Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 15: Linh Phượng Nhi




Tử Mi qua đời, di thể hỏa táng ở phi tiên nhai. Tấn Hồng đem xác sư phụ ngồi xếp bằng đặt ở đài sen, niệm bốn mươi chín kinh đưa tiễn, châm củi đốt đài sen, lửa hừng hực phóng lên cao, trong nháy mắt lửa bao phủ toàn thân Tử Mi, khói cuồn cuộn bay lên nhập về phía chân trời, đột nhiên, trước mắt tựa hồ hiện lên đạo kim quang, Tấn Hồng hoảng hốt nhìn Tử Mi ngồi trên đài sen, mở mắt ra nhìn ông hơi gật đầu, Tử Mi đạp lên kim quang bay lên không trung.

Tấn Hồng xoa mắt, dẫn dắt toàn thể môn nhân vái tam bái, thu tro cốt để vào từ đường, đem bài vị Tử Mi đặt bên cạnh bài vị Tổ sư Tu Di Phong.

Tấn Hồng lo liệu hậu sự sư phụ đâu vào đấy lại lo lắng dàn xếp Thanh Vũ, đứa bé này còn quá nhỏ cho nên Tấn Hồng không tiện đem nó về sơn môn, huống chi Tu Di Phong được các môn phái khác đề cao, nếu bị phát hiện việc này thì không những danh dự Tu Di Phong bị hao tổn mà Thanh Vũ còn bị họa sát thân.

Tấn Hồng trái lo phải nghĩ, cuối cùng đem nó tới một thành thị gần Tu Di Phong, tìm hộ không có con cái lại giàu có mà lặng lẽ đặt trước cửa. Quả nhiên, gia nhân hộ đại phú này sáng sớm mở cửa thấy một đứa bé mũm mĩm, ngoan ngoãn nằm ở trước cửa, một đôi mắt to tròn chuyển động, gia nhân vui mừng ôm đứa nhỏ vào gia môn, phu nhân vội thay quần áo cho đứa nhỏ, ôm vào ngực càng xem càng thích, cả nhà họ vui sướng cao hứng, miệng lẩm nhẩm: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ...

Tấn Hồng nhìn thấy Thanh Vũ được người lương thiện nuôi dưỡng cũng buông gánh nặng trong lòng, an tâm trở về Tu Di Phong.

Xuân đi rồi xuân đến, chớp mắt Thanh Vũ đã một tuổi, trong nhà phát sinh biến cố. Nói về chủ nhà này là Lý Nguyên, cưới vợ là Quách thị, hai người thành thân hơn mười năm lại chẳng sinh được mụn con nào, tuy rằng nhận Thanh Vũ là dưỡng nữ còn nghe một gã tu chân ở Tu Di Phong nói không đặt cho nàng họ Lý, chỉ lấy tên mụ là Linh Phượng Nhi. Tuy rằng có thương có xót nhưng chung quy không phải là thân sinh cốt nhục, Lý Nguyên vẫn canh cánh trong lòng, thấy gia nghiệp càng lúc càng lớn, trong đầu ngày càng có ý niệm nạp thiếp sinh con.

Đến một ngày, Lý Nguyên ưng ý nha hoàn mới vào nhà không lâu, quyết tâm nạp thiếp, Quách thị tuy không muốn nhưng bất đắc dĩ thuận theo.

Ngay sau đó, nha hoàn này chính thức gia nhập Lý gia, một năm sau sinh hạ thằng con trai, gọi là Lý Thiên Ban, Quách thị tức giận trong lòng, mặt ngoài thì tỏ ra hiền lương thục đức, khoan hồng độ lượng, sau lưng thì xả cơn tức lên bọn gia đinh, Linh Phượng Nhi dần lớn lên, cũng không tránh khỏi sự oan uổng từ khí tức kia.

Mới đó, Linh Phượng Nhi đã bảy tuổi rất thích học hành, bình thường phụ giúp việc nhà, có lúc muốn như các nam tử khác đi đến học đường, vì thế cũng quấn quít Lý Nguyên đọc sách viết chữ, Quách thị thấy thế quát nàng: "Nữ tử đều phải lập gia đình, cần đọc sách viết chữ làm gì! Còn không mau ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn!"

Linh Phượng Nhi bị bà ta mắng, hai mắt đỏ bừng, lủi thủi đi ra sau nhà, lúc này lại nghe nha hoàn-Nhị nương nói với Lý Nguyên: "Lão gia! Thiên Ban cũng sắp nhập học rồi, nó tuổi còn nhỏ, có thể để Linh Phượng Nhi học cùng nó, tiện làm nha hoàn săn sóc chăm nom, miễn cho kẻ khác gây khó dễ."

Lý Nguyên suy tư, cảm thấy có lý, vì thế kêu Linh Phượng Nhi gọi Thiên Ban tới, xoay sang nói: "Sang tháng, cha sẽ đưa mày đến học đường đọc sách, ngày mai gọi quản gia chuẩn bị đồ dùng cho mày nhập học, Linh nhi tỷ tỷ sẽ cùng đi với mày. Nhớ cho kỹ, vào học đường bái thầy thì không được bướng bỉnh, không được ham chơi, phải chăm chỉ đọc sách, tương lai khảo khoa thi cử làm rạng danh tổ tông, biết chưa hả?"

Thiên Ban mới hơn năm tuổi, nghe được cái hiểu cái không, cha nói cái gì thì chính là cái đấy, cũng không biết học đường hay thầy giáo là gì, bàn tay cầm trái cây, không quan tâm nhiều thứ chỉ lo cắn ăn.

Lý Nguyên thấy bộ dáng nó mà thở dài, nhìn thấy không còn sớm, phải đi ra ngoài lo việc làm ăn.

Nửa đêm, Linh Phượng Nhi vẫn trằn trọc không ngủ được, nhớ đến cảnh ban ngày mà lòng thấy ủy khuất, bản thân không có cha mẹ cũng chẳng phải nam nhi để khảo thi lập công danh, chẳng lẽ tương lai chỉ có thể giống như hai ân mẫu, suốt ngày ở nhà thêu thùa, rảnh rang thì trò chuyện với những phụ nhân khác, chờ lập gia đình sinh con trai cho tướng công là xong sao? Tiểu hài tử này bất quá chỉ hơn bảy tuổi mà đã suy nghĩ nhiều như vậy, có vẻ 'già' hơn so với tuổi...

Từ trong phòng chợt nghe có tiếng người giống như gọi mình: "Thanh Vũ...Trác Thanh Vũ..."

Lúc này đã là nửa đêm bỗng nhiên có người ở ngoài phòng kêu tên, thực làm cho người ta kinh hãi, Linh Phượng Nhi lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy trên giường, mặc dù không biết 'Thanh Vũ' là ai, nhưng các nha hoàn cùng phòng vẫn ngủ say không bị kinh động, cho nên bèn nghĩ chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm này.

Nàng ôm chặt hai tay cuộn mình trên giường, lại nghe thanh âm kia càng kêu càng gấp, giống như muốn phá cửa mà vào, qua thật lâu sau, nàng cắn chặt răng, mặc thêm quần áo tiến đến cửa phòng, mở hé cửa nhìn trộm ra ngoài.

Chỉ thấy ngoài cửa ánh trăng sáng trong, một tử y đạo nhân lưng đeo bảo kiếm đứng ở trong viện, ánh mắt thẳng hướng nhìn về phía mình.

Linh Phượng Nhi thấy đạo nhân này trong lòng đã không sợ hãi như lúc trước, nàng tò mò đẩy cửa phòng ra, hai tay khoanh lại đi ra gặp đạo nhân hỏi: "Thưa đạo trưởng, người ở đây gọi ai thế?"

Tấn Hồng nhìn nàng nói: "Ta gọi ngươi đấy."

Linh Phượng Nhi có chút mờ mịt: "Ta ư? Ta tên là Linh Phượng Nhi, đạo trưởng nhận sai người rồi chăng?"

Tấn Hồng nói: "Bần đạo không nhận sai người, thật ra ngươi họ Trác, tên là Thanh Vũ, năm đó bần đạo để ngươi lại Lý gia, dưỡng phụ mẫu nuôi ngươi lớn lên. Tính ra năm nay ngươi đã bảy tuổi, bần đạo chịu sự nhờ vả của mẫu thân ngươi, tối nay tới hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý cùng bần đạo học huyền môn kỳ thuật hay không?"

Thanh Vũ không khỏi sửng sốt, nàng mới chỉ là đứa nhỏ, thế nào hiểu được cái gì là huyền môn kỳ thuật, nghiêng đầu hỏi Tấn Hồng: "Huyền môn kỳ thuật là cái gì ạ?"

Tấn Hồng liếc mắt nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn lên cây cao trong viện, bỗng nhiên hai ngón tay lại chỉ về phía trước, bảo kiếm trên lưng 'xoẹt' một tiếng bay ra khỏi vỏ, giống như có mắt theo ngón tay chỉ tới đâu mũi kiếm liền bay tới đó, ở trên không tạo ra màn hoa kiếm, trong nháy mắt táo đã rơi xuống như mưa.

Tấn Hồng thu lại hai ngón tay, bảo kiếm lập tức trở lại vỏ, trong nửa khắc vừa phóng vừa thu làm Thanh Vũ nhìn hoa cả mắt, há to miệng ngạc nhiên, ngay cả khoảng cách lúc trước cũng quên mất, bổ nhào tới chân Tấn Hồng cầu xin: "Sư phụ dạy con! Sư phụ dạy con! Sau này con cũng muốn sử dụng kiếm hái táo ăn!"

Tấn Hồng phất ống tay áo, giọng khiển trách: "Ngươi học huyền môn đạo thuật chỉ để hái táo ăn?"

Thanh Vũ cúi đầu không dám hé răng, nàng mới từng này tuổi, ngoài nghĩ đến việc sử dụng kiếm hái táo ăn thì không nghĩ ra có tác dụng gì nữa? Nhìn thấy đạo nhân có chút tức giận, Linh Phượng Nhi vội cung kính dập đầu ba cái với đạo nhân, nói:

"Linh Phượng Nhi biết sai rồi, cầu xin sư phụ tha thứ, sư phụ nếu bỏ mặc Linh Phượng Nhi lần này, chỉ e ngày sau sẽ không gặp được Linh Phượng Nhi nữa đâu...", một đôi mắt to ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương, ai trông thấy cũng phải đau lòng muốn chết.

Tấn Hồng 'Hừ' mạnh một tiếng, xoay người đi trầm giọng nói: "Còn nhỏ mà đã giảo hoạt, ngươi diễn rõ khá!"

Linh Phượng Nhi thấy đã bị y nhìn thấu, chỉ lặng lẽ bĩu môi, nghe y tiếp tục nói: "Ngươi nhớ cho kỹ, bần đạo xuống núi truyền cho ngươi tuyệt học đều không phải tự nguyện, hết thảy đều là vì hai mẫu thân của ngươi đoản mệnh, nếu theo ý bần đạo thì đã sớm loại bỏ yêu tinh hại người như ngươi!", dứt lời trừng mắt nhìn nàng. Linh Phượng Nhi chịu không được mà thân mình nho nhỏ phát run, khiếp sợ nhìn y, không rõ mình làm sai chuyện gì mà khiến cho đạo nhân tức giận, hơn nữa...đạo nhân này còn nói mình có hai mẫu thân ư?

Tấn Hồng nhớ tới ngày đó Minh Nguyệt cùng Công Tôn Linh chết thảm mà đau buồn, nhắm mắt lại hít mấy hơi thật sâu, vất vả áp chế tâm tình, lại lạnh lùng nói với nàng:

"Ngươi nhớ cho kĩ, họ của ngươi là Trác tên là Thanh Vũ, bất luận sau này gặp chuyện gì ngươi cũng không được quên. Bần đạo mặc dù đem cả đời sở học đều truyền thụ cho ngươi, nhưng chúng ta không cần xưng hô thầy trò, về phần ngươi tiếp thu được bao nhiêu thì còn trông vào tạo hóa của ngươi. Từ nay về sau, cứ cách ba ngày ta sẽ tới đây một lần, ngươi cần phải chuyên cần nghiên cứu, tu dưỡng bản thân đừng làm hai mẫu thân ngươi trên trời thất vọng."

Nói xong, Tấn Hồng bảo nàng đến trước mặt, truyền cho nàng chút khẩu quyết võ công cùng kỳ môn độn giáp thuật. Linh Phượng Nhi thông minh nhớ ngay, đọc nhẩm vài lần nhớ nhuần nhuyễn. Nhìn đứa nhỏ này nhu thuận, Tấn Hồng không khỏi âm thầm phân vân, hắn biết Thanh Vũ là Huyết Phượng Hoàng chuyển thế, nếu nàng học được tu hành môn pháp chỉ sợ tương lai sinh ra mầm tai họa, vì thế chỉ truyền thụ cho nàng võ nghệ cùng chút huyền môn bí quyết, không truyền cho nàng phương pháp tu hành.

Thanh Vũ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, nàng nhận ra đạo nhân này tựa hồ không thích mình, tiểu hài tử khó tránh khỏi tâm tư háo thắng, đạo nhân càng không thích, nàng càng phải thể hiện tốt, thường xuyên tìm cơ hội lặng lẽ ôn tập tuyệt học từ đạo nhân, tiến bộ nhanh chóng khiến cho Tấn Hồng thay đổi cách nhìn về nàng.

Ban đêm rèn luyện võ học, ban ngày Thanh Vũ bồi Lí Thiên Ban đến học đường. Thiên Ban không thích đọc sách, Thanh Vũ thường xuyên lặng lẽ lật xem, thầy giáo cho bài tập, Thiên Ban sẽ không làm, Thanh Vũ nghe nhị đệ năn nỉ cũng mềm lòng giúp hắn làm bài tập, sau đó đem bài nộp cho thầy. Thường xuyên làm vậy nên Lý Thiên Ban trở thành đệ tử ưu tú nhất học đường, mười lăm tuổi được thầy giáo tiến cử đặc biệt vào kinh ứng thí.

Lúc này, Thanh Vũ cũng đã mười bảy tuổi, dáng dấp yêu kiều, chỉ tiếc nàng ở Lý gia giống như hạ nhân chưa từng giống thiên kim tiểu thư ở nhà giàu khác, cho nên vẻ đẹp kinh người kia cũng bị che lấp đi.

Quách thị thấy nàng đã đến tuổi xuất giá, sớm thay nàng chủ định việc hôn nhân, chờ Lý Thiên Ban đi thi trở về liền an bài hôn sự. Thanh Vũ tuy rằng không muốn cũng không hỏi thăm, chỉ lo vùi đầu vào luyện tập võ học, không đoái hoài việc thành thân.

Bỗng nhiên vào một đêm nọ, Tấn Hồng chợt xuất hiện nói với nàng: "Bần đạo không thể tiếp tục truyền thụ cho ngươi nữa, từ nay về sau tự lo tốt cho bản thân."

Nói xong câu đó, không chờ Thanh Vũ phản ứng, đạo nhân bồi nàng gần mười năm qua trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn Thanh Vũ ngơ ngác đứng dưới tàng cây táo trong viện, nhớ tới đêm lần đầu gặp đạo nhân mười năm trước, dưới ánh trăng kiếm quang đầy trời, hiện giờ chính mình vẫn không biết ngự kiếm ra khỏi vỏ mà đạo nhân khi xưa từng nói mang theo võ học cả đời truyền thụ cho mình đã không thấy đâu nữa.

Mọi thứ thoáng trôi qua như một giấc mộng dài, nghĩ đến chuyện hai mẫu thân chưa sáng tỏ, nhớ tới trong lòng đạo nhân như có huyết hải thâm thù với mình, nhìn sân trống rỗng mà cảm thấy bản thân bất lực, trong lòng dường như bị đóng băng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.