Huyết Hận Phi Ưng

Chương 17: Túy tiên lâu quần hào tụ hội (2)




Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một vị đại sư bật cười ha hả:

“Tiêu nhị đường chủ, công phu Nhiếp ảnh đại pháp của đường chủ ngày càng lợi hại, bần tăng được một phen mãn nhãn.”

“Ngộ Năng đại sư, các vị tiền bối, để các vị chờ lâu Tiêu Thiên Hà thật đắc tội. Cựu trại chủ, tại hạ thật không muốn gây mất hòa khí với trại chủ, xin cúi đầu tạ tội với trại chủ.”

Thiên Hà chắp tay, cúi đầu trước Cựu Lộc Đà khiến y xấu hổ quá nhưng đành gượng cười.

“Cựu Lộc Đà ta hôm nay thua tâm phục, khẩu phục, nhị đường chủ bất tất phải làm thế.” Hắn ngoài miệng là phục nhưng trong lòng có một chút tức giận.

“Hôm nay Hắc Long hội phát thiếp mời các bang phái tới đây với danh nghĩa là thưởng rượu, xem lân nhưng thực chất là muốn cùng các vị nghĩ cách đối phó với Vạn độc tà nhân và bọn ma giáo. Vì vậy mong các vị đồng tâm hiệp lực, bỏ qua những hiểu lầm, xung đột trước mắt để cùng nhau đối phó với kẻ thù chung.”

“Hừ, xưa nay võ lâm lấy Thiếu Lâm dẫn đầu, mọi chuyện đều do Phương trượng đại sư đề xuất, Hắc Long hội các người đâu thể ỷ người đông thế mạnh mà đòi làm thủ lĩnh giới võ lâm chứ? Mà cho dù có muốn làm võ lâm minh chủ cũng không đến phiên một tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi a.”

Người vừa nói là Nguyệt Hoa nhân Võ Bích Phương, một trong những mỹ nhân đẹp nhất trong giới nữ nhân giang hồ.

Dáng dấp như liễu, mặt tựa như hoa. Da thịt non mịn, môi hồng căng mọng, ướt át. Eo thon mảnh khảnh, ngực nhỏ, đường cong lả lướt trong bộ nam trang. Nguyệt Hoa Nhân có một sở thích phải dùng quái dị để hình dung. Xuất môn lúc nào y cũng mặc một thân nam trang nhưng không phải để che dấu thân phận nữ nhi. Y phục được may vô cùng tinh xảo, khéo léo khoe trọn thân hình mê người của y.

Giang hồ đồn đãi sở dĩ y mặc thành như vậy là vì y vốn chỉ yêu thích nữ nhân. Thường dụ dỗ nhiều thiếu nữ thanh xuân mang về sào huyệt điên đảo phượng loan. Thiết nghĩ một cái tiểu mỹ nhân lại có loại sở thích như vậy quả thật đáng tiếc, nhưng đó chỉ là lời đồn đãi, chưa ai đích thân mục kích sở thị. Còn về phần Nguyệt Hoa nhân, y là lười phải giải thích, cứ để giang hồ đồn thổi đi, không ảnh hưởng gì tới y.

Nguyệt Hoa nhân xuất thân bí hiểm, phiêu bạt giang hồ nhờ vào khinh công tuyệt đỉnh và tài phóng ám khí, bất cứ thứ gì từ lá cây ngọn cỏ trong tay y dều có thể trở thành ám khí, tuy vậy lợi hại nhất vẫn phải kể đến Phi liễu phong châm.

Phi Liễu phong mỏng tựa lá liễu nhưng phóng bách phát bách trúng, tuy không mang độc nhưng muốn lấy mạng người dễ như lấy cái kẹo trong tay đứa bé.

Nguyệt Hoa nhân chính tà bất phân, sở trường của y là đâm bị thóc chọc bị gạo, hễ nơi nào có mặt y là xem như có tranh cãi, ẩu đả xảy ra. Lần này y đến đây không ngoài mục đích khuấy nước trong thành đục khiến cho các phái đấu đá lẫn nhau làm thú tiêu khiển.

Nhiều người thật không hiểu trong cái đầu bé nhỏ của y đang nghĩ gì nữa, hay chỉ toàn nghĩ kế hại người để mua vui cho mình? Nghe Nguyệt Hoa nhân nói nhiều người nhao nhao ủng hộ:

“Đúng thế, đúng thế, sao lại như thế được.”

“Thật là khinh người quá đáng mà.”

“Muốn làm thủ lĩnh thì hãy đấu với bọn ta một trận, nếu các ngươi thắng thì bọn ta sẽ nghe theo nhược bằng thua thì hãy quay về Thần Kiếm đường an phận làm phu quân của Tiêu Ngọc hiệp nữ xinh đẹp đi.”

“Ha ha ha…”

Bỗng nhiên mấy tên cười nhạo Thiên Hà mặt mũi tối sầm, mắt như nhìn thấy cả một rừng sao nhấp nháy, có ai đó đã tát chúng:

“Kẻ nào vậy, dám đánh bọn ông, mau ra mặt đi…”

“Mau im cái miệng thúi của các ngươi lại. Lần này bổn cô nương chỉ mới cảnh cáo thôi đấy, lần sau còn ăn nói hàm hồ chớ trách ta mạnh tay.”

Một thiếu nữ xinh xắn nói, rõ ràng nàng đang mắng chửi mà lời nói ngọt ngào tựa như hát. Từ trước tới giờ Minh Thiên cứ ngỡ Vân Kim Ngân muội muội hắn là người xinh đẹp nhất, Tiểu Phụng Hoàng là người thứ hai nhưng không ngờ so với vị cô nương này hai người quả không sánh bằng.

Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, da thịt trắng hơn tuyết, lông mày lá liễu, một đôi mắt to tròn sáng trong như những ngôi sao trên bầu trời dêm, môi hồng như hai cánh hoa đào, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Nàng bước tới gần Thiên Hà nắm tay nũng nịu:

“Nhị ca, sao huynh đi lâu vậy làm tiểu muội nhớ huynh lắm, muội bắt đền huynh đây này.”

Tiêu Thiên Hà chau mày nhìn nàng, tỏ ý không vui nói

“Ngọc Nhi, sao muội lại tới đây? Muội thật không phải, sao lại đắc tội với các vị anh hùng ở đây a?”

Thì ra đó chính là Tiêu Ngọc, vị hôn thê của Tiêu Thiên Hà. Minh Thiên cười thầm “Không ngờ tên tiểu tử này lại có phúc đến vậy.”

Tiêu Ngọc liếc nhìn mọi người, nàng bặm môi nói:

“Ai bảo họ nói xấu nhị ca chứ, muội đã ra tay nhẹ lắm rồi huynh còn trách muội nữa sao?”

“Phải, là muội không đúng, mau xin lỗi các vị đây đi.”

“Muội không có lỗi, gia gia người xem nhị ca bắt nạt hài nhi kìa.”

Tiêu Ngọc chạy về phía phụ thân nàng giọng hờn dỗi. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa chọc cho người ta phải thương tiếc.

“Ngọc nhi nơi đây không có việc của con, đừng làm ồn nữa, mau ra ngoài đi."

Tiêu Ngọc vùng vằng bỏ đi. Tiêu Bất Phàm bước lên chắp tay nói:

“Vừa rồi tiểu nữ đã đắc tội với các vị, Tiêu Bất Phàm ta thay mặt con trẻ tạ lỗi với các vị.”

“Chà, không ngờ Hắc Long hội lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Cho nữ tế rồi tiểu nữ ra thi triển võ công áp đảo quần hùng cuối cùng hội chủ xuất hiện nói dăm ba câu xin lỗi là khiến cho quần hùng phải nể phục rồi. Mà có muốn không nể phục cũng không được, đâu có ai lại muốn bị Tiêu cô nương cho ăn bạt tai chứ, phải không các vị?”

Lại là Nguyệt Hoa nhân lên tiếng dường như y không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để công kích đối phương.

“Tiêu mỗ cứ tưởng là ai hóa ra là Nguyệt Hoa nhân nổi tiếng tài mạo mà giang hồ thường đồn đại.”

Tiêu Bất Phàm cười lạnh.

“Không dám, giang hồ chỉ đồn thổi thế thôi. Nhưng danh tiếng của Tiêu hội chủ đây mới khiến cho hết thảy võ lâm phải nể phục: là người đa mưu, túc trí, bất chấp thủ đoạn kể cả phải hy sinh người mình thương yêu nhất.”

Nguyệt Hoa nhân mỉa mai, y ám chỉ việc Tiêu Bất Phàm gã Tiêu Ngọc cho Tiêu Thiên Hà để giữ chân chàng ở lại Hắc Long hội. Từ trước đến giờ ai cũng nghĩ là Tiêu Bất Phàm có ý tốt nhưng không ngờ rằng đó là cách y kiềm chế Thiên Hà, y sợ rằng một ngày nào đó võ công của Thiên Hà hơn hẳn mình, chàng lại nhận được sự tín nhiệm của mọi người sẽ cướp mất ngôi vị hội chủ của con trai y, chỉ có cách biến Thiên Hà thành con rể y thì mới có thể bớt được mối lo về sau.

Hôm nay tâm tư của y đã bị Nguyệt Hoa nhân đoán đúng dĩ nhiên là y không vui chút nào nhưng y vô cùng xảo quyệt khó mà khiến y lòi cái đuôi hồ ly của mình, y cười nói:

“Quá khen, quá khen.”

Thấy không khí căng thẳng Thiên Hà bèn bước lên nói:

“Các vị xin nghe tại hạ nói một câu. Chúng ta hôm nay tới đây không phải để cãi nhau mà là nghĩ cách tiêu diệt ma giáo. Ma giáo tội ác tày trời, người người đều căm hận thiết nghĩ ai cũng có quyền đứng lên tiêu diệt vậy thì đâu cớ gì phải tranh giành xem ai là thủ lĩnh. Gần đây mọi người đều biết chuyện của Long Gia Bảo, Vân gia trang, phái Hoa Sơn, và mấy trăm nhân sĩ giang hồ bị sát hại tại Hàn Mai cốc, không lẽ chúng ta cứ ngồi đây cãi cọ lẫn nhau để mặc cho Vạn độc tà nhân mặc sức hoành hành sao? Nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ cách đối phó thì một ngày gần đây không chỉ có Vân gia trang hay Hoa Sơn mà cả môn phái của các vị, cả Hắc Long hội của chúng tôi đều bị ma giáo đè bẹp.”

Lời của Thiên Hà nghe vừa có tình có lý khiến cho quần hùng im lặng, duy chỉ có Nguyệt Hoa nhân vẫn chưa chịu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.