Huyết Sắc Bình Minh

Chương 7




Phi hành khí dừng hoạt động và từ từ hạ xuống đất, cửa khoang mở ra, Bạch Dực đưa tay để ánh sáng mặt trời chiếu lên bàn tay mình, ánh nắng ban mai mang theo sự nhu hoà và ấm áp.

“Cậu kia! Mau bước xuống!”

Thanh âm kia dị thường thô bạo, một người nam nhân mặc đồ cách ly đã trói hai tay Bạch Dực và kéo cậu từ cửa khoang ra ngoài, Thiến Thiến trên một chiếc phi hành khí khác cũng đồng thời bị nhét vào xe y tế khép kín, nhanh chóng bị mang đi.

“Chậc… Tôi thật muốn xé xác bọn hắn ra!” Winny bẻ các đốt ngón tay của mình, tàn bạo nói.

“Khi tiến vào tổ ong phải tiếp thu hệ thống kiểm tra đã là quá trình cần thiết, đây là chuyện đương nhiên của đế quốc dưới lòng đất, nếu như không cẩn thận để người nhiễm virus trộn lẫn vào thì không phải chuyện đùa đâu.” Đóng quang não, Snow đẩy mắt kính, đi tới bên người đội trưởng của mình và nhẹ giọng báo cáo, “Thượng tướng thông báo sau khi ngài trở về phải lập tức đến gặp hắn, người liên lạc đã cường điệu rất nhiều lần, không thể trì hoãn.”

Vừa dứt lời, Snow yên tĩnh đứng một bên không nói nữa.

Trầm mặc kéo dài được vài phút, thiếu tướng Hill Vison vẫn dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mặt trời xuyên thấu vào cửa sổ làm mặt anh nhiễm lên một lớp kim sắc nhàn nhạt, mí mắt run run rồi mở ra, đôi mắt màu xanh biển vẫn mang theo y cười như cũ.

“Thông báo cho viện khoa học liên minh, sau khi kiểm tra xong tôi sẽ đi đón cậu ta.”

Đội phó hơi sững sờ mới phản ứng lại, do dự nói: “Thời kỳ đầu từ khi tổ ong bắt đầu vận hành đến nay, mặt trên đã quy định quyền phân phối nơi ở của bình dân cấp C sẽ do đại tá Statham phụ trách, mà dựa theo quan hệ của ngài với hắn, chỉ sợ người này sẽ không đồng ý…”

“Ai bảo cậu hỏi ý kiến,” Hill Vison nhếch khoé môi, lộ ra một nụ cười mang thâm ý, “Cậu chỉ cần chuyển đạt ý ‘Tôi sẽ đi đón cậu ấy’ là được rồi.”

“…” trên đỉnh đầu Snow xuất hiện từng đường hắc tuyến, nhìn theo bóng lưng đội trưởng nhà mình biến mất sau cánh cửa, mới thở dài một hơi và bất lực bắt đầu sửa soạn thiết bị.

Angela đang không hiểu chuyện gì chạy lại gần, dùng cùi chỏ thúc vào người Snow, “Nè nè ~ tôi không hiểu, ý của boss là gì thế? Không cần hỏi ý kiến là sao?”

Snow quay mặt lại, khoé miệng giật giật, nói: “Trực tiếp cướp người.”

“Hả?!” Angela giật mình mở to hai mắt, trên mặt đầy sự hưng phấn, kéo cái roi hợp kim mềm mại ra và vung một cái, trong khoang tàu đã xuất hiện một đường rãnh hung tàn, “A ha ha ha ha! Boss quá ngầu! Chúng ta phải đánh ở đâu?!”

Không thèm đếm xỉa đến người nào đó đang tăng cao S (SM) khí tràng, Snow lắc lắc đầu, âm thầm nói trong lòng: ít nói lại để bảo đảm chỉ số thông mình, ôm thiết bị đi thẳng ra ngoài. (Editor: ý ở đây là phó đội Snow sợ nói chuyện với Angela sẽ bị lây bệnh ngu =)))

Winny đúng lúc đi tới, ôn nhu nắm chặt bàn bay cầm roi kia, “Tinh lực của cô quá dồi dào, thừa dịp đang nghỉ phép nên mau chóng tìm người để thả lỏng một chút đi.” Sau đó cô kéo ngón giữa của Angela ra, răng rắc bẻ gãy, “Nếu không trí thông minh của cả đội sẽ bị cô kéo thấp mất, thiếu uý.”

“!!!!!” ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa ngón tay bị gãy và bóng lưng của Winny, Angela nuốt ngụm máu đang nghẹn ở yết hầu (cổ) lại, vung roi dài gào thét: “Đám khốn nạn mấy người!”



Từ lúc tận thế giáng lâm tới nay, quân đội và khoa học được đẩy lên độ cao mà trước đây chưa từng có. Mọi người luôn luôn tin tưởng quân đội có thể hoá giải nguy cơ hiện nay, còn khoa học có thể ở ngày nào đó sáng tạo ra kỳ tích.

Tổng bộ của bộ đội tác chiến đặc thù như một toà pháo đài sắt thép cường hãn, nó cắm rễ ở nơi sâu nhất của tổ ong.

‘Keng’ một tiếng, thang máy dừng ở tầng cao nhất.

Hill Vison ưu nhã bước ra, đôi ủng chiến đấu va chạm với mặt đất kim loại phát sinh những âm thanh trầm thấp vang vọng. Có một hành lang bằng sắt bắc ngang trên không kết nối từ thang máy đến phòng họp trung ương, thiếu tượng dựa trên lan can nhàn nhã châm điếu thuốc, nơi anh đứng cách mặt đất mấy trăm mét.

Khói thuốc lá nhanh chóng bị một cơn gió thổi tan, Hill Vison thích ý nheo mắt, tựa hồ rất hưởng thụ mùi vị của nicotin và thời gian đang dần bị hao mòn.

Một đoạn sóng điện não được tiếp thu không lâu phía trước đã chiếm cứ tư duy của thiếu tướng, một sự phản hồi mãnh liệt từ tư duy của thiếu niên vào lúc cậu bị quân y kéo xuống phi hành khí, nội dung lại phi thường ngắn gọn, chỉ có một cái tên của anh.

“Hill Vison ——!” Chấn động đến từ nơi sâu xa trong đại não, mô phỏng lại giọng nói mang theo sự sợ hãi của thiếu niên.

Ý cười ngả ngớn trong ánh mắt đã từ từ biến mất, tròng mắt màu xanh biển giống như một hồ nước trong vắt, Hill Vison chậm rãi nhếch khoé môi, khuôn mặt đẹp trai bớt đi sự tùy tiện lại mang theo sự nhu hoà khác thường.

Lúc cậu ấy bị uy hϊếp đã kêu tên chính mình trong lòng, đây là phát tín hiệu cầu cứu trong tiềm thức, nhưng cũng không tin cậy đến mức dùng lời nói biểu đạt, đây chỉ là theo bản năng, giống như khi leo núi mà bị rơi sẽ theo bản năng bám lấy người gần nhất.

Ah… Nếu như cậu ta thật sự cầu cứu thì mình sẽ làm gì đây? Thiếu tướng vẫn luôn lặp lại tự hỏi bản thân về vấn đề này rất nhiều lần, tâm tình không hiểu sao lại trở nên tốt hơn.

Nửa giờ sau, mẩu đầu thuốc bị dúi lên lan can, Hill Vison cởi hai nút áo trên cùng của đồng phục tác chiến, cởi mũ quân đội và móc trên đầu ngón tay, tiêu sái đi đến cánh cửa cuối hành lang.

Bước đến khu vực xác nhận thông tin, hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tự động đối chiếu các chỉ tiêu của cơ thể, mấy chục giây sau thân phận được xác nhận thì cánh cửa lớn bằng hợp kim dày mười tấc mới chầm chầm mở ra ——

Các mặt kính trong suốt ở tầng cao nhất bị ánh mặt trời xuyên thấu khiến cả căn phòng sáng trắng, tất cả quan quân cao tầng của liên minh đã ngồi vây quanh một cái bàn dài, không khí của nơi này yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng.

Thượng tướng Brian ngồi ở cuối bàn dài, trông hắn có vẻ rất trẻ tuổi, đó là do đặc tính bất lão bất tử của Huyết tộc đã xoá đi tất cả dấu vết của năm tháng trên người hắn. Ngón tay bị găng tay màu trắng bao lấy đang tao nhã nâng một chiếc cốc chân dài, bên trong ly là hỗn hợp một chất lỏng đỏ đậm của rượu và máu.

Bên cạnh có hai nhân loại hơn năm mươi tuổi đang nhìn chất lỏng đang lay động trong ly, không thể chịu được mà nhíu mày.

“Cậu đến muộn, Hill thân ái ——” hắn giơ ly rượu lên ra hiệu, hội nghị cấp cao nghiêm túc đối với hắn chỉ như một buổi tụ hội với bạn bè, “Một tháng này đã vất vả rồi.”

Thiếu tướng Hill Vison đặt mũ lên mặt bàn và ngồi xuống, không để ý nhấc ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, đáp lễ nói: “Vì liên minh.”

Từ 400 năm trước đến nay, danh từ “liên minh” này tuy có thể kéo dài nhưng hàm nghĩa của nó đã khác trước rồi. Từ khi Huyết tộc của hành tinh khác tham gia, mục đích của “liên minh” đã không còn là tổ chức của nhân loại nhằm chống chọi lại virus D và giúp thế giới thoát khỏi tận thế nữa, trong liên minh bây giờ lại bao gồm rất nhiều quan hệ về lợi ích.

“Giống như các vị đã biết, thiếu tướng Vison và đại tá Statham đã mang về hai đứa trẻ may mắn sống sót thuộc nhóm bộ đội di tản cuối cùng của đại lục Châu Á, đối với chuyện phát sinh bất ngờ đối với đội ngũ này tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối ——” thượng tướng Brian không hề có chút thương cảm nào nói, “Việc tìm kiếm và cứu hộ người may mắn sống sót vẫn sẽ tiếp tục, có điều hiện tại chúng ta có thể chúc mừng ngắn ngủi trước một chút, kỷ nguyên mới của nhân loại các người đã sắp đến…”

Hội nghị kéo dài gần một giờ, toàn là những lý do thoái thác hoa lệ không liên quan, sau khi kết thúc nhân viên tham dự từ từ tan đi, Hill Vison và Conrad cố ý lưu lại, sau đó đi theo thượng tướng vào văn phòng.

“Nhân viên kỹ thuật của liên minh đang dành thời gian chữa trị số liệu máy móc trong phòng thí nghiệm, kết quả cụ thể có lẽ tháng sau mới có” thượng tướng ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt màu xám phân biệt đánh giá hai thuộc hạ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, “Thời gian phát hiện cái này quá mức trùng hợp, tôi cũng rất bất ngờ, giống như có người muốn tặng cho chúng ta một lễ gặp mặt.”

Khoé miệng Hill Vison vẫn mang ý cười, đôi chân dài bắt chéo, lòng bàn tay còn nhịp nhịp đầu gối, “Đúng là một phần lễ lớn, thượng tướng thân ái.”

Làm lơ ý trào phúng trong giọng nói của anh, thượng tướng Brian không chút để ý mà cười cợt, giương mắt nhìn về phía Conrad Statham, hỏi: “Tôi nghe nói thiếu niên Bạch Dực kia là do cậu cứu về?”

Conrad gật đầu khẳng định nói: “Vì vậy cậu ta không có vấn đề.”

Hill Vison cười, giọng nói chế nhạo: “Đại tá nhanh như vậy đã kết luận có phải khẳng định quá sớm không?”

Conrad lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, âm thanh hững hờ thẳng thắng, “Virus D sẽ khiến thần kinh của chúng ta tê mỏi trong một thời gian ngắn, cậu ta có vấn đề hay không ngài còn không biết rõ sao, thiếu tướng?

“Nga ~” âm cuối bị kéo dài, Hill Vison lười biếng tựa vào tay vịn ghế dựa, đuôi lông mày khẽ nhếch, giễu cợt nói: “Nói vậy đại tá là vì tự mình kiểm tra nên mới… mất khống chế?”

“Được rồi được rồi, từ lúc còn ở mẫu tinh Lothar thì hai người các cậu đã bất hoà rồi, nơi này là địa cầu, ít nhất ở trước mặt tôi thì cố giữ bình tĩnh lại đi?” thượng tướng Brian đau đầu hoà giải, một lần nữa kéo lại chủ đề ban nãy, “Các cậu cảm thấy một bé gái chưa thành niên phải xuyên qua khu rừng một mình sẽ có xác xuất sinh tồn bao nhiêu?”

Conrad: “Tôi đã nói chuyện với viện khoa học liên minh rồi, bọn họ sẽ trọng điểm kiểm tra cô bé kia.”

Quang não ở cổ tay bỗng nhiên sáng lên, thiếu tướng Hill Vison vén ống tay áo lên đọc lướt qua tin nhắn, ý cười trên khoé môi nhu hoà hơn mấy phần, “Xin lỗi, có việc đi trước.” Anh đứng lên, thân sĩ khom người chào Brian, xoay người đi về phía cửa chính, giơ bàn tay ấn vào nơi kiểm tra vân tay, cửa mật mã trí tuệ từ từ mở ra ——

“Tôi sẽ đưa cậu ấy đi.” Một câu trần thuật bình thản nhưng không cho phép từ chối, giống như đang tuyên cáo một mối quan hệ nào đó.

Hill Vison đứng trước cửa, quay lưng nhìn Conrad, hai người từ khi còn bé đã quen biết, cho nên hiểu rất rõ tính tình của nhau.

Cửa mật mã một lần nữa khép lại, người duy nhất dám làm theo ý mình trước mặt thượng tướng như thế toàn liên minh chỉ có duy nhất Hill Vison. Brian dùng sức xoa thái dương, nửa ngày sau giống như chịu thua mà nhìn về phía Conrad, “Lần này hắn lại tranh một nhân loại với cậu?”

Đại tá Statham im miệng không nói, khuôn mặt vẫn vô cảm như kết một tầng băng, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng: “Chỉ cần tôi thích một thứ gì đó đều sẽ bị hắn cướp đi, hắn vẫn luôn như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.