Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 11: 11: Lôi Sư Huynh Huynh Phải Đòi Lại Công Bằng Cho Đệ





“La Thành, ngươi cũng biết sông có khúc, người có lúc mà, món nợ giữa chúng ta đã đến lúc phải giải quyết rồi!”
Nghe vậy, La Thành không khỏi ngây người, sau đó cười phá lên như nghe được chuyện cười: “Ha ha ha...!Cười chết mất, một thằng vô dụng như ngươi cũng dám nói sông có khúc, người có lúc gì đó à, mẹ nó ngươi chưa tỉnh ngủ đúng không, còn muốn tính sổ với ta, được thôi! Hôm nay ta đây sẽ giúp ngươi giãn gân giãn cốt để ngươi nhớ cho lâu, đừng tưởng ngươi sắp bị đuổi khỏi tông môn là ta không dám đánh ngươi!”
Vừa nói, La Thành vừa hằm hè bước nhanh về phía Dương Hiên.

Nếu không cho thằng vô dụng này một bài học, gã sẽ thật sự cho rằng mấy ngày nay gã không đánh là có thể tạo phản!
“La Thành, người chưa tỉnh ngủ là ngươi!”, đột nhiên Dương Hiên hét lên, lôi âm trong cơ thể hắn liên tục vọng ra bốn phía, sức mạnh toàn thân đồng thời phun trào!
Ngay sau đó...!
Dương Hiên ra đòn trước, thân thể xé rách không khí nháy mắt đã lao tới phía trước La Thành.

Hắn xoay người, tung một cú đấm nhanh như chớp để áp chế đối phương!
Cú đấm này Dương Hiên không hề sử dụng võ kỹ, chỉ một cú đấm đơn giản thế thôi, nhưng kết hợp với tu vi Khai Mạch Ngũ Trọng và sức mạnh huyết mạch bát phẩm, nó vẫn vô cùng đáng sợ, đủ để khiến vô số đệ tử tạp dịch tuyệt vọng.

Vừa tung ra, cú đấm này liền ngưng tụ thành sức mạnh mười nghìn cân có thể phá núi rạn đá!

“Láo xược!”, La Thành chỉ cảm thấy hoa mắt, tên vô dụng Dương Hiên mà gã coi thường đã đến gần, đấm về phía gã.

La Thành hét lên một tiếng, không kịp né tránh, chỉ có thể dồn hết nội tức trong người tung ra một cú đấm, muốn lấy cứng chọi cứng đấu với Dương Hiên!
“Ầm!”
Nắm đấm của hai người va vào nhau như thiên thạch rơi xuống chạm đất!
Tiếp đó...!
“Rắc rắc rắc...”
Tiếng gãy xương vang lên như pháo nổ.

“Á...”, tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết phát ra từ miệng La Thành, thân hình vạm vỡ lùi nhanh về sau, sức mạnh hơn mười nghìn cân là thứ mà rất nhiều võ giả Ngũ Trọng Thiên không dám đỡ, huống chi là võ giả Tam Trọng Thiên như La Thành.

Chỉ một cú đấm, La Thành đã bị Dương Hiên đánh nát xương tay phải, sức mạnh kinh khủng vẫn tiếp tục lan lên trên, lượng lớn máu liên tục nhỏ xuống từ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Dương Hiên được thể lấn tới, theo sát La Thành đấm thêm một phát, tiếng hét đau thấu tim gan vang vọng khắp không gian, cú đấm này trúng vào bụng gã.

Chưa hết giận, Dương Hiên lại tung một cú đá vòng cầu, lần này La Thành chưa kịp rên tiếng nào đã bị đá bay ra như bao cát rồi rơi xuống đất, để lại dưới đất một cái hố hình người lớn, máu tuôn như suối, răng rơi đầy đất, không biết bao nhiêu cái xương trên người gã đã bị gãy!
Dương Hiên lại nghiêng người lao về trước nhanh như chớp, sau đó giẫm lên xương bắp chân phải của La Thành, sức mạnh điên cuồng lập tức nghiền nát bắp chân gã.

“A...”, cơn đau dữ dội khiến La Thành tỉnh lại từ trong hôn mê, thứ chào đón gã là một cú đấm lớn như bao cát, Dương Hiên tay năm tay mười đấm vào mặt gã, may mà hắn còn chút lý trí, biết trong Thất Tinh Tông tuy không cấm đệ tử tạp dịch đánh tỷ thí với nhau, thậm chí đánh bị thương hay tàn phế cũng sẽ không ai hỏi đến, nhưng nếu làm chết người thì sẽ lớn chuyện, hắn đành phải nhẹ tay hơn.

“Này thì tiếp tay cho giặc!”
“Này thì bắt nạt người mới!”
“Này thì đoạt canh bổ khí của ta!”
“Này thì đoạt mặc trúc của ta!”

...!
“Ầm!”, “Ầm!”, “Ầm!”...!
“Ha ha ha...!Thì ra đánh người là cảm giác này, thoải mái! Con mẹ nó quá thoải mái! Đại trượng phu là thế này đây! Ha ha ha...”
“Ầm!”
Trong tiếng cười sảng khoái, cơ thể Dương Hiên phát ra tiếng xương vỡ như sóng vỗ, xung quanh đất đá bay mù trời, khí thế mãnh liệt như có một con thú dữ cổ xưa đang thức tỉnh trong cơ thể hắn!
Gần trưa, Dương Hiên nộp năm mươi cây mặc trúc trước ánh mắt kinh ngạc của người quản sự quản lý tạp dịch.

Dương Hiên là một tên vô dụng có tiếng ở Mặc Trúc Phong, nhập môn được một năm vẫn quanh quẩn ở Nhất Trọng Thiên, mọi khi làm tạp dịch, dù hắn không phải người nộp đủ cuối cùng thì cũng là gần cuối, chưa đến trưa đã nộp đủ như lúc này là lần đầu tiên trong một năm qua.

“Chẳng lẽ thằng nhóc này vào rừng Mặc Trúc chặt mặc trúc suốt mấy đêm liền?”, một ý nghĩ nảy lên trong đầu người quản sự, ngoài khả năng này ông ta thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác.

Không để ý đến ánh mắt khác thường của người quản sự, sau khi nộp mặc trúc, Dương Hiên đi nhanh về phía căn nhà mái bằng của mình.

Hôm nay thật sự quá đã, hắn không chỉ đánh gục tên tiểu nhân La Thành để trút giận mà còn thu hoạch được rất nhiều ngân lượng.

Ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu! Câu này quả thật không sai chút nào, La Thành không hổ là con chó trung thành số một của Lôi Bạo, không ngờ tay lão luyện hiếm hoi trên Mặc Trúc Phong lại giấu ngân phiếu một ngàn lượng trong ngực, tăng giá trị con người của Dương Hiên lên gấp bội!
...!
Sau khi về phòng mình, Dương Hiên lôi một cái chậu sắt ra từ dưới giường, để vào đó một miếng thịt dị thú đã được làm sạch nặng chừng năm cân, thêm một ít nước sạch vào chậu sắt rồi rắc chút muối thô, đặt chậu sắt lên kệ bếp đơn sơ dựng tạm bợ sau nhà, sau đó nhóm củi lửa dưới kệ bếp bắt đầu hầm thịt dị thú.


Thịt dị thú này chủ yếu chuẩn bị cho Tần Hổ, vì bị liên luỵ từ hắn nên đã hai mươi ngày Tần Hổ chưa được nhận canh bổ khí.

Để đảm bảo Tần Hổ có thể tu luyện bình thường, mỗi đêm ra khỏi ngọn núi phía sau, Dương Hiên đều sẽ mang về một miếng thịt dị thú.

Lúc đầu chỉ là thịt dị thú cấp một bình thường, giờ đã đổi thành thịt dị thú cấp ba, thậm chí đôi khi còn là thịt dị thú cấp bốn.

Ban đầu Dương Hiên còn lo lắng không biết phải giải thích thế nào về lai lịch của thịt dị thú này, không ngờ Tần Hổ lại cho rằng người của gia tộc Dương Hiên đang giúp hắn.

Tần Hổ cũng biết gia cảnh của hắn, nhà họ Dương ở thành Phượng Dương có khá nhiều người xin làm đệ tử Thất Tinh Tông, trong đó thậm chí còn có vài đệ tử ngoại môn, muốn nhờ người tìm dị thú cấp thấp cũng không phải chuyện gì khó.

Trong lòng Dương Hiên có chút dở khóc dở cười, với địa vị xấu hổ của hắn ở nhà họ Dương, đám người thế lực kia có thể ra tay giúp hắn mới là chuyện lạ, nếu không thì sao Lôi Bạo dám bắt nạt hắn, nhưng ngoài miệng hắn vẫn cười tươi coi như ngầm thừa nhận suy đoán của Tần Hổ, dù sao hắn cũng không thể nói cho hắn ta biết những thịt dị thú này là do hắn giết được!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.