Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 27-1: Hủy diệt và hồi sinh (1)




Con dơi đậu trên vai của chủ nhân nó. Hắn đứng trên cao nhìn xuống 2 đứa nó."Sớm nhie? Ngươi đã tới sớm hơn ta tưởng đấy. Rinke"

"HỪ. Tên khốn nhà ngươi 5 lần 7 lượt giết hại người nhà ta." Vô Phàm giận dữ đầy phẫn nộ. "Chết 1 mạng đề 1 mạng. Nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi."

Anh đang hết sức kích động. Di chuyển vượt tốc độ lên chỗ ma hắn đứng. Nó cảm thấy bất ổn, bật chân xuống rồi bay theo hướng mà anh đang nhắm đến. Khi Yuka vừa kịp lúc giữ anh Vô Phàm lại, hắn nhếch môi lên nở nụ cười ranh mãnh, giơ tay lên phẩy 1 cái......Hành động đó đã nhanh chóng năm trong con mắt của nó.

VÚT........Tiếng kêu xé gió, từ trên trần lao vun vút xuống đầu bọn nó 1 cái lồng sắt.

Cùng thời điểm đó dưới căn hầm giam Sine. "Tối quá vậy" Moon mở điện thoại ra tính soi đường đi.

"Không được. Không thể để lọt ánh sáng vào đây nếu ko mọi thứ sẽ đổ sập." Cô gái tên Liễu Nhan đó che đi ánh sáng lờ mờ trên màn hình của cậu nhóc.

Bộp_ Leo đập bàn tay lên vai cô ta nói giọng lạnh tanh "Cẩn thận hành động của mình. Cô mà nói dối 1 nửa lời tôi đảm bảo cô sẽ chết ko tàn thây."

"Phải. Cô cứ suy nghĩ cho thấu đáo đi. Chị gái cô đang nằm trong tay bọn ta." Minzi nheo mắt nhìn người con gái đó hoài nghi.

"Em trai cô cũng là người của bọn ta, cô còn chưa được gặp nó mà" Sari cũng buông lời đe dọa.

"Tô hiểu rồi" cô gái gật đầu. có vẻ như cô đã đi quá sâu, ko còn con đường để quay trở về. Đành để thuận theo tự nhiên thôi.

"Liễu Nham! Cô về rồi? Cô đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

"Tôi.......tôi cần hỏi Lâm Chấn Lam vài điều." Thực ra cô ko biết lấy cớ gì để gặp Sine hết. "Ơ......tôi"

"Không cần phải tìm cớ. Ta cần Sine. Mau trả lại Sine cho bọn ta" Minzi đã không còn giữ được bình tĩnh. Đẩy cô gái kia sang 1 bên.

"Cô.......cô là kẻ phản bội. Cô đã nghĩ đến Y Nhan chưa?" 1 tên trong số đó tròn mắt nhìn.

"Chính vì nghĩ cho Y Nhan tôi mới làm thế." Cô ta cúigằm mặt, nói nho nhỏ.

"Đừng có lôi thôi nữa. Mau đi bật còi báo động có kẻ đột nhập"

"Rõ"

Hai ba tên nghe lệnh, lập tức rời khỏi vị trí. Những tên khascbaoj dạn xúm lại gần chúng nó.

"Hừ. Tứ Quái xử lí bọn bặm trợn này đi." anh Yuhan nhăn mặt ra lệnh "Mizin đuổi theo xử nốt 3 tên kia. Minzi, Sari theo Liễu Nham đi tìm Sine. Mau."

"Vậy phiền anh ở lại coi trừng rồi"

"Không cần nóinữa. Mau đi đi"


Tại........

Kami cầm cái máy nhỏ có đánh dấu vị trí hiện tại của Y Nhan. có lẽ nhóm này là nhóm thuận lợi nhất. Họ mau chóng tìm ra Y Nhan.

"Khụ........khụ.......Ai thế?"

"Là tôi. Ken" hắn đến trước mặt cô gái đó. Cô ta suýt tim ngừng đập. Nhìn cả lũ. Thường ngày có mình cô cũng ko là đối thủ của hắn. Thế mà giờ........ khi mà sức khỏe của cô sa sút nhất thì lại phải đối mặt với cả đám.

"CÁc người làm sao tới được đây?"

"Để cứu cô. Chúng tôi sẽ giúp cô."

"Đừng bao biện. Nói dối. Lần trước tôi xin anh giúp tôi nhưng anh lại giao tôi cho chúng. Bây giờ anh đến đây để bắt tôi đi chứ gì"

"Ko như cô nghĩ đâu. Em gái cô đã đi theo chúng tôi rồi. Cô cũng nên ngoan ngoãn đi" Karin lạnh giọng.

"Cái gì? Các người đã làm gì nó? Tôi sẽ liều mạng vói cấc người." Cô ta bắt đầu mất bình tĩnh, túm cổ áo Ken.

"Thân mình lo còn ko xong còn lo cho ai nữa ko biết" Kan lẩm bẩm.

"Là cô ta tự nguyện. Hơn nữa sức mạnh của cô bị phong tỏa rồi, càng chống đối càng tốn sức hơn thôi." Kami tay kéo nhẹ cô gái xuống giường, điệu bộ hết sức dịu dàng.

"Em gái tôi.........lí nào lại làm thế? Các người nói rõ đi" Cô ta run run.

"Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng ta ko có nhiều thời gian đau" Kin vẫn điềm đạm như vậy.

"Em trai thất lạc của cô.......là thành viên của ST. Tức là người của chúng tôi."

Cô gái ấy ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói- Karin. Hy vọng rằng đó đều là những lời nói đúng.

"Thật ko"

Chúng nó đều gật đầu.

"Tôi ko còn gì đền đáp các người"

"Chúng tôi tới là thay Liễu Nham cứu cô. cô muốn gặp em trai chứ?"

"Yên tâm. Em trai cô là đàn em của tụi này"

"Tôi......thân bại danh liệt........có trở thành vật cản của mọi người ko?" cô gái này có vẻ dễ nói chuyện hơn với em gái cô ta. Rất dễ tin người.

"Sẽ ko. Vì thế cứ yên tâm theo chúng tôi" Kan nhướng mày. Lại có người tự cho rằng mình là cuẩ nợ.

"Phải rồi. Cô có thể đưa chúng tôi tới chỗ của Ghost ko?

" Trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ đến sự an nguy của nó thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.