Đang lúc cao trào, muốn kiếm tân lang đi náo tân phòng thì mới phát giác tân lang không còn ở đây, có kẻ thì cười vui vẻ nói: Tân nương xinh đẹp động lòng nên tân lang không thể chờ lâu, nói tới đây mọi người liền không khách khí bậc cười khanh khách lên.
Đang rượu chè bát nháo thì Hoàng Bá Thuật liền xụ mày khi có người thông tri hắn một tin động trời, hắn cứ tưởng mình say quá nghe nhầm đi.
Mặc cho đêm khuya tĩnh lặng, nhưng có một con phố vẫn rất náo nhiệt, đèn được thắp sáng khắp cả phố, nơi không bao giờ được gọi là ‘im lặng’, chỉ trừ buổi sáng.
Trong một căn phòng, ánh nến mập mờ, tiếng thở dốc của đôi nam nữ càng lúc càng kiệt lịch, không chỉ có một nữ nhân mà đến tận hai nữ nhân, hồi lâu tiếng thở dốc mới ngưng lại.
Nam nhân nằm bệch trên gường, không khí trong phòng tràn đầy mùi hoan ái khó nói.
Nữ nhân khoái trí ngẫm: ai nói nam nhân là quân tử? Mặc dù là đêm tân hôn vẫn tìm đến họ thôi, rồi tự giác dựa vào lưng của nam nhân một cách nũng nịu, bởi vì nam nhân này khiến nữ tử phải tự giác hạ mình, huống chi các nàng chỉ là son phấn nữ tử.
Nam nhân liền lôi kéo nữ nhân vào ngực, đặt lên môi của nàng ta nụ hôn thật mãnh liệt “A, Thuần, người ta cũng muốn” nữ nhân bị bỏ rơi không phục liền yêu cầu hắn.
Buông nữ nhân kia ra, muốn thoả mãn cái nữ nhân đang yêu cầu hắn thì cửa phòng được bậc ra, phá hỏng không khí trong phòng “Hoàng Bá Thuần, lăn ra đây cho ta”
“A” các nữ nhân xấu hổ khi thấy hai đại nam nhân xộc vào phòng, mùi vị của căn phòng làm cho kẻ thì chán ghét, người thì kinh bỉ.
“Cút” Hoàng Bá Thuật hướng tới hai nữ nhân kia quát, họ liền nhặt lại quần áo “Ta là kẻ ra bạc, ai cho các nàng ra?” thanh âm khàn khàn của nam nhân phía sau tấm màn chướng truyền tới, hai nữ nhân không khỏi phấn khởi, liền sà vào lòng của hắn.
“Đại ca, đại ca điên rồi” đứng tại thính phòng, ngước vào tẩm phòng, Hoàng Bá Thuật không thể không nổi trận lôi đình.
“Hoàng Bá Thuần, đêm nay là đêm tân hôn của ngươi, vì sao ngươi lại dám làm thế?” Đông Phương Triển bất bình liền lên tiếng, hai mắt như muốn phun ra lửa thiêu đốt cẩu nam trước mặt.
Trái ấp phải ôm, Hoàng Bá Thuần thanh thản hỏi “Thế hai người muốn ta phải làm sao?”
Giận điếng cả người, nhưng Đông Phương Triển vẫn nhượng bộ khi nghĩ tới danh dự của Tuyết, hạ giọng “Hoàng Bá Thuần, ta cho ngươi một cơ hội, một là quay về động phòng với Tuyết, hai là ngươi sẽ không toàn mạng quay về!”
“Nếu muốn động phòng, bổn công tử ta thật không ngai, chi bằng Triển đệ có thể thay bổn công tử động phòng?” yết hầu bậc ra giọng nói vô tình bạc nghĩa liền nhận lấy một tiếng quát “Cầm thú”
Đông Phương Triển không ngại xộc vào tư phòng mà lôi ‘cầm thú’ ra, ‘cầm thú’ chỉ khạc ra một câu “Buông”
Thanh âm lạnh lùng, từ trong bóng tối phát ra, hàn khí pha lẫn sát khí khiến cho hai người liền giật mình, Đông Phương Triển nớ lỏng tay lùi lại hai ba bước, Hoàng Bá Thuật liền hỏi “Đại ca cuối cùng huynh muốn sao?”
Vươn tay lên, Hoàng Bá Thuần khẽ ngáp, lộ rõ sự lười biếng “Hảo, về ngủ” rồi hai nữ nhân liền õng ẹo nhõng nhẽo, Hoàng Bá Thuần cười tà tứ, nhéo nhẹ cằm của các nàng “Các nàng yên tâm, ta có bảo quên các nàng đâu nào?”
Giọng nói khàn khàn mị tình khiến cho hai nam nhân muốn bóp chết ‘cầm thú’ bên trong, sau khi một thân chỉnh tề thì ‘cầm thú’ đi ra,
Hoàng Bá Thuật liền nhăn mày nói “Trước khi bước vào phòng tẩu tử, huynh nên đi tắm gội” mặc dù hắn không hiểu rõ tính nết của đại ca, nhưng là Tuyết không đợi được nữa, mai mới kiếm ‘cầm thú’ hỏi chuyện cuối cùng vì sao lại đối xử với Tuyết như vậy!
“Ân” không hiểu Hoàng Bá Thuần có nghe theo hay không, chỉ thấy dáng vẻ của Hoàng Bá Thuần rất mông lung rất mơ hồ, buâng huơ đáp.
Bước vào phòng một cách bình thản tựa như không biết chột dạ là gì, rồi tự ngồi xuống ghế một cách tự mãn, một thân hỷ bào nhưng lại lạnh như một tảng băng ngàn năm.
“Vì sao, vì sao chàng phải làm thế?” vừa mới bước vào phòng nàng đã biết hắn làm những gì, nước mắt nhịn không được, rơi xuống, nức nở hỏi.
“Thế muốn ta phải làm sao?” nếu so bì với mấy hôm trước thì Huyền Vũ Dạ Tuyết thật nghi ngờ có phải có ai đánh tráo Hoàng Bá Thuần hay không, vì sao từ một ôn nhu công tử liền biến thành ‘tuyệt thế lãnh băng’, ngay cả khẩu khí cũng thay đổi.
Huyền Vũ Dạ Tuyết bước ra khỏi gường đi tới bên cạnh Hoàng Bá Thuần giúp hắn thoát y “Thiếp không bận tâm, chỉ cần biết chàng thật sự yêu thiếp được rồi”, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng nam nhân hiện tại.
Cười mỉa “Vậy sao?” Huyền Vũ Dạ Tuyết lộ ra chút thất sắc nhìn nam nhân hiện giờ, mái tóc phong trần được cất giấu kỹ càng, tóc búi lên cao thật gọn ràng, lộ ra dáng vẻ gia trưởng của một nam nhân, càng tôn lên độ tuấn duật vốn có của hắn, nhưng là ngũ quan vốn lạnh lùng, nay càng thêm phần lạnh tanh thật khiến người khác phải khiếp đảm mà tránh xa hắn ra.
“Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với chàng?” tỏ ra dáng vẻ mình là một hiền thê, Huyền Vũ Dạ Tuyết thử sờ khuôn mặt tuấn lãnh kia, quan tâm mà hỏi.
Không có phản ứng, Huyền Vũ Dạ Tuyết liền sinh nghi “Chẳng lẽ chàng nhớ lại…” bất giác Huyền Vũ Dạ Tuyết liền lùi lại khi thấy nụ cười yêu nghiệt của Hoàng Bá Thuần, trong bóng đen Hoàng Bá Thuần lộ ra dáng vẻ như quỷ ăn thịt người, làm cho nàng không khỏi cảm thấy hoảng loạn.
“Sợ rồi sao?” đôi mắt chim ưng bạc tình, lạnh nhạt nhìn Huyền Vũ Dạ Tuyết, nàng lắc đầu, cười gượng “Chúng ta là phu thê mà, sao thiếp lại sợ chàng?”
“Vậy đến gần ta” bạc môi hé lộ, khuôn mặt vẫn uy nghiêm lạnh như tiền, Huyền Vũ Dạ Tuyết không nghĩ ngợi liền tiến tới “Bốp”
“Á” từ da mặt truyền tới sự đau đớn, năm ngón tay đều hiện diện lên khuôn mặt trắng nõn tinh tế của nàng “Chàng” nàng không tin khẽ nhìn nam nhân trước mặt, vì sao lại ‘đánh’ nàng?
“Nhớ kỹ, từ nay…không, mãi mãi cũng không được đến gần ta” Hoàng Bá Thuần lạnh lùng nói, rồi tránh nàng như tránh rắn rết.
Cười thật thê lương, mắt rưng rưng “Nguyên lai chàng đã nhớ hết tất cả” nàng không tin, mê thuật của nàng bị hắn hóa giải, nàng thật không tin, kẻ trúng mê thuật không phải vĩnh viễn đều bị khóa đi ký ức sao, vì sao hắn lại nhớ lại?
Khuôn mặt hắn không tự giác gương lên nụ cười ác ma “Ta vốn chưa từng bị ngươi thao túng, chỉ trừ đêm đó, chính tay ta đâm chết ái thê của ta”
“Chàng câm miệng, thiếp mới chính là thê tử được chàng cưới hỏi, nó chỉ là tiện nhân” Huyền Vũ Dạ Tuyết rống lên, đến phút cuối nàng không hiểu vì sao hắn lại si mê ‘hồ ly tinh’ kia chứ, nàng có thua kém ‘hồ ly tinh’ kia đâu, muốn gì nàng cũng có, thậm chí so với ả, nàng yêu hắn gấp trăm gắp vạn lần.
Cười thật trào phúng, tiếng cười tựa như hứng thú, tựa như vui vẻ, nhưng lại tràn ngập sự đau đớn chua xót “Rất tiếc, ngươi cũng chỉ là công cụ trả thù của ta, ta cưới ngươi với mục đích ‘trút hận’, và không tượng trưng cho ta xem ngươi là thê tử, ta cưới ngươi chỉ muốn dày vò ngươi, để cho ngươi hiểu cảm giác chính tay giết chết người mình yêu là cảm giác như thế nào, cũng như ngươi vô tình đã bóp chết trái tim ta, thê tử của Hoàng Bá Thuần chỉ có một nhưng không phải là ngươi”
Cả người Huyền Vũ Dạ Tuyết run liên hồi, tự cắn môi không cho mình được khóc, nàng nói “Nhưng thiên hạ đều công nhận ta mới là thê tử của ngươi” không lẽ hắn đã quên đi đêm nay có bao nhiêu ngươi chứng kiến hôn lễ của mình sao?
“Đó là thiên hạ, riêng ta thì không” Hoàng Bá Thuần nói đúng lắm, kẻ làm trượng phu không tiếp nhận nương tử của mình, cũng chính là ‘nương tử’ chỉ là một danh xưng, là một cái bình phong để che mắt người đời.
“Không, chàng là tướng công của thiếp, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy” Huyền Vũ Dạ Tuyết liền ôm lấy bóng dáng muốn ra đi, giọt ngắn giọt dài nói.
Bàn tay lạnh lẽo gạt bỏ đi đôi tay đang ôm lấy thắt lưng của hắn, hất bóng dáng mềm mại xuống mặt đất giá băng “Đây chỉ là khởi đầu thôi”
“Chàng nhẫn tâm vậy sao?” Huyền Vũ Dạ Tuyết biết nhưng vẫn ngu ngốc hỏi, hắn đáp trả “Ngươi nói sao?”
“Người phụ tình ngươi là ta, kẻ ngươi nên giết là ta, nhưng ngươi lại giết đi người ta yêu nhất, ta đương nhiên phải nhẫn tâm với ngươi rồi, không nhẫn tâm với ngươi thì ta nhẫn tâm với ai” cả người như chìm trong cõi mông lung, Hoàng Bá Thuần cười chua xót lẫn thê lương.
Kẻ mà Huyền Vũ Dạ Tuyết nên giết chính là nam nhân bạc tình như hắn, sao lại nhẫn tâm giết đi người mà hắn yêu nhất, chính tay của Huyền Vũ Dạ Tuyết đã đâm vào tim của Hoàng Bá Thuần một cách vô hình, cả đời này, Hoàng Bá Thuần cũng không thể yêu ai và cũng không thể tiếp nhận ai nữa.
Bất giác Hoàng Bá Thuần lại nở lên nụ cười thật đau thương, khiến kẻ ngoài cuộc cũng không nhịn được, nước mắt khẽ rớt xuống.
“Nếu như nó không cám dỗ chàng thì thiếp sẽ không hành động như vậy, đó chính là lỗi của nó!”
“Câm miệng, ngươi là đồ đê tiện, ngươi là hung thủ, ngươi là sát nhân giết hại muội muội mình” Hoàng Bá Thuần căm phẫn hướng tới Huyền Vũ Dạ Tuyết buộc tội, càng khiến cho kẻ ngoài cuộc chân đứng không vững mà quỳ sập xuống đất.
“Kẻ giết chết nó là chàng, chính tay chàng đã đâm nó, chính chàng đã sát hại nó” Huyền Vũ Dạ Tuyết không phục liền kháng nghị, tay chỉ vào hắn mà buộc tội.
“Im miệng” Hoàng Bá Thuần siết chặt tay, cả người run rẩy sau cùng không chịu nổi sự đau khổ liền chọn phương pháp bỏ chạy, đây tuyệt đối không phải là hành động của hắn, nhưng hắn đành hét lên để phát tiết “AAAAAAAAAAAAAA” vì không có cách nào đối diện với sự thật trước mắt.
Huyền Vũ Dạ Tuyết liền ngã xuống sàn nhà khóc nức nở.
“Tại sao?” kẻ ngoài cuộc bấy giờ mới đủ khả năng tự gượng dậy hướng tới nàng hỏi.
Khẽ ngẩng đầu lên, nàng liền thất sắc “Tại sao phải làm thế?”
“Tiểu thúc…ta…” Huyền Vũ Dạ Tuyết ấp úng, khuôn mặt tái nhợt đi, khi biết được chuyện khi nãy đã vô tình bị Hoàng Bá Thuật nghe hết.
“Không, đừng gọi ta, ta hận ngươi” Hoàng Bá Thuật nhịn không được, liền rớt nước mắt rồi quay đầu đi, cũng chọn phương pháp bỏ chạy.