Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 52: 52: Tiền Bách Vạn Hối Hận





“Lục sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”, lời nói của một đệ tử ngoại môn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người liền tập trung vào Lục Siêu.

“Thù của Lôi sư đệ không thể không báo!”, trong mắt Lục Siêu lướt qua tia hung ác, từ khi đi theo Vân Phi Dương sư huynh đến nay, chỉ có bọn hắn ức hiếp người khác, đã lúc nào chịu thiệt lớn thế này?
“Đúng! Báo thù!”
“Lôi sư huynh không thể chết uổng!”
“Chỉ có máu của tiểu tử đó mới an ủi được Lôi sư huynh trên trời có linh!”

Đột nhiên tinh thần quần chúng sục sôi, trong mắt ai cũng hiện lên ngọn lửa trả thù.

“Im lặng cho ta!”, vẻ mặt Lục Siêu lạnh lùng, hắn ta quát lên một tiếng, sống chết trên lôi đài Sinh Tử do trời định, không được ôm mối thù trong lòng rồi sau này báo thù, đây là quy tắc của Thất Tinh Tông.

Đám người này ồn ào như thế, nếu truyền đến tai mấy vị chủ sự chắc chắn sẽ phải chịu phạt.


Sau đó.

Trong mắt Lục Siêu xẹt qua một tia nghiêm nghị: “Thực lực tên nhóc đó không yếu, nếu chỉ dựa vào chúng ta thì hơi…”, tuy thực lực của hắn ta trên Lôi Vân nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn một chút.

Dương Hiên có thể giết được Lôi Vân, thực lực của hắn sợ là cũng không thấp hơn hắn ta, nếu không phải vậy thì hắn ta đã lên lôi đài quyết chiến với Dương Hiên một trận từ lâu rồi!
“Xem ra chỉ có thể chờ Vân sư huynh rèn luyện trở về rồi tính sổ với tiểu tử này thôi!”

Khi nhóm Lục Siêu khiêng thi thể Lôi Vân và Kha Vân toàn thân vẫn còn đang phát ra tiếng nổ dần dần rời đi, một thân hình mũm mĩm xuất hiện dưới lôi đài.

Không phải Tiền Bách Vạn lẩn trốn rời đi thì là ai, nhưng lúc này hắn ta đang mặt như đưa đám.

“Chát, chát, chát!”
Bàn tay to mũm thịt liên tục đập vào khuôn mặt bầu bĩnh mập mạp của hắn ta.

“Hu hu hu … Đúng là mắt mù!”
“Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!”
“Tiền Bách Vạn ơi Tiền Bách Vạn, sự khôn ngoan và tầm nhìn của ngươi đâu rồi? Cơ hội kiếm tiền tốt như thế sao ngươi không nhìn thấy? Hu hu hu, tiền ơi, tiền của ta.

Nếu mở cược lần này thì ta có thể thắng bao nhiêu, ba trăm linh thạch? Năm trăm linh thạch? Hay là nhiều hơn đây…”
“Thiệt quá! Lần này thiệt quá rồi, hu hu hu… Vàng của ta, linh thạch của ta…”, lúc này sự hối hận trong lòng Tiền Bách Vạn khó có thể diễn tả thành lời.


Lục Siêu ơi Lục Siêu, sao ngươi không ngăn ta lại? Hu hu hu… Tiền của ta, tiểu tử này không hề theo đạo lý thông thường, sau này nếu gặp chuyện thế này phải lưu ý hơn…
Dãy Khai Dương, một trong bảy dãy núi lớn của Thất Tinh Tông, cao cả nghìn trượng, như cột trụ trời, cao vút tận mây, trên con đường nhỏ dẫn đến dãy Khai Dương, Dương Hiên và Man Ngưu đang kề vai đi bên nhau.

Sau khi rời khỏi khu vực lôi đài, Dương Hiên không về tiểu viện của mình ngay mà theo Man Ngưu đến Võ Kỹ Các trên dãy Khai Dương, hắn muốn chọn một môn võ kỹ cấp hoàng cường đại, nói chính xác hơn là một môn thân pháp.

Hắn đã có Liệt Dương Quyết lại có thêm Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền Hoá Cảnh, thủ đoạn tấn công của hắn không thiếu, nhưng thân pháp lại là điểm yếu của hắn, nếu sau này gặp những người tinh thông thân pháp, sợ rằng sẽ thiệt thân!
“Dương sư đệ, lấy được điểm cống hiến của tông môn không dễ, đệ phải lựa chọn thật cẩn thận môn võ kỹ đầu tiên này nhé!”, Man Ngưu vừa đi vừa dặn dò Dương Hiên, tông môn không phải thiện đường, đệ tử ngoại môn ngoài môn võ kỹ đầu tiên được tu luyện miễn phí ra, muốn luyện môn võ kỹ thứ hai phải tiêu hao một lượng điểm cống hiến cho tông môn nhất định.

Nhưng điểm cống hiến cho tông môn không dễ gì mà lấy được, rất nhiều đệ tử ngoại môn làm lụng vất vả hơn nửa năm cũng không tích luỹ được một trăm điểm.

Một môn võ kỹ cấp hoàng hạ phẩm thấp kém nhất cũng đã cần hàng trăm điểm cống hiến cho tông môn.

Môn võ kỹ đầu tiên được miễn phí này, trong mắt đám đệ tử ngoại môn chính là nền tảng của họ!
Cả hai đều không phải người bình thường, chưa tới năm phút đã ra khỏi mảnh đất vài dặm.


Lúc này.

“Hế? Đây không người mới Dương Hiên sao? Chẳng phải hôm nay là ngày hắn đấu với Kha Vân ư? Sao lại xuất hiện ở đây?”
“Lâm trận bỏ chạy, đúng, chắc chắn là tên này lâm trận bỏ chạy rồi!”
“Cũng phải, người mới thì có bao nhiêu thực lực chứ? Nếu lên đài chiến đấu thì chỉ có một con đường chết, tuy lâm trận bỏ chạy khiến người ta khinh thường, nhưng cũng còn hơn mất mạng!”
“Ha ha! Cứ tưởng tên này khí phách lắm, không ngờ cũng chỉ mạnh miệng thôi!”

Đầu tiên xung quanh truyền tới tiếng thắc mắc ngạc nhiên, sau đó là những tiếng khinh bỉ, lâm trận bỏ chạy là điều khiến mọi người coi khinh nhất, nhưng ngay sau đó lại có tiếng phản bác vọng lại…
“Các ngươi biết cái gì? Dương Hiên không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, không chỉ Kha Vân không phải đối thủ của hắn, mà ngay cả Lôi Vân cũng bị hắn giết rồi!”
“Cái gì? Sao có thể? Tiểu tử đó là cái gì? Sao có thể là đối thủ của Kha Vân, còn giết cả Lôi Vân, thế mà ngươi cũng nói ra được, nói dối cũng phải nói cho ra dáng tí chứ!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.