Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 14: 14: Chèn Ép





Lôi Bạo vốn không phải người tính tình hiền lành, bị Dương Hiên liên tục khiêu khích như thế sao có thể kiềm được cơn giận trong lòng, hắn ta lập tức nổi điên!
Bỗng chốc, mấy trượng đất lấy Lôi Bạo làm trung tâm xuất hiện khí thế đáng sợ, không khí chấn động cuồn cuộn như thủy triều, khiến cho các đệ tử tạp dịch đang xem chiến xung quanh không dám đến gần chỗ cách xung quanh hắn ta ba trượng.

Nhìn lại Dương Hiên, khí thế của hắn rất bình thường, tựa như một chiếc thuyền cô độc lênh đênh trong sóng biển cuồn cuộn, có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào!
“Chẳng lẽ Dương Hiên sợ quá ngu người rồi à? Lấy đâu ra can đảm đi trêu chọc Lôi Bạo thế, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”, không ít đệ tử tạp dịch tỏ vẻ khinh bỉ.

“Súc vật, chuẩn bị trả giá đắt vì lời ngươi nói khi nãy đi!”, Lôi Bạo nhếch khóe miệng, nở một nụ cười hung ác.

Ngay sau đó…
Kim mang tựa như luồng sáng, tựa như cầu vòm rơi xuống từ trong hư không, thoáng chốc dung nhập vào người Lôi Bạo, nhiệt độ xung quanh chỗ hắn ta đứng nhanh chóng tăng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dường như cả không khí cũng bắt đầu sôi trào!”
“Chết đi! Liệt Dương Quyết!!!”
Khác với mấy đệ tử tạp dịch như Dương Hiên, cái Lôi Bạo tu luyện không phải Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền kia, mà là Liệt Dương Quyết đại ca Lôi Vân của hắn ta ban cho, đây là võ kỹ cấp hoàng hạ phẩm, uy lực mạnh, võ kỹ cơ bản như Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền hoàn toàn không thể so sánh được.


“Ầm!”
Một đại thủ màu vàng to mười mấy trượng xé rách hư không, đánh về phía đầu của Dương Hiên.

“Rắc rắc rắc… rắc rắc rắc…”
Mặt đất nứt ra, khói hun lửa cháy, khí nóng cuồn cuộn như đốt núi nấu biển!
Một khắc sau…
“Ầm!”
Đại thủ hoả diệm màu vàng kim nổ tung, biến thành vô số ánh lửa vàng bao vây lấy Dương Hiên.

“Vụt!”
Sàn nhà đá xanh khu vực chỗ Dương Hiên đứng bị đánh lật, một đám mây hình nấm kiểu nhỏ xen lẫn vô số tia sáng và đá vụn bay lên cao! Hơi nóng kinh khủng khiến không khí xung quanh nóng lên, khói trắng cuồn cuộn!
“Dương Hiên!”, Tần Hổ hoàn toàn không kịp giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Hiên bị ngọn lửa nóng bỏng kia cắn nuốt, hắn ta phát ra tiếng kêu đứt ruột đứt gan, thảm thiết như cha mẹ chết.

“Ha ha ha ha… Đồ súc vật, dám ngông cuồng trước mặt lão tử, lão tử cho ngươi chết mất xác, ha ha ha…”, Lôi Bạo vô cùng đắc ý, sát khí vô hạn, hắn ta không nhịn được cười to: “Kiếp sau nhớ mở to mắt ra một chút, không phải ai tên vô dụng như ngươi cũng có thể đắc tội đâu!”
Lôi Bạo thật sự muốn giết tên vô dụng Dương Hiên này, còn về hậu quả sau khi giết người, hắn ta cũng chẳng để tâm lắm, chắc hẳn Triệu chủ sự sẽ không vì một tên vô dụng mà trách phạt hắn đâu, hơn nữa sắp đến ngày thi đấu hẻm Đồng Nhân mỗi năm một lần rồi, Triệu chủ sự còn muốn dựa vào hắn giành lấy thứ hạng cao nữa!
“Cái gì? Thủ chưởng hoả diệm này còn có thể nổ à, nguy hiểm thật đấy, khiến người ta khó mà đề phòng!”
“Thật lợi hại, Liệt Dương Quyết này không hổ là võ kỹ cấp hoàng, mạnh hơn Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền mà chúng ta tu luyện rất nhiều!’.

Ra chương nhanh nhất tại [ TRUмtг цуen.m e ]
“Dương Hiên đáng thương, không biết lấy đâu ra tự tin mà dám khiêu khích Lôi Bạo nữa, lần này thì thảm rồi”.


Đệ tử tạp dịch xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, đám tiểu đệ của Lôi Bạo gồm La Thành thì không ngừng rêu rao: “Ha ha ha… Lôi sư huynh oai phong, Lôi sư huynh bá đạo, Lôi sư huynh vô địch…”
“Đồ súc vật, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, quá đã! Đúng là quá đã!”


Lúc mọi người ở đây cho rằng Dương Hiên chết chắc thì trong làn khói dày đặc ở chỗ Dương Hiên đứng liên tục có tiếng man ngưu thượng cổ gầm thét, một bóng người xuyên qua tấm chắn khói lửa, vững vàng bước ra.

Không ngờ lại là Dương Hiên!
Lúc này, cả người Dương Hiên không dính chút bụi, rất sạch sẽ, tựa như không hề bị ngọn lửa làm ảnh hưởng vậy.

“Cái gì! Không thể nào! Không thể nào!”, tiếng cười điên cuồng của Lôi Bạo biến mất, thay vào đó là giọng điệu vô cùng sợ hãi và khó tin, không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của một chưởng kia hơn hắn ta, lúc đánh nó ra, hắn ta hoàn toàn không hề nương tay, thậm chí có thể nói là sử dụng mười hai phần lực, phối hợp với Liệt Dương Quyết cảnh giới Tiểu Thành, dù là võ giả Ngũ Trọng Thiên bình thường, hắn ta cũng tự tin có thể đánh nát kẻ đó với một chưởng!
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh!
Trong mắt Dương Hiên có ánh sáng lạnh lóe lên, người hắn hơi khựng lại, tiếng xương kêu rắc rắc không ngừng vang lên, hắn đột nhiên nhảy lên, thân thể thon dài xé rách hư không, hoàn toàn coi thường khoảng cách mấy trượng kia, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt Lôi Bạo, quyền phải như búa lớn khai sơn đánh mạnh vào đầu Lôi Bạo.

Không khí trong không gian mấy trăm trượng xung quanh bị quyền phong đánh vỡ, phát ra âm thanh khó nghe.

Dương Hiên không hề định nương tay với Lôi Bạo năm lần bảy lượt ức hiếp mình này, toàn lực bùng nổ tu vi Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ, phối hợp với Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền cảnh giới viên mãn, sự đáng sợ của cú đấm này vượt xa sức tưởng tượng của các đệ tử tạp dịch, lực lượng ẩn chứa trong đó gần bằng bốn mươi nghìn cân, dù là võ giả Thất Trọng Thiên hơi yếu một chút cũng chết hoặc bị thương dưới cú đấm này.

“A!”, một cảm giác sụp đổ cuồn cuộn ở sâu trong tâm điền của Lôi Bạo, khiến hắn ta phát ra tiếng kêu rên như của dã thú trước khi chết, muốn trốn đi nhưng sao mà kịp nữa, hết cách, Lôi Bạo sử dụng linh lực toàn thân, cố hết sức đánh trả, ngọn lửa cháy ngút trời, trong không khí vang lên âm thanh như thủy triều cuộn trào!
“Vụt, vụt, vụt…”
Hơi nóng không ngừng bị quyền phong đáng sợ nghiền nát, Lôi Bạo không ngừng lùi về sau, mặt đất dưới chân hắn ta bị mài ra một khe rãnh sâu, khói bụi tung bay!
“Phá!”

Dương Hiên cười gằn một tiếng, tốc độ lại tăng lên, một nắm đấm không ngừng phóng to trong mắt Lôi Bạo.

Một khắc sau…
“Ầm!”
Dương Hiên đấm một phát lên mặt Lôi Bạo, tiếng gãy xương vang lên rõ ràng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Lôi Bạo, người hắn ta cũng bay về sau.

Dương Hiên giậm chân, người bay lên trời.

“Ầm!”
Lôi Bạo trong không trung lại bị đánh trúng một quyền.

Trong nháy mắt…
Chân phải của Dương Hiên nhanh chóng đá ra, phá vỡ không khí, tạo thành âm thanh chói tai, đá Lôi Bạo bay xa mấy chục mét như bao cát, hắn ta đập thẳng lên vách tường của một căn nhà mái bằng, làm gãy một cái giường trong nhà rồi mới rơi xuống đất, người co giật, run rẩy, hộc máu, cố gắng muốn đứng dậy nhưng đều không thành!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.