Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 16: Vãn Vân Tông (II)




-"Chuyện này chỉ sợ có thể thật, bởi vì Chu tiên tử chính là hậu nhân duy nhất của Chu Quảng Văn, một trong Song Thánh của Vãn Vân năm đó" Có tán tu nói ra: "Nghe nói, Chu Tiên Tử có được Nhân Hoàng Huyết Thống, huyết thống cực kì dày đặc nồng hậu, với lại mệnh hồn Chu Tiên Tử là Tiên Thiên Mệnh Hồn, một trong cực phẩm mệnh hồn —— Cửu Phẩm Tiên Liên. Nghe đồn rằng đó là Tiên Phẩm!"

-"Có được Nhân Hoàng HuyếtTthống đã đủ nghịch thiên rồi vậy mà còn có được Tiên Thiên Mệnh Hồn, có thể nói đạo căn thiên phú vô song, nếu thật sự là như thế thì có đạt đại thần thông lúc tuổi còn trẻ như thế thì cũng là sự tình bình thường." Có tán tu không khỏi hít một hơi lãnh khí.

Đạo Tổ, chính là người khai sáng tất cả, có người từng nói:"Thế gian vô tiên, Đạo Tổ vi tiên". Nếu không có Đạo Tổ, Thiên Tôn sẽ nắm tất cả, nếu là Thiên tôn cũng không có, thì Nhân Hoàng sẽ tiếp thay!

Vạn năm trước, Khẩn Na La Đạo Tổ tọa hóa, tổ kiếp trấn áp thiên hạ. Một lần trấn áp này kéo dài vạn năm, năm đó rất nhiều Thiên Tôn đều biến mất, tại thời đại không có Thiên tôn thì Nhân Hoàng là vô địch thiên hạ!

Những tu sĩ nếu có được Nhân Hoàng Huyết Thống thì tuyệt đối tiền đồ vô lượng, nếu có thêm mệnh hồn nữa, tạo nghệ cả đời cũng cực kì khả quan, huống chi có được Nhân Hoàng Huyết Thống và Tiên Thiên Mệnh Hồn Cửu Phẩm Tiên Liên. Thì có thể coi là thiên phú vô song, có một đệ tử như vậy thì bất kỳ một môn phái nào đều sẽ coi như tiên mầm mà dốc hết sức bồi dưỡng, tương lai tạo nghệ tuyệt đối là không thể tưởng tượng!

Tại bên ngoài sơn môn Vãn Vân Tông, có tám vị đệ tử phụ trách thử máu, Chu Tiên Tử, hay nói chính xác hơn là Chu Ngân Tuyết là phụ trách chủ thẩm và cũng là đệ tự có tiềm lực nhất, tuệ nhãn vô song.

Bên cạnh Chu Ngân Tuyết có một vị tuấn kiệt ngồi đó phụ trách việc ghi chép.

Chu Ngân Tuyết, là hậu nhân duy nhất của Chu Quãng Văn một trong song thánh của Vãn Vân, nàng mặc dù tuổi không lớn, là đệ tử đời thứ ba của Vãn Vân Tông, nhưng địa vị của nàng tại Vãn Vân Tông lại vượt xa đệ tử đời thứ hai của Vãn Vân Tông.

Chu Ngân Tuyết, mặc một bộ áo lụa, dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, như tiên nữ trên trời, phong thái xuất trần, tựa như tiên liên, nàng ngồi yên ở đó, cũng đủ để làm không biết bao nhiêu nam tử vì đó thất thần.

Chu Ngân Tuyết có một đôi mắt thanh tú, nhìn chăm chú lên mỗi một đệ tử trong đợt tuyển chọn. Lần này Chu Ngân Tuyết tự mình chủ trì đại sự chiêu thu đệ tử chính là muốn đào móc đệ tử có tiềm chất thiên tài cho Vãn Vân Tông.

Ngồi bên cạnh Chu Ngân Tuyết là Dương Bảo Sinh cũng là đệ tử thiên tài của Vãn Vân Tông, mặc dù tuy có kém hơn Chu Ngân Tuyết nhưng đạo căn, thiên phú tại thế hệ tuổi trẻ cũng khó có người có thể so sánh, đạo hạnh cũng cực cao, sư phụ của hắn chính là một trong bảy vị đại trưởng lão của Vãn Vân Tông. Có thể nói hắn ta là một người có tiền đồ vô lượng!

Việc phụ trách ghi chép lúc đầu không cần phải đến tay Dương Bảo Sinh nhưng bởi vì hắn ái mộ Chu Ngân Tuyết, cho nên đã tự động xin đi làm việc đó.

Yến Thập Tam cũng ở bên trong đội ngũ báo danh. Yến Thập Tam hắn có ý định bái nhập làm môn hạ Vãn Vân Tông. Đương nhiên, Yến Thập Tam bái nhập làm môn hạ Vãn Vân Tông không phải là vì nhờ sự che chở của Vãn Vân Tông, cũng không phải vì muốn tu luyện đạo pháp của Vãn Vân Tông.

Dưới sự trợ giúp của Tứ Phi Thượng Nhân hắn đã đi tới trung tâm Đông cương, hắn bỏ ra thời gian ròng rã một năm để đi lại không ít nơi. Từ Thượng cổ đến nay thời gian trôi qua trăm vạn năm, người xưa nay đã không còn nhưng rất nhiều dãy núi địa thế cũng không có thay đổi.

Yến Thập Tam tìm trọn vẹn một năm trời, mới có thể khẳng định Vãn Vân Tông đã chiếm đoạt dãy núi mà hắn đã từng với Linh Lung Cổ Triều đi qua. Cũng là nơi giấu một trong Tứ Đại Địa Bí. "Ưng Nhãn".

Yến Thập Tam muốn tìm được "Ưng Nhãn" thì nhất định phải bái nhập làm môn hạ Vãn Vân Tông.

-"Địa Thử Mệnh Hồn, Nguyên Thủy Tuyết Thống, bên trong tâm điền có một viên hạt giống di truyền Thiên Lộ Huyết." Người báo danh rất nhiều, từng người đều phải trải qua việc đệ tử Vãn Vân Tông thử máu.

-"Mang đến Bạch Vân nhất mạch." Là chủ thẩm Chu Ngân Tuyết có tư cách phân phối nhập môn đệ tử, sau khi nàng quan sát tiềm chất của đệ tử nhập môn thì liền lập tức phân phối xuống dưới, một bên Dương Bảo Sinh ghi chép vào trong hồ sơ.

Vãn Vân Tông có tất cả bảy nhất mạch, ngoại trừ bảy nhất mạch của Vãn Vân Tông chiếm cứ bảy ngọn núi cao nhất, còn những bàn chi khác thì ở ngoài. Những nơi như các thành trì hay vương quốc, đều có các đệ tử Vãn Vân Tông tọa trấn cả.

Cho nên, đệ tử Vãn Vân Tông có hơn vạn. Đệ tử chính thức có rất nhiều, còn ngoại môn đệ tử thì càng nhiều hơn.

-“Thùy Xà Mệnh Hồn, Nguyên Thủy Huyết Thống, Tâm Điền được di truyền là loại Đạo Thổ bình thường nhất.”

-"Tiềm chất không đủ, phát mười lượng hoàng kim rồi đưa trở về." Thấy hài tử không có tiềm chất Vãn Vân Tông cũng không thu lưu.

-"Hoàng Giác Dương Mệnh Hồn, Mệnh Sĩ Huyết Thống, Nguyên Thủy Tâm Điền." Đến đây báo danh, không chỉ là có phàm nhân mà còn có không ít tán tu.

Đối với tán tu, chỉ cần điều kiện phù hợp thì Vãn Vân Tông cũng thu lưu, bất quá vì là tán tu nên muốn trở thành đệ tử Vãn nội môn Vân Tông hay còn gọi là đệ tử chính thức thì tương đối khó khăn thế nên đa số tán tu, cuối cùng đều thành ngoại môn đệ tử.

Chu Ngân Tuyết xem xét vị tán tu này một hồi rồi nói ra: "Ngươi đang tu luyện tâm pháp nền móng gì?"

-"Là tâm pháp Tiểu Chu Thiên, đã là Tâm Hải Cảnh Quật Linh." Vị tán tu cũng không có giấu diếm, nói.

Chu Ngân Tuyết nói ra: "Ngươi có đủ điều kiện để gia nhập Vãn Vân Tông chúng ta, tâm pháp Tiểu Chu Thiên là tâm pháp phổ thông, việc sửa đổi cũng không khó gì, tuy vậy ngươi đạo hạnh còn không sâu thế nên sẽ bắt đầu từ ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, sẽ có tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi có thể sửa đổi thành công, đạo hạnh tinh tiến thì cơ hội trở thành nội môn đệ tử không phải là không có. Ngươi nguyện ý chứ?"

-"Nguyện ý!" Vị tán tu không cần suy nghĩ gì mà liền đáp ứng.

Tâm pháp, là căn cơ của tu sĩ, tâm pháp tốt hay xấu đều sẽ quyết định đạo cơ của một tu sĩ. Các tu sĩ không nhất định phải cả đời chỉ tu luyện một loại tâm pháp. Nếu như sau này phát hiện một tâm pháp tốt hơn thì có thể từ bỏ tâm pháp trước kia mà đi tu luyện tâm pháp mới.

Tu luyện tâm pháp mới không cần phải phế đạo hạnh trước kia, bất quá cũng chỉ tu luyện lại căn cơ của mình, lấy tâm pháp mới tu luyện lại tất cả công pháp của bản thân, đem khí huyết tu luyện được từ tâm pháp mới để tu dưỡng công pháp, là để công pháp tu luyện trước kia cùng khí huyết dung hợp.

Mặc dù quá trình này không cần phải phế bỏ đạo hạnh nhưng thời gian đối với tu sĩ mà nói, không tiến mà còn thụt lùi. Vì thế không phải là tất cả tu sĩ đều nguyện ý một lần nữa ôn dưỡng lại các công pháp.

Người tán tu này đạo hạnh thấp, tu luyện công pháp không nhiều, coi như hắn tu luyện tâm pháp mới, một lần nữa tu luyện lại công pháp đã tu luyện trước kia, thời gian cần không nhiều, cho nên hắn đương nhiên nguyện ý.

Công pháp có rất nhiều chỗ tốt. Như là tăng cường mức độ trung thành của môn hạ đệ tử đối với môn phái, có rất nhiều đệ tử có ý định mưu phản tông môn đầu nhập vào một môn phái khác, việc làm như vậy nhất định phải lại một lần nữa tu luyện lại tâm pháp mới. Đạo hạnh tu luyện càng cao thì đệ tử sẽ được tu luyện tâm pháp càng cao cấp hơn, thế nên sẽ không có việc phản bội. Bởi vì bọn hắn phải bỏ thêm thời gian để ôn dưỡng tu luyện tâm pháp mới, lúc đó cái lợi sẽ không bù được cái mất.

Đồng thời, tâm pháp của tông môn đều là tương thông, tỉ như nói, Vãn Vân Tông có tám đại tâm pháp, mười tám tiểu tâm pháp, tất cả tâm pháp của Vãn Vân Tông đều là được Thủy Tổ Vãn Vân Tông dựa trên tuyệt học của Thủy Triều Thánh Địa mà sáng tạo, cho nên những tâm pháp này khí huyết tu luyện ra đều sẽ tương thông với nhau, nếu như sau này ngươi tu luyện bát đại tâm pháp dù trước kia có tu luyện một trong mười tám tiểu tâm pháp thì không cần một lần nữa tu luyện lại tất cả công pháp, thậm chí là tu luyện bất luận một môn tâm pháp nào của Thủy Triều Thánh Địa cũng đều không cần một lần nữa tu luyện lại, bởi vì tâm pháp của Vãn Vân Tông và Thủy Triều Thánh Địa đều là có cùng nguồn gốc!

-"Hàn Nha Mệnh Hồn, có khí tức mỏnh manh của Hồn Phủ Huyết Thống, Nguyên Thủy Tâm Điền." Lại có một vị tán tu khác được thử máu.

Nghe được là Hồn Phủ Huyết Thống, dẫn tới không ít người báo danh một trận kinh hô, Hồn Phủ Huyết Thống, nói rõ người này khi xưa có một vị tổ tiên nào đó đã từng là một vị tiểu thần thông hoặc đại thần thông.

Mặc dù là huyết thống mỏng manh, nhưng có được loại huyết thống này thì thiên phú cao hơn so với nhiều người khác. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều so với người khác, việc này khiến không ít người hâm mộ. Ngay cả một ít đệ tử của Vãn Vân Tông cũng cảm thấy hâm mộ.

-"Là tán tu ở phía Nam Đông cương, Thiên Lộ Cảnh Trải Đạo!" Vị tán tu tự giới thiệu, bất quá, vị tán tu này niên kỷ khá lớn, nhìn bộ dáng đã là trung niên, cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi rồi.

Thiên Lộ Cảnh, cái này lại để không ít người vì đó hít nhẹ một hơi, một vị tán tu có thể đạt tới Thiên Lộ Cảnh thì không dễ dàng gì, cứ cho là đệ tử nội môn của Cổ Tông Bí Phái thì người có thể đạt tới Thiên Lộ Cảnh cũng coi như là thiên phú không tồi rồi huống chi đây lại là một tán tu.

Chu Ngân Tuyết cẩn thận xem xét vị trung niên này một hồi rồi sau đó nói ra: "Đạo huynh đạo hạnh không tệ, thiên phú rất cao, có điều kiện để nhập môn, bất quá đạo huynh có cảnh giới như thế mà lại bái nhập Vãn Vân Tông hẳn tất có sở cầu. Không biết vị huynh đài có thể nói ra điều kiện hay không?"

Một vị tu sĩ Thiên Lộ Cảnh, đầu nhập một đại môn phái, mặc dù nói một đại môn phái thì luôn là mục tiêu để cho người khác hướng tới, nhưng tu sĩ Thiên Lộ Cảnh lại khác, họ nhất định phải có gì đó mới gia nhập. Tu sĩ cấp bậc này có thể đưa ra một điều kiện nhất định, không giống phàm nhân bái nhập vào tông môn, không có tư cách nói điều kiện.

Huống chi, vị tán tu trước mắt này có trong mình Hồn Phủ Huyết Thống. Một vị tán tu có thể tu luyện đến Thiên Lộ Cảnh thì có thể nói là thiên phú cực cao.

-"Ta chỉ có một điều kiện để bái nhập Vãn Vân Tông là ta muốn tu luyện một tâm pháp trong tám đại tâm pháp." Vị tán tu đưa ra yêu cầu của mình.

Chu Ngân Tuyết trầm ngâm một chút rồi nói ra: "Đạo huynh chắc là tu đạo cũng đã lâu rồi nhỉ?"

-"Nhập đạo tám mươi năm." Vị tán tu cũng không có giấu diếm mà nói thẳng ra.

Đối với tu sĩ mà nói thì mấy chục năm không tính là cái gì, có tu sĩ thậm chí thọ nguyên đạt tới ngàn năm, giống như vị tán tu này. Đã đạt đến Thiên Lộ Cảnh thì nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chí ít cũng có thể sống tới ba trăm năm, coi như giờ hắn đã một trăm tuổi đi thì lúc này ngay cả trung niên cũng chưa có tới.

Thời gian tám mươi năm đối với một phàm nhân mà nói thì rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói nó không tính là cái gì cả.

-"Đạo huynh cảnh giới không tệ, bất quá, bát đại tâm pháp Vãn Vân Tông, đều là truyền thụ cho những đệ tử có cống hiến hoặc là thiên phú cực cao. Đúng là Đạo huynh có thiên phú rất cao, nhưng ngươi nhập đạo đã được một thời gian dài, tu luyện công pháp rất nhiều, nếu muốn một lần nữa tu luyện lại công pháp thì cũng không dễ dàng gì. Ít thì mười năm, tám năm, nhiều thì trăm năm, chỉ sợ, đến lúc đó đạo huynh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tu luyện. Đến lúc đó muốn lại tiến lên một bước cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nếu như đạo huynh thực nguyện ý lưu lại, thì mười tám tiểu tâm pháp của Vãn Vân Tông tùy ngươi chọn một môn, nếu như đạo huynh trong vòng hai mươi năm hoàn thành tu luyện, thì lúc đó Chư Tuyết ta đây sẽ ra mặt truyền cho ngươi một tâm pháp trong tám đại tâm pháp. Đạo huynh thấy thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.