Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 40: 40: Tên Nhóc Ngu Ngốc





Kha Vân hắn là loại thân phận như thế nào, ngay cả trong số gần mười nghìn đệ tử ngoại môn của Khai Dương Phong cũng là nhân vật đứng đầu một phương, hôm nay một tên nhóc mới đến cũng dám gào lên với hắn ta, còn một câu chó điên tiếp một câu sủa dại sỉ nhục, đây chắc chắn là nỗi ô nhục cả đời của hắn!!!
“Chó con, cmn đúng là tự tìm đường chết”., Kha Vân liên tục gầm lên giận dữ, hai mắt trừng trừng, lửa giận ngút trời, giống như một dã thú bị chọc giận!
“Kha Vân, người muốn làm gì? Đừng quên rằng ở đây là nhà ăn của tông môn”., Man Ngưu tiến lên một bước, chắn trước mặt Dương Hiên, lúc này lý trí lại một lần nữa khiến hắn phải đè nén lửa giận trong lòng.

Nhìn Man Ngưu trong lòng khiếp sợ Kha Vân không thôi, nhưng vẫn việc nghĩa không chùn bước mà anh dũng đứng ra chắn trước mặt mình, trái tim Dương Hiên xẹt qua một tia xúc động, lúc này mới chân chính công nhận người bạn Man Ngưu này.

Hai người quen nhau chưa được một ngày, nhưng Man Ngưu lại có thể bảo vệ cho hắn, điều này thực sự có phần hiếm thấy.

“Sư huynh Man Ngưu, Dương Hiên sẽ khắc ghi trong lòng phần tình nghĩa này của huynh, tương lai tất có hậu báo”, một tia kiên định lóe lên trong mắt hắn, Dương Hiên vừa sải bước, trong chớp mặt vượt qua Man Ngưu, ánh mắt lạnh băng không mang theo bất kỳ một chút tình cảm nào quét về phía Kha Vân, lạnh lẽo nói: “Chó điên, người tìm chết chính là ngươi”.

Trong mười lăm năm nay chịu đủ loại sỉ nhục từ các huynh đệ trong gia tộc, thậm chí ngay cả người hầu cũng có thể chế nhạo cậu chủ Dương như hắn, mà tại Tạp Dịch Phong, cũng phải hứng chịu sự khinh nhục cùng chèn ép của Lôi Bạo và tay sai của hắn, có thể nói là không còn chút tôn nghiêm, hiện tại không dễ dàng gì giành được kỳ ngộ, lấy lại danh dự, Dương Hiên thề, từ nay về sau không bao giờ để người khác chà đạp lên nhân phẩm của mình nữa, ai dám sỉ nhục hắn, hắn nhất định phải khiến kẻ đó trả giá bằng máu.

“Dương sư đệ, đệ…”, Man Ngưu vẻ mặt sốt ruột, đây khác nào muốn hoàn toàn xé rách da mặt cùng Kha Vân, ngoại trừ đệ tử ngoại môn mới cùng một số rất ít người, không có bao nhiêu người biết được Dương Hiên đã thành công đánh thông 800 mét hẻm Đồng Nhân, nếu không Man Ngưu cũng sẽ không lo lắng như vậy.


“Man Ngưu sư huynh, huynh không cần nói nữa, không có tôn nghiêm, còn không bằng chết đi”, giọng nói của Dương Hiên vô cùng kiên quyết, đánh mất tôn nghiêm một lần là đủ rồi, Dương Hiên hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép mình đánh mất lần thứ hai.

Trên con đường võ đạo, chú trọng đạp bằng mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, một mực nhường nhịn, thỏa hiệp, cho dù có được kỳ ngộ lớn đến đâu, thành tựu cả đời này cũng rất có hạn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành hòn đá đệm chân cho người khác.

“Không có tôn nghiêm còn không bằng chết? Tên mới đến này ngược lại có chút khí phách”.

“Có khí khái là một chuyện tốt, nhưng tiền đề là pahri có đủ thực lực”.

“Nói không sai, không có thực lực, còn nói gì đến khí phách, căn bản là tự đâm đầu vào chỗ chết”.

...!
Hầu hết các đệ tử ngoại môn đều vang lên tiếng giễu cợt, đôi khi vẫn phải biết tiến lùi, nếu không sẽ không bao giờ có thể đi được lâu dài con đường võ đạo này.

“Hay cho cái gọi là không có tôn nghiêm thì thà chết! Hay cho cái gọi là cứng xương!”, đôi mắt đẹp của Lam Linh Mi- người đang khoác trên mình chiếc váy màu xanh lam, sáng lên những tia sóng gợn lăn tăn.

“Ha ha! Xem ra Lam tiên tử của chúng ta cũng động nỗi nhớ trần tục rồi”, Phó Hồng Tuyết một thân váy hồng hứng thú liếc Lam Linh Mi một cái.

.

Truyện Linh Dị
...!
“Ha ha ha… được! Được! Được lắm!”, Kha Vân giận quá hóa cười, nhãn cầu bỗng nhiên chuyển hướng, lao về phía Dương Hiên mà quát: “Chó con, muốn giữ gìn tôn nghiêm phải không? Ông đây cho ngươi một cơ hội, lên Sinh Tử Lôi, không chết không ngừng”, lông mày Kha Vân vừa động liền lóe lên một tia đắc ý khi đạt được âm mưu, khiêu khích quét mắt nhìn Dương Hiên, hắn không sợ Dương Hiên mạnh mẽ, chỉ sợ hắn (Dương Hiên) làm một con rùa rụt cổ, đệ tử ngoại môn không giống như đệ tử tạp dịch, là đệ tử chính thức trong danh sách đăng kí của tông môn, cũng là nền tảng của tông môn, nghiêm cấm đánh nhau riêng rẽ, kẻ vi phạm một khi bị thẩm tra, ắt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!
Nếu Dương Hiên vẫn nhẫn nhịn, trong chốc lát hắn thật sự cũng không có cách nào đối phó với hắn.

Dưới mí mắt của hàng trăm, hàng nghìn đồng môn, kêu hắn ra tay với Dương Hiên, hắn còn chưa có lá gan đó.


“Dương Hiên sư đệ, không thể đồng ý, tuyệt đối không được đồng ý”, không đợi Dương Hiên mở lời, Man Ngưu đã kéo cánh tay phải của hắn, nói với vẻ mặt lo lắng.

Lôi đài Sinh Tử chính là dựa theo tôn chỉ sống chết có mệnh, ngay cả tông môn cũng không thể nhúng tay vào, với tính cách hằn học có thù tất báo kia của Kha Vân, chắc chắn sẽ không nương tay.

Đúng lúc này...!
Kha Vân cong cong khóe miệng, vẽ lên một tia châm chọc: “Chó con, nếu không dám, thì đừng cố làm ra vẻ với ông đây nữa, còn nói đến tôn nghiêm? Ngươi cũng xứng sao?”
“Lôi đài sinh tử? Không chết không thôi! Được! Không vấn đề”, ánh sáng lạnh lẽo thoáng xẹt qua đáy mắt Dương Hiên, đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh.

“Dương sư đệ, đệ làm sao có thể…”, Man Ngưu lập tức nôn nóng, trong số hàng ngàn đệ tử ngoại môn của Khai Dương, Kha Vân cũng được tính là một người lão luyện, năm trước đã bước vào cảnh giới lục trọng thiên, người mới đến còn xa mới có thể sánh bằng.

Nhưng không đợi Man Ngưu nói xong, liền thấy Kha Vân cười lạnh một tiếng: “Chó con! Ngược lại còn có chút gan dạ, chiều ngày mai, ông đây đợi ngươi trên lôi đài sinh tử”.

Đúng lúc này...!
Lại có thêm mấy người đi tới, chính là mấy người Lục Siêu, dẫn đầu là Lục Siêu đang khẽ liếm môi dưới, trong mắt lóe lên tia khát máu, ánh mắt bắn về phía Dương Hiên như đang nhìn người chết!
“Kha Vân, chúng ta đi”, giọng nói của Lục Siêu lạnh thấu xương.

“Chó con, trân quý khoảng thời gian còn lại đi, ngày mai không còn nghi ngờ gì nữa, chính là ngày chết của ngươi”, Kha Vân cười vô cùng ngạo nghễ, liền xoay người đuổi theo bước chân của Lục Siêu.


Lôi Vân tụt lại cuối cùng, dữ tợn trừng Dương Hiên một cái, đôi mắt hắn đỏ ngầu, như một dã thú bị kích thích, thề phải róc thịt cắt xương, chém Dương Hiên thành vạn mảnh.

“Tiểu súc sinh! Mai chính là ngày chết của ngươi”.

...!
Đợi nhóm người Lục Siêu rời khỏi nhà ăn, những đệ tử ngoại môn khác mới hoàn hồn, lại một lần nữa nhao nhao bàn luận...!
“Tên… tên nhóc này không phải là bị lừa đá vào đầu rồi đấy chứ? Lại thực sự dám đồng ý”.

“Chuyện sống chết trên đài sinh tử đều dựa vào số mệnh, tên nhóc này chết chắc rồi”.

“Một năm trước Kha Vân sớm đã tiến nhập lục trọng thiên, tên người mới này cho dù có chút thực lực, thì cực hạn cũng chỉ có ngũ trọng thiên, chắc chắn không thể là đối thủ của hắn ta”.

“Ngu không ai bằng! Tên nhóc này đúng là ngu ngốc mà”..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.