Huyết Hải Phiêu Hương

Chương 10: Nàng ở phương nào




Tôn Học Phố nói: “Những gì ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Ánh mắt Sở Lưu Hương chuyển động, đột nhiên nói: “Ông nói đã từng họa cho nàng bốn bức?”

Tôn Học Phố đáp: “Không sai, đúng là bốn bức.”

Sở Lưu Hương hỏi: “Ông có biết tại sao nàng lại muốn họa bốn bức không?”

Tôn Học Phố nói: “Lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ lạ, người thường họa tranh, đều chỉ họa một bức, tại sao nàng lại muốn họa những bốn bức? Tới lúc ta họa xong bức thứ ba cho nàng, rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi ra.”

Sở Lưu Hương vội hỏi: “Nàng ta có nói cho ông biết không?”

Tôn Học Phố thở dài: “Nàng nói với ta…. Nàng nói, nàng muốn giao bốn bức họa này cho bốn nam tử, bốn nam tử này đều đã từng có một đoạn tình cảm với nàng, nhưng kể từ giờ, nàng lại đoạn tuyệt qua lại với bọn họ.”

Sở Lưu Hương cười khổ nói: “Nàng tìm danh thủ như ông để họa tranh, chính là vì muốn tận lực lưu lại hết vẻ mỹ lệ của nàng trên giấy, rồi tặng lại cho bốn nam tử, như vậy, dù cho nàng rời khỏi bọn họ, bọn họ cũng sẽ không quên được nàng, nàng muốn bọn họ mỗi lần nhìn thấy bức họa của nàng, đều sẽ vì nàng mà đau khổ.”

Trầm San Cô cắn răng nói: “Đúng là nữ tử ác độc, mục đích của nàng quả nhiên đã đạt được rồi, sư huynh của ta mỗi lần nhìn thấy bức họa của nàng, đều thống khổ như bị dao đâm.”

Sở Lưu Hương nói: “Vấn đề bây giờ là tại sao nàng đoạn tuyệt qua lại với bọn họ?”

Trầm San Cô nói: “Khi một nữ tử không tiếc đoạn tuyệt qua lại với bốn nam tử yêu nàng, bình thường chỉ có một nguyên nhân.”

Sở Lưu Hương nói: “Nguyên nhân gì?” Trầm San Cô nói: “Chính là nàng muốn gả cho một nam nhân khác, là nam nhân tốt hơn bốn người kia rất nhiều.”

Sở Lưu Hương nói: “Không sai, tâm sự của nữ nhân, đúng là chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu.”

Trầm San Cô nói: “Nam nhân đó, không những phải có quyền thế cực lớn, ngay cả võ công rất cao, thậm chí tài phú cũng rất kinh người.”

Nàng đột nhiên nhìn Sở Lưu Hương rồi mỉm cười, nói tiếp: “Đương nhiên cũng có thể là do nam tử kia có thể khiến nữ tử động tâm giống ngươi.”

Sở Lưu Hương cười nói: “Hiện tại cô nương động tâm rồi à?”

Trầm San Cô đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào hắn, mị tiếu nói: “May là nam nhân như ngươi trên đời này không nhiều, mà tiền tài thì nàng ta chưa chắc đã đặt vào mắt, cho nên nam tử mà nàng ta chọn, nhất định là một võ lâm cao thủ có danh tiếng hiển hách! Chỉ cần chúng ta tìm ra nam nhân này là ai, thì có thể tìm được nàng ta.”

Nàng nói hai chữ “chúng ta” rất rõ ràng, nhưng ngay cả Sở Lưu Hương là ai cũng không biết.

Sở Lưu Hương cười nói: “Phạm vi này dù nhỏ hơn thật, nhưng danh nhân, cao thủ trong giang hồ vẫn có không ít, theo ta thấy, chi bằng cô nương giao bức họa này cho ta rồi về nhà đợi, nếu ta có tin tức gì, chắc chắn sẽ báo cho cô biết. ”

Trong ánh mắt của Trầm San Cô mang theo mị tiếu, nhích tới gần, nhìn hắn nói: “Việc gì ta phải giao cho ngươi? Sao ta có thể tin ngươi được?”

Sở Lưu Hương đảo mắt, nói khẽ hai câu bên tai nàng.

Sắc mặt của Trầm San Cô đột nhiên thay đổi, lùi lại hai bước, giọng run rẩy: “Là ngươi…. Là ngươi….. Ngươi là đồ ác quỷ!” Xoay người, lao ra ngoài như phát cuồng.

Sở Lưu Hương khẽ thở dài, cuộn bức họa lại, sau đó liền đứng trước bàn, nhìn chằm chằm Tôn Học Phố không nháy mắt.

Ánh mắt sắc bén kia, tới cả người mù như Tôn Học Phố cũng có thể cảm nhận được, ông ta bất an nhấp nhổm trên ghế, rốt cuộc không nhịn được mà nói: “Sao ngươi còn chưa đi?”

Sở Lưu Hương nói: “Ta đang chờ.”

Tôn Học Phố hỏi: “Chờ cái gì?”

Sở Lưu Hương mỉm cười nói: “Chờ ông nói ra chuyện ông lén giấu cho nàng ta.”

Tôn Học Phố ngây người hơn nửa ngày, thở dài nói: “Chuyện gì cũng không gạt được ngươi sao?."

Sở Lưu Hương nói: “Ta biết ông tuy hận nàng, nhưng vẫn không muốn người khác thương tổn nàng, nhưng nếu ông còn không chịu nói ra thì e là nàng ta thật sự sẽ bị kẻ khác hại.”

Tôn Học Phố quả nhiên động dung nói: “Tại sao?”

Sở Lưu Hương nói: “Bốn người nhận được bức họa của ông đã chết cả rồi.”

Tôn Học Phố thất thanh nói: “Chết? Chết như thế nào?”

Sở Lưu Hương nói: “Bây giờ ta vẫn chưa biết chân tướng về cái chết của bọn họ, nhưng ta biết rõ bọn họ đều nhận được một phong thư do Thu Vân Tố phái người đưa tới, sau khi xuất môn thì bị hại.”

Tôn Học Phố nói: “Ngươi… ngươi là nói Thu Vân Tố hại chết bọn họ?”

Sở Lưu Hương nói: “Thu Vân Tố đã muốn bọn họ tương tư nàng ta cả đời, tuyệt đối sẽ không làm hại họ, nàng viết thư cho bọn họ, nói không chừng là vì nàng gặp phải khó khăn gì đó, cần nhờ bọn họ giúp đỡ.”

Tôn Học Phố thở dài: “Không sai, nếu một nữ nhân gặp khó khăn, người đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là người đối xử tốt với nàng nhất, cũng chỉ có họ mới có thể bỏ mạng vì nàng. ”

Sở Lưu Hương nói: “Nhưng hiện tại cả bốn người này đều đã chết, kẻ đã hại chết bọn họ lại liên tiếp hại thêm nhiều người khác nữa, chỉ vì không muốn ta biết được quan hệ của bọn họ với nàng, không muốn ta xen vào giữa những bí mật này, vậy nên có thể thấy, khó khăn của nàng vẫn chưa giải quyết được, nói không chừng bây giờ còn đang gặp nguy hiểm nữa.”

Tôn Học Phố động dung nói: “Việc đã nguy hiểm như vậy, sao ngươi cứ nhất định phải xen vào? Chẳng lẽ ngươi muốn cứu nàng?”

Sở Lưu Hương thở dài: “Nếu ta không biết nàng ở đâu, thì làm sao cứu nàng?”

Tôn Học Phố im lặng nửa ngày, chậm rãi nói: “Vừa rồi các người quên hỏi ta một chuyện.”

Sở Lưu Hương hỏi: “Chuyện gì?”

Tôn Học Phố nói: “Các ngươi quên hỏi ta họa tranh cho nàng ở nơi nào.”

Sở Lưu Hương thất thanh nói: “Không sai, điểm này hẳn là có liên quan.”

Tôn Học Phố nói: “Ra khỏi thành năm dặm, có một Ô Y Am, ta họa tranh cho nàng ở nơi đó, trụ trì Tố Tâm đại sư trong am với nàng là hảo hữu, hẳn là sẽ biết được tung tích của nàng.”

Sở Lưu Hương nói: “Còn gì nữa không?”

Tôn Học Phố không nói thêm gì nữa.

Sở Lưu Hương thu hồi bức họa, xoay người đi ra, đột nhiên quay đầu lại nói: “Mắt dù đã mù, tâm lại không mù, lấy tâm làm mắt, lẽ nào không thể họa được sao…. Tôn huynh, huynh nghĩ lại cho kỹ, trân trọng nhiều hơn.”

Tôn Học Phố ngẩn người, mi mục nhướng lên, lớn tiếng nói: “Nhờ ngài chỉ giáo, xin hỏi tôn tính?”

Lúc này, Sở Lưu Hương đã đi xa.

Trong góc tối ngoài cửa sổ lại có một người lạnh lùng nói: “Hắn họ Sở, tên gọi Lưu Hương.”

Sở Lưu Hương chạy xuống núi, chỉ thấy một cỗ xe ngựa mui đen dừng ở trước triền núi, loại xe ngựa mui đen này chính là loại thường thấy nhất ở thành Tế Nam này. Giữa ban ngày ban mặt không tiện thi triển khinh công, Sở Lưu Hương đi qua hỏi: “Chiếc xe ngựa này đang đợi ai sao?”

Xa phu mặt tròn, vẻ mặt dễ gần, cười nói: “Đang đợi ngài tới!”

Sở Lưu Hương nói: “Ngươi có biết Ô Y Am ở ngoài thành không?”

Xa phu kia cười nói: “Ngài gặp ta coi như tìm đúng người rồi, hôm trước ta còn chở vợ tới đó dâng hương, ngài lên xe đi, bảo đảm không sai đâu.”

Xe ngựa lên đường, Sở Lưu Hương ngồi trên xe ngẫm lại những chuyện đã qua một lần, chuyện này dù đã có đầu mối, nhưng mấu chốt vẫn là phải xem có tìm được Thu Vân Tố hay không, hiện tại hắn chỉ biết là bốn người Tây Môn Thiên, Tả Hựu Tranh, Linh Thứu Tử, Trát Mộc Hợp đều xuất môn vì Thu Vân Tố.

Nhưng rốt cuộc vì chuyện gì mà Thu Vân Tố phải tìm tới bọn họ, có thật là cần bọn họ giúp đỡ hay không? Nữ nhân như nàng, có khó khăn gì cần người giúp đỡ?

Xe ngựa đi cũng khá nhanh, nhưng cái Ô Y Am này đúng là không gần chút nào, may là Sở Lưu Hương đang bận suy nghĩ, nên cũng không cảm thấy khó chịu.

Phía trước là một rừng đào, bên cạnh dòng suối có một miếu thờ nho nhỏ, lúc này đã là hoàng hôn. Trong am ni cô mơ hồ có tiếng tụng kinh truyền ra, hẳn là ni cô trong am đang tụng kinh chiều.

Rừng đào am nhỏ, phong cảnh u tuyệt, vị Tố Tâm đại sư này, quả nhiên là vị ni cô thanh cao, bằng không thì sao có thể kết làm tri kỷ với mỹ nhân như Thu Vân Tố.

Cửa am vẫn đang mở, Sở Lưu Hương đi vào, trong am chưa lên đèn, tiếng tụng kinh vẫn chưa ngừng, một vị ni cô vận áo đen vớ trắng, lặng yên đứng dưới bóng cây ngô đồng, tựa như đang thương tiếc cho những nỗi buồn chốn hồng trần, đến nơi như thế này, cước bộ của Sở Lưu Hương bất giác cũng thả lỏng, hắn nhẹ nhàng bước tới, hỏi dò: “Không biết Tố Tâm đại sư có ở trong am không?”

Ni cô áo đen nhìn hắn một cái, chắp tay nói: “Bần ni chính là Tố Tâm, không biết thí chủ từ đâu tới đây? Lại vì điều gì mà tới?”

Sở Lưu Hương nói: “Đại sư xa lánh hồng trần đã lâu, không biết có còn nhớ tới vị bằng hữu Thu Vân Tố năm đó không?”

Tố Tâm đại sư nói: “Nhớ tức là không nhớ, không nhớ tức là nhớ, thí chủ hà tất phải hỏi? Bần tăng hà tất phải nói?”

Sở Lưu Hương mỉm cười nói: “Nói tức là không nói, không nói tức là nói, đại sư nếu đã có ý không nói, chẳng phải cũng là có ý nói rồi sao?”

Hắn có thể đàm phật pháp với Vô Hoa, mấy câu sắc bén thế này tự nhiên cũng biết cách đối đáp.

Tố Tâm đại sư khẽ mỉm cười, nói: “Thí chủ cũng hiểu được thiền cơ.”

Sở Lưu Hương nói: “Có biết một hai.”

Tố Tâm đại sư thở dài: “Thí chủ đã là người hiểu biết, bần ni sao có thể không nói, thí chủ đã tới đây, ắt hẳn đã nghe Tôn Học Phố nói rồi, Thu Vân Tố mời người họa tranh, chính là làm vật đoạn tuyệt.”

Sở Lưu Hương nói: “Sau đó thì sao?”

Tố Tâm đại sư nói: “Vân Tố sớm có tuệ căn, sau khi cắt đứt tơ lòng, càng một lòng muốn đoạn tuyệt hồng trần, hai mươi năm trước đã được bần ni xuống tóc quy y rồi.”

Sở Lưu Hương thất thanh nói: “Xuất gia rồi?.... Hiện tại….”

Tố Tâm đại sư mỉm cười nói: “Với tuệ căn linh ngộ của nàng, tự nhiên sẽ không chịu khổ lâu ở hồng trần.”

Sở Lưu Hương cả kinh nói: “Nàng…. Lẽ nào nàng đã qua đời?”

Tố Tâm đại sư chắp tay nói: “Không có gì là không thể…. A di đà phật, thiện tai thiện tai!”

Kết quả thế này quả là ngoài dự kiến của Sở Lưu Hương, hắn đúng thật là có suy đoán cách mấy cũng không ngờ rằng Thu Vân Tố này không phải lấy chồng mà là xuất gia, càng không ngờ được là nàng ta đã qua đời.

Hắn đứng ngây ngốc ở đó, giống như không thể cử động gì.

Tố Tâm đại sư lại cười nói: “Thí chủ từ đâu tới đây, sao không trở về nơi đó?”

Sở Lưu Hương thất thiểu xoay người, ra khỏi cửa, lẩm bẩm: “Nếu Thu Vân Tố đã chết thì ai đã gửi những phong thư kia? Lẽ nào có kẻ giả danh nàng ta? Không lẽ Tả Hựu Tránh xuất môn căn bản không liên quan tới nàng ta?”

Tới bây giờ, vốn cũng không có chứng cứ xác thực nào có thể chứng minh phong thư mà mấy người Tả Hựu Tránh nhận được là do Thu Vân Tố viết.

Thứ duy nhất hắn có thể chứng thực lúc này, chẳng qua là bốn người Tả Hựu Tranh, Tây Môn Thiên, Linh Thứu Tử, Trát Mộc Hợp, đều từng mê muội vì Thu Vân Tố mà thôi.

Sở Lưu Hương thầm cười khổ nói: “Nhưng chuyện này cũng không thể nói lên bọn họ đều chết vì nàng được, bây giờ, Thu Vân Tố đã không còn, ta phải bắt đầu lại từ đầu rồi.”

Lúc này hắn đã đi ra rừng đào, đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, thất thanh nói: “Không đúng! Chuyện này có chỗ không đúng.”

Hắn cẩn thận ngẫm lại từng chi tiết nhỏ nhất, vỗ tay nói: “Tố Tâm đại sư đã không ra khỏi cửa, sao lại biết chuyện ta đi tìm Tôn Học Phố? Làm sao biết hắn nói với ta ‘Thu Vân Tố mời người vẽ tranh chính là để đoạn tuyệt’ ?”

Hắn xoay người chạy vào am ni cô, dưới cây ngô đồng đã không còn ai nữa.

Tiếng tụng kinh vẫn chưa dứt, Sở Lưu Hương vọt vào trong, nữ ni đang tụng kinh chiều trong nội đường đều bị dọa, ánh mắt của Sở Lưu Hương đảo qua từng người, nhưng không tìm ra nữ ni áo đen lúc này, lớn tiếng nói:

Một ni cô lớn tuổi hoảng sợ nói: “Trong am không có ai tên Tố Tâm cả.”

Sở Lưu Hương nói: “Rõ ràng Tố Tâm đại sư là chủ trì của Ô Y Am.”

Lão ni kia nói: “Am này là Đào Hoa Am, Ô Y Am ở phía tây thành, cách đây vài dặm đường.”

Đây không phải Ô Y Am?

Sở Lưu Hương không khỏi giật mình, ấp úng nói: “Vị sư phụ áo đen vừa rồi đứng dưới gốc cây không phải người của quý am sao?”

Lão ni kia nhìn hắn, hệt như nhìn một kẻ điên, chậm rãi nói: “Tất cả mọi người trong am đều ở đây tụng kinh chiều, vừa rồi làm gì có ai đứng dưới gốc ngô đồng?”

Sở Lưu Hương phi vội về hướng tây, thầm thở dài: “Sao ta lại hồ đồ như vậy, xe ngựa trong thành sao có thể đứng chờ đón khách ở khu nghèo nàn như vậy? Lại có ai trong khu dân nghèo ấy ngồi xe ngựa? Hắn rõ ràng là ở đó chờ ta, chờ ta mắc mưu, hắn làm như vậy, hiển nhiên là muốn ta cho rằng Thu Vân Tố đã chết, dẫn dắt ta lạc lối.”

Lúc này đã là xế chiều, nơi này là vùng ngoại ô, Sở Lưu Hương thi triển khinh công, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy một ngôi chùa dựng dưới chân núi.

Ngôi chùa hoang vu, ánh nến lập lòe như ma trơi, gió thổi lá khô rụng trong đình viện nghe sàn sạt, phảng phất như có u linh qua lại phía trên.

Gió đêm thổi qua, Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh, lại như có quỷ mị thổi hơi sau gáy hắn, hắn không dừng lại, phi thẳng về hướng có ngọn đèn.

Ni cô áo đen ngẩn người ngồi bên ngọn đèn leo loét, tăng y trên người nàng có vẻ cũ rách, sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt si ngốc, giống như bị ma ám.

Sở Lưu Hương thầm thở dài: “Lẽ nào Ô Y Am này lại xuống dốc như vậy, nếu tên xa phu kia thật sự đưa ta tới đây thì sợ là ta khó mà tin được.”

Hắn ho một tiếng, nói: “Đây có phải là Ô Y Am không?”

Ni cô kia thẫn thờ đưa mắt nhìn, nói: “Ô Y Am, đương nhiên chính là Ô Y Am, ai dám nói đây không phải Ô Y Am.”

Sở Lưu Hương nhìn không ra nàng có giả vờ hay không, tiếp tục hỏi: “Không biết Tố Tâm đại sư có ở đây không?”

Ni cô kia nghĩ một chút, đột nhiên cười khanh khách, nói: “Có, đương nhiên có, ai dám nói nàng không có ở đây.”

Cái am hoang vắng quỷ dị này, ni cô ngây ngốc kỳ bí, cùng với tiếng cười quỷ dị lại khiến cho Sở Lưu Hương nhịn không được mà rùng mình một cái, nói: “Không biết sư phụ có thể đưa tại hạ tới tham kiến Tố Tâm đại sư được không?”

Ni cô kia đột nhiên đứng lên, nói; “Đi theo ta.”

Tay nàng cầm ngọn đèn, ngọn đèn trông như lửa ma trơi, chiếu lên những bức màn bạc màu trong am, tượng phật sơn vàng bong tróc từng mảng, cũng chiếu lên lá rụng, cỏ dại, bụi bặm và mạng nhện.

Nàng đi đường cứ bước thấp bước cao, xuyên qua khoảng sân hoang vu, trong cái Ô Y Am vắng tanh chẳng có bóng người, nếu có, thì họa chăng là ma quỷ trong bóng đêm âm thầm dõi theo.

Trong hậu viện không thắp đèn, ráng chiều u ám, ngô đồng xào xạc, có một gian thiền đường nho nhỏ, gió thổi qua cửa sổ mục nát, phát ra từng trận tiếng vang làm cho người ta sợ hãi.

Ni cô kia đột nhiên quay đầu lại cười, nói: “Ngươi chờ một chút.”

Sở Lưu Hương nhìn mạng nhện dày đặc trên cửa, nhịn không được bèn hỏi: “Tố Tâm đại sư đang tọa quan?”

Ni cô kia cười ngờ nghệch: “Tọa quan, tự nhiên là đang tọa quan, ai nói nàng không phải đang tọa quan.”

Nàng cười hềnh hệch quơ đám mạng nhện trên cửa ra rồi đi vào trong.

Sở Lưu Hương đành phải đứng ngoài cửa chờ, trong sân ngày càng tối, trên cây dường như có tiếng cú kêu trong đêm, tựa như quỷ khóc, hắn đứng dưới gốc cây, trong lòng bất giác có cảm giác sợ hãi.

Hồi lâu sau, chỉ nghe tiếng ni cô kia vọng ra từ trong thiền đường: “Sư phụ, có người tới gặp ngài, ngài có muốn gặp hắn không?”

Lại qua một lúc nữa, ni cô kia lại cầm đèn đi ra, cười nói: “Sư phụ ta đồng ý rồi, ngươi vào đi!”

Vô luận thế nào, hắn cũng có thể gặp được Tố Tâm đại sư rồi.

Hắn bước nhanh vào, ánh đèn leo lét từ ngoài cửa rọi vào.

Sở Lưu Hương nói: “Tố Tâm đại sư… đại sư.”

Trong phòng u ám tối mịt, không có ai trả lời.

Sở Lưu Hương lại bước tới hai bước, cơn gió thổi qua, đột nhiên một cái bóng nhẹ nhàng lướt qua, nương theo ánh đèn leo lét như ma trơi kia, thì đây là một người.

Chính xác hơn là một bộ xương người.

Bộ xương khô này treo trên xà nhà, nương theo những cơn gió thổi qua liên miên không ngừng là từng đợt mùi xác chết hôi thối, khiến cho người khác buồn nôn, Sở Lưu Hương bất giác đã kinh ngạc tới mức ngây người.

Tiếng cười điên cuồng của ni cô từ bên ngoài truyền vào, vừa vỗ tay vừa cười nói: “Ngươi gặp ngài rồi… Ngươi gặp ngài sao lại không lên tiếng chào hỏi?”

Bộ xương khô trên xà nhà này, chính là Tố Tâm đại sư mà Sở Lưu Hương muốn tìm gặp cho bằng được, nàng cư nhiên đã sớm treo cổ tự vẫn, ngay cả huyết nhục cũng đã biến thành xương khô.

Ni cô điên này đà không mai táng thi thể của nàng, lại còn đùa kiểu độc ác điên cuồng thế này với Sở Lưu Hương, nàng ta đúng là một kẻ điên ác độc.

Tiếng cười như điên dại kia vang lên không ngừng, ni cô điên kia liên tục vỗ tay, ngay cả ngọn đèn cầm trên tay cũng đã rơi xuống đất.

Ngọn đèn phụt tắt, quỷ khí càng nặng hơn.

Lòng bàn tay của Sở Lưu Hương không khỏi mướt mồ hôi, từng bước lùi về phía cửa. Đúng lúc này, bộ xương khô trên xà nhà lại rơi thẳng về phía Sở Lưu Hương.

Sở Lưu Hương dưới cơn kinh hãi, vừa muốn tránh, lại vừa muốn giơ tay đón lấy.

Đúng lúc này, một thanh kiếm vọt ra từ trong bộ xương khô nhanh như chớp, đâm thẳng vào ngực Sở Lưu Hương, một kiếm này tới quả thực quá nhanh, quá độc.

Sở Lưu Hương cơ hồ khó mà tránh được, hóp bụng ngửa người ra sau, “Xoẹt” một tiếng, mũi kiếm đã chém rách y phục trước ngực của hắn.

Cũng ngay lúc này, vài đốm sáng mà mắt người khó thấy lóe lên, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, đâm thẳng vào yết hầu, ngực giữa cùng với mấy yếu huyệt ngay bụng của hắn, một thân ảnh bay lên từ xà nhà, “ầm” một tiếng, phá vỡ mái nhà, mang theo từng trận tiếng cười thê lương mà quỷ dị, chạy thoát ra nhanh như bay.

Sở Lưu Hương tránh được một kiếm, đã dự đoán được là đối phương tất có hậu chiêu, cơ thể sớm đã thừa lúc hóp bụng lại mà rạp người xuống đất.

Mấy đốm sáng kia liền bay lướt qua người hắn.

Chỉ thấy một bóng đen xuyên qua căn phòng, một thân hắc y, thân pháp nhanh như quỷ mị, cư nhiên lại chính là người đã hại chết “Thiên Cường Tinh” Tống Cương rồi dùng nhẫn thuật trốn vào trong hồ Đại Minh.

Đợi cho Sở Lưu Hương xoay người bật dậy, đuổi theo ra khỏi phòng thì nhân ảnh quỷ dị kia đã sớm không thấy đâu, chỉ còn trăng sao đầy trời, gió lạnh thổi qua.

Sở Lưu Hương đứng trên nóc nhà, lưng áo bất giác đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn run sợ một hồi, lại nhảy xuống, ni cô kia vẫn đang ngây ngốc đứng trong sân, không động đậy, cũng không còn cười nữa.

Sở Lưu Hương đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Đó là ai? Ngươi từ đầu đã thông đồng với hắn rồi sao?”

Trong bóng đêm, chỉ thấy trên mặt của ni cô kia lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị, híp mắt nhìn Sở Lưu Hương mấy lần, cười khanh khách nói: “Hắn… Ta….”

Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, thân thể nàng ta run rẩy một hồi rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, sau đó, liền có chút máu tươi thấm ra từ yết hầu và ngực của nàng.

Ám khí vừa rồi không đánh trúng Sở Lưu Hương, xuyên qua cửa, toàn bộ đâm trúng người nàng.

Sở Lưu Hương cúi người xuống, chỉ thấy vết máu tươi sau khi chảy ra liền biến thành màu xanh đen kỳ lạ, ngũ quan mắt mũi của nàng cũng chảy máu.

Sở Lưu Hương đột nhiên nói: “Ám khí thật độc ác, ngưoi… ngươi ra đi thanh thản!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.