Huyết Hận Phi Ưng

Chương 54: Tranh Đoạt Ngôi Minh Chủ (1)




Bình minh vừa ló dạng, quần hùng không ai bảo ai đều đã có mặt đông đủ.

Ai cũng biết sự việc hôm nay có can hệ rất lớn tới đại cục sau này nên dù đêm qua có say tới đâu thì hôm nay cũng phải ráng mà tỉnh.

Lúc này lại có thêm mấy bang phái nữa kéo lên Phổ Đà Sơn khiến cho khung cảnh đã náo nhiệt càng thêm náo nhiệt.

Tam Giang Bang, Vu Sơn Bang, Thần Quyền Môn… vốn chỉ là những bang phái nhỏ trên giang hồ, chưa từng làm việc gì để bị gọi là tà ma ngoại đạo nhưng hành động của họ cũng chẳng mấy đứng đắn khiến cho danh môn chánh phái không giao du qua lại nên họ tự xếp mình vào hàng ngũ ma giáo. Hôm nay tới Phổ Đà Sơn không ngoài mục đích mục kích một trường náo nhiệt.

Hắc y nhân bước lên đài cao quan sát khung cảnh bên dưới, trong lòng hoan hỉ vô cùng. Y lẩm nhẩm: “Ngày quay lại của Phi Ưng Giáo không còn xa nữa. Bá chủ võ lâm, thống nhất giang hồ, giấc mộng đó của giáo chủ hơn hai mươi năm trước nay sắp thành hiện thực rồi.”

Hóa ra hắc y nhân là người của Phi Ưng Giáo.

Lão giữ chức tổng quản trong Phi Ưng giáo. Là huynh đệ thân thiết với tiền giáo chủ. Lão không mấy khi xuất hiện trên giang hồ nên không mấy người biết bản lãnh của lão tới đâu.

Hai mươi năm trước khi ma giáo bị tiêu diệt, lão cứu thoát thiếu chủ khỏi tay Bạch đạo, lánh tới một nơi xa xôi, tìm cơ hội báo thù và khôi phục lại giáo phái.

Công sức của lão bỏ ra bao nhiêu năm qua giờ đây đang được đền đáp xứng đáng. Thiếu chủ quả không hổ danh con trai giáo chủ, không những thông minh đĩnh ngộ mà còn cơ trí hơn người. Đại cục thống nhất giang hồ nhất định thiếu chủ sẽ hoàn thành trong nay mai, lúc đó dù lão có chết cũng mãn nguyện.

Nghĩ tới đây, hắc y nhân bật cười khoái trá. Nhưng lão không ngờ lúc đó có một ánh mắt sáng như sao, lạnh như băng và sắc như kiếm đang nhìn lão đăm đăm như muốn nói “Chớ có mơ”.

Hắc y nhân nhìn hết thảy quần hùng rồi lớn giọng:

- Các vị bằng hữu hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tìm ra một vị Minh Chủ có đủ khả năng lãnh đạo Hắc đạo đối phó với Bạch đạo, vậy mong các vị anh hùng cho biết chính kiến của mình.

Trù Ma Bạch Du Luận lên tiếng:

- Mục đích của chúng ta là đối phó với Bạch đạo vì vậy không nên vì chức Minh Chủ hữu danh vô thực này mà người trong một nhà tương tàn lẫn nhau làm trò cười cho thiên hạ. Theo ý của Bạch mỗ thì các bang phái nên tiến cử những người tài của mình ra để các vị anh hùng cùng xem xét.

Bạch Du Luận vừa dứt lời thì tiếng ồn ào bên dưới lại tiếp tục vang lên, kẻ cho là phải người nói là dở, không đánh nhau mà chỉ bình phẩm bằng miệng sao biết ai hơn ai kém.

Hắc y nhân thấy Trù Ma nói đúng tâm ý của thiếu chủ thì mừng thầm vội lên tiếng ủng hộ:

- Các vị anh hùng, xin nghe tại hạ nói một câu. Bạch huynh nói rất đúng. Hôm nay chúng ta tới đây vì cùng chung một mục đích là tiêu diệt bạch đạo vì thế cần phải đồng tâm hiệp lực, không nên tranh cãi làm gì.

Có mấy kẻ được Tam Tú Thiên Sơn tha mạng thì vội nhân cơ hội nói:

- Nói phải lắm. Nếu nói về anh hùng hòa kiệt thời nay có ai hơn được ba vị Tam Tú Thiên Sơn đây. Chúng ta nên mời ba vị lên làm Minh Chủ dẫn dắt quần hùng, các vị nói xem như thế có phải không?

Nhiều kẻ nhao nhao ủng hộ:

- Phải lắm! Phải lắm! Tam Tú Thiên Sơn xứng làm Minh Chủ Hắc đạo.

- Tam Tú Thiên Sơn võ nghệ cao siêu, nhân phẩm khó ai bì rất xứng đáng làm Minh Chủ…

Bọn người Ngũ Độc Cốc thì mỉa mai:

- Minh chủ thì chỉ có một người làm thôi, Tam Tú Thiên Sơn có tới ba người sao có thể làm Minh Chủ đây.

- Đúng thế. Bản lãnh của Tam Tú Thiên Sơn oai danh bốn bể nhưng thật ra đã có mấy người ở đây được mục kích chứ. Tất cả đều là do bọn người nhát gan đồn thổi mà nên thôi…

Nghe bọn Ngũ Độc Cốc nói thế Tam Tú Thiên Sơn chỉ hừ một tiếng mà không nói gì. Điều này thật khác với bản tính hằng ngày của ba lão.

Một người trong đám Cuồng Sát Giáo Thánh cười hinh híc nói:

- Đúng rồi, Tam Tú Thiên Sơn sao có khả năng đứng đầu quần hùng được. Tại hạ biết có một người có đủ tài đức xin tiến cử làm Minh Chủ…

Quần hùng nghe thế nhao nhao hỏi:

- Người đó là ai?

Người kia cười mỉa đáp:

- Người này võ nghệ cao cường, độc ác khôn tả, chỉ cần bọn Bạch đạo nghe tới đại danh là thất đảm hồn kinh, chưa đánh đã vội đầu hàng. Chỉ cần Minh Chủ lâm trận huynh đệ chúng ta không phải nhọc công phí sức mà vẫn có thể đánh cho bọn Bạch đạo thê thảm rồi.

Quần hùng nghe người này thao thao bất tuyệt thì sốt ruột hỏi:

- Mau nói đi xem nào, người đó là ai?

- Vị anh hùng mà tại hạ muốn nói không ai khác chính là Cốc Chủ Ngũ Độc Cốc đây.

Một người khác nói xen vào:

- Tưởng là ai hóa ra là Cốc chủ Ngũ Độc Cốc, vị huynh đệ này nói không sai, bọn Bạch đạo rất khiếp sợ oai danh của lão nhưng mà còn thiếu một câu.

Trước những cặp mắt tò mò của quần hùng người đó nói tiếp:

- Ngay cả Hắc đạo chúng ta cũng sợ đâu kém. Lão mà lên làm Minh Chủ là hợp nhất đó.

Quần hùng nghe nói thế thì cười ồ hết cả lên. Bọn Ngũ Độc Cốc thấy bọn người Cuồng Sát Giáo Thánh cố ý hạ nhục Cốc chủ của chúng trước mặt quần hùng thì tức tối gầm lên:

-Các ngươi cười gì chứ?

Một hán tử đáp:

- Bọn ta cười chúc mừng Cốc Chủ của các ngươi sắp lên làm Minh chủ có được chăng?

- Ha ha, phải đó chúc mừng phái Ngũ Độc…

Ngũ Độc cốc biết thừa bọn người này chẳng có ý gì tốt đẹp cả nên trong lòng hậm hực khôn tả. Mấy kẻ đứng đầu không nhịn được vung tay ném một loạt ám khí về phía quần hùng. Ám khí bay như mưa.

Quần hùng ai cũng biết tiếng Huyết ảnh thần châm của Ngũ Độc Cốc nên không tránh khỏi kinh hãi vội xô nhau né tránh khiến cho cục trường vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Kẻ không vì trúng ám khí bị thương thì cũng bị kẻ khác xô đẩy, dẫm đạp lên. Những tiếng la hoảng “Ui chao”, “úi trời”…vang lên liên tiếp.

Đúng lúc đó có ba bóng người lướt qua. Kẻ dùng nội lực hất những mũi châm độc ra xa, kẻ dùng tay bắt lấy, còn có kẻ ngang nhiên dùng thân mình hứng châm độc che chắn cho quần hùng.

Thân pháp ảo diệu đó khiến cho quần hùng trố mắt kinh ngạc. Khi nguy hiểm đã qua đi mọi người mới định thần nhìn kỹ, hóa ra người vừa cứu họ không ai khác chính là Tam Tú Thiên Sơn.

Quần hùng bấy giờ cảm tạ không ngớt rồi quay sang sỉ vả bọn Ngũ Độc cốc:

- Thật là quân chó má đê hèn, ngang nhiên ra tay ám toán chúng ta…

- Thật là vô sỉ, Quan Cốc Chủ, ngài để cho bọn đệ tử mặc sức lộng hành thế sao, mau trả lời cho thỏa đáng…

- Hừ, còn trả lời gì nữa rõ ràng Cốc chủ không coi chúng ta vào đâu nên mới dung túng cho đệ tử làm càn…

Quan Tinh Phi thản nhiên đáp:

- Các vị chớ trách bọn tiểu nhân không hiểu biết, chúng thấy có bọn chó sủa càn quanh đây nên có ý đuổi đi để không làm mất nhã hứng đàm đạo của các vị đó thôi. Các vị cứ an tâm, độc châm của tệ phái có mắt đấy, chúng biết phân biệt đâu là người đâu là chó để tránh làm thương tổn tới người vô tội…

Mấy câu nói này của Cốc Chủ Ngũ Độc Cốc như chế thêm dầu vào lửa. Tam Tú Thiên Sơn nổi giận đùng đùng, khí nóng bốc lên ngùn ngụt. Tam Tú bước lên ưỡn ngực chìa cho quần hùng thấy huyết châm còn cắm chi chít trên người lão quát:

- Nói hay lắm thế thì lão tử chính là con chó sủa càn mà Cốc chủ nói rồi, mọi người thấy có đúng không, huyết châm của Ngũ Độc cốc quả có mắt thật găm hết vào người lão tử…

Nhị Tú ném xoẹt một nắm huyết châm trước mặt Ngũ Độc Cốc chủ thét:

- Mắng hay lắm, Tam Tú Thiên Sơn bọn ta đều là chó cả…

Hắc y nhân thấy tình hình trở nên nghiêm trọng thì lắc đầu ngao ngán. Thiếu chủ của y tính toán đâu vào đó nhưng y vẫn thấy nghi ngờ: Liệu có thể tin vào cái đám ô hợp suốt ngày cãi cọ lẫn nhau này không?

Lúc đó người ngồi ở hàng ghế thứ tư mới lên tiếng:

- Các vị xin chớ cãi nhau nữa, chúng ta đều là khách ở đây lẽ nào lại để cho chủ nhân phải khó xử?

Lời của y khiến cho quần hùng dịu lại, thôi không tranh cãi nữa nhưng có mấy người quát:

- Con bà nó, lão tặc Quan Tinh Phi mau mang thuốc giải ra đây.

Quan Tinh Phi Cười nhạt:

- Nếu có thuốc giải thì sao còn gọi là Huyết Mãng Chu Cáp được nữa chứ.

Huyết mãng chu cáp là một loại cóc độc sống tại Miêu Cương, toàn thân đỏ rực như lửa, độc tính cực cao, người của Ngũ Độc Cốc dùng độc của loài cóc này tẩm lên ám khí của mình khiến cho nhiều người phải bỏ mạng trước ám khí của họ.

- Đã có thuốc độc ắt phải có thuốc giải…

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho quần hùng phải chú ý.

Họ quay lại nhìn một đoàn người đang xăm xăm đi lên núi. Tiếng đàn dìu dặt, hương hoa bay thoang thoảng, đoàn người đó đa phần là những cô nương xinh tươi như hoa. Phía sau họ là một chiếc kiệu, rèm che khẽ lay động để lộ ra một dung nhan tuyệt lệ phía sau. Mỹ nhân khúc khích cười khoe hàm răng ngọc, mắt đung đưa liếc nhìn quần hùng.

Kiệu lên đến đỉnh núi, mấy nàng đi trước hô lớn:

- Cung chủ Thiên Ma Cung giá đáo.

Quần hùng có kẻ cười cười:

- Bà cung chủ này cũng thật là màu mè, huê dạng quá…

Nhưng chẳng ai buồn để ý tới y cả bởi đa phần đều đang há hốc miệng nhìn mỹ nhân yểu điệu rời khỏi kiệu. Nếu như có con ruồi bay vào chắc họ cũng chẳng hay.

Thiên Ma Cung Chủ mặc một chiếc áo màu tím nhạt càng làm tôn nước da trắng hồng của nàng. Nàng không mang hài, để lộ gót chân hồng hồng, nơi cổ chân nàng có một chiếc vòng bạc nên mỗi bước đi uyển chuyển của nàng lại phát ra tiếng ting tang nghe rất vui tai.

Quần hùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thiên Ma Cung ở Phổ Đà Sơn. Giang hồ thường đồn đại Tam Giáo Nhất Môn là nói đến ba giáo phái và một tiên môn vô cùng bí hiểm trên giang hồ. Thiên Ma Cung là một trong ba giáo phái bí hiểm nhất Trung Nguyên. Thứ nhất là Phi Ưng Giáo, thứ hai là Hàn Mai Cung, thứ ba chính là Thiên Ma Cung. Còn Long Phụng Tiên Môn chỉ từng nghe nói chứ chưa ai mục kích sở thị.

Thiên Ma Cung quái dị thế nào, võ công của Thiên Ma Cung cao siêu thế nào không cần nói thì ai cũng biết rồi, nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây thì họ không tài nào hiểu nổi?

Người khó hiểu nhất là Hắc y nhân, lão không ngờ việc tụ họp tà mà của chủ tớ nhà lão lại có thể đánh động tới những giáo phái ẩn tích trên giang hồ lâu nay như Thiên Ma Cung. Tuy vậy lão không đánh mất phong độ của chủ nhà. Lão bước tới ôm quyền thủ lễ nói:

- Cung chủ giá đáo, không kịp nghêng tiếp thật thất lễ. Mời vào!

Thiên Ma cung chủ mỉm cười, nụ cười khiến quần hùng chao đảo, nàng yểu điệu nói:

- Tiểu muội là Quan Bội Nhàn, Cung chủ đời thứ ba của Thiên Ma Cung. Vì đường xá xa xôi diệu vợi nên tới trễ mong các vị anh hùng lượng thứ.

- Có ai lại nỡ trách một người đẹp như nàng chứ? Phải không các vị.

- Phải rồi mỹ nhân không cần khách sáo.

Ánh mắt mấy kẻ đó nhìn Thiên Ma Cung Chủ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng ta chẳng lý gì đến chúng, nàng nhìn quanh như muốn tìm kiếm ai đó rồi nhẹ nhàng bước đến bên Hắc y nhân, cất tiếng lanh lảnh:

- Tam thúc, sao công tử không có mặt ở đây?

Hắc y nhân thấy nàng gọi mình là tam thúc đã lấy làm lạ, nàng lại biết thiếu chủ của lão càng khiến lão hồ đồ khó hiểu. Mặt lão ngơ ngác nhìn Thiên Ma cung chủ. Nàng buồn rầu nói:

-Ta vượt đường xá xa xôi tới đây vì công tử mà chàng không có ở đây, ta còn ở lại làm gì.

Hắc y nhân hỏi khẽ:

- Cung chủ quen với thiếu chủ của ta?

Quan Bội Nhàn gật đầu:

- Chàng là ân nhân của Bội Nhàn, và là vị hôn phu mà ta ngày đêm mong đợi.

Hắc y nhân giật mình. Lão chưa từng nghe thiếu chủ nhắc tới chuyện lập thê thiếp. Không ngờ ngoài Dương Tuyết Vân ra thiếu chủ còn có người con gái xinh như hoa như ngọc này. Lão thấy mừng thầm trong bụng. Lão nhìn Quan Bội Nhàn âu yếm nói:

- Thiếu chủ hiện bận việc không thể tới đây được. Nếu Cung chủ không phiền có thể tới tệ xá chờ người.

Thiên Ma Cung Chủ vụt trở nên vui vẻ, hớn hở nói:

- Như thế cũng được sao? Được rồi, ta không phiền gì đâu, ta sẽ chờ chàng, bao lâu ta cũng chờ.

Hắc y nhân vẫy tay ra hiệu cho một hán tử, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu rồi quay sang nói với Thiên Ma Cung Chủ:

- Mời cung chủ rời gót ngọc tới tệ xá trước. Lão phu lo xong việc ở đây sẽ tới hầu chuyện cung chủ.

- Chúng ta là người nhà tam thúc không cần phải đa lễ.

Nàng nói vậy rồi bước tới gần Cốc Chủ Ngũ Độc cốc nói:

- Biểu ca, huynh nể mặt muội giao thuốc giải cho các vị anh hùng đây đi. Vị chủ nhân ở đây là phu quân của tiểu muội, huynh không định để tiểu muội mất mặt chứ?

Lời nói của nàng như sấm động bên tai quần hùng, hóa ra giữa Thiên Ma cung và Ngũ Độc cốc lại có liên quan sâu xa với nhau.

Cốc chủ Ngũ Độc cốc chau mày hỏi:

- Biểu muội thành thân từ lúc nào, sao không báo cho biểu ca một tiếng?

Quan Bội Nhàn đỏ mặt cười:

- Biểu ca lượng thứ, muội xuất giá mà không báo cho huynh, chỉ vì chuyện xảy ra đột ngột quá. Năm ngoái Thiên Ma cung xảy ra biến loạn, tứ đại hộ pháp muốn phế bỏ ngôi Cung chủ của muội may mà có Trương lang ra tay cứu giúp. Tiểu muội vì nặng ơn nghĩa nên mới cùng chàng kết mối lương duyên.

- Xảy ra chuyện lớn như thế mà ta không hay biết thật đáng hổ thẹn. Được rồi hôm nay nể mặt biểu muội ta phá lệ một lần.

Lão nói rồi gọi một tên đệ tử mang thuốc giải ra trao cho những người trúng độc.

- Đa tạ biểu ca, tiểu muội xin lui trước. Sau này nhất định sẽ cùng trượng phu tới bái kiến biểu ca.

Thiên Ma Cung chủ dời đi để lại bao ánh mắt tiếc nuối, thèm muốn, nhưng muốn cũng chẳng ích gì nàng đã có trượng phu, người đó lại chính là kẻ đứng sau cuộc tụ hội này.
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.