Huyết Sắc - Ngôn Tình

Chương 10




"Tôi mua chuộc được một tên thợ săn, hắn nói là thủ lĩnh đang ở bên một ma cà rồng, cho nên chúng mới to gan như vậy. Chúng đã tìm được 23 năm rồi vẫn không thấy."

"Điều này là không thể. Nếu ở cạnh lâu như vậy, hai bên không hao tổn sức mạnh của nhau thì không được. Sao chúng vẫn có thể giữ được dấu vết tận 23 năm?" Hắn không hiểu được.

"Nghe nói người này có năng lực hơn những thủ lĩnh tiền nhiệm. Nếu không chúng cũng hao tổn nhiều tâm tư như vậy."

"Chủ nhân...ngài là ma cà rồng duy nhất còn ở thế giới loài người...lẽ nào...thủ lĩnh của chúng là..."

"Cô ta? Cái thứ yếu đuối như vậy thì làm được trò gì? Thủ lĩnh thợ săn, theo lý thì nói phải thức tỉnh ngay khi được sinh ra. Cậu không nhìn xem cô ta là người như thế nào sao? Hơn nữa tôi mới cưới cô ta được hơn 1 năm" Hắn làm sao có thể tin được, thủ lĩnh thợ săn là cô!? Một người yếu đuối như vậy đến cả thợ săn cũng không có cơ hội, làm sao có thể làm được thủ lĩnh.

"Lâm Dương, cậu nói nhảm gì vậy!? Mau tìm biện pháp đi chứ!" Một nguyên lão khác lại chen vào nói.

"Mấy lão già như các người im đi, tôi không có rảnh, muốn giải quyết thì các người tự mình mà làm." Hắn tức giận nói. Mấy lão già này bình thường đến cả việc nhỏ hay lớn đều không quan tâm, hôm nay đột nhiên lại tỏ ra như vậy. Thật sự không đơn giản chút nào.

"Cậu thân là thủ lĩnh, mà lại vô trách nhiệm như vậy sao!?"

"Các người làm như là bản thân mình quan tâm tới cái tộc này lắm nhỉ?"

Tất cả đều câm nín, không biết phản bác thế nào nữa. Họ đều biết mình đã làm gì cũng như đối với cả tộc. Họ căn bản là không quan tâm gì tới sống chết của toàn tộc.

"Không còn gì để nói nữa sao? Vậy tôi có thể về rồi chứ gì!?"

___________________________

"Tổng tài, hôm nay phu nhân sẽ phẫu thuật." Thư ký Đồng thông báo cho hắn. Y biết là hắn sẽ không quan tâm gì tới việc nhưng vẫn phải nói. Dù gì cô cũng là vợ của hắn...cho dù chỉ là trên danh nghĩa.

"..." Hắn nghe thấy nhưng cũng không nói gì. Vẫn chăm chú vào tập tài liệu.

"Tổng tài, lão gia nói ngài cũng nên đến xem phu nhân một chút."

"Tại sao phải làm vậy!? Cô ta không có ý nghĩa gì với tôi hết." Hắn đặt tập tài liệu xuống nói.

"Tổng tài...phu nhân dù gì..."

"Cậu còn định nói câu này bao nhiêu lần với tôi nữa? Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi cô ta không phải là vợ tôi."

"Xin lỗi tổng tài...tôi lập tức sẽ đi ngay." Thư ký Đồng cũng không tài nào khuyên nhủ được hắn. Lần nào cũng như vậy, hắn đều nói cô chưa từng là vợ hắn...cũng đúng thôi...hôn nhân thương mại thì vĩnh viễn không tồn tại tình yêu.

_______________________

"Bệnh nhân có vết sẹo quá lớn...khả năng cao là không thể xoá hết được."

"Bác sĩ...ngài chỉ cần làm hết sức mình thôi. Kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận." Kỳ lão gia lo lắng. Ông rất yêu quý cô, ông thật sự không muốn mất đi người con dâu như cô một chút nào.

Một người tốt như vậy...tại sao hắn không chịu hiểu chứ? Lại đi yêu một ả trong mắt chỉ có tiền. Ông đã rất nhiều lần khuyên hắn nhưng đều không có tác dụng.

"Kỳ lão gia, ông cứ yên tâm đi, tôi nói chỉ là khả năng cao thôi, không phải là không thể, chúng tôi sẽ cố hết sức."

________________

Sau 3 tiếng...phẫu thuật thành công, vết sẹo cũng đã được xoá, chỉ đợi một thời gian nữa là hoàn toàn khỏi hẳn.

"Thuốc mê sẽ hết sớm thôi, khoảng 1 giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. Bây giờ có thể vào thăm được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Ông thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không có biến cố nào xảy. Ông đi vào trong phòng xem cô thế nào.

Ông cứ ngồi trông cô như vậy, ông nhất quyết tự mình chăm sóc cô cho bằng được. Ông biết những việc này không tài nào bù đắp được hết nỗi khổ của cô khi kết hôn với hắn...

"Người đâu, mau đưa người đi!!" Tiếng một đám người bên ngoài vọng lên. Chúng phá cửa xông thẳng vào phòng.

"Các...các người làm gì vậy!? Mau dừng tay!!"

"Lão già, ông không cần biết nhiều. Chúng tôi muốn là cô ta, muốn sống thì đừng phản kháng vô ích."

"Không!!" Ông nhất quyết không để chúng đi cô đi. Nhưng ông già rồi, sao có thể ngăn cản chúng được chứ?

Đúng lúc đó cô tỉnh dậy, nhìn đám người liền giật mình sợ hãi.

"Mau, đưa người đi." Một tên quay lại ra lện.

"DỪNG LẠI!!" Một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận tiến vào.

"Muốn cô ta? Tôi cho phép sao?" Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc sang khiến cả bọn sợ hãi nhưng nhanh chóng chúng cũng đã bình tĩnh lại.

Chúng nhìn mặt hắn rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi...nhưng...đây là ma cà rồng...chúng có thể cảm nhận được. Chúng nghe nói chỉ có một ma cà rồng mới sống ở thế giới thường...lẽ nào...là thủ lĩnh ma cà rồng?

"Các người cút đi được rồi đấy."

"Chưa có được người, chúng tôi nào dám đi? Xin lỗi, phải tiễn thủ lĩnh như ngài lên đường rồi." Ma cà rồng sống lâu năm ở thế giới thường ắt sẽ tiêu hao nhiều sinh lực, lại còn ở bên cạnh thợ săn thế này chắc chắn sẽ càng yếu hơn. Chúng không tin súng này không thể giết được hắn.

"Các người nghĩ thứ đồ chơi này có thể giết được tôi?" Hắn vẫn bình tĩnh nói, không chút sợ hãi nào. Hắn biết súng này chính là súng giết ma cà rồng, chỉ cần một viên vào tim chắc chắn sẽ chết.

Tên cầm đầu không nói câu nào liền bắn...nhưng hướng đạn...lại không phải là hắn? Hắn liền quay sang phía cô, viên đạn... Chết tiệt!!

Hắn không nghĩ ngợi gì liền chạy đến phía cô. Đột nhiên hắn chạy đến ôm cô, cô vẫn không nhận thức được cái gì đang xảy ra.

Hắn thổ huyết, đến lúc này cô dường như đã nhận ra điều gì đó liền liếc nhìn hắn vẫn đang ôm cô. Cô sợ hãi nhìn hắn... Lại một lần nữa...hắn đã cứu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.