Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 25-3




“Reng reng…” tiếng điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngải Giai. Cô cầm lấy điện thoại xem, là bạn thân gửi tin nhắn đến hẹn cô đến chùa Bát Nhã cúng bái. Nghĩ đến ở nhà thật sự quá nhàm chán, Ngải Giai liền trả lời tin nhắn, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.

Cúng bái xong nhóm Ngải Giai đi dạo xung quanh chùa thật lâu mới lưu luyến rồi khỏi. Đúng lúc đó có nghe thấy tiếng con gái thét lên, đến khi quay đầu lại chỉ thấy được một bóng dáng đang ôm đầu.

“Ngải Giai, chúng ta đi mau thôi, mới vừa rồi có một cô gái bị trộm tóc.” Cô bạn thân thăm dò tin tức e sợ kéo tay Ngải Giai nhanh chóng bỏ đi. Trong mắt người khác, cô gái kia chẳng qua đột ngột biến thành đầu trọc, nhưng Ngải Giai có thể thấy rõ ràng mới vừa rồi có một bóng đen cướp lấy tóc cô ấy.

Tại sao cô có thể thấy những thứ này? Lẽ nào do miếng ngọc bội trên người cô sao? Ngải Giai thầm suy đoán. Cô nhìn chằm chằm bóng đen lẩn trốn phía trước, sau đó thấy được biển hiệu số 2008 đường Thanh Lâm. Trực giác nói cho cô biết, nơi này có thể giúp đỡ cô.

Lúc này bốn người Hàn Ngạo, Tô Mạt, Ly Thương, Đào Tử đang đứng trước cửa. Lúc cô gái kia chạy đi, hai người đàn ông nhanh chóng đuổi theo, còn hai cô gái thì chẳng hề kinh ngạc, chỉ từ từ đi theo đám người. Đến tận khi Ngải Giai thấy được bóng đen kia lại cướp thêm vài mái tóc của mấy cô gái khác rồi chạy về phương xa thì trong nháy mắt hai cô gái cũng biến mất tăm.

Người trong tiệm này đều không phải người bình thường, Ngải Giai nhìn bóng dáng biến mất, trong lòng bỗng xuất hiện ý nghĩ này. Cũng không biết người này có thể giải quyết tình trạng trước mắt của cô hay không? Theo Ngải Giai, có lẽ cô gặp phải ma quỷ rồi.

“Ngải Giai, đi mau đi, cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Cô bạn thân lôi kéo, gọi Ngải Giai hoàn hồn lại.

“Ơ, xin lỗi, mình thấy nhiều người bỗng xảy ra tình huống như vậy nên hơi sợ, chúng ta mau đi thôi.” Ngải Giai áy náy cười với cô bạn, sau đó để mặc cô ấy kéo mình rời đi. Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cửa tiệm kia, trong lòng thầm tính toán.

Vài ngày sau, lúc ngủ thì Ngải Giai sẽ đến thế giới kia, còn ban ngày thì cô quanh quẩn gần tiệm Tô Mạt, quan sát những người lui tới của tiệm này. Cô điều tra thăm dò, đến khi xác định căn tiệm này giống như cô đã nghĩ thì mới can đảm tìm đến.

“Vậy là hiện tại mỗi buổi tối cô đều đến thế giới kia phải không?” Nghe Ngải Giai kể xong, Tô Mạt suy nghĩ cặn kẽ rồi hỏi lại. Tình trạng Ngải Giai dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi. Có điều đó không phải là chiếc hộp, mà là một bức tranh.

Mọi người đều biết Dương Quý Phi thời Đường, một trong tứ đại mỹ nhân, xinh đẹp có một không hai, tao nhã tuyệt thế. Bạch Cư Dị từng miêu tả vị mỹ nhân này là “Một cái ngoái đầu trăm quyến rũ. Sáu cung nhan sắc cũng lu mờ”. Cũng chính vì vậy mà vị mỹ nhân này cuối cùng chết thảm tại trạm dịch Mã Ngôi trong loạn quân.

Tương truyền rằng, có một vài thuật sĩ ở đảo quốc nào đó thương tiếc Dương Quý Phi chết thảm, vậy nên họ dốc hết lòng để lấy thi hài của bà rồi thiêu thành tro cốt, sau đó thêm thuốc nhuộm, dùng bí pháp phong ấn trong một bức tranh. Phàm là người thấy được bức tranh đó đều điên đảo thần hồn, cuối cùng biến mất trong nhân thể. có điều hiện tại không rõ tung tích bức tranh đó ở đâu.

“Đúng rồi, có thế cho chị xem thử ngọc bội hắn đưa cho em không?” Tô Mạt như chợt nghĩ đến điều gì, cô nhìn Ngải Giai bồn chồn trước mắt, cất lời hỏi.

“Hả? Ngọc bội à? Dĩ nhiên có thể.” Ngải Giai vừa trả lời vừa đưa ngọc bội trên cổ ra, sau đó đưa Tô Mạt quan sát, “Xin lỗi, sau khi em đeo miếng Ngọc này vào thì không thể tháo ra được, nên chị chịu khó nhìn như vậy nhé.”

“Không sao.” Tô Mạt vừa đáp lời vừa đứng dậy đi đến trước mặt cô bé, đặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, sau đó nhìn kỹ càng.

“Quả nhiên là như vậy, thật sự khó làm nhỉ?” Nhìn miếng ngọc bội, Tô Mạt cau mày, thật không biết cô bé Ngải Giai này đã tu duyên thế nào mà lại chọc phải thứ rắc rối đến vậy.

“Sao vậy ạ?” Thấy khuôn mặt thờ ơ của Tô Mạt trở nên nghiêm túc, Ngải Giai bất an, “Có phải ngay cả chị cũng không giải quyết được không? Em phải làm sao đây?”

Nói đến đây thì mắt Ngải Giai đỏ hoe.

“Không phải là không xử lí được, có đièu em không suy nghĩ kỹ lại à? Người có thể lấy được miếng ngọc bội này sẽ có được mọi mơ ước của người đời, thật ra cũng không có gì không tốt, chỉ là trong hiện thực sẽ mãi mãi cô đơn thôi. Khi em không thích em có thể lựa chọn không ra ngoài nữa.” Tô Mạt nhìn cô bé lần nữa, thấy rõ đôi mắt Ngải Giai trong veo, thảo nào bị chọn trúng. Có điều, không biết nếu ở lâu trong thế giới kia, vẻ tinh khôi này có bị vẩn đục hay không.

“Em không muốn như vậy, em chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Xin chị giúp em, dù thế nào em đều bằng lòng hết.”

Tô Mạt nghiền ngẫm lại cảm thấy không đúng, nếu quả thật là người trong tưởng tượng của cô thì sao có thể hạ mình làm loài yêu tinh quỷ quái kia được chứ?

“Thầy Tô, chị nói gì đi chứ? Có phải em thật sự không thể trải qua cuộc đời của người bình thường nữa không?” Thấy vẻ mặt Tô Mạt rối rắm, đáy lòng Ngải Giai như rơi vào tột cùng tuyệt vọng, xem ra cô sẽ mãi mãi sống cuộc đời nửa âm nửa dương rồi. Không biết là cô đã tạo ra nghiệp chướng gì mà lại rơi vào tình cảnh như vậy.

“Em khoan sốt ruột đã, chuyện này cần thời gian để suy tính, khó giải quyết lắm. Nếu chị giúp được em, chị sẽ lấy miếng ngọc bội cổ của em làm tiền thù lao. Nếu chị không thể giải quyết thì để lại số mệnh của em ở nhân gian làm phí nhé. Dù sao sau này em cũng không dùng đến nữa.” Tô Mạt thản nhiên nói.

“Không giúp được cũng phải trả tiền ư?” Ngải Giai nhìn chằm chằm Tô Mạt, như đang lên án cô là gian thương vậy.

“Có thương nhân nào mà không gian chứ? Nói thật với em, chị thật sự không nắm chắc biện pháp đối phó với sự việc này. ’Mặc’ ở trong cuộc sống của chúng ta hằng ngày, nó chỉ một chữ nhưng thật ra không phải thế.”

“Mặc... không phải là một chữ sao? Còn thế nào nữa?” Ngải Giai khó hiểu.

“Em từng nghe nói tôn giả Sản Đề chưa?”

“Chưa.” Ngải Giai nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu, “Có điều nếu là tôn giả thì hẳn là Phật gia rồi đúng không?”

“Tôn giả Sản Đề là bồ tát Sản Đề, đứng thứ một trăm mười sáu trong năm trăm vị la hán.” Tô Mạt thoáng ngừng lại một chút, sau đó nhìn ngọc bội trên cổ Ngải Giai, “Ban đầu chị nghĩ chuyện em gặp phải có liên quan đến Sản Đề, nhưng nghĩ kỹ thì thấy quá buồn cười. Thân là tôn giả sao có thể hạ mình làm quỷ quái, huống chi còn tìm kiếm thiếu nữ kí kết khế ước máu.”

“Chị nói không phải là người đó vậy rốt cuộc sẽ là ai? Làm sao mới thoát khỏi việc này đây?” Nói thật không phải Ngải Giai không có cảm tình với hắn, dù tướng mạo, hay cách hắn đối xử ân cần quan tâm đối với cô đều khiến cho cô cảm thấy có chút động lòng, tuy nhiên cô không muốn cả đời bị giam trong thế giới đơn điệu như thế.

“Đúng là người kia không phải Tôn giả Sản Đề, nhưng hắn lại có liên quan rất lớn với Phật hiệu. Có lẽ hắn là một trong những vô số bí pháp, rất nhiều ý nghĩa sâu xa có liên quan đến hắn.”

“Em không hiểu rõ ý chị nói lắm, chị nói hắn là bí pháp trong bí pháp là sao?”

“Hắn coi như là một dòng thần niệm, hoặc là một loạt thiền ý, chỉ có điều thiền ý này khá lạc lối. Nếu không sao hắn lại nói em là vợ của hắn hoặc là người định mệnh chứ?”

Tô Mạt cảm thấy chuyện này thật sự là cái hố lớn, dáng vẻ tội nghiệp của cô bé này khiến cô không nhẫn tâm. Nhưng nếu can thiệp vào thì phải làm sao mới loại bỏ được thiền ý kia? Chỉ cần có bí pháp thì thiền ý kia sẽ có thể tiếp tục tái sinh. Như vậy cô giúp lần này cũng nhất định sẽ có lần sau. Đến cùng thì phải làm sao mới tốt đây? Tô Mạt càng nghĩ càng đau đầu, cô im lặng không nói, còn Ngải Giai ngồi đối diện cô thì càng thấp thỏm bất an.

“Thầy Tô à, giờ cũng không còn sớm nữa, em phải về nhà đây, chị thật sự không có cách nào sao?” Ngải Giai cầu khẩn, cô không muốn trở lại thế giới lạnh lẽo kia. Nơi đó tuy có người nhưng họ hoàn toàn không nói chuyện với cô, chỉ biết cúi đầu, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám. Cả căn phòng trống rỗng chỉ có mình cô thôi.

“Yên tâm đi, chị sẽ giúp em, có điều cần một chút thời gian, mấy ngày này em nhẫn nại trước đã. Chưa có sách lược vẹn toàn chị sẽ không ra tay, bằng không sẽ làm hại đến em. Hắn là thiền ý, chỉ cần có thiền niệm tồn tại thì hắn có thể trùng sinh bất cứ lúc nào.”

“Còn phải chờ ư?” Mắt Ngải Giai hiện lên vẻ chán nản, cô cúi người với Tô Mạt, “Xin nhờ chị giúp đỡ, em sẽ chờ, chỉ cần cuộc sống em trở lại bình thường, dù làm gì em cũng bằng lòng.”

“Em khách sáo quá.” Tô Mạt đỡ Ngải Giai, “Chị đâu có giúp em không công, dù thành công hay thất bại em đều phải trả công. về nhà sớm đi thôi, đừng cả nghĩ, sẽ có cách mà. Lần sau đến thì mang theo chiếc hộp kia, chị xem thử tại sao một chiếc hộp bé nhỏ lại có thiền ý như thế.”

“Vậy em về trước, chị Mạt Mạt, nhờ cả vào chị nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.