Huyễn Thần

Chương 131: Chương 131 : CỬU MỆNH BẠCH MIÊU





HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 131: CỬU MỆNH BẠCH MIÊU
Dịch: Báo Long
Biên: Lừa muội
Nguồn: tangthuvien

Theo một tiếng ra lệnh từ Lý Dật, trận địa đang sẵn sàng đón quân địch của song phương rốt cuộc một lần nữa bắt đầu bước vào chiến đấu. Cũng giống như hai lần trước đây, Tiểu Bạch Miêu ngang nhiên đơn thương độc mã đánh sâu vào. Bất quá lúc này đây, hắn lựa chọn chính là Hỏa Hệ pháp sư phương trận!

Đối mặt với sự tấn công từ Tiểu Bạch Miêu, tất cả mọi người đều tỏ ra rất cẩn thận. Bốn người pháp sư đồng thời phát động ma pháp nên nhất thời... Bầu trời, dưới đất, phía trước cùng hai bên dường như đều có công kích bay tới. Đối mặt với sự công kích gần như toàn bộ phương vị thế này thì tựa hồ trừ bỏ tránh né, đã không có phương pháp nào khác a!

- Ai...

Lý Dật phát ra một tiếng thở dài ngao ngán. Hắn ta biết rắng, trừ khi đi ngạnh kháng (cứng cỏi chịu đòn), nói cách khác, Tiểu Bạch Miêu gần như chỉ có một đường duy nhất là – lui về phía sau. Dù sao cho tới bây giờ thì Tiểu Bạch Miêu còn không có bất cứ kĩ thuật công kích gì a, trừ bỏ bốn cái móng vuốt nhỏ nhỏ xinh xinh kia, hắn còn có thể trông cậy vào chiêu số gì đây chứ?


- Ngao!

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Bạch Miêu chắc chắn sẽ lựa chọn lùi bước thì vượt ngoài sự tiên liệu của mọi người, Tiểu Bạch Miêu mãnh liệt phát ra một tiếng cuồng ngao, tựa hồ hoàn toàn không có chứng kiến tia chớp ma pháp đang phóng ra hướng về phía chính mình đang bay tới kia, gia tốc hướng phía đội hình Hỏa Hệ pháp sư vọt tới. xem tại

- Phanh! Phanh! Phanh...

Giữa những âm thanh đang liên tục vang lên không ngừng kia, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy được, Tiểu Bạch Miêu trên người liên tiếp bị bốn đợt ma pháp kích trúng. Đầu tiên và cũng là nhanh nhất – phong nhận (lưỡi đao gió), theo sau là hỏa cầu gào thét, tiếp theo sau đó là thủy đạn, cuối cùng là ma pháp có tốc độ chậm nhất – địa thứ (châm, gai, dằm, xương nhọn). Tất cả đều không ngoại lệ kích trúng ngay mục tiêu là Tiểu Bạch Miêu!

Theo lý thuyết, với năng lượng hiện tại của Tiểu Bạch Miêu thì bất cứ một lần công kích nào cũng đều đủ để đem hắn đánh cho rơi rụng. Muốn bình phục thì như thế nào cũng cần phải có thời gian từ ba đến năm ngày cho cơ thể nó tu dưỡng. Nhưng mà... Mọi người sau khi nhìn kỹ lại thì ở mỗi một lần lọt vào công kích, thân thể của Tiểu Bạch Miêu mãnh liệt sáng lên một vầng lam quang, phảng phất như hắn ta hoàn toàn vô sự và cứ vậy mà thản nhiên tiếp tục tiến sâu vào!

Liên tục bốn lần công kích, liên tục bốn lần lam quang sáng lên lóng lánh. Điều này còn không tính đến, sau mỗi một lần phát sáng như thế thì thực lực của Tiểu Bạch Miêu đều có tăng trưởng trông rất rõ ràng. Ngay khi bị đánh trúng lần thứ tư, thực lực của hắn cơ bản là tăng lên bốn lần! Biến thái a!

- Này! Chuyện gì đang xảy ra a?

Đối mặt với một màn trông rất quỷ dị này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến há to cả miệng ra. Không ai có thể hiểu được đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Trực tiếp bị bốn loại ma pháp có thuộc tính khác nhau kích trúng mục tiêu như thế mà cũng không có việc gì, ngược lại thực lực tăng lên mạnh mẽ, chuyện gì đang xảy ra a?


Nhưng mà, không hiểu mặc cho không hiểu, không rõ mặc cho không rõ, tất cả cô gái đều rất hiểu được rằng chiến đấu cũng chưa có chấm dứt, cho nên công kích phải tiếp tục phải thực hiện. Không tin vào những điều quái dị, một lần nữa bốn loại nguyên tố ma pháp bất đồng kia tổ hợp lại, gào thét hướng về phía Tiểu Bạch Miêu phóng tới.

- Ngao!

Đối mặt với bốn bề ma pháp như đang bay lượn mà tới kia, Tiểu Bạch Miêu với cái đầu nhỏ bé chợt ngẩng cao; trong đôi mắt to toát ra tia sáng màu lam lóng lánh một thứ ánh sáng đầy kiên nghị; trực diện nghênh đón mà coi như không nhìn thấy bốn miếng ma pháp đang vọt tới!

- Phanh! Phanh! Phanh...

Một lần nữa giữa tiếng cộng hưởng vang lên từ bốn loại âm thanh, Tiểu Bạch Miêu lại lần nữa xuyên qua bốn đạo công kích. Không chỉ có như vậy, sau khi xuyên qua lần công kích này thì thực lực của hắn lần nữa tăng lên tứ thành. Tính cho tới thời điểm này thì trạng thái của nó nếu so với lúc vừa mới bắt đầu kia cầm chắc tăng lên tám phần thực lực a! Điều này thật sự vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết mà bất cứ ai có thể giải thích được! Bó tay! (tangthuvien )

Lúc này đây Tiểu Bạch Miêu không còn cho các pháp sư cơ hội để phóng ra ma pháp. Hắn đã nhảy vào bên giữa đội hình các pháp sư. Bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào kìm hãm chú ‘tiểu Miêu’ này. Trong một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi, bốn mươi cô gái kia toàn bộ bị hắn ‘trảo’ thương, hoàn toàn không cách nào tiếp tục thực hiện công kích.

Cũng may Lý Dật kịp thời hô to đình chỉ, nếu không thì có thể nói các cô gái sợ rằng phải bị ‘chộp’, bị ‘bấu’ cho tan hoa nát ngọc mất! Nhưng mà... Chiến đấu mặc dù đình chỉ, tất cả cô gái ngược lại không có bởi vậy mà lấy lại sự trầm tĩnh. Một đám như hoa như ngọc kia với vẻ mặt hoảng sợ đang lẳng lặng nhìn chú ‘tiểu Miêu’ đắc ý đứng thẳng tại bên giữa các nàng. Cái này có thể tính là quái vật gì đó a? Dĩ nhiên là đánh không chết!

Lý Dật cũng giống như các nàng, hắn cũng rất kinh ngạc. Bất quá hắn ta cùng các cô gái có một điểm khác nhau nho nhỏ, hắn ta có thể dụng tâm linh cùng Tiểu Bạch Miêu trao đổi, dù sao... Tiểu Bạch Miêu là huyễn thú của hắn mà, tinh thần của bọn họ tuy hai mà một thôi!


Sau khi hắn hỏi thăm cho rõ ràng thì rốt cuộc hiểu được, thân là một con miêu, hắn có thể liên tục tử chín lần, sau đó một lần nữa sống lại chín lần, mỗi lần sống lại, cũng có thể tăng lên một phần mười thực lực của bản thân. Nếu như liền tử chín lần thì có thể nói hắn có thể tăng lên gấp đôi thực lực của mình. Đây là do bản thân hắn là vương giả của miêu tộc nên sở hữu chuyên biệt loại công năng đặc dị này!

Cảm khái nhìn Tiểu Bạch Miêu, Lý Dật thật không nghĩ tới... Một câu chuyện rất cổ xưa nói về ‘cửu mệnh vương miêu’ dĩ nhiên lại là một câu chuyện có thật. Tiểu Bạch Miêu dĩ nhiên thật sự có chín cái mạng. Không chỉ như thế, cùng các loại miêu khác hắn lại có chỗ bất đồng; thân là vua của miêu tộc nên sau mỗi lần tử vong thì hắn dĩ nhiên lại có thể tăng lên một thành thực lực của bản thân. Điều này quả thực rất kinh khủng!

Cười khổ nhìn Tiểu Bạch Miêu, Lý Dật không khỏi có chút trầm tư. Mới vừa rồi hắn hiển nhiên là cố ý đi đụng vào các loại ma pháp công kích hắn, sau đó bằng vào tử vong làm cho thực lực của chính mình tăng lên. Nếu như hắn tận lực đi tránh né thì có thể nói, bằng vào ‘cửu mạng’ kia, cùng với tuyệt chiêu làm cho thực lực tăng trưởng, bốn mươi cô gái cho dù có toàn lực đối phó thì nó cũng gánh chịu được. Nó thật không một chút nào dễ đối phó nếu so với Tiểu Cường a! (tangthuvien )

Suy tư hồi lâu, hắn ta rốt cuộc yên lặng đối Tiểu Bạch Miêu hạ lệnh – về sau một chiêu này không cho phép chủ động sử dụng. Đây chính là bản lĩnh để bảo vệ tính mạng của nó a, có thể không tiết lộ thì tốt nhất là không nên tiết lộ cùng ai. Nhất là tại lúc cùng đám nữ hài như hoa như ngọc huấn luyện kia, trừ phi các nàng tiến bộ đến Tiểu Bạch Miêu thật sự không cách nào tránh né, ngược lại không cho phép chủ động sử dụng!

Nghe xong mệnh lệnh từ Lý Dật, Tiểu Bạch Miêu thống khoái đáp ứng hắn, dù sao... Vô luận nói như thế nào, tử cũng không phải một chuyện tốt a, mặc dù có kĩ năng quá đặc biệt như thế, nhưng mà ai lại nhàn rỗi không có việc gì lại tìm cách chết a!

Bên kia, Du Du một trận bận rộn, tất cả các cô gái lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là... Ánh mắt các nàng nhìn Tiểu Bạch Miêu đã bắt đầu lộ ra sợ hãi. Loại ‘quái vật’ đánh không chết này dù cho ai có lợi hại tới đâu đều phải sợ hãi; ngươi đánh không chết hắn, hắn hòan toàn có thể đánh chết ngươi a!

Với sự cam đoan từ Lý Dật rằng Tiểu Bạch Miêu sẽ không mạnh mẽ đột phá ma pháp ngăn trở mà tiến vào bên trong, rốt cuộc... Chiến đấu lần nữa bắt đầu rồi. Lúc này đây, đối mặt bốn loại ma pháp bao vây truy đuổi, Tiểu Bạch Miêu không có liều mạng mà là linh hoạt lui về phía sau né tránh; mặt khác tìm kiếm cách khác đi phá giải! Cứ như vậy, cục diện cuối cùng ổn định xuống tới, chiến cuộc lần nữa trở nên giằng co, ai cũng không làm gì được ai.

Nhưng mà rất nhanh mọi người lại phát hiện ra thêm một vấn đề khác, mặc dù Tiểu Bạch Miêu không cách nào đến gần rồi, nhưng là các nàng cũng rốt cuộc không cách nào đánh trúng khối Yếm ma thạch trên lưng Tiểu Cường kia.

Mỗi khi có ma pháp tới gần là cứ y như rằng tiểu rùa rụt đang chiếm cứ khối Yếm ma thạch kia sẽ dùng khối quy giáp xanh biếc kia của mình mà ngăn trở công kích. Vô luận là lọai ma pháp gì, khi tới phía trước khối quy giáp màu xanh biếc trong suốt kia của chú Ô quy đều không hề có chút tác dụng nào, đều không ngoại lệ mà biến mất.


Hoảng sợ nhìn hết thảy mọi việc xảy ra trước mặt mình, Lý Dật không khỏi chấn kinh. Chuyện gì đang xảy ra a? Mấy trăm cái ma pháp rơi vào mặt trên lại dĩ nhiên hoàn toàn không có việc gì! Này...

Chẳng những là hắn ta mà ngay cả các cô gái đều choáng váng, cái này tính là huyễn thú loại gì a? Nhiều ma pháp như vậy đánh vào trên người nó, cho dù có cứng cỏi đến thế nào cũng phải có hạn độ a. Nhưng chuyện nực cười xảy ra ngược lại, ma pháp rơi vào trên người của hắn, trừ bỏ chợt hiện ra lục quang bên ngoài, dĩ nhiên một chút phản ứng gì cũng không có. Nhìn vẻ mặt thích ý lộ ra kia của hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác như là bị đánh trúng a!

Vì thế mà việc tu luyện không thể không lần nữa tạm ngưng lại. Chỉ cần có Huyền Vũ ngăn chặn công kích của các nàng thì các cô gái sẽ vĩnh viễn không thể nào công kích trúng mục tiêu là khối Yếm ma thạch kia. Nói như vậy, nhiệm vụ mà hắn giao cho các nàng huấn luyện sẽ khó có khả năng hoàn thành. Vấn đề này phải giải quyết, nói cách khác, bố trí trận hình các pháp sư nhất định phải tiến hành điều chỉnh!

Thừa dịp tất cả các cô gái đang thảo luận không quấy rầy mình, Lý Dật thông qua tâm linh, hướng tiểu rùa rụt đầu hỏi hắn. Không hỏi thì không có việc gì, vừa hỏi thật sự hắn bị hù dọa đến giật mình!

Bởi vì buông tha cho công kích, buông tha cho tốc độ, buông tha cho khôi phục năng lực, cho nên Huyền Vũ có được chính là siêu cấp cường hãn phòng ngự. Cái này phòng ngự quá cường đại, cường đại đến trừ phi thực lực so với Huyền Vũ mạnh hơn gấp đôi, nói cách khác đừng mơ tưởng đối với cái ‘mu rùa’ kia tạo thành bất cứ thương tổn nào. Có thể kết luận thế này, quy giáp của Huyền Vũ chính là do nó hy sinh tốc độ, công kích, cùng với khôi phục năng lực để đổi lấy mà có!

Dở khóc dở cười nhìn Huyền Vũ đang thản nhiên tự đắc trên lưng Tiểu Cường kia, trong lúc nhất thời Lý Dật cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối với các loại công kích thấp hơn lực phòng ngự thì hoàn toàn trở nên vô dụng. Nếu như vậy thì chỉ cần hắn không muốn, các cô gái này cho dù công kích cả đời cũng đừng mơ tưởng có thể đụng tới khối Yếm ma thạch!

Mặt khác, tiểu rùa rụt đầu còn nói cho Lý Dật biết rằng, làm vương giả của bộ tộc Ô quy, cùng rùa rụt đầu bình thường bất đồng, ngoài việc có được siêu cấp phòng ngự thì đồng thời hắn còn có một loại ‘đặc dị công năng’ mà những chú Rùa khác không có! Đặc dị công năng này khi nghe được sẽ làm Lý Dật sợ hãi mà cảm thán không thôi.
đọc truyện mới nhất tại .
Đặc dị công năng gì đây?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.