Chiêu Hồn Điệp biết Thiếu chủ đã về, Quan Bội Nhàn đã phát điên. Ả vô cùng vui sướng. Từ nay bên cạnh Thiếu chủ chỉ còn mình ả.
Ả xinh đẹp tới như vậy, lại không ít lần cùng Thiếu chủ hoan lạc. Ả không tin Thiếu chủ có thể không cần ả.
Dương Tuyết Vân nay đã không có tung tích, ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Chỉ cần ả thường xuyên kề cận, tin chắc chỉ một thời gian nữa Thiếu chủ sẽ chết tâm mà thôi.
Một khi đại nghiệp của Thiếu chủ thành, ả sẽ được sánh vai cùng Thiếu chủ chung hưởng vinh hoa phú quý.
Ả chỉnh trang lại y phục, tơ lụa mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện da thịt ngọc ngà theo mỗi bước đi. Khuôn mặt tinh xảo trang điểm kỹ càng.
Ả biết thói quen của Thiếu chủ khi trở về là tới căn phòng trong mật thất. Nghĩ tới sự dũng mãnh của thiếu chủ thân mình ả liền nóng lên, bước chân càng gấp gáp.
Mặc dù đã có lệnh của Thiếu chủ không cho ai vào nhưng bọn giáo chúng thấy Chiêu Hồn Điệp thì tự giác nhường đường. Mỗi lần Chiêu sứ giả tới phòng Thiếu chủ thì bên trong đều vang lên âm thanh ái muội, khiến cho bọn giáo chúng một đồn mười mười đồn trăm đều tự giác coi Chiêu sứ giả là phu nhân Thiếu chủ.
Chiêu Hồn Điệp không vấp phải sự ngăn cản, một đường thong dong tiến vào.
C
ảnh tượng trong phòng khiến Chiêu Hồn Điệp tức nổ đom đóm.
Thiếu chủ cư nhiên mang nữ nhân về.
Nữ nhân chỉ khoác một kiện áo choàng, trên đất la liệt y phục, đang vùi mặt vào lòng Thiếu chủ khóc lóc.
Đúng là hồ ly tinh chính hiệu. Bò lên giường nam nhân rồi còn ra vẻ thanh tao khóc lóc.
C
hiêu Hồn Điệp khinh bỉ hừ lạnh.
Động tĩnh của ả làm Thiếu Vũ và Tuyết Vân giật mình nhìn lên.
Chiêu Hồn Điệp sửng sờ thét
-Dương Tuyết Vân, sao lại là ngươi?
Hóa ra Thiếu chủ đi chuyến này đã không uổng công, cầm được mỹ nhân trong tay. Vừa trở về đã không kịp chờ đợi mà hưởng dụng ngay.
A, khuôn mặt của Dương Tuyết Vân vốn không phải đã bị hủy sao, sao có thể trở nên xinh đẹp tới vậy?
Tuyết Vân cười nhạt
-Đã lâu không gặp, Tây Thục Ni?
-Ngươi không ngạc nhiên khi gặp ta sao?
-Vốn đã sớm biết ngươi không phải phường tốt lành gì.
Tây Thục Ni cười giễu cợt
-Dương Tuyết Vân, ngươi câu dẫn Tiêu Thiên Hà không thành nên trở về bò lên giường Thiếu chủ của ta sao? Không biết liêm sỉ…
“Ba” Trương Thiếu Vũ xuất thủ, một tát quăng tới trên mặt Tây Thục Ni, khiến khuôn mặt kỳ công trang điểm vì y lệch sang một bên. Tây Thục Ni ôm mặt nức nở
-Thiếu chủ, người năm lần bảy lượt vì Dương Tuyết Vân mà đánh ta? Ta ở bên cạnh người lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Người lại đối xử với ta như vậy? Rốt cục trong lòng người ta là gì chứ?
Trương Thiếu Vũ bảo hộ Tuyết Vân trong ngực, quát lớn
-Chiêu Hồn Điệp, hãy biết thân phận của mình. Ngươi chỉ là công cụ làm ấm giường của ta. Dương Tuyết Vân không phải cái tên để ngươi hô to gọi nhỏ.
“Công cụ ấm giường” Chiêu Hồn Điệp vốn tự biết thân phận này của ả nhưng hôm nay ngay trước mặt Dương Tuyết Vân Thiếu chủ lại có thể buông lời tuyệt tình đến vậy.
-Ha, ha năm mười tuổi ta đã được đưa tới bên cạnh Thiếu chủ. Đến nay đã mười một năm. Mười một năm vì Thiếu chủ không tiếc bán mạng vào sinh ra tử. Trở thành Chiêu sứ giả đứng đầu mười vị sứ giả của bổn giáo. Lại vì thiếu chủ trở thành “công cụ ấm giường”. Đổi lại được gì? Không danh không phận đi theo Thiếu chủ, ngày đêm vì Thiếu chủ bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm giai nhân về cho Thiếu chủ. Thiếu chủ người không một chút động lòng với ta sao?
-Chiêu Hồn Điệp, ngươi vì bổn giáo và Thiếu chủ ta lập không ít công lao. Bổn thiếu chủ tự không bạc đãi ngươi. Nhưng cho ngươi danh phận là chuyện không thể.
-Ha, ha, Dương Tuyết Vân ngươi nghe thấy chưa? Mười lăm tuổi ta trở thành nữ nhân của hắn. Đến nay đã sáu năm rồi. Một cái danh phận hắn không thể cho ta. Còn ngươi? Chỉ là hắn nhất thời ham muốn mới lạ, tới khi hắn chán ngươi rồi, ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta. Ta là đệ nhất công thần của bổn giáo, hắn sẽ niệm tình mà không vứt bỏ ta. Còn ngươi, đợi khi hắn chơi chán rồi sẽ vứt ngươi ra đường như cái giẻ rách. Lúc đó Chiêu Hồn Điệp ta sẽ tống ngươi vào kỹ viện để trả mối nhục hôm nay.
Chiêu Hồn Điệp phẫn hận, nghiến răng nguyền từng chữ.
Tuyết Vân rùng mình ớn lạnh. Ả ma nữ này đúng là tuyệt phối với vị ca ca độc ác này của nàng a. Nàng tức giận thét lớn
-Chiêu sứ giả! Cút ra ngoài cho khuất mắt ta. Muốn vào kỹ viện thì tự ngươi đi đi.
Chiêu Hồn Điệp bật cười sằng sặc
-A ha ha, mới vừa bò được lên giường Thiếu chủ mà đã muốn là nữ chủ nhân của bổn giáo sao. Chiêu sứ giả ta là để cho ngươi sai sử?
Tuyết Vân vốn ẩn nhẫn chịu sự lăng nhục của Trương Thiếu Vũ, sau lại vì tin tức hai người là huynh muội kích động, tâm vốn kích động không giữ được bình tĩnh vốn có để khống chế tâm ma nay lại bị Chiêu Hồn Điệp một câu lại một câu khinh bạc khiến lửa giận bộc phát, ma công vì vậy phát tác. Từng trận hàn khí rít gào trong mật thất, đồ đặc bên trong đầu bị ép nát vụn thành một mảnh hỗn độn, Trương Thiếu Vũ và Tây Thục Ni đều cảm giác ác hàn đang len lỏi trong toàn thân.
Đôi mắt Tuyết Vân lúc này dày đặc sát khí, ba ngàn tóc tơ tung bay hỗn độn, áo choàng như ẩn như hiện thân thể kiều mỹ, hai bàn tay nắm chặt khiến khớp xương kêu răng rắc. Điểm Sát khí nhỏ giữa mi tâm ngày một hiện rõ, có khuynh hướng lớn lên thành hình ngọn lửa, nàng đây là tâm ma bộc phát.
Tuyết Vân lúc này nhìn thật yêu mị, da trắng, môi đen, hắc hỏa rừng rựng thiêu, hoàn toàn phù hợp với hình tượng ma nữ.
-Chẳng phải ngươi muốn giả trang ta làm ma nữ sao? Cho ngươi nếm chút mùi vị lợi hại a.
Không một tiếng động xông tới bóp chặt cổ Tây Thục Ni.
-Đi chết đi…
Trước mắt Tây Thục Ni hoàn toàn tối sầm, nàng ta thật sự phải chết trong tay ả đàn bà ti tiện này sao, đây rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma mà.
Trương Thiếu Vũ cũng bị Tuyết Vân dọa tới, y không ngờ muội muội y một khi bị chọc giận lại có thể phát ra ma công lợi hại như vậy, hắn có cảm giác không phải là đối thủ của nàng lúc này. Nhưng muội muội hắn vì cái gì lại đi tới bước này, là vì y đã sai ư.
-Vân Nhi, mau dừng lại, muội đây là muốn tẩu hỏa nhập ma. Nghe lời ca ca mau dừng tay, chúng ta hảo hảo nói chuyện.
Thần trí của Tuyết Vân lúc này đã bị tâm ma khống chế, nàng không tự chủ được hành động của mình, trong đầu chỉ vang lên câu nói: Giết, giết tất cả những kẻ khi nhục nàng, giết…
Tuyết Vân vung tay khiến thân hình Tây Thục Ni phiêu hốt bay đập vào tường, đầu óc choáng váng nặng nề, nàng ta ho lên một tràng rũ rượi, tranh thủ hít lấy hít để không khí trong lành.
Ánh mắt Tuyết Vân lại quét trúng người Trương Thiếu Vũ, đây cũng là kẻ làm nàng tổn thương, giết.
Bóng dáng như ma quỷ ẩn hiển nhanh chóng tiếp cận Trương Thiếu Vũ dùng lực đạo quăng y tới cùng một chỗ với Tây Thục Ni. Trương Thiếu Vũ không ngờ muội muội lại có thể hạ sát chiêu với y nên không chút đề phòng, bị đánh tới choáng váng. Tuyết Vân lúc này hoàn toàn điên loạn, một chưởng muốn đánh chết cả hai kẻ kia.
Trương Thiếu Vũ vội thốt:
-Vân Nhi…
Vân Nhi, Vân Nhi, lúc này trong đầu Tuyết Vân vang lên tiếng gọi “ Vân Nhi”, là ai, ai đang gọi nàng, giọng nói thân thiết mà ấm áp, khuôn mặt kẻ đó thật thân thuộc, là ai, là ai? Tiêu Thiên Hà, phải rồi Tiêu Thiên Hà, không ta không thể để tâm ma khống chế, ta không thể thành ma nữ khiến chàng chán ghét. Tuyết Vân lập tức thu hồi chưởng lực, nhanh chóng bức tâm trí đi vào một mảng an tĩnh, ngồi tĩnh tọa, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Thế gian lìa sanh diệt
Ví như hoa hư không,
T
rí chẳng thấy có, không
Mà khởi tâm đại bi.
Tất cả pháp như huyễn
Xa lìa nơi tâm thức,
Trí chẳng thấy có, không
Mà khởi tâm đại bi.
Xa lìa chấp đoạn thường
Thế gian hằng như mộng,
Trí chẳng thấy có, không
Mà khởi tâm đại bi….” (Trích Kinh Lăng Già).
Từng luồng khí ấm áp dung nhập thân thể Tuyết Vân khiến tâm trí nàng dần thanh tỉnh. Quả là Phật pháp màu nhiệm khống chế được tâm ma.
Dần dần hàn khí tháo lui, mật thất tĩnh lặng như cũ, tâm ma đã bị Tuyết Vân đẩy lui, nhưng sát khí vẫn như cũ hiện thành hắc hỏa ở giữa mi tâm nàng, từ một chấm đen lờ mờ lúc ẩn lúc hiện thành hình hắc hỏa, nếu tâm ma lại phát tác thì nàng sẽ đi vào con đường sát nghiệp vĩnh viễn không có đường lui.
Trương Thiếu Vũ thấy Tuyết Vân đã bình an vô sự thì vô cùng đau lòng, muội muội của y đã trải qua không ít khổ, tất cả đều vì y mà ra. Y nhanh chóng bước tới giúp nàng chỉnh trang y phục, vén những lọn tóc tán loạn trên mặt nàng, nhìn nàng lúc này thật khó coi.
Tây Thục Ni vốn kinh sợ vô cùng nay thấy Tuyết Vân thu hồi ma công, an tĩnh tĩnh tọa thì trong lòng động sát khí, nàng ta là Chiêu sứ giả đứng đầu thập đại sứ giả lại bị một ả đàn bà điên suýt giết chết sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Lại thấy Thiếu chủ suýt bị ả ta giết chết còn đối với ả ta ôn nhu như vậy thì không cam tâm
Trương Thiếu Vũ liếc thấy nét oán hận trên gương mặt Chiêu sứ giả, y không còn kiên nhẫn với ả đàn bà điên này. Y vừa tìm được muội muội, lại làm muội ấy tổn thương sâu sắc, y không thể để bất cứ kẻ nào khi nhục nàng.
Nhận thấy sát khí tỏa ra từ Thiếu chủ, Chiêu Hồn Điệp giật mình, co rúm cơ thể. Thiếu chủ đã động sát khí. Vì một nữ nhân không tiếc tính mạng của Thập đại sứ giả là ả.
-Chiêu sứ giả. Niệm tình ngươi có công lao với bổn giáo. Nay ta tha chết cho ngươi. Cút ra ngoài!
Chiêu hồn Điệp quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu nói
-Tạ Thiếu chủ tha chết…
-Truyền lệnh của bổn thiếu chủ, kể từ nay giáo chúng trên dưới trong bổn giáo khi gặp Tuyết Vân đều phải cung kính, mọi mệnh lệnh của nàng đều là ý của bổn thiếu chủ…
Chiêu Hồn Điệp trong lòng rống giận. Phải cung kính còn phải tuân mệnh nàng ta sao? Nàng ta được thiếu chủ coi trọng như vậy sao? Có phải rất nhanh sẽ trở thành thiếu phu nhân của Phi Ưng Giáo?
Nhưng không thể chọc giận thiếu chủ thêm. Không cam lòng cung kính nói
-Tuân mệnh…
-Còn nữa, tất cả đều phải gọi nàng một tiếng Đại Tiểu thư!
A, không phải là thiếu phu nhân sao? Sao lại thành Đại tiểu thư? Chiêu Hồn Điệp kinh ngạc thất thố.
Trương Thiếu Vũ kiên nhẫn vì Tuyết Vân giải thích
-Tuyết Vân là muội muội thân sinh của ta thất lạc đã nhiều năm, nay vừa tìm được…
Huynh muội? Huynh muội nào lại ở cùng một chỗ, y phục tán loạn? ha môi nàng ta còn sưng đỏ thế kia chứng tỏ vừa rồi thiếu chủ ra không ít sức lực a. Công phu trên giường của Thiếu chủ ả đã nhiều lần lãnh hội, nhìn bộ dạng đó ắt hẳn Dương Tuyết Vân đã chịu không ít khổ a. Đối với nữ nhân Thiếu chủ yêu hắn cũng không một chút ôn nhu.
Thật nực cười! Huynh muội ư? A, đây là Huynh muội loạn luân sao?
Liếc thấy ánh mắt khinh bỉ của Chiêu Hồn Điệp, Trương Thiếu Vũ tàn ác hạ lệnh
-Chuyện hôm nay nếu có nữa chữ lọt ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh Tuyết Vân thì Chiêu sứ giả ngươi tự biết hậu quả…
Chiêu Hồn Điệp trong lòng thầm cười khinh bỉ, huynh muội loạn luân lại còn muốn bịt miệng ả? Giấy đâu thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì không bại lộ chứ. Lúc đó để ta xem Dương Tuyết Vân ngươi làm sao mà sống.
-Tuân mệnh. Chiêu sứ giả xin lui bước…
Chiêu Hồn Điệp đi rồi, Trương Thiếu Vũ cũng không còn mặt mũi đối diện Tuyết Vân, y lúng túng nói
-Vân Nhi, muội trước đem y phục sửa sang lại, ca ca ra ngoài trước.
-Khoan đã, còn thuốc giải…
Trương Thiếu Vũ sa sầm nét mặt. Muội muội y đã là người của Tiêu Thiên Hà, y không thể không cứu hắn. Nhưng không dễ dàng thế được. Phải cho hắn nếm chút mùi đau khổ.
-Muội yên tâm, ca ca xử lý chút chuyện của bổn giáo rồi sẽ đi cùng muội cứu sống hắn. Là ca ca gạt muội, hắn chưa chết được đâu.