Huyền Thoại Vampire Trắng

Chương 7: Chương 7




Ko biết từ lúc nào mà 2 tên đó đã tiến đến gần chúng tôi, ko phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất, như lướt trên mặt đất vậy
-Cút đi. Nơi này là địa phận của tụi tao. Khôn hồn thì biến mau đi. Vẫn cái giọng ấy…
-Buồn cười. Tôi bật cười nhạt. Bộ đây là nhà riêng của tụi bây sao?
-Con gái ư? Hai tên đó nhìn tôi ngạc nhiên??
-Việc đó thì liên quan gì chứ?? Tôi hét to, bay tới đá cho hắn một cước, kinh ngạc nhìn hắn đứng vẫn đứng vững khi bị ăn cú đá của mình, lòng thầm hoảng sợ
Mấy tên này ko hề bình thường chút nào…
-Cô em xinh quá! Cô em sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình đấy. Tên đó vẫn cười nhạt nhìn tôi
Lạnh người với cái nhìn đó, tôi ko kịp phản ứng
-Bọn này sẽ giải quyết nhanh đám lâu la này để đưa cô em vào gặp ngài ấy…
-Cái gì??? Chỉ 2 người bọn bây mà dám đánh lại 10 người bọn tao sao??? Tôi hét lên rồi quay lại nhìn cả bọn. Tấn công!!!!!!!!
Bốp!!! Bốp!!!!

Tôi kinh ngạc nhìn hai tên đó, chỉ trong nháy mắt mà hai tên đó đã đánh gục hết 7 người trong số chúng tôi, chỉ còn lại tôi-Trọng Quân và thằng Nam-đàn em thân cận nhất của Trọng Quân-là đứa mạnh nhất đám tất nhiên thua hai đứa tôi.
-Chúng ta phải trốn thôi. Trọng Quân thì thầm vào tai tôi
Tôi nghiến răng nhìn vào cái nhà kho, tôi quyết phải giải mã bí ẩn đó.
Bốp !!! Thằng nhóc Nam gục xuống, tôi quay lại bay vào tấn công tên đó giải nguy cho thằng nhóc, Trọng Quân cũng đang tấn công tên còn lại
-Chạy đi Minh Châu!!! Trọng Quân hét lên, dường như cậu đã đuối sức rồi
-Ko được. Bất quá chết chung. Tôi ko bỏ cậu lại được. Tôi hét lên
-Chạy nhanh lên.
Bốp!!!
Trọng Quân khuỵu xuống, cậu vừa lãnh một cú đá vào bụng, ngất đi
-KO!!!!!!!!!!!! Tôi hét lên, lao đến. Nhanh như cắt hai tên đó tóm tôi lại, vòng tay tôi ra sau như kiểu người ta bắt tội phạm, lôi xềnh xệch đến nhà kho
Tôi vùng vẫy, kêu gào, la hét khản cổ nhưng gương mặt hai tên đó vẫn trơ ra và lạnh ngắt như mới lôi từ trong tủ lạnh ra, bọn chúng túm chắc tay tôi đến mức làm tôi đau đớn, cổ tay thiếu điều muốn gãy rời.
Chết tiệt, bọn này là ai cơ chứ?
Cạch!! Cánh cửa nhà kho bật mở, tôi sững sờ nhìn vào trong. Bên trong có rất đông người đang quỳ dưới đất, lầm rầm cầu khấn trước một bức tượng. Tôi sững người nhìn bức tượng, nó được làm bằng một chất liệu gì đó rất lạ. Màu đen tuyền nhưng lấp lánh và phát sáng như kim cương, pho tượng hình một người đàn ông có cánh, dường như đó là tượng Dacula với đôi mắt màu đỏ như máu, đá thạch huyết ư?
Bỗng từ bên trong một người bước ra, cậu ta rất đẹp có mái tóc đen, làn da và màu môi rất giống tôi
-Có chuyện gì?? Cậu ta quắc mắt nhìn hai tên kia hỏi. Ta đã nói là ko được để con người vào đây rồi mà
-Thưa ngài. Đây là một cô gái rất đẹp
Tên đó lia mắt lại nhìn tôi
-Đẹp thật.Nào đến đây đi cô gái. Cô sẽ là ứng cử viên sáng giá để trở thành vợ ngài Nhật Huy đấy…

-Cái gì?? Làm vợ ư?? Tụi bây đang nói nhăn cuội gì thế ?? Khốn khiếp !!! Thả tao ra !!!! Tôi lồng lên như con thú dữ bị thương
Bỗng một người từ từ bước ra, anh ta rất đẹp trai, gương mặt rất giống anh chàng tôi gặp lúc chiều. Người mà cô gái kia muốn làm vợ…Nhưng anh ta có mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt màu đỏ khát máu. Anh ta từ từ tiến lại gần tôi
XOẸT!!!
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói nơi cánh tay, từ nơi đó một dòng máu tươi tứa ra mùi xộc lên nồng nặc, tôi sợ hãi thở hổn hển, người run lên cầm cập, nhưng vẫn cố gắng cứng giọng hét toáng lên
-Tên biến thái!!! Thả tao ra!!!!
- Haha…đừng cuống lên thế cô bé, ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng. Hắn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của tôi nói rồi nở 1 nụ cười lạnh đến rợn người rồi áp tay tôi lên môi mình, dùng lưỡi liếm những giọt máu đang tuôn chảy trên tay tôi
- Bỏ ra mau!! Tôi cắn răng hét lên, cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò dọc khắp cơ thể, toàn bộ cảm giác đều tê liệt
-Ưm máu tươi quá…
Tên đó thả tay tôi ra, nở nụ cười thỏa mãn rồi ko để tôi kịp ư hử gì, bàn tay hắn siết thật mạnh cổ tay tôi xoay ngược về phía sau đến nỗi tôi nghe được tiếng xương của mình kêu răng rắc (híc híc), khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, tôi có thể thấy được ánh mắt thèm khát và chiếc răng nang thật dài của hắn, rồi hắn từ từ trượt xuống cổ tôi, hơi thở phả vào cổ lạnh buốt, tôi rùng mình định hét lên nhưng chợt nhìn phải đôi mắt màu huyết dụ của hắn, toàn thân tôi bỗng dưng đóng băng, tiếng kêu bị dập tắt ngay khi chưa kịp phát ra
Tôi dùng những ý chí cuối cùng của mình ra sức đẩy hắn ra nhưng không thể, cả cơ thể như bị tê liệt dưới ánh mắt của hắn. Tôi bất lực nhắm mắt buông xuôi, có lẽ…tôi sắp chết.
Đúng vào lúc tưởng chừng như chiếc cổ của mình đã nằm trọn trong hàm răng của hắn
RẦM!!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên, cánh cửa bật tung cùng với tiếng hét của một người

-Dừng lại!!!!
Tôi giật mình quay lại, thật may mắn hầu hết cơ thể tôi ko còn bị đóng băng nữa duy có tay chân vẫn cứng đờ ra đó. Nhìn về phía cánh cửa tôi thấy cậu con trai lúc chiều trên gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Cả gian phòng ồn ào hẳn lên
-Cậu Gia Huy… Tên “tóc đen” bật kêu lên. Sao cậu…
-Biến đi. Anh chàng Gia Huy gằn giọng, ánh mắt vẫn lạnh lùng
Anh chàng “tóc đen” quay vào trong, thét
-Tấn công cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy phá hủy thời khắc này của cậu Nhật Huy
Hai anh chàng lúc đầu bắt tôi vào đây đột ngột xuất hiện, bao vây lấy anh chàng Gia Huy. Anh chàng ko chút lúng túng, đôi mắt màu tím khẽ sáng lên, phất tay một cái. Hai tên kia ngã nhào ra đất ko gượng dậy nỗi
Giật mình nhìn cảnh tượng đó, tôi rợn cả người. Cả bọn chúng tôi ko thể khiến cho hai tên đó đổ một giọt máu vậy mà…chỉ với một cái phẩy tay, anh chàng đã hạ gục được hai tên đó.
Liệu anh chàng Gia Huy đó là ai mà có sức mạnh ghê gớm như thế? Là ai mà khiến cho cả bọn sợ hãi đến tái xanh cả mặt mày??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.