Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 21-2




Lúc này bỗng dưng nhiệt độ bắt đầu giảm, hai quỷ sai giả chợt cảm thấy càng lúc càng lạnh.

"Anh, có phải trời trở lạnh không? Lẽ nào sắp mưa? Không phải chứ, trời vẫn còn trong lắm mà?" Một tên quỷ sai vừa nói vừa khoa trương ôm lấy cánh tay mình, không ngừng chà xát.

Tên còn lại cau mày cảm nhận không khí xung quanh, trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành.

Hàn Ngạo nghe thế cũng dò thử nhiệt độ, quả nhiên nhiệt độ đã giảm xuống. Anh ôm Tô Mạt sát vào người, sưởi ấm cho cô.

Thật ra từ lúc nhiệt độ bắt đầu biến chuyển, Tô Mạt đã cảm giác được rồi. Cô cười thầm, đến nhanh lắm, xem ra hai tên giả mạo này gặp xui rồi.

"Đến, đến rồi..."Quỷ sai trong bùa nuôi quỷ lúc này đã cảm nhận được, hưng phấn gọi Tô Mạt.

Không gian giống như mùa đông kéo đến, há miệng có thể thấy khói trắng. Tên quỷ sai giả đang im lìm suy đoán bỗng hiểu ra, thoáng chốc vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn Hàn Ngạo nhàn nhã và Tô Mạt đã khôi phục bình thường, tức tối hét lên:

"Thì ra chúng mày tìm quỷ sai đến giúp đỡ." Hắn nhanh như chớp lấy ra mấy lá bùa, đánh về phía Tô Mạt.

Hàn Ngạo chẳng hề di chuyển, chỉ vung tay lên, mấy lá bùa kia nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tên quỷ sai giả từ trước đến giờ đều cảm thấy mọi việc rất thuận lợi, lúc này đã bị hành động của Hàn Ngạo hù dọa triệt để, hoảng sợ nhìn đám bùa chỏng chơ trên mặt đất không khác gì những mảnh giấy vứt đi.

"Sao lại như vậy?" Hắn không tin đó là sự thật, lại lấy ra mấy lá bùa nữa, nhất loạt đánh về phía Tô Mạt, đồng thời lẩm bẩm thần chú tiếng Phạn.

Nếu hắn chỉ nhằm vào Hàn Ngạo hoặc là gì khác thì không đến nỗi, nhưng liên tục tấn công Tô Mạt như vậy khiến anh không thể nhịn được, ôm chặt lấy cô. Hàn Ngạo nhìn bùa bay về phía họ, lạnh lùng cười khẩy, tay vung lên lần nữa, kết quả giống như lúc nãy, trên mặt đất xuất hiện thêm một loạt giấy vụn.

Bùa thuật mình vẫn tự hào lại thất bại trước chàng trai này, trán tên quỷ sai giả mướt mồ hôi, hắn bắt đầu thấy rờn rợn trong người.

"Hết rồi hả? Vậy tôi 'trả lễ' nhé?" Mặt Hàn Ngạo lạnh tanh, khẽ vẫy tay, một lá bùa sét lập tức bay đến.

"Phá!"

"Đùng đoàng..."

Theo tiếng Hàn Ngạo thốt ra, trời đất nhất thời vần vũ, những đám mây đen kịt nặng nề tụ về một chỗ, khiến tên quỷ sai giả kinh hồn bạt vía.

"Anh muốn làm gì?" Hắn cực kì sợ hãi.

"Làm gì à? Quỷ sai đại nhân đã từng thử cảm giác bị sét đánh chưa? Không bằng tôi cho ngài thử cảm giác lúc độ lôi kiếp bị sét đánh nhé?" Hàn Ngạo vừa nói vừa chỉ về phía đám mây, một tia chớp màu tím bổ xuống, hắn sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy.

Từng nghe tộc trưởng nói tu hành đến thời điểm nhất định thì sẽ phải chịu thử thách lôi kiếp, vượt qua được thì đạo pháp đương nhiên sẽ tăng thêm một phần, nhưng nếu không qua được thì kết cục là tan thành mây khói. Đạo pháp của hắn chưa thành, tuy bình thường dương dương tự đắc, song hắn vẫn tự lượng được sức mình. Hàn Ngạo lại bảo cho hắn trải nghiệm lôi kiếp, hắn không cần đâu.

Quỷ sai giả ôm đầu chạy trốn, Hàn Ngạo bỗng mỉm cười tà quái. Anh nhìn bầu trời, giơ tay lên lần nữa, lại một tia sét màu tím bổ xuống tên quỷ sai giả.

"Con người anh quả thật đáng ghét, so thì so đạo pháp chứ đừng có ỷ vào sức mạnh thiên lôi dùng sét đánh tôi, bản lĩnh gì chứ!" Tên kia vừa nói vừa tránh tia sét đang giáng xuống.

Liên tiếp tránh được mấy tia sét, nhẩm tính đã chín tia rồi, lại thấy Hàn Ngạo sững sờ nhìn chằm chằm đám mây trên trời, hắn đắc ý nói, "Đã tránh được chín tia lôi kiếp, tôi xem anh còn cách gì?" Nói xong còn làm mặt quỷ với anh.

Nhìn Hàn Ngạo không cảm xúc và tên kia đang huênh hoang đắc ý, Tô Mạt đột nhiên nảy sinh ý tốt muốn nói cho hắn biết: Mày thảm rồi. Cô khẽ đẩy Hàn Ngạo, ý bảo anh buông mình ra trước.

Hàn Ngạo miễn cưỡng buông Tô Mạt ra, tên kia có đang lẩm bẩm gì cũng chẳng buồn để ý, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhìn hắn nói, "Chúc mừng nhé!"

Hắn thoáng sửng sốt, không rõ tại sao anh nói lời này, hình như đâu có gì đáng chúc mà mừng? Lẽ nào... Lẽ nào người kia không làm gì được hắn ư?

"Con người anh nói chuyện chả hiểu ra sao, tại sao chúc mừng tôi?"

"Ừ, tôi phải chúc mừng ngài, ngài trúng thưởng lần nữa rồi." Không đợi hắn kịp phản ứng, Hàn Ngạo lập tức vứt một lá bùa ra.

Trúng thưởng? Lại lần nữa? Lúc hắn đang nghĩ đến ý nghĩa lời nói của Hàn Ngạo thì bỗng nghe thấy tiếng sấm vang ầm bên tai. Một tía sấm sét đánh về phía hắn, sau đó, tia thứ hai, thứ ba, thứ tư... Liên tiếp chín tia sấm sét cùng nhau đánh xuống, khiến hắn liền hiểu ra được thâm ý của anh.

"Ối, anh chẳng đạo nghĩa gì hết, dám lấy sấm sét đánh tôi mà không nói không rằng gì cả. Anh là hạng tiểu nhân, anh... Đừng đánh nữa, chúng ta đấu phép đi, anh làm vậy nào có công bằng gì đâu." Hắn vừa tránh né vừa kêu gào mà không để ý đến tốc độ sấm sét giáng xuống mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng, hắn bị đánh trúng...

Nhìn đồng bọn bị sét đánh, tên giả mạo còn lại vội vàng tiến đến xem xét thương tích, không ngờ bị tên kia đẩy sang một bên.

"Chú hay lắm Ly Hiên, thấy tôi bị sét đánh cũng không lo, chú có còn là anh em của tôi không. Chú phải trả thù cho tôi." Hắn la hét khóc lóc ầm ĩ khiên Tô Mạt không nhịn được che miệng cười trộm.

"Ly Thiên, anh đừng khóc để người khác chê cười, người này cao còn có người khác cao hơn. Được rồi, em giúp anh." Nói xong Ly Hiên đứng dậy nhìn Hàn Ngạo, "Anh đừng dùng sét đánh chúng tôi, chúng ta đổi cách khác không được sao?"

"Chơi trò này vui mà, cậu cũng thử xem sao? Tấn công người con gái của tôi, dù thế nào cũng phải chịu trừng phạt." Hàn Ngạo lại vứt một lá bùa sét ra, sau đó khoanh tay xem kịch.

Lần này rốt cuộc Ly Hiên hiểu, hóa ra vừa rồi Ly Thiên đã chọc phải vảy ngược người ta, hắn nhìn sấm sét đánh thẳng xuống, nhanh chóng co chân chạy trốn.

"Ơ?" Tô Mạt nhìn bước chân của Ly Hiên, cảm thấy hình như đã gặp đâu đó rồi.

"Ly Hiên, chú nhanh một chút, viện binh của chsng sẽ đến nhanh thôi, đừng để bị giữ chân nữa." Ly Thiên cảm nhận được cơn lạnh càng lúc càng buốt, bèn gọi với theo người anh em.

Nghe thấy tiếng gọi của Ly Thiên, Ly Hiên khẽ cau mày, tên ngốc này, la lối như vậy chẳng phải khiến mình phân tâm sao?

Ly Hiên vất vả lắm mới tránh được sấm sét của Hàn Ngạo, lại nghĩ đến tiếp viện chắc hẳn đến gần rồi, còn không mau đi e rằng không kịp nữa. Chuyện huyết mạch thần thú đành phải chờ cơ hội khác thôi, bèn nhanh chóng tóm lấy cánh tay Ly Thiên, định tháo chạy.

Nhưng Ly Thiên vừa bị động vào thì giật mình vùng vẫy, "Ly Hiên, chú muốn làm gì, mau buông tôi ra."

"Cái tên ngu ngốc anh, yên lặng một chút cho tôi, nếu để đồng bọn của chúng đến thì đừng hòng chạy thoát được."

Ly Hiên không nhịn được quát lớn khiến Ly Thiên tĩnh tâm lại, nào ngờ tích tắc đó hắn lại gào to một câu kinh điển về phía Hàn Ngạo và Tô Mạt, "Tôi nhất định sẽ trở lại!"

Chạy thì cứ chạy, Hàn Ngạo và Tô Mạt cũng không đuổi theo, chỉ là hai cậu nhóc chưa đủ tuổi, đã ra tay trừng phạt rồi vẫn nên để lại cho chúng một cơ hội hối cải.

"Hai người... sao lại thả chúng đi? Chúng đã giết quỷ sai đấy." Quỷ sai trong bùa thấy hai anh em kia bỏ chạy liền kêu lên.

"Chúng tôi đâu có thả, bọn chúng bỏ chạy mà. Con rối này để lại cho anh báo cáo là được rồi." Tô Mạt vừa nói vừa tiện tay thả quỷ sai bên trong ra.

Được dưỡng thương trong bùa nuôi quỷ một thời gian, linh khí của hắn ta đã khôi phục không ít, nhưng vừa ra ngoài đã tỏ thái độ bất mãn nhìn Tô Mạt.

"Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không có trách nhiệm trông chừng người khác. chẳng phải chúng mặc y phục quỷ sai sao, anh còn sợ không lần theo dấu vết được à? Người của anh sắp đến rồi, chúng tôi cũng đi trước. Tạm biệt." Tô Mạt kéo Hàn Ngạo rời đi.

"Khoan đã. Vừa rồi là tôi không đúng, xin lượng thứ. Chuyển Luân Vương điện hạ cho mời cô xuống Âm Ti là thật đấy! Mong cô nhanh chóng đến Âm Ti trước." Quỷ sai lúc này đã ý thức được nặng nhẹ. hắn ta vội vàng vái chào, mỉm cười với Tô Mạt.

Người ta thường bảo, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, huống hồ trở mặt với người của Âm Ti cũng không tốt. Chuyển Luân Vương đã có lệnh, cô cần đến diện kiến một chuyến, chút chuyện nhỏ này không cần để bụng.

Tô Mạt gật đầu, "Chúng tôi chuẩn bị một chút sẽ đến Âm Ti ngay, không làm chậm trễ công vụ của các ngài, tạm biệt." Sau đó liền kéo Hàn Ngạo rời đi.

Đi được một đoạn, Tô Mạt đột nhiên hỏi, "Chúng ta về khách sạn trước xem Đào Tử thế nào đã nhé?"

"Em nói sao cũng được hết."

Trở lại khách sạn suối nước nóng, Đào Tử nhìn căn phòng không một bóng người, bất giác cảm thấy lo lắng. Cô biến mất hai ngày, Mạt Mạt và Hàn Ngạo ra sao rồi?

"Ôi..."

Đào Tử thở dài thẫn thờ ngồi trên giường, sáng sớm nay Ly Thương đã rời đi, dù không đành lòng nhưng cô cũng không dám đòi hỏi thêm, ở bên cô hai ngày đã là làm khó anh rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Nhớ đến anh, cô lại vô thức sờ bụng mình, tình yêu mãnh liệt hai ngày nay... liệu có khiến nơi này đâm chồi không?

Cô cười khổ nằm xuống giường, nhắm mắt miên man suy nghĩ.

Lúc này ngoài cửa sổ, Ly Thương cũng cười khổ, lặng lẽ quay lưng đi. tuy đã nói lời từ biệt song anh làm sao an tâm để cô một mình trở về, cho nên trước sau vẫn lặng lẽ đi theo nhưng không lộ diện, bởi sợ rằng sẽ khiến cô càng thương tâm lưu luyến. Hi vọng ngày tương phùng sẽ không quá xa...

Khi Tô Mạt và Hàn Ngạo trở về thì Đào Tử vẫn đang mê man ngủ, hai người đanh làm một ít thức ăn cho cô và để lại mảnh giấynhắn trên bàn rồi tiếp tục lên đường.

Buổi tối khi Đào Tử tỉnh giấc, đi ra phòng ngoài, đọc được tin nhắn thì nhịn không được mà vừa ăn vừa khóc. Trên đời này có một số chuyện mình phải tự đối mặt và vượt qua, không ai có thể gánh vác thay cả.

Tô Mạt và Hàn Ngạo đang ở âm phủ, hai người không khẩn trương chút nào, giống như đi dạo vậy.

"Không biết Đào Tử thế nào rồi nhỉ?"

"Sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng, có rất nhiều việc chúng ta dù muốn giúp cô ấy cũng không thể." Hàn Ngạo nắm tay Tô Mạt trấn an.

"Cũng đành phải vậy... Đi nhanh lên nào, còn rất nhiều chuyện cần phải làm nữa." Tô Mạt khôi phục tinh thần, tốc độ thay đổi sắc mặt của cô khiến Hàn Ngạo phải lắc đầu cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.