Huyết Lang Báo Thù

Chương 25: Đòi Nợ






Đông Phương Hạ nhún vai, chuyển ánh mắt sang người đàn ông trung niên bên cạnh chú hai, thấy khoang mắt ông ấy đỏ ửng, còn có tia máu, ánh mắt nhìn mình lại vô cùng quan tâm, mái tóc vốn đen bóng đã có vài sợi bạc.

Thấy vậy, lòng Đông Phương Hạ đau xót, lập tức, lùi lại hai bước, quỳ xuống!
“Bố mẹ, Đông Phương Hạ bất hiếu, để bố mẹ lo lắng sáu năm, Đông Phương Hạ bất hiếu!”, khoảnh khắc này, giọng của Đông Phương Hạ hơi nghẹn lại.

Anh nói xong, dập đầu ba cái, trán đập xuống mặt đất còn phát ra ba tiếng “phập phập phập”.

“Con trai, mau đứng lên! Mau đứng lên!”, Hác Hàm Nguyệt vô cùng đau lòng, nước mắt lưng tròng dìu Đông Phương Hạ đứng lên.


Đồng thời, cũng cảm thấy con trai mình hiểu chuyện hơn nhiều!
Giữa bố con không có nhiều lời thì thầm, bờ môi Đông Phương Viêm run run, gật đầu: “Về là tốt, về là tốt!”, giọng của ông ấy cũng nghẹn lại.

Một câu nói đơn giản lại hàm chứa sự quan tâm nhớ nhung vô bờ!
“Anh…”
Lúc này, Đông Phương Mịch Ngâm đến trước mặt Đông Phương Hạ, nhào vào lòng Đông Phương Hạ, khóc thút thít! Họ đã gặp nhau hai lần, nhưng cô ấy không biết anh chính là anh trai của mình, người anh trai tốt xả giận thay mình, đích thân kết liễu tính mạng của Tư Mã Khúc Tuấn.

Lúc này, Đông Phương Mịch Ngâm mới biết tại sao “Bek Ji” biết mình thích ăn kem.

Nam Cung Diệc Phi mới hiểu nửa tháng trước ở nghĩa trang, Đông Phương Hạ được biết bệnh tình của bác gái lại lo lắng như vậy, còn tặng ngọc khấu hiếm có trên thế gian.

“Mịch Ngâm, anh về rồi! Em không vui sao?”
“Không phải không phải!”, Đông Phương Mịch Ngâm buông Đông Phương Hạ ra, nhìn anh trai cười như không cười, liền khoác cánh tay của Đông Phương Hạ, nũng nịu nói: “Chúng ta về nhà, vào rồi nói!”
Thế là, đoàn người đi vào đại sảnh.

Khi Đông Phương Viêm thấy ba người Tây Môn Kiếm đi theo bên cạnh con trai không rời nửa bước, bảo vệ con trai, liền nhìn dò xét tỉ mỉ.


Không nhìn dò xét thì không căng thẳng, vừa nhìn liền khiến Đông Phương Viêm sợ hãi! Ba người này rốt cuộc là ai, khí thế sắc lạnh! Đặc biệt là người gần con trai mình nhất, cao thủ, cao thủ tuyệt đỉnh!
Khi Đông Phương Viêm chuyển ánh mắt sang em trai Đông Phương Hùng, cũng phát hiện vẻ mặt Đông Phương Hùng rất ngạc nhiên! Hiển nhiên, Đông Phương Hùng cũng chú ý đến người bên cạnh cháu trai.

Quân nhân như ông ấy, yêu tài năng như tính mạng, nhìn thấy cao thủ là muốn lôi kéo.

Lập tức vui mừng!
“Anh cả, cậu nhóc Đông Phương Hạ không đơn giản! Ở đây là nhà Đông Phương chúng ta, ai dám hại nó ở đây, anh xem ba người bên cạnh nó, không hề mất cảnh giác!”, Đông Phương Hùng nói nhỏ bên cạnh Đông Phương Viêm.

“Thằng bé này đã trưởng thành, tôi cũng không nhìn thấu được nó!”, Đông Phương Viên thở dài.

Đông Phương Hùng gật đầu: “Đã trưởng thành rất nhiều, cũng không biết mấy năm này nó đã đi đâu, làm những gì! Sao bên cạnh lại có cao thủ khí thế sắc lạnh như vậy”.

Đông Phương Viêm và Đông Phương Hùng bàn luận nhỏ bên này, Đông Phương Hạ được mẹ dẫn đi làm quen với quý tộc quan chức, tuy họ cũng biết Đông Phương Hạ, nhưng xa cách sáu năm, Đông Phương Hạ đã trưởng thành, dáng vẻ cũng thay đổi, phải làm quen lại.

Những cục trưởng, bí thư gì đó, cũng hy vọng quen mặt trước mặt cậu chủ nhà họ Đông Phương, có thể buộc vào cây đại thụ Đông Phương, có thể gọi là bước trên mây xanh!
Với việc này, Đông Phương Hạ cũng không kênh kiệu, trả lời chào hỏi từng người một, giọng điệu không nhiệt tình không lạnh nhạt, khiến khách đến chúc mừng không cảm thấy sự ngạo mạn của anh.

Thấy Đông Phương Hạ bận rộn không nghỉ, bị đám người đó vây quanh, Hác Hiên và Tần Hạo Kiệt lắc đầu! Những người này, đa số đều là cỏ bám tường, bây giờ Đông Phương Hạ quay về, đương nhiên nhà họ Đông Phương mạnh hơn nhà họ Tư Mã.


Phải biết rằng, sự tồn tại của Đông Phương Hạ, có nghĩa là nhà họ Nam Cung và nhà họ Thư đứng một phía với nhà họ Đông Phương, những lão hồ ly này, đương nhiên biết rõ lợi hại!
Nam Cung Diệc Phi, mọi người đều quen biết, e rằng người ở đây không ai có thể đắc tội với cô gái này được! Khi thấy cô mỉm cười đi đến bên cạnh Đông Phương Hạ, những quý tộc quan chức này càng kiên định với quyết định mình phải bám vào nhà họ Đông Phương.

Hai tiếng sau, một vài người có công việc phải ra về! Đúng lúc này, Hác Hiên bước nhanh đến bên cạnh Đông Phương Hạ, nói nhỏ: “Người của nhà họ Tư Mã đến!”
“Bao nhiêu người?”
Đông Phương Hạ không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi, giọng nói vô cùng thản nhiên bình tĩnh, con mắt sâu nheo lại thành một đường thẳng, khí lạnh tỏa ra!
“Mười mấy người, bố của Tư Mã Trường Phong đích thân đến!”, Hác Hiên trầm giọng nói.

Anh ấy không phải sợ, mà là lo lắng chuyện của sáu năm trước lặp lại lần nữa.

Vừa nói, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi dẫn mười mấy người lực lưỡng áo đen đi vào! Mọi người nhìn thấy người đàn ông trung niên, toàn bộ dừng trò chuyện, lập tức, dồn ánh mắt sang Đông Phương Viêm.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.