"Lạc Tuyết, cô tháo cái mặt nạ giả dối của cô xuống được chưa!?" Cô nhẹ nhàng đặt Lệ Hảo xuống rồi đứng lên nói với Lạc Tuyết.
"Phu nhân đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
"Cô thôi đi, trước mặt tôi thì cô không cần giả vờ."
"Phu nhân...trước nay tôi đều như vậy mà...cô không hiểu sao?" Ả cười.
"Đúng...cô trước giờ đều như vậy...chỉ là giả dối trước mặt một người."
"Cô...cô có ý gì!?" Ả tức giận.
"Sao nào!? Bị tôi nói trúng tim đen rồi sao?"
"Cô im mồm!! Loại con gái như cô thì biết cái gì chứ? Cái thứ vô dụng chỉ biết dựa vào gia thế của mình để ép người khác kết hôn với mình thì có tư cách gì mà nói tôi!!"
"Tôi không có, cô đừng đổ thừa như vậy. Lúc đó chính anh ấy nói là muốn kết hôn với tôi."
Đúng vậy...lúc đó là chính miệng hắn nói...cô lại ngu ngốc cho rằng đó là thật. Bây giờ nghĩ lại...có lẽ cô không muốn bắt đầu cái tình yêu vô vọng lần nào nữa.
"Cô tưởng rằng đó là thật sao? Chỉ dựa vào một lời nói như vậy mà cô cũng tin được sao? Tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến vậy."
"Phu nhân...à không...Mạc An Vy...Bây giờ cô chỉ là một con hầu mà thôi. Tôi muốn cô làm sao thì cô phải như vậy."
Cô vô lực phản kháng, cứ mặc cho ả buông những lời sỉ nhục cô và Mạc gia. Ả nói đúng, có lẽ là do thế lực của Mạc gia hắn mới đồng ý cưới cô. Vậy mà cô cho rằng hắn đồng ý là vì cô. Cô đúng là quá ngu ngốc rồi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn cho tất cả những người hầu được nghỉ, nói trắng ra là để họ hưởng thụ cuộc sống thượng lưu thì đúng hơn. Họ không làm bất cứ việc gì, chỉ biết ăn chơi thác loạn. Còn cô thì phải làm việc quần quật, đêm cũng không được nghỉ. Một ngày có khi cô cũng chỉ được ngủ 1 đến 2 tiếng.
Đương nhiên nhìn cô từ Kỳ phu nhân thành một người hầu như vậy, họ không vui sao được. Họ sỉ nhục, sai bảo, đánh đập cô mỗi khi nhìn thấy cô. Đôi lúc cô phản kháng họ lại đánh đập cô dã man hơn.
Bây giờ Lệ Hảo cũng không còn, không ai có thể ở bên cô nữa. Nhiều khi cô cũng muốn bỏ chạy khỏi cái nơi này nhưng cô không thể. Hắn lấy Mạc gia ra uy hiếp cô, hắn ép cô ở lại đây để nhìn cô bị sỉ nhục như vậy.
Cô phải làm người hầu như vậy Mạc gia biết nhưng cũng không quan tâm. Trong mắt họ cô chỉ là thứ đồ bỏ đi. Như vậy cũng đúng thôi...chỉ cần sơ sẩy một chút thôi...Mạc thị sẽ bị thu mua. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thu mua Mạc thị có lẽ chính là sự nhân từ cuối cùng hắn bố thí cho cô rồi.
"Mạc An Vy!! Mau lấy cho tôi cốc nước." Ả ngồi trên ghế ra lệnh cho cô.
"Được." Tính đến bây giờ cũng gần 1 tháng rồi, cô vẫn làm việc quần quật như vậy. Quầng mắt cô thâm lại, người gầy đi nhưng gương mặt của cô vẫn xinh đẹp, ả nhìn vậy càng thấy tức tối. Cô dần dần cũng đã quen với cái thái độ của ả nên liền làm những gì ả bảo mà không hề phản kháng.
Bây giờ là mùa đông nên cô đã lấy nước ấm cho ả. Ả vừa cầm vào đã rụt tay lại, tát vào gương mặt của cô.
"Con tiện nhân này, làm tao bỏng tay. Mày chán sống rồi sao?"
"..."Cô không nói gì cứ cúi mặt xuống.
"Mày muốn chết sao? Vậy hôm nay tao sẽ toại nguyện cho mày." Ả tức giận liền lấy con dao để trên bàn định giết cô. Cô không phản kháng, có lẽ cô chết đi sẽ tốt hơn.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn từ trên lầu đi đến chỗ ả.
Nghe thấy giọng nói của hắn, ả liền dừng lại, bỏ con dao xuống.
"Dương...anh...con tiện nhân này...nó làm em bỏng tay rồi, nó hận em vì nó không có được tình yêu của anh..." Ả dựa vào ngực hắn khóc.
"Vậy sao? Nhưng để nó chết như vậy có phải dễ dàng quá không? Chi bằng giữ lại từ từ mà chơi cho nó chết trong đau khổ?"
Hắn cúi xuống, cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc cốc. Hắn nâng cằm cô, nhìn gương mặt của cô rồi nhếch mép cười.
*Xoẹt* Một vết cứa trên mặt cô. Máu chảy từ một bên má xuống...