Dưới ánh hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ một góc trời, nhuộm đỏ trên nền âm u, tịch mịch của một tòa nhà đổ nát.
Nắng mưa đã bao mùa nhưng vẫn chưa thể rửa sạch vết tích của một trận tàn sát đã diễn ra ở nơi đây.
Máu! Khắp nơi vẫn còn vết máu!
Đó là những gì còn sót lại của một Vân gia trang oai chấn ngày nào.
Một thiếu nữ nhỏ bé đang lần từng bước trên đống đổ nát. Mỗi bước đi của nàng lại là một kỷ niệm, một niềm đau thương của quá khứ hành hạ.
Quá khứ ấy đối với nàng như vừa mới diễn ra ngày hôm qua đây thôi. Quá khứ ấy nàng sống trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu, của đại huynh vậy mà nàng đã mất tất cả chỉ trong một đêm.
Nàng không còn là tiểu thư của Vân gia trang ham chơi, hay cười hay khóc nữa, một năm qua nàng cùng Dương Tuyết Vân lưu lạc khắp nơi nếm trải bao khổ cực, giờ đây nàng đã chững chạc hơn nhiều.
Kim Ngân hồi tưởng lại những ngày tốt đẹp đã qua mà tuôn trào dòng lệ.
Bỗng nhiên có một bóng áo đen vụt qua, Kim Ngân sợ hãi núp vào phía sau một bức tường đổ nát.
Bóng đen đi quanh Vân gia trang một vòng, y thở dài nghe thật não nề.
Kim Ngân từ từ rời chỗ ẩn nấp, nàng cảm thấy bóng dáng này vô cùng thân thuộc, bước chân nàng run run đạp lên đống ngói vụn.
Bóng đen quay người lại, dưới ánh chiều mờ nhạt Kim Ngân nhận ngay ra người đó, nàng chỉ kịp lắp bắp “Sao lại là...” thì lập tức bóng đen lướt tới bên nàng đưa tay điểm huyệt ngọc chẩm sau gáy.
Kim Ngân thấy toàn thân mềm nhũn cơ hồ muốn khụy xuống, bóng đen đỡ lấy nàng rồi lẩn nhanh vào đêm tối đang dần buông xuống...
oOo
Trong khi đó Tiêu Thiên Hà và Dương Tuyết Vân, hai người ở lại nhà của Trương Thiếu Vũ dưỡng thương đã năm ngày.
Trương Thiếu Vũ quả là có y thuật cao thâm không hổ danh Hoa Đà tái thế, vết thương của Tuyết Vân tuy vô cùng trầm trọng nhưng chỉ trong vài ngày đã dần hồi phục.
Bị thương nặng nhưng lúc nào Tuyết Vân cũng nóng lòng lên đường tìm Vân Kim Ngân, linh tính báo cho nàng có chuyện không hay đã xảy ra với Kim Ngân.
Thời gian đi cùng Kim Ngân nàng cũng học hỏi thêm được nhiều điều mà các sư phụ không thể dạy cho nàng, thế giới bên ngoài không còn lạ lẫm đối với nàng như ngày nàng mới xuống núi. Vân Kim Ngân giống như tiểu muội của nàng, giờ để cho tiểu muội lưu lạc một mình nàng không yên tâm chút nào.
Nhưng lo lắng thì có ích gì chứ, ngay cả bản thân nàng nàng còn không thể tự lo nổi, thời gian qua nếu không có Tiêu Thiên Hà thì thật nàng không biết phải xoay sở ra sao nữa.
Nàng vốn sống vui vẻ, vô ưu vô lo ngày ngày cùng các sư phụ luyện võ, uống rượu, đánh cờ luận bàn về nhân thế... Ba già một trẻ quấn quýt bên nhau vui chơi thỏa thích.
Nhưng cuộc sống ấy đã bị đảo lộn hoàn toàn từ khi tên ác tặc Phong Di Lăng xuất hiện và các sư phụ cho nàng biết sự thật về thân thế của nàng.
Phụ mẫu nàng là người của ma giáo đã bị quần hùng võ lâm trong đó có nhị sư phụ của nàng sát hại, nhị sư phụ thương nàng cô nhi côi cút nên mới đưa nàng về nuôi, để tránh việc giang hồ đòi diệt cỏ tận gốc nên nhị sư phụ đưa nàng đến núi Hoàng Sơn ẩn cư...
Nàng không phải là kẻ hồ đồ không biết phân biệt thị phi đen trắng, tuy nhị sư phụ đúng là kẻ thù của nàng nhưng người cũng là ân nhân, là cha, là mẹ của nàng, mười mấy năm qua người đã nuôi nấng nàng nên người, dạy nàng đạo lý làm người. Chỉ một chữ ân ấy thôi cũng đủ xóa tan ba chữ thù trong lòng nàng. Tuy vậy nàng vẫn nuôi một nỗi oán hận thầm kín trong lòng, điều này thì cũng đúng thôi, con người chứ đâu phải thần thánh gì mà không biết oán hận chứ, chỉ có điều biết tự kiềm chế không cho nó bộc phát mà thôi.
Lần này nàng xuống núi không phải là tìm Phong Di Lăng báo thù, nàng có thù gì với hắn chứ nói đúng hơn là phải cảm ơn hắn, nhờ có hắn mà nàng mới biết được thân thế thật của mình.
Bao nhiêu năm qua mỗi lần nàng hỏi đến phụ mẫu thì sư phụ đều tránh né không chịu nói, ngay cả trong mơ nàng cũng muốn một lần gặp mặt song thân để hỏi họ tại sao lại bỏ rơi nàng. Bây giờ thì biết rồi, tuy phụ mẫu nàng không phải là người tốt nhưng dù sao thì họ cũng đã sinh ra nàng, mục đích chính của nàng khi xuống núi là tìm hài cốt phụ mẫu làm tròn chữ hiếu.
Tìm Phong Di Lăng chỉ là cái cớ, nàng nhất thời không biết phải đối diện với các sư phụ như thế nào, tiếp tục vui vẻ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay là... nàng cần có thời gian để suy nghĩ thông suốt vì vậy mà nàng ra đi.
Nhưng không ngờ trên bước đường hành hiệp nàng lại gặp bao biến cố khiến nàng cảm thấy chán nản, đôi lúc muốn bỏ cuộc quay về Hoàng Sơn sống những này vui vẻ như xưa, nàng đã quyết định gạt bỏ mọi thù hận bởi nàng biết trên đời này không ai tốt với nàng hơn sư phụ nhưng tâm nguyện chưa thành nàng không đành tâm để di cốt phụ mẫu lạnh lẽo, không người nhang khói.
Hơn nữa nàng đã từng hứa với Vân Kim Ngân sẽ giúp nàng ta báo thù, làm người không thể bội tín được, những gì đã hứa nhất định nàng sẽ thực hiện.
Đôi lúc nghĩ cũng buồn cười, mối thù của mình thì không báo lại đi lo chuyện thù oán thiên hạ, nhưng không như thế thì nàng đâu còn là Dương Tuyết Vân nữa chứ.
Tuyết Vân lặng lẽ đứng ngắm hoàng hôn, trước vũ trụ bao la con người thật nhỏ bé xiết bao. “Hoàng hôn nơi đây không đẹp bằng ở Hoàng Sơn, hy vọng ta có thể nhanh chóng tìm được Vân Kim Ngân, giúp muội ấy báo thù. Sau đó ta sẽ đi tìm di cốt phụ mẫu đưa họ về Hoàng Sơn, rồi đi cứu ba vị sư phụ, chúng ta sẽ lại sống vui vẻ như xưa, vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi đó nữa.”
Tuyết Vân lại đưa ngọc tiêu ra thổi, tiếng tiêu miên man không dứt, lúc bổng lúc trầm, lúc nhẹ nhàng lúc vang dội, quanh co uyển chuyển tựa như trăm ngàn loài chim cùng hòa âm thánh thót, tiếng tiêu không còn ai oán não nùng nhưng xem chừng vẫn còn tâm tư trong đó.
Trương Thiếu Vũ ngồi trầm ngâm thưởng thức trà, thú vui tao nhã này của hắn đang bị Thiên Hà phá hỏng, hắn hờ hững nhìn khói trà bay lên, thốt:
− Tiêu huynh có thể ngồi yên một lúc được không? Huynh mà đi lại thêm một lúc nữa thì ta đến chóng mặt mà chết mất.
Thiên Hà nào có để ý đến những lời của hắn, tâm trí chàng lúc này đã dồn hết về một người đang vắng mặt, chàng lẩm bẩm:
− Không được Tuyết Vân đi lâu như thế mà chưa thấy về, ta lo có chuyện không hay với nàng ấy, vết thương của nàng ấy vẫn chưa lành hẳn... Không được ta phải đi tìm nàng ấy...
Thiếu Vũ nhấp một ngụm trà, hắn mỉm cười nói:
− Trà rất ngon, huynh hãy ngồi xuống đây từ từ uống trà đi. Vân nhi nào phải con nít lên ba mà phiền huynh phải lo lắng chứ.
− Ta còn bụng dạ đâu mà uống trà chứ
− Xem ra tình cảm của huynh dành cho Vân nhi nhà ta rất tốt.
Thiên Hà đen mặt, họ Trương kia Vân nhi khi nào là biến thành người nhà với ngươi chứ? Muốn tranh với ta sao?
- Đương nhiên là tốt. Ta cùng nàng sinh tử chi giao, hoạn nạn sinh chân tình.
Trương Thiếu Vũ cười nhạt, y cũng không kém cạnh đáp:
- A, hai người quen biết bao lâu? Vân nhi và ta có giao tình từ nhiều năm trước.
-Hai người là quen biết từ trước sao?
- Phải, đã sớm thành tri kỉ…
Hay cho một cái tri kỉ. Đời này Tiêu Thiên Hà ta đã nhận định Vân Nhi rồi, ai cũng đừng mơ tưởng. Không được, phải nhanh chóng cùng nàng xác định quan hệ, tránh cho nàng tốt đẹp như vậy nhiều kẻ dòm ngó.
Trương Thiếu Vũ trầm ngâm thưởng trà, trong lòng y giông bão đang kéo đến. Tiêu Thiên Hà này thật yêu Vân nhi như vậy sao? Hắn có thể vì nàng làm ra chuyện gì a? Hắn đã có hôn ước, ta xem hắn làm sao lựa chọn giữa vị hôn thê như hoa như ngọc và Vân nhi đã bị hủy dung mạo.
Một lúc lâu sau, Trương Thiếu Vũ tươi cười nói
- Tiêu huynh chớ nên hiểu lầm, ta chỉ coi Vân nhi như muội muội mà thôi. Huynh nếu đã thích muội muội ta như vậy sao không nhanh chóng định chuyện chung thân?
Thiên Hà âm thầm thấy may mắn. Chỉ cần không tranh Vân nhi với chàng thì Trương công tử này cũng đáng kết giao.
- Nhất định là như vậy. Trước mắt ta còn phải giúp nàng chữa lành vết thương trên mặt. Nàng phải là tân nương tử đẹp nhất…
Trương Thiếu Vũ khinh bỉ nói:
− Phải chăng huynh chê cô nương ấy xấu xí không xứng trở thành phu nhân của Nhị đường chủ, nên mặc dù trong lòng huynh thích cô nương ấy nhưng huynh còn e ngại chuyện này nên không dám nói ra? Nếu thế tại hạ xin có mấy câu khuyên Hà huynh. Xú nữ giống như một tách trà vậy...
Thiên Hà ngạc nhiên hỏi:
-Thế ý là gì?
Thiếu Vũ vừa nhấm nháp trà vừa từ từ giải thích:
- Xú nữ như tách trà. Ngồi trong sân vắng vẻ, tách trà như tâm tình của cô gái. Xuân qua thu lại, thế sự như mây. Người đời hay nói: rượu, nha phiến, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như nha phiến, mỹ nữ như rượu nồng, còn xú nữ chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục. Song người đời lại say mê sự kích thích của rượu và nha phiến, ít ai thư thái để tận hưởng vị thanh khiết của trà.
Sau khi giảng giải một thôi một hồi, Trương Thiếu Vũ chép miệng:
- Hà huynh à, đấng quân tử không nên coi trọng vẻ bề ngoài, Tiểu Vân là cô nương tốt nhất mà Trương Thiếu Vũ ta từng gặp, huống hồ cô nương ấy không phải tự nhiên sinh ra đã xấu xí. Những gì cô nương ấy đã làm khiến cho đấng mày râu như chúng ta phải tự hổ thẹn. Nếu huynh không ngỏ lời cùng cô ấy thì đó là điều mà huynh phải ân hận suốt đời đấy.
Thấy Thiếu Vũ hiểu sai ý mình, Thiên Hà cười khổ.
-Trương huynh hiểu lầm ý của ta rồi. Vân nhi trong mắt ta là xinh đẹp nhất. Nhưng ta vẫn muốn vì nàng cầu y chữa trị. Tuy không nói ra nhưng nữ nhân ai cũng coi trọng dung mạo của mình. Y thuật của Trương huynh cao thâm như vậy, không biết có thể chữa trị cho nàng?
Trương Thiếu Vũ lắc đầu. Y học y mười mấy năm nay, cũng danh xưng thần y nhưng trường hợp này lại khiến y trở nên vô lực.
-Nếu có thể thì không cần huynh phải nhắc… Vân nhi ra tay cũng quá tuyệt tình với bản thân. Vết thương sâu tới mức rất khó có thể phục hồi. Tiêu huynh cũng chớ nên cưỡng cầu.
-Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, dù chỉ có một chút hy vọng.
Đối với một Tiêu Thiên Hà cố chấp như vậy, Trương Thiếu Vũ không uổng công khuyên giải.
“Ngươi cứ cố gắng đi. Chỉ e là một đời này ngươi cũng không thể chiêm ngưỡng dung mạo của nàng. Ha ha, có nên nói bản thân ta thật may mắn không khi hình ảnh mỹ nhân cười như hoa nhảy múa trong rừng lê năm ấy tại Ngọc Nữ sơn chỉ có mình ta được thấy. Thời khắc tuyệt đẹp ấy lưu giữ mãi trong tim ta, chỉ duy nhất mình ta?”
Trương Thiếu Vũ bồi hồi nhớ lại ba năm trước trên đỉnh núi Ngọc Nữ. Nơi hắn gặp Tuyết Vân.
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!