Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 26-3




Đi được một hồi thì Tô Mạt bắt đầu cảnh giác, cảm thấy như có gì đó đang theo sau mình. Cô không quay đầu lại, dù sao đây cũng là đường Hoàng Tuyền, quay đầu lại sẽ không tốt cho bản thân. Lại đi một khoảng nữa, cảm giác bị theo đuôi vẫn tồn tại, Tô Mạt dứt khoát dừng bước, “Ra đi, muốn đi cùng thì cứ quang minh chính đại, sao phải lén lút?”

Lâu thật lâu mà phía sau không có tiếng trả lời, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn tồn tại, Tô Mạt dứt khoát ngồi xuống, đợi người theo mình chủ động xuất hiện. Bóng người núp ở chỗ tối không ngờ bản thân bị Tô Mạt nhanh chóng phát hiện, cô ta định ấn núp một chốc thì Tô Mạt sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ Tô Mạt lại ngồi đấy đợi cô ta xuất hiện.

Ở đây chỉ có một con đường Hoàng Tuyền, chỉ cần Tô Mạt không đi thì cô ta vẫn phải đứng ở đây mãi, chuyện chủ nhân sai bảo không tài nào hoàn thành được. Nghĩ như thế bóng dáng kia thoáng do dự, sau đó đứng dậy.

“Chịu ra rồi à?” Thấy bóng dáng kia chịu xuất đầu lộ diện, Tô Mạt đứng lên lẳng lặng quan sát người vẫn theo đuôi mình.

“Hoa yêu?” Quan sát thật lâu, Tô Mạt kinh ngạc phát hiện ra trước mắt mình là một hoa yêu, cô còn tưởng rằng là con người nữa kia, hơi thở kia bắt chước hệt như loài người.

“Tô là Vân Thanh.” Bị nhìn thấu thân phận, Vân Thanh không tỏ vẻ gì, cô ta khẽ cúi người hành lễ với Tô Mạt.

“Tại sao đi theo tôi? Vả lại cô là hoa yêu đến địa phủ làm gì?” Tô Mạt khó hiểu nhìn hoa yêu đứng trước mặt.

“Tôi tuân lệnh chủ nhân đến địa phủ tra sách Tam Thế.” Vân Thanh không hề che giấu, nói thẳng mục đích của mình, “Một mình đi cô đơn quá nên lúc tôi thấy cô đến đường Hoàng Tuyền nhất thời tò mò liền đi theo. Chắc hẳn cô là thầy âm dương nhân gian hả? Tôi đã bất lịch sự, xin cô đừng trách.”

“Không cần khách sáo như vậy, thật ra cô cũng gan dạ lắm, cô không sợ tôi sẽ ra tay thu phục cô giống như mấy thầy âm dương kia sao?”

“Cô sẽ làm vậy ư?” Vân Thanh nhìn Tô Mạt, giống như rất chắc chắn cô sẽ không làm hại mình.

“Không, vì tôi lười ra tay.” Nói xong Tô Mạt tiếp tục đi về phía thành Phong Đô, có điều tốc độ đã chậm lại, như thể cố ý chờ Vân Thanh đuổi theo.

Cứ thế một người một yêu nhàn nhã bước đi, không biết họ đang trò chuyện gì, suốt quãng đường còn có không ít tiếng cười nói khiến quỷ sai qua đường cũng bất giác dừng bước xem. Nhưng khi thấy Tô Mạt thì họ lại khôi phục bình thường, tiếp tục thi hành công vụ của mình.

Có bạn đi cùng  nên quãng đường cũng nhanh hơn, Tô Mạt và Vân Thanh đã đến thành Phong Đô, vì cùng mục đích họ liền đi thẳng đến đá Tam Sinh bên cầu Nại Hà. Lúc này có không ít hồn ma đầu thai đang xếp hàng soi vào đá Tam Sinh Xem kiếp trước và kiếp này của bản thân, sau đó bước lên cầu, uống chén canh Mạnh Bà, quên hết tất cả chuyện cũ, lần nữa đầu thai.

“Huyết mạch thần thú sao lại ở đây?”

Tô Mạt kinh ngạc quay đầu lại nhìn quỷ sai đang gọi mình, hóa ra là tùy tùng bên cạnh Chuyển Luân Vương.

“Tôi định đến tra sách Tam Thế, chẳng qua thấy nhiều hồn ma đang xem đá Tam Sinh như vậy e rằng muốn mượn sách Tam Thế xem thử sẽ khó khăn đây.” Tô Mạt chào quỷ sai, sau đó quay đầu nhìn hàng ngũ thật dài, thở dài chẳng biết làm sao.

“Sách Tam Thế à? Cô tra nó làm gì?”

Quỷ sai kinh ngạc nhìn cô, không hiểu vì sao Tô Mạt phải làm vậy. Cô vốn là huyết mạch thần thú, kiếp số luân hồi đã được định trước rất tốt, dù xem sách Tam Thế cũng không tra được nhân quả của cô. Đại khái mệnh của Tô Mạt hoàn toàn bị che dấu, ngay cả Chuyển Luân Vương cũng chưa chắc đã rõ. Dĩ nhiên những điều này đều do Chuyển Luân Vương điện hạ thỉnh thoảng nói với hắn. Mấy lần trước Tô Mạt đến địa phủ, tuy có huyết mạch thần thú nhưng hoàn toàn chưa được kích phát, ngoại trừ cô có thể vận dụng Phượng Hoàng Hỏa ra thì không còn gì đặc biệt. Nhưng lần trước hắn đến nhân gian mời cô, lúc cô vừa thức tỉnh, hắn đã cảm nhận được sự tôn kính xuất phát từ người cô, đó mới là uy nghiêm của huyết mạch thần thú. Có điều những việc này bản thân Tô Mạt cũng không ý thức được, giống như lúc này cô hoàn toàn không biết trên trán cô luôn ẩn hiện dấu ấn Phượng Hoàng vàng óng.

“Không phải chuyện của tôi, tra chuyện của người khác. Hỏi nhỏ một câu nhé, tôi có thể đi cửa sau không?” Tô Mạt cẩn thận đánh giá quỷ sai trước mặt thật lâu, bỗng dưng cười gian xảo.

“Đi cửa sau? Cửa sau gì cơ?” Quỷ sai không hiểu.

“Mang sách Tam Thế đến đây cho tôi mượn xem đi, nếu bắt tôi xếp hàng không biết phải chờ bao lâu nữa.” Tô Mạt nhìn hàng ngũ dài lê thê, cảm thấy đau đầu.

“Việc này…” Quỷ sai hơi khó xử gãi đầu, “Tô cô nương, vậy cô theo tôi đến chỗ Chuyển Luân Vương đi, sách Tam Thế ở chỗ điện hạ.”

“Ngài không nói sớm, đi thôi.” Vừa nghe thấy ở chỗ Chuyển Luân Vương, không biết tại sao Tô Mạt lại thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu vì sao mình có cảm giác như thế, dứt khoát lắc đầu đi theo quỷ sai đến cung điện Chuyển Luân Vương.

Phía sau Vân Thanh yên lặng đi theo, cô ta không bao giờ ngờ được người mình đụng phải lại vô cùng quen thuộc với người địa phủ, thậm chí còn biết cả Chuyển Luân Vương, nói như vậy mọi chuyện không dễ hành sự rồi.

“Vân Thanh, cô đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đã đến rồi.”

Tiếng nói của Tô Mạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Thanh, cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạt. Cung điện đầy uy nghiêm trước mặt khiến cô ta sợ hãi, định lùi về sau thì bin Tô Mạt kéo lại.

“Sao vậy? Đi theo tôi.”

Vân Thanh đi theo Tô Mạt đến đại điện,, không đợi Tô Mạt hành lễ cô ta đã quỳ mọp xuống, khiến Tô Mạt có chút kinh ngạc nhìn cô ta, sau đó cũng cúi người quỳ bái.

Chuyển Luân Vương đã sớm dự liệu được rằng Tô Mạt sẽ đến, nên không thấy ngạc nhiên, tuy nhiên ánh mắt ông nhìn Vân Thanh trong chốc lát khiến cô ta sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ cúi gằm đầu nhìn mặt đất, đến tận khi được một luồng khí lực nhẹ nhàng nâng lên.

“Cô sợ cái gì? Chuyển Luân Vương rất tốt, đừng sợ.” Tô Mạt khó hiểu với phản ứng của Vân Thanh, nhẹ vỗ lưng cô ta trấn an. Đến khi Vân Thanh bình ổn lại, cô mới nói mục đích đến đây với Chuyển Luân Vương.

“Người đâu, mang sách Tam Thế đến đây.” Ông bảo quỷ sai bên cạnh mang sách Tam Thế đến cho Tô Mạt.

Nhận được sách, cô không hề vội vàng lật xem mà là đưa cho Vân Thanh, “Không phải cô cũng muốn tra sách Tam Thế sao? Cô xem trước đi.”

Vân Thanh sững sờ nhìn sách Tam Thế trước mặt, cảm thấy kinh ngạc. Cô ta không ngờ Tô Mạt dám đưa đồ của Chuyển Luân Vương cho cô. Khoan nói Tô Mạt không biết thân phận và bối cảnh của cô ta, lẽ nào Tô Mạt không sợ Chuyển Luân Vương trách tội sao?

Thấy Vân Thanh bàng hoàng, Tô Mạt lại đưa sách Tam Thế đến gần hơn, “Cầm lấy đi, cô còn đứng đó làm gì?”

“Cô ta không cầm được sách Tam Thế đâu. Nha đầu ngốc, cô cho rằng ai cũng có thể xem được sách Tam Thế sao?” Chuyển Luân Vương bỗng cất lời, ngăn cản hành động của Tô Mạt.

“Không cầm được à? Tiểu nữ còn cho rằng nó giống với đá Tam Sinh ấy chứ.” Tô Mạt ngại ngùng rút tay lại, sau đó nhìn Vân Thanh, “Vậy cô nói xem tra cho ai, tôi tra giúp cho.”

“Cô nói người cô muốn tra là Ngải Giai à?” Tô Mạt nhìn chằm chằm Vân Thanh, ánh mắt phút chốc đầy cảnh giác, xem ra cô đã sơ ý quá rồi.

“Đúng, chủ nhân của tôi là người đã bắt Ngải Giai về, ngài luôn cho rằng dường như giữa hau người có một mối quan hệ khắng khít với nhau, nên ra lệnh cho tôi đến đây tra sách Tam Thế.” Vân Thanh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mạt, trong lòng thấp thỏm. Lúc này áp lực tỏa ra từ người Tô Mạt khiến cô ta kinh ngạc. Xem ra ban đầu, cô ta đã đánh giá thấp thực lực của cô gái này rồi.”Lẽ nào chủ nhân cô không biết cô không cầm được sách Tam Thế sao?” Tô Mạt ngạc nhiên nhìn Vân Thanh.

Trên thực tế cô rất có thiện cảm với hoa yêu này, dù biết cô ta do chủ nhân chiếc hộp kia cử đến, nhưng cô vẫn không cảm thấy chán ghét Vân Thanh.

“Chắc hản không biết, chủ nhân cũng chưa từng lật xem sách Tam Thế, cho dù tôi không hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân cũng sẽ không trách tội tôi. Xem ra cô cũng biết Ngải Giai à?” Vân Thanh đại khái đã đoán ra thân phận của Tô Mạt, “Cô chính là người đã giúp Ngải Giai sao? Nếu đã bị cô bắt được, muốn chém muốn giết tùy cô định đoạt.” Nói xong cô ta nhắm mắt lại, ra vẻ thấy chết không màng.

“Tại sao tôi phải giết cô? Không sai, tôi thật sự đang giúp Ngải Giai, nhưng tôi đến đây tra sách cũng vì xem thử chủ nhân cô và Ngải Giai có khúc mắt sâu xa thế nào thôi. Nếu đã là định mệnh, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Có điều nếu bọn họ không có duyên phận gì ràng buộc, đương nhiên tôi sẽ nghĩ cách đối phó với chủ nhân cô rồi. Nếu chúng ta tra cùng một người, vậy thì xem chung đi.” Tô Mạt nói xong quay người nhìn Chuyển Luân Vương, “Kính xin điện hạ chỉ bảo cách sử dụng sách Tam Thế.”

“Trong lòng cô nghĩ đến ngày tháng năm sinh của người cô muốn tra, sách Tam Thế tự nhiên sẽ hiện hết tất cả mọi chuyện về cô ta trước mặt cô. Có điều cô chỉ có thể xem, đừng quan tâm những thứ khác, biết chưa?” Chuyển Luân Vương vung tay lên, ra hiệu quỷ sai mang ghế cho Tô Mạt.

Tô Mạt ngồi xuống, đặt sách Tam Thế trước mặt mình, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nghĩ đến ngày tháng năm sinh của Ngải Giai. Không bao lâu, cô thấy trước mặt sáng rực, hiện ra một cảnh tượng lạ lẫm. Có lẽ cô đã vào sách Tam Thế rồi, chẳng qua không biết đây là kiếp thứ mấy của Ngải Giai mà thôi.

Trước mắt cô xuất hiện một gian nhà nhỏ xập xệ, phòng ngoài có vẻ đơn sơ nhưng phòng trong lại khá sạch sẽ. Một người phụ nữ đang ngồi trước nhà khâu vá lại áo quần, cách đó không xa một đứa bé nho nhỏ đang nằm trong nôi, trông vô cùng an nhàn. Từ nụ cười mỉm của người phụ nữ, có thể nhìn ra cô ta rất hạnh phúc.

“Ta đã về rồi.” Một giọng nói sang sảng vang lên, cửa nhà mở ra, người đàn ông đi vào. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy bước đến nhận lấy đồ trong tay người đàn ông, vừa định đặt xuống thì đã được anh ta ôm lấy hôn một cái, sau đó mới lưu luyến buông ra. Anh ta bước đến bồng đứa trẻ đang ngủ say trên tay.

Quả là một gia đình hạnh phúc. Tô Mạt thầm ca ngợi, có lẽ là kiếp trước của Ngải Giai rồi. Đang suy nghĩ bỗng bên ngoài dậy tiếng ồn ào, Tô Mạt nhìn ra ngoài, một đám thổ phỉ hung ác đột ngột xông vào sân.

Người chồng bồng đứa bé kinh hoảng, người vợ vội núp phía sau. Anh ta liền cầm đòn gánh đặt ngay cửa, khẩn trương nhìn cửa nhà.

“Ầm”, cửa phòng bị đá văng ra, đứa bé bị giật mình khóc ré lên, người phụ nữ vội vàng che miệng con lại, sợ tiếng khóc chọc giận bọn cướp.

Đáng tiếc dù tiếng khóc của đứa bé đã nhỏ lại nhưng đám thổ phỉ vẫn thấy được dáng vẻ người phụ nữ. Chúng cười dữ tợn, trói chặt người đàn ông một bên, sau đó xé rách quần áo người phụ nữ. Đứa trẻ nhỏ vô tội bị chúng ném mạnh xuống đất, không còn tiếng khóc nào vang lên nữa. Người đàn ông vùng vẫy quyết liệt, bị đám thổ phỉ đấm đá túi bụi. Còn người phụ nữ vì thể xác và tinh thần đồng thời bị hành hạ, đã sớm như một con rối mất đi hồn phách, không còn sức sống.

Màn đêm buông xuống, đám thổ phỉ đã hành hạ xong, cướp sạch đồ trong nhà cỏ rồi bỏ đi, chỉ để lại gia đình ba người toàn thân đầy máu.

Tô Mạt che miệng, nước mắt chảy xuống, cô chỉ có thể đứng đây xem không thể làm được gì cho họ cả. Cô thấy người đàn ông còn sót lại hơi tàn, vất vả ôm đứa bé đã máu thịt nhầy nhụa vào lòng, lết từng chút đến bên cạnh người phụ nữ. Vẻ mặt người phụ nữ đã dại ra, máu không ngừng chảy xuống theo khóe mắt, thứ duy nhất minh chứng cô ta còn sống. Cô ta nhìn thấy con và chồng mình, muốn khóc nhưng hoàn toàn không cất lên thành tiếng nổi, chỉ có thể giãy giụa đến gần chồng mình.

“Thế tử, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, cho dù làm súc vật, ta vẫn sẽ cho nàng hạnh phúc. Là ta có lỗi với nàng, ta... không bảo vệ được... con... con của chúng ta, cũng... không bảo vệ được nàng. Chỉ mong... có... kiếp sau.” Người đàn ông nói xong liền trợn to mắt rồi tắt thở, người phụ nữ không thốt ra được tiếng nào, dùng hết sức lực cuối cùng nhổ lấy cây trâm gỗ cài trên đầu chồng đã làm cho, đâm thẳng vào ngực mình, kết thúc sinh mạng.

Lúc này Tô Mạt đã giàn giụa nước mắt, cô không hiểu tại sao gia đình hạnh phúc như vậy lại gặp phải chuyện bất trắc. Lúc cô định bước đến xem gia đình họ thì hình ảnh lại thay đổi, cô xuất hiện tại phủ đệ vô cùng xa hoa. Hai con chó nhỏ không ngừng vùng vẫy, bị người ta xách lên, trong đó có một con bị ném xuống đất.

“Nhanh lên nào, con nhỏ như vậy ăn thịt mới mềm. Nhanh đi nấu nước đi, tôi vừa vứt con này xuống đất thì cả hai con đều chết rồi.”

Kẻ đó giơ tay lên vứt con còn lại xuống đất. Hai con chó nhỏ hấp hối đối mặt nhau, mắt chảy lệ, chúng rên rỉ. Tuy không biết nói, nhưng Tô Mạt biết rõ đây chính là hai vợ chồng đã bị sát hại tàn nhẫn của kiếp trước. Không ngờ kiếp này lại biến thành động vật, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy.

Hình ảnh lại thay đổi, lần này hiện ra một khuê phòng của tiểu thư phú hộ, trong phòng nồng nặc mùi thuốc, chứng tỏ sức khỏe của chủ nhân rất tệ.

Một chàng trai đi đến, cầm tay thiếu nữ đang mê man trên giường, “Chờ ta trở về, nhất định phải chờ ta trở về, dù có tốn biết bao nhiêu tiền của và tâm huyết, ta cũng nhất định sẽ tìm được cách cứu nàng.”

Thiếu nữ đang ngủ mê tựa thể nghe được tiếng của chàng trai, nước mắt chảy xuôi theo khuôn mặt nàng. Chàng trai đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó sải bước rời đi, như sợ mình vừa quay đầu lại sẽ luyến tiếc không đi được nữa.

Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã vài tháng, thỉnh thoảng thiếu nữ tỉnh lại, sau đó lại đờ đẫn nhìn phương xa, nhưng sức khỏe nàng càng ngày càng kém. Rốt cuộc vào một buổi sáng, tỳ nữ không thể đánh thức nàng dậy được nữa, chàng trai mệt mỏi phong trần chạy trở về, trong tay còn cầm một chiếc hộp. Có điều lúc chàng về đến nơi lại chứng kiến nàng đã rời xa cõi đời, chiếc hộp trong tay rơi xuống đất, mấy viên thuốc lăn ra, chàng cất tiếng gào khóc mà không thể thốt thành lời.

Hóa ra chàng trai nghe đồn có một vị quái y có thể chữa trị cho hôn thê của mình, nhưng phải làm được mọi yêu cầu kì quái của hắn đề ra, nếu không thì hắn sẽ không chữa. Khi hắn nhìn thấy chàng, hắn đã ra yêu cầu là muốn lưỡi của chàng. Vì người yêu, chàng tình nguyện cắt lưỡi của mình đi, nhưng cuối cùng mọi sự vẫn muộn.

Đến đây, Tô Mạt không khỏi cảm thán vận mệnh tàn khốc, mấy kiếp luân hồi nhưng vẫn không thể cho họ sống bên nhau hạnh phúc đến già. Cứ thế Tô Mạt đi theo sách Tam Thế nhìn rất nhiều lần họ chuyển thế, mỗi kiếp họ đều không thể bên nhau, mỗi kiếp đều bị chia lìa. Cuối cùng...

Đến một kiếp, có lẽ lúc luân hồi chàng trai không uống canh Mạnh Bà, chàng nhớ lại người yêu đã chia lìa kiếp trước, thậm chí nhớ cả những kiếp trước nữa. Thế là chàng đau khổ cầu khẩn trời xanh đừng tiếp tục chia cách họ. Nếu tất cả là lỗi của chàng, chàng bằng lòng mãi mãi không chuyển thế, chỉ cầu mong mỗi kiếp nàng không phải chịu đựng vận mệnh đau xót như thế với mình.

Không biết có phải lòng thành kính của chàng đã cảm động trời xanh hay không. Kiếp này, chàng không gặp lại nàng nữa. Chàng bắt đầu dốc lòng tu hành, mỗi một kiếp chàng đều thấy được bóng dáng nàng thướt tha bước qua. Mỗi một kiếp chàng chỉ có thể đau lòng nhìn theo, yên lặng chúc phúc cho nàng. Đến tận ngày kia, khi mở mắt ra, chàng thấy mình đang ở trong một thế giới xa lạ, bên trong không có gì cả, nhưng khi bản thân nghĩ đến gì thì ở đó sẽ xuất hiện cái đấy. Như thế chàng chính là thần linh trong thế giới này.

Chàng mừng rỡ, rồi nghĩ đến nàng, thế nhưng nàng lại không xuất hiện. Trải qua rất lâu, rốt cuộc chàng hiểu rõ tình cảnh của mình. Không biết tại sao chàng lại hóa thành ý niệm, có thể nói là thiền ý. Nói cách khác chàng mãi mãi sẽ không biến mất, mà còn có thể sáng tạo ra thế giới của mình.

Có lẽ đối với chàng đây là việc tốt nhất trên đời, nhưng Tô Mạt biết đây chính là một canh bạc. Từ đầu đến cuối nó đánh cược xem trên đời này có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu hay không? Khi chàng gặp lại nàng, nàng có nhận ra được người mình yêu đời đời kiêp kiếp hay không, có yêu chàng lần nữa hay không?

Trăm nghìn năm trôi qua, vì cô độc chàng đã tìm được rất nhiều cô gái tương tự nàng, nhưng cuối cùng đều lần lượt thất vọng. Đến tận khi chiếc hộp bị Ngải Giai tìm được, chàng mới cảm thấy cô vô cùng quen thuộc, chàng mặc kệ tất cả mang cô đến thế giới của mình.

Chuyện xảy ra sau đó Tô Mạt đã hoàn toàn nắm rõ. Nhìn hình ảnh hai người, trong lòng cô thầm quyết định kết cuộc cho canh bạc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.