng ta vào mắt, chẳng lẽ còn phải để bọn chúng tiếp tục sao..."

-"... Chẳng lẽ, theo ý của trưởng lão, là đợi bọn hắn xông vào sơn môn, thì Vãn Vân Tông chúng ta vẫn phải nhịn nhục này sao?! Theo ý của trưởng lão, chẳng lẽ Vãn Vân Tông chúng ta vất vả mới lấy được bảo tàng đều phải dâng lên cho bọn chúng, cầu xin bọn chúng lui binh? Vãn Vân Tông chúng ta không phải là loại không chiến mà hàng! Càng không phải là chuyện mà Vãn Vân Tông chúng ta hay làm! Danh tiếng của Vãn Vân Tông chúng ta, không phải là được người khác cho, cũng không phải là dùng bảo tàng để có! Mà là dùng máu tươi của những đệ tử đã mất đổi lại, là dùng tính mạng của liệt tổ liệt tông Vãn Vân Tông chúng ta để đổi lại! Danh tiếng của Vãn Vân Tông, mỗi một tấc đất thổ địa đều có dính máu tươi của đệ tử, liệt tổ liệt tông Vãn Vân Tông chúng ta..."

-"... Bất luận là quá khứ hay hiện tại, hoặc là tương lai đi chăng nữa, thì Vãn Vân Tông chúng ta không phải là loại không chiến mà hàng hoặc là loại cam chịu, cầu xin địch nhân tha mạng! Tổ tiên chúng ta chưa từng làm như thế, chẳng lẽ, theo ý tứ của trưởng lão, thì thế hệ chúng ta bây giờ không bằng một gốc của tổ tiên ngày xưa cho nên xương cốt chúng ta không cứng bằng họ, đành phải xuất bảo tàng ra đưa cho bọn Già Nhật Phái để xin tha mạng?! Hay là trưởng lão đã nhận được chỗ gì tốt của bọn họ, nên có chủ trương cầu hòa? Thật sự không biết, ngươi là người nhu nhược, hay là thuộc loại phản tông theo địch đây?"

Yến Thập Tam lẳng lặng nói, nhưng từng lời, từng chữ đều vang lên rõ ràng, mỗi một câu đều hùng hổ dọa người!

-"Ngươi, ngươi, ngươi đây là ngậm máu phun người!" Mẫn Ưng tức giận đến nỗi run cầm cập, tức giận nói: "Ngươi thân là đệ tử đời thứ ba, vậy mà đi vũ nhục tôn trưởng, đây là tội lớn!"

Yến Thập Tam cười cười nói:"Trưởng lão à, nếu như ta có nói sai, thì ta nguyện ý gánh tội, ta hi vọng trưởng lão không phải là loại người như thế. Nếu trưởng lão không phải là loại người nhu nhược, cũng không phải là loại người phản tông môn để đi theo địch nhân, vậy thì sao địch nhân lấn tới sơn môn, vũ nhục tông môn chúng ta, chúng ta thân là đệ tử đời thứ ba, tự biết bản thân mình chỉ là một con kiến, không có gì quan trọng, nhưng sẽ vì tông môn mà xông pha, cho dù phải chết trận cũng không hề oán trách, bởi vì chúng ta là đệ tử Vãn Vân Tông! Một người đệ tử, vì giữ gìn danh dự của tông môn, không luyến tiếc tính mạng mà dốc sức liều mạng với địch nhân, thế mà Mẫn trưởng lão thân là một trưởng lão, vậy mà lại định cho đệ tử trọng tội! Nếu như nói bọn ta vì giữ gìn danh dự của tông môn mà bị xem là trọng tội, vậy thì ta đành phải nhận tội vậy. Môn phái mà đi bán mình để cầu xin địch nhân thì môn phái đó là một môn phái nhu nhược! Một môn phái không có chút hi vọng gì!"

-"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi..." Mẫn Ưng bị tức đến run cả người, huyết khí chạy loạn, xém tí nữa phải thổ huyết.

Vương Mãnh đứng một bên nhìn cảm thấy líu cả lưỡi, lúc này hắn mới chứng kiến thấy thủ đoạn của Yến Thập Tam, đây quả thực là giết người vô hình mà, nói một buổi trời, định cho Mẫn Ưng phản tông môn đi theo địch nhân.

-"Mẫn trưởng lão, chuyện đó bỏ đi!" Lục Vô Ông chậm rãi nói, nhìn Yến Thập Tam, hai mắt hắn tràn đầy vui vẻ, từ từ nói:"Già Nhật Phái bọn hắn cho tâm tư gì, chư vị nguyên lão cùng đại trưởng lão ở đây đều biết cả. Bọn chúng muốn đoạt bảo tàng, thế thì hỏi xem chúng ta có đồng ý không đã. Vãn Vân Tông chúng ta cùng cho bọn chúng hưởng di tích, đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu đã thế mà còn dám dòm ngó đến bảo tàng của Vãn Vân Tông chúng ta, vậy thì để người thiên hạ nhìn thấy răng nanh của Vãn Vân Tông chúng ta một lần vậy!"

-"Già Nhật Phái bọn hắn thật kiêu ngạo, chớ nói đây không phải là thiên hạ của bọn hắn, cứ cho là của bọn hắn đi chăng nữa, thì bọn chúng cũng không được phép làm càn tại Vãn Vân Tông chúng ta! Năm đó, tại thời đại Song Thánh, không nói bọn hắn, mà ngay bọn Thang Cốc Hạo Gia một cái rắm cũng không dám phóng nữa là! Hiện tại hai vị sư bá đã mất thì bọn chúng thực sự nghĩ Vãn Vân Tông chúng ta xuống dốc sao?" Lý lão trầm giọng nói.

Mẫn Ưng lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vào lúc này, hắn không muốn kiếm chuyện với Yến Thập Tam nữa, chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn được nữa, nếu xía vào, làm không tốt, hậu quả sẽ không lường được.

-"Vãn Vân Tông, mau giao ra hung thủ giết người, nếu không, Kiêu Kỵ Thế Gia bọn ta cùng Già Nhật Phái, Hoàng Kim Thành, Hóa Hải Thánh Địa,... Bao gồm các đại môn phái khác sẽ không tha cho các ngươi!" Vừa lúc đó, ngay bên ngoài sơn môn có người gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ Vãn Vân Tông, một cường giả đứng trên hư không, phía dưới cưỡi Cự Linh hung mãnh, huyết khí ngập trời, cao như núi, phía dưới Vãn Vân Tông đều nhìn thấy rõ.

Lục Vô Ông cười lạnh nói:"Rất tốt, vậy mà đã lấn tới cửa rồi."

-"Tông chủ, bọn chúng là vì môn hạ đệ tử đã chết mà đến báo thù." Mẫn Ưng không khỏi lại nói: "Nếu là như thế, thì chúng ta hãy cùng bọn chúng ngồi xuống nói chuyện...

-"Mẫn trưởng lão, ngươi mệt mỏi rồi, mang theo đệ tử đi về nghỉ ngơi đi." Lục Vô Ông lạnh lùng nhìn Mẫn Ưng, từ từ nói.

Mẫn Ưng nghe nói như thế, không khỏi biến sắc mặt, lật đật nói rằng: "Tông chủ..."

-"Xuống!" Lục Vô Ông ốm yếu đột nhiên sắc mặt mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sư tử hống, chấn nhíp tinh thần! Tất cả mọi người ở đây đều bị Lục Vô Ông dọa cho sợ.

Lục Vô Ông vẫn luôn bộ dáng ốm yếu, thậm chí là nói chuyện mà còn không có sức để nói, quanh năm đều ngủ, hơn nữa lại không tức giận, coi như là trưởng lão, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vô Ông tức giận, rống lớn!

Ba vị nguyên lão ở đây, cùng sáu đại trưởng lão khác, đều bị tiếng rống này của Lục Vô Ông chấn nhíp tinh thần, đây không phải là Lục Vô Ông thường ngày mà họ thấy, Lục Vô Ông thường ngày chỉ là một con mèo bệnh, còn Lục Vô Ông lúc này, thì như một con sư tử, để lộ ranh năng khiến người ta khiếp sợ!

Tông chủ thể hiện chi uy, khinh thường! Mẫn Ưng khó mà nuốt trôi được, thế nhưng Lục Vô Ông điên cuồng hét, khí thế trấn áp, thế nên hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải yên lặng mà dẫn Dương Bảo Sinh lui xuống. Nếu như hắn dám phản kháng, nói không chừng sẽ bị tước đi quyền chức!

-"Đồ ngu!" Mẫn Ưng sau khi lui ra, Lục Vô Ông lạnh lùng nói: "Với tình thế nghiêm trọng trước mắt, Vãn Vân Tông không muốn mất đi sĩ khí, đồ ngu! Vãn Vân Tông muốn chính là đệ tử đoàn kết một lòng!"

Lúc này, mọi người ở chỗ này đều hiểu, Lục Vô Ông quyết định phát động chiến tranh, ai cũng không lay động được hắn! Hắn gào thét đuổi Mẫn Ưng chính là thái độ biểu thị rõ ràng nhất! Vãn Vân Tông tuyệt đối sẽ không nghị hòa, chỉ có thể chiến một trận mà thôi!

-"Vãn Vân Tông, mau giao hung thủ giết người ra, bằng không, đừng trách bọn ta không nể trọng tình nghĩa, san bằng Vãn Vân Tông các ngươi!" Lúc này, tại bên ngoài sơn môn Vãn Vân Tông, không chỉ có trưởng lão Kiêu Kỵ Thế Gia, mà còn có trưởng lão Già Nhật Phái, cường giả Hóa Hải Thánh Địa,... Huyết khí ngập trời, cường giả có đến cả hơn một ngàn tên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.