Lúc này ngoài sân có ba thân ảnh đang bước vô, một lão đầu, một cô gái và một cậu bé. Long Phong nhìn Đông lão và Lý lão khi thấy lão già đó cũng giật mình. Khi hắn nhìn kĩ lại một lần nữa thì thấy thân ảnh quen thuộc của cô bé gái và cậu bé đó. Đó là Nhị hoàng tử và Tam công chúa., Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn. Vậy lão già kế bên hai người này có thế là gia gia, tức là thái thượng hoàng của Kim Triều đế quốc.
Lúc này lão già hoàng thất này bước vô, việc đầu tiên là hắn tìm thân ảnh của tên nhóc mà hai đứa cháu hắn thương yêu nhất đề cao, mà cuối cùng cũng chả biết đứa nào. Thế là hắn bỏ qua một bên, lên tiếng: “ Thế nào, không chào đón ta à? “
“ Lão bất tử ngươi ai mà muốn, già rồi mà còn không nằm. Suốt ngày đi đây đi đó “Long Thế Thiên nói. Lão hoàng thất nghe thấy mà cười nói: “ Hahaha người chưa nằm xuống thì ta sao lại nằm, đúng không bạn già? “
“Hahaha đúng đúng, ta chưa nằm, chúng ta chưa nằm thì ai cho ngươi nằm. “ Long lão, Đông lão và Lý lão cùng lên tiếng. Còn bên này thì Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc với Long Thế Tinh đang chào hỏi Nhị hoàng tử và Tam công chúa và lão hoàng thất này, chỉ có mình Long Phong là đứng đó nhìn, mà không làm gì. Lúc này Nam Cung Tiết cũng bó tay mà đến quàng tay mà nói: “ Nè ngươi không thể lễ phép chút nào sao? Ta đặc biệt cố tình đế thăm ngươi đó. “ Nam Cung Tiết chểnh mặt lên nói, Long Phong thấy thế liền nói: “ Chúng ta quen thân lắm à? “ Câu nói đó lập tức xuyên tâm Nam Cung Tiết, hắn liền buồn bả mà ngồi khóc trong gốc tường. Những người khác thì cười lên.
Lão hoàng thất cuối cùng cũng biết người mà hai đứa cháu mình nhắc chính là thằng nhóc trước mặt. Hắn liền nhìn Long Phong để dò xét, Long Phong thấy thế liền không thích, bèn nói: “ Gia gia, lão bá này cứ nhìn cháu giống như đang tìm vợ đó. Hay là lão bá này có sở thích nam đồng à? “ Long Phong vừa nói vừa chạy lại chỗ gia gia hắn. Đông lão và Lý lão thì cười to lên, những người khác thì che miệng mà cười. Long lão thấy thế liền nói: “ Cháu ngoan, đúng thế nên coi chừng lão bất tử đó. “ Hắn nói xong cũng cười to lên. Lúc này lão hoàng thất giận tím mặt, liền nói: “ Quả nhiên ông nào cháu nấy.” Nói xong liền giận quay mặt.
Cuối cùng Long Thế Thiên cũng nói: “ Được rồi lão nếu đã tới rồi, thì ngồi uống vài chén với chúng ta nào. Lâu rồi không say, thế nào? “ Nam Cung lão nghe thấy thế liền nói: “ Được, không say không về nào.” Sau đó Long Thế Thiên nhìn về phía Long Phong và nói: “ Để ta giới thiệu với cháu, lão đầu này là Nam Cung Phú, là gia gia của hai đứa nhóc đằng kia, cháu cứ gọi hắn là Nam Cung lão là được rồi. Nói thế chắc cháu cũng hiểu rồi” Long Phong nghe thấy thế, liền quay đầu nhìn:” Cháu chào Nam Cung lão ạ, cho cháu xin lỗi về việc hồi nãy. “ Nam Cung lão nghe xong cũng vừa lòng nói: “ Được rồi, ta cũng không chấp nhất việc nhỏ chi, mốt chú ý một chút là được rồi.
Long lão lúc này lên tiếng: “ Quản gia cho người dọn bàn tiệc cho chúng ta, rồi dẫn đám nhóc này ra vườn đi. “
“ Vâng thưa gia chủ” Lão quản gia trả lời và bắt đầu phân phối. Sau đó hắn dẫn hết đám nhóc ra ngoài sân viên. Khi thấy đám nhóc đi hết rồi. Nam Cung lão liền nói: “Nè Long lão đầu, lão nói thật đi có cho thằng nhóc nó dùng đan dược, ép nó đột phá không vậy? “
Lý lão và Đông lão nghe Nam Cung lão hỏi thế cũng quay mặt nhìn, giống như cũng muốn hỏi thế. Long lão lúc này thở dài nói: “ Nếu ta nói, nó không hề dùng bất kì một đan dược nào, mà nó dựa vào thiên phú đột phá, các ngươi tin không?”
Ba lão này cùng đồng thanh trả lời: “ Tin “, “ Xưa nay ngươi không bao giờ gạt bọn ta mà “ Đông lão cười nói.
“ Vậy thằng nhóc này là quái tài rồi. nó ít nhất là Võ thể đỉnh phong đại viên mãn, mà hình như nó đang cưỡng ép chế đột phá, vì sao vậy? “ Long lão nghe thấy thế, đành kể lại hết nguyện vọng của nó. Ba lão già nghe xong, cũng gật đầu, và đều công nhận thằng nhóc này tính rất là chu đáo.
“ Hơn nữa ta không muốn các ngươi xen vào, hiểu chưa? Ta kể cho các ngươi nghe vì ta coi các người là bạn. Hi vọng các ngươi cứ để theo tự nhiên, đừng xen vào. “ Khi Long lão vừa dứt lời, ba lão già kia nhìn nhau, và gật đầu, đồng ý là bọn hắn sẽ không xen vào. Long lão thấy thế liền cười, và nói: “ Được coi như cảm ơn các ngươi, hôm nay ta cho các ngươi nếm thử một loại rượu, do cháu ta làm. Các ngươi là người uống đầu tiên. “ Nói xong cũng bước đi qua phòng ăn, ba lão kia nghe thấy thế cũng đi theo. Bọn họ cũng muốn biết thử coi rượu đó ngon cỡ nào, càng già thì chỉ muốn uống rượu ngon.
Còn bên đây, thì lúc này tam nữ tam nam đang ngồi thành một vòng tròn, Nam Cung Tiết thì cứ líu la líu ló bên tai của Long Phong, còn Long Thể Tinh thì đang cà lăm trò chuyện với Đông Tuyết, Lý Thanh Trúc và Nam Cung Lạc Nhạn thì đang trò chuyện, không ai biết họ nói gì, mà lâu lâu nhìn với phía Long Phong. Lúc này bên ngoài, một giọng nói lên tiếng: “ Ủa tiểu Phong, mấy người này là ai? “
Lúc này Long Phong nghe thấy giọng của Long Nhan Nhan, tưởng hắn được cứu, liền chạy lại giải thích, được một nửa cái Long Nhan Nhan thấy Lý Thanh Trúc, liền chạy lại chào hỏi, rồi chốc lát sau gia nhập lun, từ tam thành tứ....
Long Phong hắn chỉ biết bụm mặt, cuối cùng phải ngồi đó mà nghe tên nhị hoàng tử líu lo về sự tích gì gì đó. Nửa canh giờ sau, không biết ai đề nghị, vì lúc này hắn đang mơ màng màng: “ Hay chúng ta chơi bài U nô đi? “
Lúc này Đông Tuyết liền hỏi: “ Bài U nô là gì?? “ Long Thế Tinh tính trả lời, Long Nhan Nhan lại giành trước, khiến hắn tức mà không nói được gì: “ À U nô là một trò chơi do tiểu Phong bày ra, nó là thế này….. “ Sau một hồi giải thích, mọi người ai cũng hiểu ra, thấy là Long Nhan Nhan nói: “ Này tiểu Phong, bộ bài em làm để đâu rồi.” Long Phong lúc này cũng tỉnh, thấy là móc ra từ trong người một bộ bài, và nói: “ Nè, cầm lấy “ Long Nhan Nhan liền chụp lấy và mở ra, những cô gái khác và nhị hoàng tử khi nhìn thấy là những miếng hình chữ nhật với nhiều màu sắc và hình thái trên miếng khác nhau khiến ai cũng trở nên tò mò. Khi thấy mọi người háo hức như thế, Long Phong liền nói: “ Mọi người cứ chơi đi, em làm trọng tài cho. “
Lý Thanh Trúc liền hỏi: “ Ủa, a Phong không chơi à? “, “ À chơi nhiều rồi, giờ nhường người khác chơi thôi. “ Long Phong cười nói. Thế là không ai hỏi gì nữa, bắt đầu chơi một loại trò chơi mà bọn họ chưa bao giờ biết.
Còn bên mấy lão già này, lúc này thì đang ngồi vừa uống vừa bàn chuyện thiên hạ, lúc này Lý lão nửa tỉnh nửa say nói: “ Như vậy đấy, mấy ông đừng có dại mà chọc thằng nhóc đó...., hất..,.. Kim La thành chưa chịu nổi một chưởng đâu. À Long lão đầu, rượu này còn không cho ta xin vài bình đi. “ Long lão trợn mắt nhìn hắn, uống nhiều nhất mà còn đòi vài bình, lúc này Nam Cung lão cũng nói: “ Thôi được rồi, nói chung chuyện của mấy đứa nhỏ, tụi nó tự giải quyết, miễn mấy lão già chúng ta không xen vào, thì người đó sẽ không xuất thủ. “ Đông lão và Lý lão liền gật đầu.
“ Nhiều lúc ta hâm mộ ông nghê, Long lão. Có con đã tài giỏi, đứa cháu này còn kinh thiên hơn nữa “ Đông lão than nói. “ Hahaha ta cũng rất vui và tự hào về đứa cháu này. Được rồi chút nữa ta cho người cầm mỗi người một bình cho các ngươi đem về. Giờ là uống với uống thôi.” Long lão nói xong liền rót rượu cho mấy lão, rồi bắt đầu vô tiệc tiếp.
Hơn một canh giờ sau, bên này cũng đã gần xong vài ván bài U nô, lúc này ai cũng nhìn rất là căng thẳng, lúc này Long Thế Thiên liền đánh xuống, và quay qua nhìn muội muội hắn:” hahaha rút bốn là đi nào em gái” Nam Cung Lạc Nhạn nghe thấy liền nói thế à, bụp một phát là phản đòn lại. Nhị hoàng tử thấy thế liền xót tim, thế là hắn phải rút bốn là còn lại trong bài, cuối cũng từ thằng thành thua, sau đó hắn la lên: “ Ta không phục, chơi lại một ván nào “ Nhưng bốn nàng liền nhìn nhau mà cười nói: “ Không chơi nữa, mệt rồi. “
Nhị hoàng tử thấy hành động đó, liền khóc thét, nhào tới muốn ôm Long Phong, nhưng bị Long Phong đạp bay vô ghế lại. Lúc này Nam Cung Lạc Nhạn liền lên tiếng hỏi: “ Không biết Long công tử còn dư bộ nào không, ta muốn xin một bộ về chơi với phụ hoàng và mẫu hậu.” Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết nghe thấy thế liền nói: “ Chúng ta cũng muốn”. Nhưng Long Phong không đáp lại, liền thu dọn lại bộ bài rồi cất đi, sau đó đi về hướng phòng mình.
Lúc này Long Nhan Nhan liền cười lên, mấy nàng còn lại liền nói: “ Nhan Nhan tỷ, sao tỷ lại cười. Hắn vừa từ chối mỹ nữ đó. “, “ Đúng thế, đệ đệ ta không có chút phong lưu nào. “Long Thế Tinh hù theo mà nói, nhưng bị Long Nhan Nhan trừng mắt Long Thế Tinh một cái rồi nói: “ Bọn muội nghĩ nhiều quá, tiểu Phong không phải là muốn từ chối bọn muội, mà là đệ ấy không biết có bộ nào dư. Bọn muội chờ khoảng một lát xem, nếu có thì đệ ấy sẽ đem ra, nếu không thì một tuần là tiểu Phong sẽ có sẵn ngay.” Vừa dứt lời, ba nàng kia liền gật đầu, hiểu ý. Còn Nam Cung Tiết lúc này cũng lên tiếng: “ Hahaha xem ra Long Phong, đệ ấy cũng hiểu chuyện ghê. Quả nhiên không hổ là người ta coi trọng “.
Lúc này Nam Cung Tiết đang tự hào mà nói, nhưng đáng tiếc là không có ai để ý, bốn nàng cứ bàn líu la líu rít mà bàn tán về trò chơi mới lại này. Còn Long Phong quay về lục hộc bàn mình, cầm ra ba bộ bài dư, quay về chỗ cũ để gặp. Những người ở đây thấy hắn quay trở lại, liền chuẩn bị nói gì, thì hắn liền quăng qua ba cái hộp: “ Nè cầm lấy, trong đó có ghi luật chơi luôn rồi. “ Ba nàng nghe thấy cũng hiểu đây là bài U nô, lúc này ba nàng cùng nói: “ Cảm ơn nha, bọn ta sẽ trân trọng” Nói xong liền nhìn nhau, cười. Còn tỷ tỷ của Long Phong lúc này cũng hơi ăn dấm, nhưng mà nghĩ rằng mình có trước bọn họ nên cũng cảm thấy thoải mái một chút. Còn bên Long Thế Tinh thấy nữ thần vui là hắn vui rồi. Nam Cung Tiết thì cảm thấy vui vì muội muội hắn đang cười thật lòng, nụ cười chân thành. Hắn quả nhiên không chọn sai bạn, hắn nghĩ. Sau đó nhìn Long Phong với ánh mắt lấp lánh, Long Phong thấy thế tưởng tên nhị hoàng tử này bị bóng. Cuối cùng, Lý Thanh Trúc cười lên tiếng: “ Bọn muội chắc cũng phải về rồi, có gì lần sau chúng ta tỷ muội lại gặp. Hoặc là tỷ cứ qua Đông gia hoặc Lý gia rồi đến nhà người còn lại. Còn vô cung thì phải hỏi công chúa của chúng ta rồi. "
Sau một hồi chào tạm biệt, bọn họ cũng lôi kéo được gia gia của mỗi người và về lại, nhưng lúc này ai cũng đi vẹo, phải nhờ người đỡ vào xe ngựa. Lúc đi ba nàng tiểu thư cũng không quên nháy mắt với Long Phong một cái, còn cho một cai hôn gió, Nam Cung Tiết thì cười cười vẫy tay với hắn. Gia gia của Long Phong chỉ vỗ vai cười rồi đi, tỷ tỷ Long Nhan Nhan thì giận hắn hừ một phát rồi đi, ca ca hắn thì đơ mặt buồn rầu rời đi. Hắn cũng không biết mình làm gì sai mà ai cũng cười giận và buồn thế, Long Phong nghĩ chút mẫu thân từ hoàng cung về rồi mình hỏi, chắc mẫu thân biết. Hắn nghĩ xong cũng bước về phòng mà tu luyện.