Huyền Thoại Vampire Trắng

Chương 1: Chương 1




Tôi đã đi tìm vị thần nắm giữ sự sống nhưng ngài đã đối xử với tôi vô cùng tàn nhẫn…
Tôi đã dâng máu và sinh mạng của mình để nguyện cầu nhưng ngài vẫn ngoảnh mặt đi…
Tôi chỉ còn lại nỗi đau đớn với sự tuyệt vọng khôn cùng và tình yêu của tôi đang rướm máu…
Tôi oán trách các vị thần và không thể tha thứ cho chính bản thân mình, tôi dần trở nên lạc lối…
Tôi đã khước từ sự giải thoát của một thiên thần-người sẵn lòng vì tôi mà nguyện tan biến khỏi thế gian…
Cuối cùng tôi chỉ còn lại nỗi ân hận, xót xa điên cuồng giày xéo trái tim vốn đã hằn đậm muôn vàn vết thương đang rỉ máu…
Nếu một ngày đột nhiên bạn-một cậu con trai đột nhiên phát hiện ra mình là một vampire-một vampire nữ thì bạn sẽ làm thế nào?



Tôi-Vũ Hoàng Minh Châu, 17t, sở hữu một đôi mắt to tròn, trong veo với màu xanh của đại dương cực kì quyến rũ, làn da trắng sáng của mặt trăng, đôi môi đỏ như màu máu tươi và một vóc người nhỏ nhắn. Hẳn bạn sẽ rất ganh tỵ với tôi vì điều đó, tôi cũng sẽ rất tự hào về những điều đó nếu như tôi là một đứa con gái…nhưng tôi là con trai-một đứa con trai chính cống.
Chính vẻ ngoài đó đã kiến tôi khốn đốn biết bao lần. Suốt 17 năm trời, tôi cứ bị mọi người gọi là cô bé, nhiều người mời tôi về làm người mẫu trang phục tiểu thư của họ và điều khiến tôi căm thù nhất đó là bọn con trai cứ đến…tỏ tình với tôi. Mỗi lần như thế tôi đều nổi điên và dần cho chúng một trận nhừ xương nát cốt, tôi sẽ kể ọi người nghe câu chuyện gần đây nhất
Lúc đó tôi đang lang thang trên phố, bước chân rất chậm, mặt mày nhăn nhó như vừa mới bị bò đá, tốc độ tương đương với tốc độ siêu tốc của ốc sên
Bỗng một tên con trai mặt đỏ như gấc, hồng hộc chạy tới gọi tôi ơi ới
Nghe thấy có người gọi, tôi mới miễn cưỡng quay đầu lại, vẻ ngây ngô như cái tô bể nhìn cậu ta
-Tớ…tớ thích cậu!!! Cậu con trai đó hét lên, mặt mày đỏ lựng
-Gì chứ?? Tôi liếc mắt nhìn tên đó 1 cái, trên mặt đang treo lên cái biển có chó dữ muốn đuổi khách.
-Tớ rất thích cậu!! Cậu hẹn hò với tớ nhé… Tên đó chớp chớp mắt nhìn tôi đầy hi vọng
Thật sự là lúc đó tôi chỉ muốn sút cho tên đó bay mất mà thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng nghĩ lại, nếu tôi là cậu ta chắc…tôi cũng đi tỏ tình với chính tôi luôn. Hajz… Nhưng cái chính là tôi ko phải là cậu ta nên tôi có quyền…xỉa
-Cậu là bóng bê-đê à?
Cậu ta thộn mặt ra nhìn tôi khó hiểu
-Tôi là con trai. Cậu muốn hẹn hò với tôi sao?
Tiếp tục thộn mặt, đơ (quái đơ gì mà lắm thế)
-Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng tôi là con trai. Bây giờ cậu biết tôi ko phải là con gái rồi thì mau biến đi. Ko thì sẽ hối hận đấy. Tôi gằn giọng, gương mặt như sắp thả chó

-Ko thể nào. Tôi ko tin. Cậu nói dối. Nếu như cậu ko muốn đi chơi với tôi thì cứ nói thẳng, việc gì phải mượn cớ mình là con trai?? Tên đó dường như rất phẫn uất, hét lên
Ya, thật sự là hết chịu nỗi rồi mà.
Bốp !!! Tôi tống thẳng vào mặt tên đó một phát, chưa hả dạ tôi đạp thêm mấy phát nữa rồi điên tiết giật phăng chiếc áo trên người ra, dùng tay chỉ vào mình, hét to ko kém
-Nhìn cho kĩ tên mắt lồi kia. TA LÀ CON TRAI !!!!!!!!
Cậu ta đứng nhìn tôi như trời trồng, hồi lâu lắp bắp
-Xin…xin lỗi…tớ…nhầm… Rồi len lén định chuồn đi.
Nhưng đâu có dễ dàng thế, tôi thù là thù nhất cái đám đàn ông tỏ tình với tôi, tôi bẻ tay răng rắc. Tôi đã nói là ko chạy sẽ hối hận rồi.
Bốp !!! Bốp !!!!
Tôi dần tên kia một trận thật sự, vừa đánh vừa hét mãi cho đến khi
-Anh hai à, bình tĩnh lại. Trọng Quân nắm tay lấy tay tôi, cản lại. Chuyện gì xảy ra vậy ??

(Trọng Quân cùng tuổi với tôi, ko đẹp trai đến mức đem thành quăng xuống ruộng nhưng vẫn đáng mặt một tên con trai khiến cho bọn con gái hằng đêm thèm thuồng, theo danh nghĩa là cấp dưới của tôi trong trường)
-Mấy tên này nghĩ tôi là con gái nên đến thổ lộ tình cảm với tôi…Họ còn dám ko tin tôi là con trai nữa. Tôi điên tiết bồi thêm cho tên kia vài phát đạp
-Ha ha đương nhiên rồi. Trọng Quân bật cười rồi quay qua tên kia. Muốn chết hay sao chưa chịu cút?
Tên đó vội vàng phắn ngay trước khi tôi kịp gọi lại. Tôi đánh chưa đã tay mà. Tôi dợm chân định chạy theo bắt lại dần tiếp thì
-Đại ca đánh nữa là nó nhập viện cấp cứu đó. Đại ca có khả năng trả tiền viện phí ko?
A a a a thật bất công mà. Chết tiệt!! Tôi cứ nghĩ khi lớn lên mình sẽ khác đi chứ. Ko ngờ tôi càng lớn càng…đẹp gái, càng ngày càng có nhiều thằng đến tỉnh tò… Ông trời thật là ko công bằng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Đại ca. Trọng Quân chợt nhìn tôi, giọng nghiêm trọng. Một số người của chúng ta bị đánh bại vào ngày hôm qua


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.