Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 30: Dạy dỗ Chu Ngạn (2)




Tưởng tượng tới bộ dạng thảm hại quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ của Diệp Huyền lát nữa, trong lòng Chu Ngạn liền dâng lên khoái cảm biến thái, quyền đầu vẫn còn chưa đánh xuống thì gã đã sướng muốn điên rồi.

Nhưng lại nghe Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Phát ra được chút ánh sáng vàng thì chính là thạch hoá võ hồn? Vậy thứ ta nắm trong tay không phải là hoả diễm võ hồn rồi sao? Chỉ với cái võ hồn rác rưởi của ngươi mà cũng không biết xấu hổ dám lấy ra khoe khoang, xem ta dùng một ngón tay phá vỡ nó đây.

Vừa dứt lời thì Diệp Huyền mở to hai mắt, một cỗ khí thế đặc biệt lan ra từ trên người hắn, hờ hững vươn một ngón tay ra.

Phốc!

Một tiếng vang trầm thấp vang lên, tất cả quang mang màu vàng trên nắm đấm của Chu Ngạn đều vỡ ra, nháy mắt liền biến mất, máu tươi trên tay bắn ra trong tiếng xương cốt vỡ vụn, đồng thời còn có một cỗ lực lượng không thể cản được nháy mắt xâm nhập cơ thể của Chu Ngạn, xé rách kinh mạch của gã.

Võ giả phải đạt tới cảnh giới nhất giai võ sĩ thì mới có thể thi triển võ hồn, không phải là không có đạo lý của nó, nếu như ở cấp bậc võ giả mà cưỡng chế thúc dục võ hồn thì chẳng những không thể phát huy được uy lực vốn có của nó, càng không cách nào kết hợp võ hồn chi lực và huyền khí lại được, ngược lại còn khiến chúng áp chế lẫn nhau, hạn chế thực lực của chính võ giả, trong mắt cao thủ thì quả thực đã lộ ra một đống lớn sơ hở.

Phá loại võ hồn rác rưởi này Diệp Huyền cũng không tốn chút công sức nào.

Toàn trường lặng ngắt như tờ…

Sắc mặt của Chu Ngạn thì trắng bệt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bàn tay đang phun máu tung toé, xương tay vỡ nát của mình, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen loé lên, trên ngực truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, tiếp theo thì phun ra một ngụm máu ngã sõng soài ra đất, thân thể trượt dài trên đất ra xa mấy chục thước mới dừng lại.

Sao có thể được!

Tất cả mọi người trừng mắt ra nhìn, miệng há hốc ra to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Chu Ngạn đứng thứ hai trong trung cấp ban, thực lực xấp xỉ với Phượng Nhu Y cư nhiên lại bị một tên phế vật là Diệp Huyền đánh bại, trời ạ, đây là ta hoa mắt nhìn nhầm sao?

Một đám học viên dùng sức dụi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy ban nãy.

- Vừa rồi ngươi nói muốn phế ta, để ta quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin tha thứ?

Diệp Huyền nheo mắt cười đi tới trước mặt Chu Ngạn, giẫm xuống hai cước, trong tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Ngạn lập tức vang lên tiếng xương chân vỡ vụn.

- A, Diệp Huyền, nơi này là phòng huấn luyện, ngươi dám đánh học viên khác, học viện sẽ không tha cho ngươi đâu.

Chu Ngạn đau tới mức chảy nước mắt, ánh mắt oán độc hét lớn.

Diệp Huyền khoát khoát tay:

- Đánh học viên sao, không không không, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ, huống hồ gì chúng ta là đơn đả độc đấu vô cùng công bằng, không lừa gạt chơi xấu ai cả.

- Ha Huyền thiếu nói không sai, ta tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối, là đám người Chu Ngạn nói muốn ra tay đánh Diệp Huyền, Diệp Huyền bất đắc dĩ mới phải đánh trả thôi.

Trần Tinh phục hồi lại tinh thần vội lên tiếng.

Chu Ngạn thân là đệ tử Chu gia, ở học viện hống hách kiêu ngạo bao lâu nay, lúc trước nhìn gã hống hách ra vẻ ta đây, hôm nay thấy gã bị như vầy trong lòng Trần Tinh cảm thấy sảng khoái rất nhiều.

Người cảm thấy hả hê không chỉ riêng mình gã mà còn có những học viên khác ngày thường hay bị đám Chu Ngạn bắt nạt, trong lòng cả đám cảm thấy vô cùng hả hê, thầm cổ vũ cho Diệp Huyền.

- Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì hả, ta là thiếu gia Chu gia, ngươi dám phế hai chân của ta, ngươi có biết sẽ có hậu quả thế nào không?

Chu Ngạn đau tới mức túa mồ hôi lạnh, nhưng thần sắc cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng tiếp tục giở giọng đe doạ:

- Ta là đệ tử dòng chính của Chu gia, tương lai thậm chí còn có khả năng kế thừa vị trí gia chủ Chu gia, dám động tới ta, Diệp gia cũng không bảo vệ được ngươi đâu.

- Ai ya, ta sợ thật đấy.

Diệp Huyền khoa trương kêu lên, trong mắt lại không có vẻ sợ hãi nào, thậm chí còn lộ ra một tia lãnh lệ nói:

- Hiện tại còn dám giở giọng trước mặt ta, có tin ta đá thêm một cước cho ngươi thành thái giám luôn, để xem Chu gia có chọn một kẻ tàn phế không thể kéo dài hương hoả làm gia chủ hay không.

Vừa nói Diệp Huyền vừa giơ chân lướt qua lướt lại ở hạ khố Chu Ngạn, giống như tuỳ thời đều có thể đạp xuống, Chu Ngạn lập tức sợ tới mặt mũi trắng bệch, dưới thân lạnh toát, run run cố ra vẻ trấn định nói:

- Ngươi…. Ngươi dám…

Ánh mắt của Diệp Huyền loé lên:

- Ngươi nói xem ta có dám hay không.

Lời vừa dứt thì hắn trực tiếp đạp xuống một cước.

- Đừng mà….

Chu Ngạn sợ tới mức đầu óc trống rỗng, toàn thân run lẩy bẩy, một mùi khai đặc trưng của nước tiểu bốc lên, gã gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhưng không cảm nhận được cảm giác đau đớn như vẫn nghĩ, nhìn lại thì thấy chân của Diệp Huyền vẫn còn cách tiểu đệ đệ của mình một đoạn.

Kinh hách cỡ này khiến cho Chu Ngạn bị doạ suýt nữa hồn phi phách tán.

- Trời ạ, doạ hắn tiểu ra quần rồi.

Diệp Huyền lộ ra vẻ ghét bỏ, sau đó mang theo vẻ ngại ngùng hối lỗi nói:

- Ai ya, Chu thiếu gia, vừa rồi ngươi đánh khiến cho chân ta bây giờ tê rần cả rồi, nên đạp không được chính xác, bất quá ngươi đừng sốt ruột, lần này ta nhất định sẽ đạp trúng.

- Đừng… đừng… xin ngươi, đừng giẫm nát, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý.

Dưới uy hiếp bị đạp nát của quý, toàn bộ uy áp và khí thế của Chu Ngạn lúc ban đầu đều bay hết sạch, ngay cả tôn nghiêm cũng bị gã quẳng ra sau đầu, cơ hồ vừa nói vừa khóc.

Nếu như gã thật sự bị Diệp Huyền đạp nát thì cho dù thiên phú của gã có cao tới đâu đi nữa thì sau này cũng không thể có được địa vị cao ở Chu gia được, lại càng không cần nói tới việc kế thừa vị trí gia chủ Chu gia, Chu gia không thể nào để cho một kẻ không có khả năng nối dõi tông đường lên làm gia chủ.

- Muốn giữ lại tiểu đệ đệ của ngươi cũng dễ thôi, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lỗi là được, đây là đãi ngộ lúc trước ngươi chuẩn bị sẵn cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi.

Chu Ngạn biến sắc, tức giận gầm lên:

- Diệp Huyền, ngươi đừng có khinh người quá đáng, muốn ta dập đầu nhận lỗi với ngươi sao, ngươi đừng có mơ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.