Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 45




"Mi là ai?"

"... Harry... Potter." Giọng nói đứt quãng của Harry truyền từ trong miệng bị đôi tay bịt kín ra.

"Mi thức tỉnh huyết thống rồi phải không?"

"Phải..."

"Như vậy, mi quen biết Draco Malfoy và Ron Weasley như thế nào?" Snape hơi híp mắt, hắn có dự cảm, đáp án của vấn đề này rất quan trọng.

"... Ở cửa hàng trang phục... và trên tàu tốc hành.." Harry là nói thật, chẳng qua đây là kiếp trước.

"Hoặc ta đổi một cách hỏi khác. Vì sao mi Draco Malfoy và Ron Weasley lại đánh nhau trong Rừng cấm?"

"Rắc" Trong nháy mắt câu hỏi của Snape bật ra đó, Harry khôi phục được chút sức sau đó tự bẻ lệch khớp cằm mình, khiến cho miệng hoàn toàn không thể mở được.

"Harry Potter" Snape tiến lên kéo tay che ngoài miệng của Harry ra, hàm răng cắn chặt cho hắn thấy cho dù bây giờ hắn có hỏi bất kỳ vấn đề gì, thì Potter trước mắt sẽ không nói cho dù một chữ.

"Thực tốt, Potter!" Snape là một bậc thầy độc dược, hắn không phải bác sĩ khoa chỉnh hình, không biết làm sao để nắn lại khớp. Cho dù hắn muốn dùng độc dược để chữa, thì tiền đề là Potter trước mặt này có thể mở miệng ra mà uống cho hết.

"..." Harry chịu đựng đau đớn trên cằm, sống chết trừng mắt nhìn Snape, dùng ánh mắt thuyết minh quyết tâm không nói của mình.

"Potter, dựa theo tình huống của mi hiện tại, mi không có khả năng cho ta thêm một cái Oliviate, cho dù ta có cho mi trở lại tháp Gryffindor, thì ta sau khi đã cảnh giác cũng không có khả năng cho mi ám toán lần nữa. Cho nên mi hiện tại sống chết không mở miệng là một hành vi hoàn toàn phí sức, chỉ cần mi còn đi học ở Hogwarts, ta có rất nhiều thời gian cùng tinh lực để mi có thể phun ra bí mật nho nhỏ của mình." Snape tức giận ngồi lại trên ghế, hay tay lồng vào nhau, dùng ngữ điệu âm trầm nói chuyện với Harry.

"..." Harry vẫn đứng ở góc tường như trước, không có bất kỳ động tác nào khác, dùng ánh mắt thuyết minh: Tôi chính là không nói.

"... A, Harry Potter" Đột nhiên, Snape cười "Ta đúng thật không có biện pháp cạy miệng của mi ra, nhưng vô luận là Pomfrey hay Dumbledore đối với phương diện chỉnh xương đều biết một chút, tuy rằng chưa thực hành qua bao giờ, nhưng thử vài lần thì sẽ thành công thôi, đến lúc đó mi không phải chỉ là nói cho ta bí mật nho nhỏ của mình nữa, mà là giải thích với Dumbledore và Pomfrey vì sao ta phải sử dụng chân dược với mi, mà mi tại sao lại tình nguyện đi bẻ khớp xương của mình cũng không nói ra cho ta."

"..." Harry vẫn không phản ứng như cũ.

"Vậy được rồi, xem ra mi đã lựa chọn một con đường không hề sáng suốt." Snape đứng dậy đi vào bên trong lò sưởi, tay cầm bột flo muốn ném. Harry đột nhiên xông đến cướp, nhưng bởi vì dược hiệu vẫn chưa hết, lập tức ngã trên sofa, chỉ có thể túm chặt áo choàng của Snape.

"Xem ra Potter tiên sinh đã hối hận với sự lựa chọn của mình?" Snape nhướn mày, ngồi xuống đối diện Harry "Hiện tại, mi muốn nói cho ta cái gì?"

"..." Nhìn Harry hoàn toàn không trốn được bất đắc dĩ bẻ khớp cằm mình lại "Dược hiệu còn chưa hết, thầy hỏi đi."

"Vẫn là cái vấn đề kia, quan hệ của mi cùng với Ron Weasley và Draco Malfoy là gì, vì sao lại đánh nhau trong rừng cấm?"

"Tôi và Draco với Ron là bạn, là bạn rất thân. Còn vì sao đánh nhau, là vì huyết thống tinh linh của Draco đột nhiên vì huyết thống nhân ngư của Ron mà thức tỉnh, hơn nữa vì vấn đề tính cách của nhân ngư và tinh linh, cho nên hai người bọn họ tạm thời thần trí không rõ ràng mà đánh nhau. Mà tôi là tại vì giáo sư thầy đột nhiên suất hiện làm cho cái sự tức giận của tôi bị châm thêm dầu, cho nên tôi đánh nhau với bọn họ chỉ vì cần một chỗ phát tiết."

"Bọn mi thức tỉnh huyết thống như thế nào?" Snape kỳ thật rất tò mò cái này, dù sao mỗi thế hệ phù thuỷ đều mong muốn thức tỉnh huyết thống, nhưng cái giấc mơ này lại cố tình bị mấy nhãi con ngu ngốc này hoàn thành.

"Tôi uống máu rồng, Draco là bởi vì sự căm ghét của tinh linh với nhân ngư, mà Ron lại là vì không cẩn thận dùng sai dược."

"Dược gì?" Snape tò mò

"Tương ớt thêm rong biển Febberman." Mỗi lần nhắc đến cái này mặt Ron luôn là biểu cảm mới nghĩ thôi đã sợ, cậu ấy nói cái cảm giác đó không thể nào quên được.

".... Thật là loại hành vi thực hành dũng cảm." Snape cảm thấy nếu nói cho mấy quý tộc kia tương ớt thêm rong biển Febberman có thể thức tỉnh huyết thống nhân ngư, như vậy mớ quý tộc sỡ hữu huyết thống nhất định sẽ khiến hai thứ này thâm hụt nghiêm trọng. Nhưng mà, phương thức thức tỉnh này có phải là đơn giản quá hay không...

"Nói như vậy chỉ cần tiếp xúc hay sử dụng độc dược hoặc sinh vật huyền bí là có thể thức tỉnh huyết thống sao?" Snape tuyệt đối không tin, nếu đơn giản như vậy thì ngàn năm qua không thể nào không có phù thuỷ nào thức tỉnh.

"Không phải, chúng tôi đặc biệt." Nếu không phải chân dược và sự uy hiếp của Snape thì Harry đã sớm bỏ chạy rồi.

"Đặc biệt nơi nào?" Snape không thể kiên nhẫn ước lượng mớ bột floo trong tay "Không cần vấn đề nào cũng chờ ta hỏi, tốt nhất là tự giác một chút đi, Potter."

"Nếu nghiêm khắc nói thì chúng tôi không phải thức tỉnh huyết thống, mà là lợi dụng những thứ khác kích thích huyết thống khôi phục." Harry khô cằn nói, y hiện tại rất muốn chạy trốn, Snape vì cái gì mà không đến tìm Draco gây phiền toái.

"Ừm" Snape nhướng mày, ý bảo Harry tiếp tục nói.

Hít sâu một hơi, Harry cuối đầu, nhỏ giọng ong ong nói: "Kỳ thật nếu tính ra, tôi năm nay cũng gần 40 rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.