Màn đêm dần buông xuống. Cảnh vật Hàn Mai Cốc vốn đã đìu hiu, tịch mịch lúc này càng thêm âm lãnh đi ra. Tiếng quỷ núi khóc hờ trong mưa tuyết nghe thê lương, rùng rợn.
Quần hùng thất thểu trở về khách điếm nghỉ chân. Chủ quán cùng bọn tiểu nhị tất bật dọn dẹp tiếp đãi khách. Rượu vừa mang lên còn nóng, bốc mùi thơm phức.
Một đại hán vớ lấy một hũ, ngửa cổ uống cạn. Nhưng vừa mới hớp một ngụm y vội nhổ ra, thứ y vừa uống vào không phải là rượu mà có mùi tanh tanh của máu. Hũ rượu trên tay y rơi xuống nền vỡ tan tành, máu văng tung tóe, bắn cả vào những người ngồi quanh.
Quần hùng hốt hoảng nhìn những chum rượu khác, tất cả đều là máu! Chủ quán sợ hãi, mặt tái nhợt. Rõ ràng y lấy toàn rượu quý cất trong kho vậy mà sao lại biến thành máu hết thế này?
Giọng cười cuồng ngạo của Hắc y nhân vang lên khiến quần hùng thêm một phen hoảng hốt:
“Ha ha ha… chỉ là máu cừu mà đã khiến các ngươi sợ đến cứng người rồi… ha ha ha...”
Hắc y nhân thoắt ẩn thoắt hiện, ủy mị như quỷ thần. Tiếng cười của y lúc ở hướng đông thoắt cái đã ở hướng tây.
Không Văn không giữ được bình tĩnh nữa, lão vận kình lên chưởng mạnh xuống bàn, chiếc bàn chẳng mảy may suy chuyển trong khi nền nhà chung quanh thụt xuống mươi phân. Thần lực kinh người của Không Văn khiến quần hùng trầm trồ thán phục. Nhưng hắc y nhân chỉ xì một tiếng nói:
“Này lão đầu trọc kia, chút bản lĩnh đó của lão chỉ hù được con nít mà thôi ha ha ha…”
Không Văn dụng sư tử hống gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, những người nội công tầm thường nghe tiếng hống của nhà sư thì đầu hoa óc choáng, thất khiếu trào máu, cũng may lão không vận hết nội lực nếu không những kẻ đó đã chết hết.
“Tên ác tặc kia, có giỏi thì ra đây đấu với bần tăng vài hiệp, đừng giả thần giả thánh hù dọa người khác nữa.”
Hắc y nhân cười ha hả:
“Khẩu khí lắm, chỉ tiếc là bổn nhân không có hứng đấu với con lừa trọc đầu đây này. Nhìn thấy cái đầu trọc của lão bổn nhân muốn nôn rồi…”
Không Văn nắm chặt cây quyền trượng trong tay, thân ảnh lão lao ra khỏi quán trọ, quyền trượng vung lên đánh nát một cây cổ thụ. Hắc y nhân ẩn thân trên cây, giật mình trước hành động mau lẹ của Không Văn, y cũng nhanh chóng thoát ra xa, hai tay vung vẩy, một nắm ám khí bay như mưa về phía quán trọ.
Không Văn nhanh chóng cởi cà sa khua một vòng trên không, đám ám khí đó bị lão đánh giạt hết. Tịnh Vân lúc này cũng cầm thanh kiếm chạy ra, theo sau mụ có mấy người nữa. Tịnh Vân chẳng nói chẳng rằng trường kiếm xô tới tấn công Hắc y nhân tới tấp. Hắc y nhân nhẹ nhàng né tránh miệng nói không ngớt:
“Ôi trời, cô nương làm cô đào lên hí đài múa hát thì còn được chứ múa kiếm e là thiên hạ chê cười…”
Nên biết rằng Tịnh Vân đã xuất gia, mụ có vai vế khá cao trong phái Nga Mi, trước nay mọi người đều tôn trọng gọi mụ là sư thái vậy mà hắc y nhân lại gọi mụ bằng cô nương thật không đem mụ coi vào đâu, càng khiến cho Tịnh Vân sư thái tức giận đến cùng cực, càng khiến cho mụ nộ khí sung thiên rít lên:
“Tên ác tặc cuồng đồ, câm mồm thúi của ngươi lại… Xem kiếm…”
Tịnh Vân hữu thủ cầm kiếm đưa lên, mũi kiếm lấp lánh, phát xuất tiếng gió vù vù, người ngoài đứng xem chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, nghĩ rằng phen này hắc y nhân tất bại trước kiếm của Tịnh Vân.
Hắc y nhân trước sau chỉ dùng khinh công ảo diệu né tránh nhưng nay trước khí thế mạnh mẽ dời non lấp biển xuất ra từ chiêu kiếm biến ảo của Tịnh Vân thì hú lên một tiếng nói:
“Đại mỹ nhân, vừa rồi ta nhường nàng mấy chiêu coi như đã thủ lễ, bây giờ hãy cẩn thận.”
Dứt lời, thanh kim kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, chiêu đầu hư hư thực thực khiến Tịnh Vân không hiểu y đang định dùng chiêu thức gì?
Tịnh Vân bốc lên không trung, hữu thủ khua một vòng đâm kiếm ra, hắc y nhân cũng vung kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm chạm nhau nghe keng một tiếng, hắc y nhân thấy hổ khẩu rát lên, suýt nữa thì thanh kim kiếm văng đi mất, trong bụng hết sức kinh hoảng
“Không ngờ mụ già này nội công lại thâm hậu như thế, vừa rồi ta xem thường suýt nữa thì bại dưới tay mụ”.
Trong khi đó Tịnh Vân thấy nhộn nhạo trong người, mụ cũng thầm đoán biết nội lực của hắc y nhân chẳng hề thua kém mụ. Mụ không kịp để cho hắc y nhân kịp nghĩ ngơi vung kiếm điểm liền tám nhát, đây là chiêu “Bát Tiên trạch hoa” gồm có tám thức là một chiêu sát thủ khi cận chiến trong kiếm pháp phái Nga Mi.
Hắc y nhân tránh được năm, trúng liền ba nhát, máu tuôn ra xối xả nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng. Tịnh Vân thấy tiếc vì chiêu kiếm vừa rồi không hạ sát được đối phương, có lẽ mụ đã ra tay quá nhân từ.
Quần hùng thấy hắc y nhân trúng kiếm của Tịnh Vân thì hoan hô vang dội:
“Chiêu kiếm này của sư thái quả là thần diệu, chỉ tiếc là không lấy được mạng tên ác tặc ấy…”
“Kiếm pháp Nga Mi quả xứng đứng đầu thiên hạ…”
Người này nịnh một câu, kẻ kia hót một câu nhưng không ai có ý nghĩ liên thủ với Tịnh Vân cả. Bởi họ nghĩ mình là người danh môn chánh phái, có khi nào lại đi liên thủ đối phó với một người, cho dù người đó có là ác nhân.
Ôi, đôi khi suy nghĩ của bọn người này cũng thật dở quá, bỏ qua cơ hội hiếm có để tiêu diệt tên đại ma đầu. Chắc chắn họ sẽ phải chuốc lấy ân hận về sau.
Hắc y nhân đưa tay quyệt máu lên nhìn rồi cười ha hả, ngay cả lúc này mà y vẫn cười được:
“Hay lắm, hôm nay bổn nhân mới biết máu mình cũng có màu đỏ. Sư thái, kiếm pháp của bà quả là tinh diệu nhưng ta chưa phục, xin thỉnh giáo sư thái một chiêu kiếm. Nếu bổn nhân thua, cái đầu này coi như thuộc về sư thái.”
Y tỏ vẻ coi trọng Tịnh Vân hơn khiến cho mụ rất hài lòng. Mụ hừ một tiếng:
“Không dám.”
Hắc y nhân cười nhạt:
“Thế thì sư thái hãy cẩn trọng.”
Nói rồi y không đợi cho Tịnh Vân kịp phản ứng, kiếm quang đã chớp động.
Chỉ một chiêu kiếm thôi, mà cũng chẳng ai thấy y xuất chiêu ra sao, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên Tịnh Vân đổ rạp xuống phía trước, trên lưng xuất hiện năm lỗ thủng do kiếm để lại.
Mọi người trợn mắt nhìn hắc y nhân. Chiêu kiếm vừa rồi của y quả thật thần diệu nhưng cũng thật tàn độc. Tịnh Vân Sư thái với y không thù không oán vậy mà y vừa ra tay đã lấy mạng bà ta.
Máu hận sôi sùng sục, những người còn lại tuốt khí giới cùng Không Văn sẵn sàng lấy mạng ác nhân báo thù cho Tịnh Vân.
Hắc y nhân lạnh lẽo nhìn quần hùng. Sắc mặt y chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Y là tên sát nhân máu lạnh, trái tim y đã đóng thành băng rồi. Y nhìn xác Tịnh Vân rồi bỗng nhiên bật cười:
“Lão trọc Không Văn giờ tới lượt lão…”
Lời hắc y nhân như quỷ dữ chiêu hồn người chết khiến cho mọi người sởn gai ốc nhưng Không Văn vẫn giữ được phong độ của một bậc tôn trưởng. Lão lạnh đáp:
“A di đà phật. Mạng bần tăng khó lấy lắm, không biết thí chủ định dùng gì để đổi đây? Phi Vân Kiếm pháp của thí chủ rất lợi hại nhưng muốn lấy mạng bần tăng e chưa đủ đâu.”
Hắc y nhân giật mình nói:
“Lão nhận ra Phi Vân Kiếm pháp của ta?”
Không Văn chầm chập đáp, phải nói định lực của lão rất thâm hậu, vừa rồi thoáng qua chút kinh ngạc nhưng đã bị lão cho nhanh chóng đề tỉnh, vẫn là một bộ dáng không giận tự uy nhưng trong đó là có chút ngưng trọng đi ra.
“Bần tăng đã từng một lần chứng kiến Vân lão tiền bối sử lối kiếm này, Phong thí chủ so với sư phụ còn kém xa…”
Không để Không Văn nói dứt câu. Kim kiếm trong tay hắc y nhân lại rung lên những tiếng u u rợn người. Cũng với một chiêu kiếm duy nhất đó, vẫn không ai nhìn rõ y đã xuất chiêu như thế nào nhưng Không Văn lại nhận lấy cái chết bi thảm giống Tịnh Vân.
Quần hùng chấn động tinh thần, chỉ với một chiêu kiếm mà giết chết hai bậc trưởng bối của Thiếu Lâm và Nga Mi thì quả thật đáng sợ. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, Hắc y nhân cười bi thảm, kim kiếm lại vung lên.
Máu lại đổ! Người lại chết!
Thêm mấy chục nhân sĩ giang hồ lại chết dưới tay y chỉ với một chiêu kiếm mà Không Văn đại sư đã nhận ra, đó chính là Phi Vân Kiếm Pháp.
Hắc y nhân vạch lên tuyết mấy chữ: “Vạn độc tà nhân Phong Di Lăng báo huyết hải thâm thù” rồi lặng lẽ bỏ đi. Y không ra tay tàn bạo như đối với Long gia. Tuyết đang rơi dày hơn như xây nấm mộ cho những người thọ tử…
Giang hồ trở nên hỗn loạn bởi bốn chữ “Vạn độc tà nhân”. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà y giết chết không ít nhân sĩ võ lâm, khiến cho mọi người vừa căm phẫn vừa lo sợ.
Lời nói của Hắc y nhân trong khách điếm ở Hàn Mai trang đã lan truyền khắp giang hồ. Máu còn đổ, người còn chết, con hổ đang báo thù. Kẻ thù của nó gồm những ai? Bao giờ mọi chuỵên mới kết thúc?