Động tĩnh bên trong quá lớn khiến Tiêu Ân Tuấn không thể nhịn thêm được nữa.
Y động thân muốn tiến vào thì thấy Tiêu Thiên Hà ôm Hà lão đại vọt ra.
- Nhị đệ, đã xảy ra chuyện gì?
- Đại ca, huynh mau huy động các huynh đệ truy tìm tung tích Trương Thiếu Vũ, hắn nội thương nặng lại mang theo một nữ nhân sẽ không thể chạy xa được. Nhớ bắt sống cả hai.
- Trương thần y? Chuyện là như thế nào? Còn Hà Minh chủ đây…?
- Đại ca, không còn nhiều thời gian, đệ phải mang nàng đi trị thương…
Lời vừa nói ra, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất.
- Có việc thì tới ngôi nhà trúc tìm đệ…
Tiêu Ân Tuấn nhanh chóng đi giao phó cho các huynh đệ làm việc. Bản thân thì đi tới ngôi nhà trúc sau núi của Thiên Hà.
Lúc này, Tiêu Thiên Hà vừa mang Tuyết Vân ra khỏi Hắc Long Hội chưa xa thì gặp phải Nhị Tú và Tam Tú chặn đường
- Họ Tiêu kia, ngươi đã làm gì lão đại của ta?
- Không có thời gian đôi co với hai vị. Cảm phiền tránh đường.
- Tên tiểu tử này. Đó là lão đại của bọn ta ngươi có nghe không hả?
- Lão đại của các ngươi bị nội thương không nhẹ, nếu còn không mau tránh đường thì các ngươi cứ chờ nhặt xác đi.
- A…
- Mau theo ta…
Thiên Hà dẫn theo Nhị Tú và Tam Tú tới ngôi nhà trúc của mình. Chàng đặt Tuyết Vân xuống nói
- Cảm phiền hai vị ra ngoài canh gác, ta cần yên tĩnh vận công trị thương…
Nhị Tú tức giận thét:
- Dựa vào cái gì mà bọn ta phải ra ngoài chứ, đó là lão đại của chúng ta, chúng ta sẽ trực tiếp trị thương cho lão đại không cần ngươi nhúng tay vào, tiểu tử thúi…
Thiên Hà cười nhạt nói:
- Lão đại của các ngươi nhưng là nữ nhân của ta, ngươi nói ta có quyền chữa thương cho nàng không hử?
Nhị tú cùng tam tú đồng thời giật mình nói:
- Nữ nhân… ngươi…
Thiên Hà chau mày:
- Không cần dài dòng, thương thế của nàng nghiêm trọng, các ngươi trước lui ra ngoài đi.
Nhị tú còn muốn cùng Thiên Hà dây dưa nhưng Tam Tú vội vàng lôi y ra ngoài, trước khi đi y còn không cam lòng be be thét:
- Tiêu Thiên Hà, lão đại ta mà có chuyện, ta sẽ làm cho ngươi đi theo bồi…
Thiên Hà bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sao có thể để nàng xảy ra chuyện được chứ. Nàng trúng một chưởng ở vai, Thiên Hà vội đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng cới áo xem xét thương thế. Trên bờ vai trắng nõn hiện lên một dấu bàn tay màu đen, là độc chưởng.
Thiên Hà hút một ngụm khí lạnh, Trương Thiếu Vũ con người này quá âm độc nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Chàng để Tuyết Vân ngồi xếp bằng trên giường, vận công ép độc ra.
Từng luồng khí đen từ từ bốc ra từ đỉnh đầu Tuyết Vân, Thiên Hà vui mừng chuyên tâm vận công ép độc, thế nhưng chàng không ngờ rằng một chưởng này của Trương Thiếu Vũ còn có hậu chiêu. Người trúng chưởng độc cư nhiên là chết, nếu như có người thay thế hăn vận công ép độc thì sẽ bị độc công tâm mà chết, hắn thoát chết nhưng người cứu hắn lại chết, quá ư là âm hiểm.
Vốn dĩ toàn thân Dương Tuyết Vân là bách độc bất xâm, nàng sẽ không bị độc chưởng ảnh hưởng, thế nhưng Thiên Hà vì quá lo lắng cho nàng mà quên đi điều ấy, tự mình hại mình. Lúc này đây độc đang chạy ngược theo chân khí của chàng vào trong cơ thể. Lúc dấu tay đen trên vai Tuyết Vân vừa biến mất, là lúc Tiêu Thiên Hà hộc ra một ngụm máu đen, hôn mê bất tỉnh.
Nhị tú và tam tú chú ý nhất cử nhất động trong phòng nên vội vàng vọt vào hô lớn:
- Lão đại…
Thấy Thiên Hà sắc mặt tím đen té ngã bên cạnh lão đại nhà hắn thì nhị tú hừ lạnh khinh bỉ:
- Ngu ngốc, xứng đáng…
Lão tam vội hỏi:
- Đây là chuyện gì?
- Chuyện gì a, hắn cứ một mực đuổi chúng ta ra ngoài, còn không để ta biết thương thế của lão đại, nếu như biết lão đại trúng độc thì đâu cần hắn ngu ngốc ép độc ra dẫn tới độc công tâm chứ.
Lão tam thấy mặt lão nhị vui vẻ khi người gặp họa thì nện cho hắn một quyền quát:
- Ngươi mới là ngu ngốc, lão đại tỉnh lại xem có lột da ngươi không. Hắn là nam nhân trong lòng lão đại nga.
Lão nhị sắc mặt đen thui, gấp gáp hỏi:
- Chết, ta nên làm sao đây a. lão tam, mau, giúp ta phi tang xác Tiêu Thiên hà, ngàn vạn lần đừng để hắn chết khó coi như thế trước mặt lão đại a.
Lúc này Tuyết Vân cũng đã tỉnh lại, một chưởng của Trương Thiếu Vũ khiến nàng thương tới lục phủ ngũ tạng. Nghe tới Tiêu Thiên Hà, chết… vội mở bừng mắt quát:
- Ai dám đụng tới chàng?
Lão nhị giật mình vội núp sau lưng lão tam, đẩy lão tam ra phía trước, lão tam có chút khinh bỉ hành động ngu ngốc của hắn, nói:
- Lão đại, Tiêu Thiên Hà bị độc công tâm.
Chỉ cần mấy chữ ngắn ngủi đã khiến Tuyết Vân hiểu toàn bộ quá trình. Nàng run rẩy nâng Thiên Hà nằm ngay ngắn trên giường, lúc này chàng đã lâm vào hôn mê.
- Ngu ngốc, Tiêu Thiên Hà, chàng thật là ngốc…
Nước mắt thánh thót rơi trên ngực chàng, độc trong Vạn độc bí kíp đâu có dễ giải trừ phi tìm người hạ độc, nàng thà chính mình bị độc chết cũng không muốn chàng phải chết. Nếu biết trước hôm nay thì thà rằng nàng không thừa nhận thân phận, đánh chết cũng không thừa nhận.
“Ông trời ơi, ông đúng là không có mắt mà. Ông còn định đày ải ta đến bao giờ. Chắc kiếp trước ta làm không ít chuyện ác nên kiếp này mới phải chịu báo ứng...”
“Sao không để ta chết, cứu sống ta làm gì khiến độc công tâm, huynh chết rồi ta sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Phải làm sao để có giải dược đây?”
“Nếu ta đích thân tới gặp Trương Thiếu Vũ, hé lộ chân mục diện liệu hắn có niệm tình mà giao ra giải dược chăng?”
“Đi chuyến này quả là lành ít dữ nhiều nhưng mà chỉ cần cứu được Thiên Hà thì mọi chuyện đều đáng.”
Tam tú thấy thế không đành lòng khuyên nhủ:
- Lão đại, chớ nên thương tâm, trước hết tìm cách giải độc cho hắn.
Tuyết Vân hít một ngụm khí, cố gắng làm mình bình tĩnh rồi phân phó:
- Bích Phương, thả tin tức mời Vô Ảnh Thần Đao tới gặp ta.
- Hạ Vũ, ngươi thủ tại nơi này không cho phép bất cứ ai được tổn hại chàng. Ta phải đi một chuyến tới Phi Ưng Giáo tìm giải dược.
Hai người bèn gật đầu đáp ứng.
- Là, lão đại…
Tuyết Vân còn phân phó thêm:
- Hạ Vũ, chàng là cả mạng sống của ta. Ta giao mạng sống của ta cho ngươi.
Hạ Vũ kinh ngạc mà nhìn Tuyết Vân, sư phụ của hắn thế nhưng đã tìm được người quan trọng hơn mạng sống của mình. Tên tiểu tử thúi Tiêu Thiên Hà… xem ra cũng xứng, hắn (TTH) cũng đã không tiếc tính mạng bảo vệ sư phụ hắn (HV). Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, hoàn toàn xứng hợp. Chỉ mong lần này sư phụ có thể tìm được giải dược quay về.
- Sư phụ người cứ yên tâm, ta sẽ bảo hộ hắn chờ sư phụ trở về.
Tuyết Vân mỉm cười nói:
- Đa tạ.