Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 4: Hồi sinh




Đây là Thiên La đại lục, một vùng đất của sự khai phá và thám hiểm, một vùng đất của sự huyền bí. Nơi đầy chứa đầy những điều mê hoạc lòng người, niềm vui và nỗi buồn, cái chết và sự sống. Có những người đang cười và vui sướng trên nỗi đau của người khác. Có những người đang khóc vì sự mất mát của họ, người thân, vợ con. Thực lực quyết định tất cả, kẻ mạnh đặt ra luật, và kẻ yếu phải tuân theo vô điều kiện. Tại vì nếu một người trở nên mạnh, thì người đó cũng sẽ làm như thế. Đó là bản tính của con người.

Ở nơi này có chủng loại khác nhau, Nhân loại, Long tộc, người lùn, Ma tộc, quỷ tộc, Tinh linh tộc, thú tộc. Mỗi chủng tộc sẽ có đặc điểm riêng của mình, mang lại ưu thế cho tộc mình. Thế giới này có võ giả tu luyên võ kĩ làm tiên phong trên chiến trường, ma pháp sư người hỗ trợ võ giả hay thay đổi cục diện. Tất cả mọi thứ đều tập trung tại Thiên La đại lục.

Và câu truyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ một gia tộc ở dưới cùng đại lục, nơi mà hắn sẽ dùng làm bàn đạp để leo lên đỉnh phong, nơi mà sẽ lưu truyền lại truyền kì của hăn. Nó được bắt đầu khi Long Phong được năm tuổi,..

Năm 200, Hạ Vực, Thiên La đại lục

Thành Kim Loa, đế đô Kim Triều đế quốc, Long thế gia

“ Thiếu gia, thiếu gia ngài chạy đâu rồi. Tới giờ học rồi. Lão sư ngài đang đợi đấy, nếu ngài không đến thì thuộc hạ bị phạt mất. “ Giọng của một thanh niên trẻ đang hối hả chạy xung quanh để tìm thiếu gia của hắn, tức là nhân vật chính của chúng ta. Hắn chạy xung quanh hết khu viện này để tìm nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy, thế là hắn chạy qua nơi khác. Lúc này trong một bụi cây, một cặp mắt đang quan sát bên ngoài. Khi thư đồng vừa đi, thì một cậu bé liền bò ra. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chỉ mới 6 tuổi, nhưng đã cao gần một thước, như là đã tám chín tuổi, có thể nói là cơ thể Long tộc khác người thường rất nhiều. Khuông mặt cao ráo, long mày rậm, mái tóc trắng xóa như phụ thân thân sinh của hắn.

“ Cuối cùng cũng thoát được, học nữa chắc điên quá. MÌnh sống hai kiếp rồi, tới kiếp này vẫn ngán học. Gia gia cũng gắt quá đi, học bao nhiêu thứ. Nhét sao mà vô hết vô đầu được. “ Long Phong lúc này thở dài mà thì thầm. Hai kiếp trươc hắn không có người thân nên hắn muốn làm gì thì làm, nhưng kiếp này hắn được hưởng thứ mà hai kiếp trước hắn không có, tình thân, hắn rất phiền nhiều lúc, nhưng hắn lại thích cảm giác này, được người khác quan tâm, mà không cô đơn lẻ loi trong suốt đời.

“ Tiếp tục tu luyện thôi, đang dỡ dang tới tầng hai của Cửu Dương thần công. Hên là kiếp trước mình đã học thuộc trước khi chết không thì uổng mất một tuyệt học như thế này. Hi vọng hôm nay có tiến triển. “ Hắn vừa than vừa tập trung luyện. Đặc điểm của Cửu dương Thần Công là khi luyện thì phải tu luyện ở nơi có ánh mặt trời, nơi càng mạnh thì tốc độ hấp thu càng nhanh thì sẽ đốc thúc tốc độ tu luyện. May mắn sao thì khu viện của hắn nằm ngay hướng mặt trời chiếu, hơn nữa nhiệt lượng mặt trời ở đây mạnh hơn so với nơi ở kiếp trước nên trong vòng ba năm hắn đã tới tầng thứ ba của thần công, lúc này hắn đang dẫn nhiệt lượng vào kinh mạch để đả thông túc dương minh vị kinh và đột phá tầng ba tiến tới tầng thứ tư. Xung quanh người Long Phong lúc này có một luồn nhiệt xuất ra từ người, khiến nhiệt độ xung quanh nóng dần lên. Người luyện Cửu Dương thần công sẽ nhiều lúc bị nhiều khí dương mà chết, do thể chất của Long Phong là Long Tộc, nên khiến cơ thể có thể chịu đựng luồn nhiệt này trong cơ thể, nhưng hắn luôn phải tắm nước lạnh để hạ nhiệt. Nửa canh giờ trôi qua, hắn cũng kết thúc phần tu luyện buổi sáng, vì cơ thể chưa thể chịu đựng lượng nhiệt hơn nữa nên hắn không dám làm hơn. Lúc này hắn đi ra bờ hồ và ngồi, nhớ lại năm năm về trước, khi hắn chết đi sống lại lần nữa, tận mắt thấy cha mẹ ruột của kiếp này vì mình hi sinh. Lúc tỉnh lại hắn cứ ngỡ là một cơn ác mộng, nhưng thật ra không phải thế. Sau khi được Bạc lão ôm đi chạy thoát xuống Hạ Vực và gửi nhờ vào Long thế gia này, từ đó cũng sáu năm rồi. Bạc lão rời đi hơn năm năm trước, lúc lão đi lão có nói rằng lão sẽ chuẩn bị sân khấu cho thiếu gia, hi vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa Bạc lão cũng đã nói cho Gia Gia hiện tại của mình là đừng cho hắn kiểm tra căn cốt gì cả, để tránh tai họa. Long Phong ngẫm lại, cũng đúng. MÌnh chỉ mới sáu tuổi thực lực đã tới võ thể đỉnh phong, hơn nữa mình tự nhiên biết sử dụng Bắc Minh thần công mà mình trộm và học được từ kiếp trước. Có lẽ do ông trời bồi thường đây. Hắn nghĩ như thế cũng hay, có cái này thì hắn có thể tăng nội khí trong cơ thể, giúp hắn có thể sử dụng những tuyệt kĩ trong Cửu Dương thần công và một số bí kíp mình học thuộc từ kiếp trước.

“Haizz, thôi bây giờ điều quan trọng là luyện tập cơ thể và đốc thúc Thiên Xung ngũ mạch. Mấy cái kia rồi tính sao”. Hắn thở dài mà than thở, không biết lúc nào mới có thể tự do đây. Lúc này sau lưng hắn có giọng nói hỏi hắn:” Em làm gì thở dài thế? “

“Chán học, không muốn nghe mấy thứ nhảm nhí với chả bổ ích nữa, hơn nữa không muốn gặp bà chắn sư nương đó“ Theo quán tính Long Phong trả lời, vì thường thường hắn sẽ than với anh cả và chị hai về việc này, nhưng khi ngẫm lại hắn liền quay đầu về phía sau. Lúc này sau lưng hắn là một khuôn mặt của một vị cô nương rất trẻ và đẹp, khuôn mặt trái xoan, giọng nói trong nhưng nếu quen thì đây là một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể nổ. Bà chắn này tên là Tần Mị Nhi, Không biết gia gia kiếm đâu ra bà chằn này, vừa dữ vừa khó khan, tự nhiên một hôm dẫn tới giới thiệu đây la gia sư riêng của hắn. Long Phong cũng ráng dụ gia gia để hỏi về nàng, thì gia gia chỉ nói là nàng ta có thể trở thành dâu nhà mình, mà hắn cứ suy nghĩ thằng nào xấu số mà cưới bà chằn này, về sau chắc khổ. Lúc này Tần MỊ Nhi lên tiếng:

“ Em cũng to gan nhĩ, cúp học lớp của tôi chuẩn bị chép phạt đi. Lần này ít nhất gấp đôi lần trước cho bỏ thói đó. Còn nữa theo tôi về lớp”. ”. Lúc này khi Long Phong quay về thì đập vào mắt hắn là một thân anh là một cô gái mắt phượng mày ngà, mặt mày tươi sáng, hơn nữa cao ráo. Lúc này Tần Mị Nhi vừa nói vừa cười, tỏ ra vẻ thích thú. Long Phong lúc này chỉ dám lầm bầm mà không dám lên tiếng, sợ chép thêm gấp đôi nữa thì chết. Thật ra không viết thì chả sao, nhưng lại bị cúp tiền tiêu vặt, mà mình cần nó để mua một số thảo dược đơn giản đê ngăm mình, không thì đứt quảng việc tu luyện thì mệt. Lúc này hắn bực mình nhưng chỉ chấp nhận mà theo. Lúc này bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, hắn cũng chả muốn nói gì, chỉ đang suy nghĩ lần sau chốn chỗ nào mà không ai phát hiện, vậy tốt hơn. Càng nghĩ thì càng thấy tội cho cái thằng ngốc nào mà lấy bà chằn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.