Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 13: Săn ma thú (2)




Sau một buổi tối, trời lại bắt đầu thắp đèn lên, lúc này Long Phong đang ngủ thì tự nhiên mũi bị ngứa, hắn mở mắt ra thi thấy Bích Long đang dùng đuôi của tiểu Bạch thò vào nguấy mũi Long Phong, nhìn ra bên ngoài đã thấy sáng nên ngồi dậy, nhìn sang Bích long, nhào vô và một nụ hôn kéo dài gần năm phút.

Khi bước ra khỏi lều trại, Long Phong liền bắt đầu dò xét xung quanh thì cũng không có dấu hiệu gì, lắc đầu nghĩ:” Xem ra phải đi vào sâu một chút rồi”, rồi bắt đầu tập thể dục buổi sáng.

Sau đó hai người một thú bắt đầu bay nhảy xung quanh rừng, lúc này Long Phong cũng bắt đầu biết được khả năng của tiểu Bạch, là nó có thể ngửi được mùi thảo dược hiếm, nên cả một buổi sáng Long Phong thu được hơn cả bao thảo dược.

“ Xem ra nó hữu dụng ghê nhỉ” Bích long vừa nói vừa cười, Long Phong tính nói gì liền quay đầu, hắn cảm nhận có nhiệt độ của một đoàn người, Long Phong liền nói:” Bích long đi vào giới chỉ, có người đi lại”

Bích long hiểu ý, liền cẩm tiểu Bạch đi vào trong giới chỉ, vì nàng biết Long Phong xưa đây chỉ thích một mình làm việc. Sau khi Bích long đã vào giới chỉ, Long Phong liền cầm ra một cái mặt nạ, đây là hắn cho người làm trước đó một tuần. Đeo lên, thay đổi bộ đồ rồi bắt đầu bay đến chỗ, Long Phong cũng đã dán trên người một cái Ẩn Thân phù cho nên không lo bị người phát giác. Chạy một hồi Long Phong cũng tới chỗ đó, lúc này hắn thấy đoàn người này ít nhất là 50 người, trong đó thực lực cao nhất là Đại Võ Sư, cũng là năm người, còn lại là toàn dưới thấp hơn.

Lúc này Long Phong nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, làm tên vô dụng và cô gái Lê Thanh Thanh gì đó, lúc này năm người mạnh nhất, xem ra chắc là đứng đâu, người phụ nữ nói: “ Lê thúc thúc, huynh coi chúng ta làm sao dụ nó ra đây?”

“ Ta cũng không biết “ người được gọi Lê huynh trả lời

Lần này là một người đàn ông khác nói:” Cứ để cho ba huynh đệ chúng ta, bảo đảm chúng ta sẽ dụ nó ra” nói xong cũng bắt đầu tản ra để tìm,

“ Được rồi, vậy chúng ta nghĩ ngơi ở đây”, xong mọi người bắt đầu ngồi xuống. Còn Long Phong liền nghĩ ra một trò chơi, hắn bắt chấp hai tay niệm chú và nói thầm:” Mộc pháp, Mộc dây leo”. Lúc này ở phía dưới vô số dây leo từ khắp nơi bò tới đoàn người đó, tấn công, có người thì bị treo lên, có người thì bị nó đâm vào bên trong. ( Ouch…..).

Long Phong trên cây thì nhịn cười, sau đó bắt đầy chấp hai tay lại tiếp tục niệm chú:” Thổ pháp, Thổ Độn Địa “. Bỗng nhiên ở phía dưới chân mọi người mặt đất rung chuyển, sau đó trồi lên nhưng con Hắc thử, ít nhất là trăm con chạy lại tấn công. Mục đích của Long Phong là những con này, bọn chúng sẽ tấn công nếu bị làm phiền, thế là đoàn người từ nghỉ ngơi thì thành phòng vệ, Long Phong thì cười lăn ra ở trên cây, lúc này Lê đội trương la lên:” Không biết chúng ta đã xâm phạm điều gì, nếu khiến cho vị tiền bối tức giận thì xin tha cho sự mạo phạm của chúng ta”

Long Phong thì cười thầm trên cành cây, sau đó bắt đầu đổi giọng, nhờ võ khí, sau đó nói bằng giọng của một lão già: “ Ta bị các ngươi làm phiền, khu này là của ta, các ngươi mau cút đi “

“ Vậy xin tiền bối thứ tội, chúng tôi sẽ đi ngay “

“ Đi thôi”

Sau khi Lê đội trưởng la lên, tất cả mọ người đều bắt đầu xuất phát, người dìu người, Long Phong nhìn đó mà cười, sau đó bắt đầu theo dõi bọn họ. Long Phong nhìn thấy được cách di chuyển rất có bài bản, theo hàng, để ý tứ phía, hắn nghĩ thầm nếu có thể thì đem mấy cái dong hội này thu vào trướng luôn. Hắn để ý lúc này tên công tử bị hắn đánh đang líu lo bên cô tiểu thư Lê Thanh Thanh.

Lúc này trên đường đi, Long Phong cảm nhận được hơi thở của mấy chục con ma thú, khí tức ít nhất là nhị giai,, và bọn chúng đang trên đường chạy tới đây. Quả nhiên ba phút sau, môt đàn ma thú đã bao vây toàn bộ người dong hội, khi Long Phong thấy thì biêt đây là Ly Hình Cáo. Bọn này thường đi theo đàn, tuy chỉ là ma thú nhị giai, nhưng với sự linh hoạt và di chuyển không tiếng động, không khí tức, nếu không có giác mạch phát triển mạnh thì cho dù là võ vương cũng bị tấn công bất ngờ và chết vì không phát hiện. Quả nhiên phía bên dưới đã bắt đầu rối tung, nhưng chỉ một lúc sau thì tên đội trưởng bắt điều quân khiển tướng, chống lại đàn cáo, Long Phong nhìn là khoái rồi, người như thế thì Long Phong rất muốn thu phục.

Một hồi sau, chiến trường được chia làm hai bên, một bên đàn cáo, một bên là dong binh, hai bên lúc này rất là cân bằng, bỗng nhiên phía sau đàn cáo xuất hiện một con ma thú, tương tự nhưng kích cỡ và khí tức, là tam gia ma thú đỉnh phong, Long Phong nghĩ chắc là con đầu đàn. Con đầu đàn nhìn đám người dong binh hội thì kêu lên, Long Phong thấy thế liền dùng võ khí bịt tai lại, quả nhiên một hồi sau, những người võ thể trở xuống đều mất khí lực. Đây là kĩ năng đặc biệt của Ly Hình cáo, có thể khiến mục tiêu mất sức lực năm phút với kẻ có thực lực thấp hơn.

Long Phong nhìn là biết ai thắng ai thua rồi, hắn liền đeo mặc đạ, và lấy ra Thanh Long kiếm. Thanh kiếm này khi được lấy ra, bổng nhiên động đậy, háo hức giống như muốn nói rằng thiếu gia muốn giết người à. Long Phong cũng cười cười, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này tên Lê thúc đã bắt đầu đánh trả lại tấn công từ bên đàn cáo, còn người phụ nữ đội trưởng cũng thế, nhưng đồ trên người cũng bắt đầu rách từ chỗ, đùi, tay, bụng,… còn phía sau thì cũng đâu có thời gian nhìn, vì nếu hai người đội trưởng này thất thủ thì phía sau là ngủm.

“ Phất tỷ tỷ, Lê thúc thúc cẩn thận “ Lê Thanh Thanh phía sau vẻ mặt lo lắng, la lên.

Lúc này con đầu đàn xong lên, quả nhiên qua ba đòn đánh, hai người đội trưởng không bắt kịp tốc độ, liền bị đánh lùi về phía sau, con đầu đàn thấy thế liền bắt đầu chạy lại, vẻ mặt của nó hung dữ và đắc thắng, bỗng nhiên một chưởng màu đỏ hình bàn tay bắt, như một người đang lao lại với một kình lực cực mạnh, đương nhiên tuy bất ngờ nhưng lấy tốc độ của Ly HÌnh cáo đương nhiên là nó tránh được. Lúc này đám người phía sau vui mừng vì được cứu, lúc này Long Phong đáp xuông, nhưng vì thân thể cao hơn 1m5, nên cũng giống như là một thiếu niên, hơn nữa lại còn đeo mặt nạ nên không ai thấy.

“ Nè cậu bé chạy mau đi, ngươi không đánh lại nó đâu “ Lê thúc la lên

Con vương Ly Hình cáo thấy có người chặn mình nên rất tức giận, liền dùng chiêu thức hống lên, những người sau bịt tai lại, một hồimở mắt ra thì Long Phong vẫn đứng vững, còn con ma thú thì thấy không có tác dụng nên liền bắt đầu vô thế, cẩn thẩn. Còn Long Phong thì cũng bắt đầu vô thế để tấn công, bỗng nhiên Long Phong liền chạy tới, sau đó liền thấp hiện thấp biến, lúc phía trước, lúc phía sau, phía trên, ở đâu cũng có thân ảnh Long Phong, đây là Di Hình Hoán Vị Long Phong biết đây là thời cơ, liền di chuyển lạ một kiếm đâm tới, nhưng cũng bị né được, lúc này vẻ mặt của con Ly Hình cáo này đang cười khè ra vì mừng mình né được, nhưng khi nó nhìn thấy Long Phong đang cười thì mặt liền nhăn lại, Long Phong thấy thế thì nói:” Chiếu tướng… “, ném qua tay trái, sau đó cầm ngược kiếm lại, tay phải ngón cái chỉ ra, sau đó liền nói thầm: “ Cửu Dương Thần kiếm – Đại Dương Kiếm “.

Một chỉ màu xanh bay ra từ ngón tay, đâm thẳng vào đầu con Ly HÌnh cáo vương, đang ở trên không hơn nữa là tức khắc nên không né được. Một phát xuyên qua đầu, chết tức khắc, còn những con trong đàn thấy vua đã chết, lập tức bỏ chạy, sau khi tiếp đất Long Phong cũng không khách sao, cầm con cáo trút máu vào một cái bình rồi bỏ vào trong giới chỉ, trong lúc đó không ai dám động đậy, vì biết đâu tên này giết mình sao, so 1-1 với Ly HÌnh cáo vương, bọn họ không phải là đối thủ. Sau khi làm xong Long Phong liền bắt đầu bước đi, tên công tử vô dụng liền lên tiếng:” Ê tên kia, đem con Ly Hình cáo gia ra, ai cho ngươi cướp của bọn ta!! “

Những người khác nghe xong thì liền xậm mặt, người này vừa cứu ngươi một mạng, cứu xong liền làm thế.

“ Bọn ta đông người hơn ngươi, liệu giao ra không thì đừng trách “ hắn vừa cười vừa nói,

“ Lai công tử, người đừng làm thế, dù sao người ta cũng mới vừa cứu chúng ta.” Lê thúc nói

“ Ai mượn hắn cứu ta.. “ Tên đó quay lại la lớn nói……………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.