Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 10-1




Vị Ương âm trầm nhìn Hàn Ngạo tái mặt che vết thương trước mắt, oán hận thốt lên, "Không ngờ cậu lại xảo trá như vậy, lợi dụng sơ hở trong lời của tôi, còn xuống tay với bản thân, tự nguyện chịu thương tổn chứ không muốn làm hại cô gái bên cạnh."

"Nếu như ngay cả cô ấy tôi cũng không thể bảo vệ được thì làm sao xứng nói yêu cô ấy, chúng tôi đã đưa ra lựa chọn rồi, có phải cô cũng nên thực hiện lời hứa cùa mình hay không?"

Hàn Ngạo cảm thấy trước mắt dần tối đi, nhưng trong lòng anh biết rõ bây giờ không phải thời điểm khuỵu ngã, cô gái trước mắt tính tình thất thường, nếu như không phải anh lợi dụng sơ hở trong lời nói của cô ta, e là anh và Tô Mạt sẽ bị cô ta gây khó dễ.

“Cậu..." Vị Ương chỉ vào Hàn Ngạo, không nói nên lời.

Không để ý đến phản ứng của Vị Ương, Hàn Ngạo nhìn sang Tô Mạt còn đang sững sờ, trong tay cô vẫn cầm con dao Vị Ương đưa, trên đó dính đầy máu của Hàn Ngạo.

Tâm trạng cô lúc này rõ là kinh sợ quá độ, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì, chỉ sững sờ nhìn con dao dính đầy máu kia.

Nhìn Tô Mạt, Hàn Ngạo biết hành động vừa rồi thật sự đã làm cô sợ hãi, anh vội vàng chống người ôm Tô Mạt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

“Câu trả lời của cô thế nào?" Hàn Ngạo hỏi Vị Ương.

Nhìn hai người yêu thương lẫn nhau, trong đôi mắt Vị Ương hiện vẻ ảm đạm.

Khi nào cô mới có được tình cảm như vậy? Bản thân đã ở trong thế giới này, kẻ ham mê vẻ ngoài của cô nhiều không kể xiết, đáng tiếc chẳng tìm nổi một ai thật lòng thật dạ. Cô cũng không muốn làm khó đôi tình nhân trẻ này, hôm nay thử thách người ta nhưng lại khiến chính mình bị tổn thương, thật đúng là tự gây nghiệt.

Vị Ương cười khổ, "Tôi nói được làm được, tuy cậu lợi dụng sơ hở trong lời tôi nhưng lời hứa vẫn được thực hiện, chờ khi vết thương của cậu khá hơn một chút, tôi sẽ đưa hai người ra khỏi trang viên. Cầm lấy đi, đây là thuốc trị thương.”

Vị Ương vừa nói vừa vung tay, trong tay xuất hiện một bình ngọc tinh xảo.

"Thuốc trong bình ngọc này một nửaa thoa lên vết thương, một nửa uống, vết thương của cậu sẻ nhanh chóng khép lại, bên kia còn có một căn phòng, hai ngưòi nghỉ ngơi ở chỗ đó đi." Nói xong, Vị Ương ném bình ngọc trong tay cho Tô Mạt rồi đứng dậy ròi đi.

Nhìn Vị Ương đi khỏi, Hàn Ngạo không chịu đựng được nữa, thân thể chao đảo rồi ngã vào lòng Tô Mạt.

Tô Mạt vội vàng đỡ anh dậy cẩn thận đi đến căn phòng Vị Ương vừa chỉ, đẩy cửa phòng ra, cô dìu Hàn Ngạo chậm rãi đi đến phía giường, sau đó Tô Mạt lấy bình ngọc Vi Ương cho mình mở nắp ra, mùi hương thoang thoáng bay đến, ngửi thấy sẽ khiến tinh thần trở nên phấn chấn, quả nhiên là đồ tốt.

Cô vội vàng đổ ra hai viên thuốc. Một viên đút cho Hàn Ngạo uống, còn một viên khác thì ngâm nước, tiếp theo cô cởi áo Hàn Ngạo, chuẩn bị lau vết thương cho anh.

Nhớ đến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy, Tô Mạt cảm thấy mình như thể đang mơ.

Vị Ương đặt con dao lên bàn trà, cười nhạt nhìn Hàn Ngạo và Tô Mạt bị mình làm khó, "Không phải hai người nói có thể chết vì nhau sao? Bây giờ chỉ cần hai người lựa chọn, sao hả? Không nỡ rồi à? Nhưng không có đường lui đâu. Đây chỉ là một thứ thách đơn giản, có điều phải có một người đích thân làm người kia bị thương. Có gì khó đâu nào, nhanh lên một chút, người ta còn phải nghỉ ngơi nữa."

Vị Ương chớp mắt nhìn hai người, luôn miệng thúc giục.

"Chỉ cần làm đối phương bị thương là được, đúng không?"

"Ha ha, dĩ nhiên, chỉ cần hai vị tự tay làm đối phương bị thương thì tôi sẽ xem như hai vị thắng, hơn nữa còn đưa hai vị ra khỏi trang viên an toàn. "

"Cô giữ lời chứ?"

Vị Ương che mặt cười, "Dĩ nhiên. "

Vừa dứt lời đã thấy Hàn Ngạo cầm lấy con dao trên bàn trà nhét vào tay Tô Mạt, không đợi Tô Mạt phản ứng dã nắm lấy tay cô đâm vào lồng ngực mình.

Phập.

Con dao trong tay Tó Mạt cứ thế đâm vào Hàn Ngạo. Máu chảy ra từ vết đâm, nhanh chóng thấm ướt ngực.

Vị Ương không ngờ Hàn Ngạo sẽ dùng cách này để đương đầu với thử thách của cô, cô thoáng ngớ ra, sau đó âm trầm nhìn Hàn Hgạo sắc mặt tái nhợt đang che vêt thương.

"Tại sao lại khóc?" Tiếng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng cắt ngang dòng hồi tưởng của Tô Mạt.

Tô Mạt vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên của anh.

"Anh sao rồi? Có phải đau lắm không?"

Hàn Ngạo gượng cười, "Không sao, không đau đâu nhưng khi thấy em rơi lệ thì lại cảm thấy đau. Đừng khóc, như vậy anh mới dễ chịu hơn."

Ôi, không biết Thiên Niên Kiếp quái quỷ kia rốt cuộc là thứ gì nữa. Đến khi mình phá được kết giới đáng chết này, nhất định phải hỏi Đào Tử xem sao. Không biết cô gái đó giờ thế nào rồi? Có phải cũng ở trong kết giới này hay không? Có gặp phải điều gì nguy hiểm không?

Tô Mạt xử lí xong vết thương, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt say ngủ của Hàn Ngạo thì thở dài.

Tô Mạt cảm thấy mệt mỏi, đi đến thế giới này cũng lâu rồi mà chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi, không biết tình hình của Đào Tử có khá hơn mình chút nào hay không, chờ thương tích Hàn Ngạo khá hơn rồi phải nhanh đi tìm cô ấy mới được.

Tô Mạt há miệng ngáp, đan tay mình cùng với tay của Hàn Ngạo, sau đó gục bên giường mê mệt thiếp đi.

Khi Đào Tử tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trong một căn phòng tối om, tay chân bị trói chặt.

Đào Tử vô cùng muốn ngửa mặt lên trời thở dài, chuyện này là thế nào đây? Sao vừa mới ra khỏi hang sói lại vào hang cọp nữa rồi.

Thật bi thảm quá mà, cô nhúc nhích người, còn may thân thể không có gì đáng ngại, có điều tay chân bị hạn chế, hoàn toàn không thể biết rõ tình hình trong phòng này được, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với thứ gì và đối mặt nhu nào mới ổn. Nếu có người thì còn dễ nói chuyện, cái nơi quái quỷ này liệu có người sống tồn tại không?

Nếu thật là yêu ma quý quái thì xem ra lần này mình phải đi nghiên cứu trà đạo thật rồi, để đến khi xuống địa phù rảnh rỗi có thể nhâm nhi trà, đàm đạo với Diêm Vương.

Đang suy nghĩ bỗng trong phòng xuất hiện một tia sáng Đào Tử vội vờ như mình còn hôn mê, chỉ len lén hí mắt quan sát hướng ánh sáng.

Cửa phòng được mở ra, một thứ gì đó lấm la lấm lét đi đến, sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn thật sự quá khó coi.

Dáng vóc không cao, tướng người gầy gò mà đầu lại rất to, nếu như bên cạnh đứng thêm một tên đầu nhỏ thì có thê’ đóng phim "Con đầu to bố đầu nhỏ" được luôn. Ngũ quan người này cứ như là dính lại với nhau vậy, mặt hoa cúc, mắt lé, tóm lại bộ dạng vô cùng... đặc biệt. Liếc mắt nhìn hắn một lần xem chừng cả đời khó quên.

Tền kia ngẩng cái đầu to đùng của hắn lắc lư đi đến bên cạnh Đào Từ, nhìn hắn Đào Tử thật sự muốn nhắc nhờ rằng mi hãy giữ cái đầu cho kỹ nhé, đừng để rơi xuống đè bẹp hoa cỏ thì không đẹp đâu.

Nhưng cô không thể nói như vậy, cô nhìn cái đầu to kia lắc lư đến bên cạnh mình, đứng đó quan sát cô, không biết là đang nghĩ gì.

Trong lúc đang căng thẳng, ngoài cửa có một giọng nói lanh lảnh vang lên, "Sa Đầu To, mày xong chưa vậy hả? Người đó đã tỉnh chưa?"

Sa Đầu To, thật là chuẩn, đầu khá to, nhưng xem ra nó chính là quỷ, có lẽ cô bị yêu ma quỷ quái bắt thật rồi. Lẽ nào đây chính là Quỷ đầu to trong truyền thuyết?

Đào Tử vẫn giả hôn mê, âm thầm quan sát hành động của con quỷ đầu to này.

"Chưa đâu, vẫn còn hôn mê, mày giục cái gì mà giục chứ? Danh sách khách mòi đã chuẩn bị xong rồi sao? Nghe nói mấy hôm trước Quỷ Vương thành Tây bị loài người tiêu diệt, hơn nữa còn có con yêu tinh bị sét đánh, lần này thọ yến của đại vương phải cẩn thận tuyệt đối đó. Đúng rồi, có mời vị ở trang viên phía Tây không? Chủ nhân trang viên đó cực kì rắc rối, mày đừng quên cô ta." Vừa nói quỷ đầu to vừa đi ra ngoài cửa.

Đào Tử tống kết lại tin tức mình nghe được, đại khái biết được lúc này mình đang ở trong tình cảnh nào.

Có điều mới vừa rồi hắn nói Quỷ Vương thành Tây bị tiêu diệt, lẽ nào là Mạt Mạt làm?

Nếu là như vậy thì có lẽ mình sẽ được cứu, còn nếu không thì mình vẫn nên chuẩn bị học trà đạo là vừa.

Đào Tử ở thành quỷ cảm thán gần đây thời vận cô chẳng tốt gì cả. Trong khi đó, tại trang viên của Vị Ương, Hàn Ngạo đã khôi phục kha khá đang ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tô Mạt. Anh định đánh thức cô dậy để cô nằm ngủ cho thoải mái, lại nghĩ đến hậu quả của việc đánh thức cô thì quyết định bỏ qua. Anh thử cử động phát hiện sức lực đã khôi phục trở lại, lại càng từ bỏ ý định gọi Tô Mạt dậy khi nãy.

"Đã dậy chưa?" Ngoài cửa vang lên tiếng Vị Ương, Hàn Ngạo vội vàng trả lời, cửa phòng bị đẩy ra, Vị Ương vẫn mặc một bộ váy đỏ đứng ở cửa, khẽ gật đầu với Hàn Ngạo. Sau đó cô đi vào phòng, tìm đại một vị trí ngồi xuống, bĩu môi nhìn Tô Mạt, "Còn chưa dậy à?"

Theo ánh mắt của Vị Ương, Hàn Ngạo nhìn thoáng qua Tô Mạt đang ngủ say, "Ừ, còn đang ngủ."

"Có muốn tôi gọi cô ấy dậy không?" Vị Ương vừa nói vừa đứng dậy đến bên cạnh Tô Mạt, Hàn Ngạo chưa kịp ngăn cản Vị Ương đã lay Tô Mạt đang ngủ say. Anh lặng lẽ nhích ra giữa giường vài tấc, cố gắng tránh để lát nữa không bị liên lụy.

Tô Mạt mơ màng cảm thấy có người không ngừng làm phiền cô ngủ, thế là vung tay lên theo bán năng, một ngọn lửa Phượng Hoàng liền bay về phía người đỏ.

Nhìn ngọn lửa hình Phượng Hoàng bay về phía mình, Vị Ương bất giác nghiêng người tránh né, vừa mới hoàn hồn lại đã nghe thấy tiếng Hàn Ngạo, "Đừng đứng lại chạy liên tục, nếu cô đứng lại sẽ bị đốt cháy đó."

Hàn Ngạo vừa dứt lời, Vị Ương liền cảm thấy phía sau lưng mình nóng rực, cô không dám khinh thường vội vàng né người lần nữa, vừa trốn vừa hỏi Hàn Ngạo đang xem chuyện vui trên giường, "Chuyện này là sao? Làm sao mới có thể thoát được hả?"

"Chậc, lúc Mạt Mạt nhà tôi ngủ đừng nên làm ồn cô ấy, nếu không sẽ xuất hiện ngọn lửa rèn luyện thân thể cùng cô đấy. Cô cứ trốn trước đi, cô ấy sẽ tỉnh ngay thôi." Hàn Ngạo nhún vai, ý bảo mình cũng bị thương không thể giúp gì được.

Vị Ương nổi cáu, "Tô Mạt, mau tỉnh lại cho bà, hình tượng của bà mất hết cả rồi."

Dường như nghe thấy tiếng mắng của Vị Ương, ngọn lửa PhượngHoàng bỗng dưng biến mất, Tô Mạt dần tỉnh lại nhưng vẫn còn đang mơ màng, cô nhìn Vị Ương quần áo xốc xếch, lại quay dầu nhìn lại Hàn Ngạo đã lui đến tận bên giường.

"Vị Ương, cô sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"

Nghe Tô Mạt hỏi vậy, Vị Ương tức tối liếc mắt.

"Còn không phái là do cô ban tặng sao? Tự dưng bị cô châm lửa đuổi theo, sớm biết như vậy tôi đã không cởi bỏ khúc mắc giúp hai người."

Tô Mạt ngượng ngùng sờ mũi, "Cô đến có chuyện gì không?"

Sửa sang quần áo xong, Vị Ương tùy tiện ngồi trên một chiếc ghế.

“Là thế này, tôi được mời đến tham gia thọ yến của Quỷ Vương thành Nam vào ba ngày sau, tôi muốn hỏi hai người có hứng thú đi xem Bách Quý Dạ Hành không?"

"Bách Quỷ Dạ Hành?"

“Đúng vậy, nghe nói bắt được một người làm vật tế lễ, đừng nói là trong giới chúng tôi trăm năm khó gặp Bách Quỷ Dạ Hành, sợ rằng nhân gian của hai người cũng vậy thôi đúng không?"

"Cô nói là bọn họ còn bắt được một người à? Có thê’ hỏi thăm xem dáng vẻ người đó thế nào không?"

"Việc này thì thật sự là tôi không rõ lắm, chi biết hình như là một cô gái, rất trẻ, bị tên Sa Đầu To tay sai của Quỷ Vương thành Nam nhặt được trên đường, nghe nói bây giờ hôn mê bất tỉnh, những thứ khác tôi không biết rõ. Sao hả? Hai người quen à?"

“Hôn mê bất tỉnh?" Vẻ lo lắng hiện lên mặt Tô Mạt, cô nhìn Vị Ương, sau đó gật đầu, "Ừ, cô ấy là bạn thân của tôi. Vị Ương, chỉ có cô mới có thể giúp tôi thôi, tôi nhất định phải cứu cô ấy ra."

"Việc này..." Vị Ương khó xử cau mày "Thật không dễ đâu, Bách Quỷ Dạ Hành không chi có trăm quỷ, mà hơn nữa trước đây không lâu Quỷ Vưong thành Tây bỗng dưng bị giết, huống hồ còn xuất hiện thiên lôi, cả Quỷ giới đều hoảng sợ, vì vậy trong phủ Quỷ Vương thành Nam nhất định sẽ tăng cường đề phòng, muốn cứu ngưòi kia sợ là còn khó hơn lên trời nữa. Thế này đi, còn ba ngày nữa, để tôi suy nghĩ kỹ, thăm dò tình hình thủ vệ đã sau đó chủng ta bàn bạc tiếp. Cô có thể yên tâm, nếu là vật tế thì tạm thời cô ấy sẽ an toàn, không ai dám làm hại cô ấy đâu."

Cả Quỷ giới trong kết giới bắt đầu chuẩn bị lễ mừng cho Bách Quỷ Dạ Hành vào ba ngày sau, còn ở Nhân giới, trong căn phòng tối đen thành phố A, lại một cây nến nữa tắt ngúm.

Trong phòng chỉ còn lại cây nến thứ sáu và thứ bảy vẫn còn sáng, năm cây nến đầu đã tắt, tượng trưng cho trận pháp đã tiến hành đến giai đoạn cuối.

Bách Quỷ Dạ Hành, là một đội ngũ diễu hành gồm hàng trăm loại quỷ. Trong dân gian Trung Quốc, tương truyền moi lần đến quỷ lễ (*) sẽ xuất hiện Bách Quỷ Dạ Hành.

(*) Theo phong tục tập quán, quỷ lễ là ngày con người tiếp xúc với ma quỷ. bây giờ trở thành ngày con người tế bái quỷ thần. Trung Quốc có bốn quỷ lễ lớn, đó là tiết Thanh minh, ngày mùng Ba tháng Ba, ngày Mười lăm tháng Bảy, ngày mùng Một tháng Mười.

Mà trong truyền thuyết của Nhật Bản, Heian (*) là một thời đại tối tăm u ám, loài người và yêu quái chung sống với nhau. Nơi trú ngụ của yêu quái và loài người thật ra là một không gian trùng lặp. Nhưng loài người sinh hoạt vào ban ngày, còn đám yêu quái thì xuất hiện vào ban đêm.

(*) Thời kì Heian là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dải từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kì đạo Khổng và các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học. Heian trong tiếng Nhật có nghĩa là ‘ hòa bình hoặc “yên bình”.

Trong thời đại đó, tại Kyoto (*) mỗi khi màn đêm buông xuống, cả con đường không một bóng người. Tại thời điếm ấy sẽ có rất nhiều yêu quái mang đủ mọi hình thù mang khuôn mặt dữ tợn đi trên đường lớn, giống như một hàng ngũ đi lễ chùa, người ta đó gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Còn có loại đập vỡ chén bát, nồi niêu kéo bầy kéo lũ diễu hành trên đường phố vào ban đêm, nghe nói ai tận mắt nhìn thấy sẽ bị nguyền rủa, mất mạng vô duyên vô cớ.

(*) Kyoto (Kinh Đô), thời bấy giờ mang tên là Heiankyo (Bình An Kinh), là thủ đô của Nhật Bản từ năm 794 đến cuối thế kỉ 19, khi triều đình dời về Edo (bây giờ là Tokyo) vào triều Minh Trị duy tân.

Tóm lại tuy không biết truyền thuyết có thật không, nhưng nó vẫn được truyền miệng rộng rãi khắp dân gian, còn người có thể thật sự nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đám thiểu số đó có Hàn Ngạo và Tô Mạt bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.