Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 17: 17: Ẩu Đả





Người vừa động thủ chính là Lâm Tuyết Khoáng vừa mới cùng Tạ Văn Uyên biệt nữu chạy đến.
Khi thấy Thôi Khải cũng bị tròng một bộ trang phục lên người, hai người theo bản năng liếc nhau, trong lòng đều biết không ổn.
Không quản vừa rồi mới cãi nhau, Tạ Văn Uyên nói: " Oán khí nơi này quá dày dặc, rất giống với lúc phát hiện thi thể Kỳ Ngạn Chí."
Lâm Tuyết Khoáng gật đầu: " Chỉ sợ những người khác cũng bị oán khí ảnh hưởng đến, tôi xử lý chuyện này, cậu lên lầu xem thử đi."
sau khi ném những lời này xuống, cậu lập tức đuổi theo Thôi Khải đang chạy ngày càng xa, Tạ Văn Uyên nắm lấy cánh tay Lâm Tuyết Khoáng trầm giọng nói: " Cẩn thận."
Lâm Tuyết Khoáng cũng không quay đầy lại, kéo tay Tạ Văn Uyên xuống rồi đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Ngón tay nắm chặt bị kéo ra, Tạ Văn Uyên đứng tại chỗ khẽ rũ mắt, sau đấy cũng lập tức xoay người lên lầu hai.
Quả nhiên đã phát sinh một ít tình huống.
Các bạn trong lớp học hoàn toàn bị Thôi Khải liên lụy.

Vừa rồi mọi người hoang mang khi thấy mấy người Thôi Khải chạy vọt vào phòng, nhưng lúc nói chuyện với bọn họ thì lại không ai phản ứng, ngay sau đó Thôi Khải đột nhiên gào thét bỏ chạy như gặp quỷ, một bộ trang phục cũng bay lên một cách vô lý đuổi theo hắn, dọa những người khác đến sặc sụa.
Ngô Mạnh Vũ gọi điện cho Lâm Tuyết Khoáng chính là ở thời điểm này, ai ngờ vừa buông điện thoại xuống, hắn hoảng sợ phát hiện các bạn học bên cạnh mình đột nhiên biến thành mấy bộ xương.
Người bình thường không biết là bởi vì bị oán khí ảnh hưởng dẫn đến sinh ra ảo giác, mọi người chỉ nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, kinh hô chạy tán loạn.
Tạ Văn Uyên chạy đến liền nhìn thấy hai nam một nữ chạy lướt qua bên cạnh mình lao thẳng xuống lầu.
Tạ Văn Uyên lùi lại vài bước, cũng phát hiện được động tác của hắn nhanh ra sao trong một khắc liền chắn trước mặt mấy người kia.
Lâm Tuyết Khoáng không ở đây, Tạ Văn Uyên chính là một bộ thần thái hờ hững, thản nhiên nói: " Bạn học, chờ một chút."
Hắn vừa nói vừa nghiên đầu, nắm lấy nắm đấm của nam sinh bên trái đã đánh tới trong lúc cấp bách, sắc mặt bất biến: " Yên tâm, tôi là người.

Hiện tại đã không còn nguy hiểm, mấy cậu và tôi..."
Tạ Văn Uyên còn chưa nói hết mấy câu, phía sau đã truyền đến một trận huyên náo, lại có một nhóm người từ trong phòng chạy ra, đồng thời nữ sinh trước mặt hắn cũng không nguyện ý hợp tác, thét chói tai nói:
" Không có khả năng! Sao anh mới nãy vì sao có thể chạy nhanh như vậy? Tôi không tin anh!"
Tạ Văn Uyên cũng không nhiều lời, chỉ về phía cô một lát: " Thanh tĩnh đầu óc, đừng có nghĩ lung tung"
Thân thể ba người trước mặt hắn lập tức chấn động, nhất thời ánh mắt đều ngẩn ra, đứng thẳng tắp tại chỗ.
Tạ Văn Uyên tay kia từ trong túi lấy ra một cái bạch phù, cũng không thèm nhìn mà vứt về phía sau, trong nháy mắt liền khống chế được những người vừa chạy ra khỏi phòng.

Những lão thủ dùng phù như bọn họ trên quần áo thường có rất nhiều túi ngầm bí mật, trong các vị trị túi khác nhau đều chứa bùa có tác dụng khác nhau, màu trắng được gọi là Phân thần phù, tác dụng như tên, có thể tạm thời ngăn cách hồn phách và thân xác con người, khiến cho đối phương đạt tới trạng thái ý thức tự do để khống chế.
Loại phù này bình thường rất ít cơ hội có thể được phép sử dụng, nhưng Tạ Văn Uyên luôn làm việc dứt khoát, nói không nghe thì động thủ.
Trong phòng học lại lục tục chạy ra vài nhóm người, rất nhanh đều bị hắn khống chế, lúc này Tạ Văn Uyên mới có thời gian cẩn thận kiểm tra oán khí trên người bọn họ, may mắn là chỉ dính một ít sẽ không tạo thành tổn hại quá lớn đối với thân thể.
Mà bên kia, Lâm Tuyết Khoáng cũng đã ngăn được Thôi Khải.
Nhìn thấy có người đến cứu, khán giả xem live từ trong kinh hồn dần dần ổn định, nỗi sợ hãi cũng phai nhạt không ít, có người nhận ra vị soái ca đột nhiên xuất hiện này chính là " tiểu ca ca mặc áo ngủ màu xanh lam" mà bọn họ vẫn luôn đòi xem.
Mặc dù kiểu tóc và trang phục khác với lúc trước đang còn mơ ngủ, nhưng khuôn mặt này để lại ấn tượng quá sâu.
" Thì ra đây chính là người mà mấy người vẫn luôn la hét đòi nhìn, quả nhiên đẹp muốn chết."
" Wow, cậu ấy thực sự đến livestream! Bây giờ tôi đã tin mấy thứ nãy giờ đều là diễn"
" Nhất định là diễn, bằng không có thể là thật sao? Có ngu mới tin!"
Suy đoán này đã giành sự đồng tình của rất nhiều người:
" Đúng đúng đúng, bộ đồ lúc nãy có khi là được treo bằng dây thép, chủ phòng thật là quá đáng nha."
" Toàn bộ đều là kỹ thuật diễn trực tuyến, tôi đề nghị mấy người nên xuất đạo đi! Dọa lão tử một thân toàn là mồ hôi."
" Đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa, khuôn mặt này vừa xuất hiện tôi liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ."
" Cái gì mà phẫu thuật thẩm mỹ, đây rõ ràng là chính là mặt mẹ sinh đấy!"
" Chủ phòng không phải nói cậu ta rất nhát gan sao, liệu có bị quỷ dọa khóc hay không? Tôi muốn xem mỹ nhân rơi nước mắt hì hì—"
Lâm Tuyết Khoáng quan sát một lát liền cảm thấy bộ dạng Thôi Khải rất giống với cảnh tượng được tái hiện lúc trước khi chết của Kỳ Ngạn Chí.
Cậu thở dài, một bên đi về phía trước, một bên xắn tay áo hai bên, vỗ vai Thôi Khải nói: " Cởi quần áo ra."
Lâm Tuyết Khoáng cao 1m84, cao hơn Thôi Khải một chút, nhưng so với đối phương thì có vẻ gầy hơn hai vòng, bởi vậy ngay cả Ngô Mạnh Vũ còn cảm thấy có thể đánh được cậu, vậy nên khi cậu tiến lên liền khiến cho màn đạn vang lên một trận thổn thức.
" Này, đây là thực sự quá dũng cảm hay là thiếu tâm nhãn đây ca ca!"
" Quả nhiên là có kịch bản mà."
" Diễn, khẳng đinh phải tìm mặt đẹp diễn, bằng không thì sao?"
Lúc Lâm Tuyết Khoáng đập xuống có thể cảm giác được cơ bắp căng thẳng trên vai Thôi Khải, đối phương hiển nhiên là không có ý định phối hợp với cậu, hoặc là có thể nói, thân bất do kỷ, không có cách nào phối hợp.
Năm ngón tay Lâm Tuyết Khoáng thuận thế thu lại, dùng sức xoay một cái, lập tức liền nghe thấy tiếng gió vang lên bên tai!
Ngay trong nháy mắt vừa rồi, bộ trang phục đã hoàn toàn khống chế hành động của Thôi Khải, đối phương lấy tốc độ linh hoạt mà hắn ta hoàn toàn không có khả năng đạt được, xoay người đánh một quyền nặng nề về phía mặt Lâm Tuyết Khoáng!

Màn đạn vừa kinh hô đã thấy Lâm Tuyết Khoáng một tay đút túi, tay kia rút khỏi vai Thôi Khải, khi nâng lên vừa lúc nắm chặt nắm đấm của hắn.
Cậu thoạt nhìn có vẻ phi thường thoải mái, nhưng lực dùng tuyệt đối không nhỏ, bởi vì thậm chí thông qua ống kính cũng có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Lâm Tuyết Khoáng.
Thôi Khải hét lớn một tiếng, cắn răng giãy ra nhưng lại không tránh thoát được vì thế nâng khuỷu tay hướng về phía cổ Lâm Tuyết Khoáng đánh tới.
Khí lực hiện tại của hắn vô cùng kinh người, nếu lần này đánh đến, nói không chừng cổ đều có thể đứt luôn, nhưng Lâm Tuyết Khoáng dường như khinh thường hơi vểnh môi dưới, nghiêng đầu một chút đồng thời cầm nắm đấm của Thôi Khải kéo về sau, sau đó lật tay một cái, xương cốt của đối phương lập tức phát ra tiếng giòn vang, cứ như vậy sống sờ sờ bị cậu vặn ngược một trăm tám mươi độ.
" Tê" một tiếng, Thôi Khải ra sức giãy giụa thoát ra, lập tức lui về phía sau.
Hai người ngươi tới ta lui, Lâm Tuyết Khoáng đã xé rách xuống một cái ống tay áo.
Cậu cũng không thèm nhìn, ném tay áo về phía sau, sải bước tiến lên.
"Cậu đúng là rất xui xẻo"
Lâm Tuyết Khoáng nói: " Bất quá ngay thời khắc mấu chốt lại có thể đẩy đồng bạn ra một mình bỏ chạy, bị đánh cũng không oan nhỉ.

"
Thôi Khải từ trên mặt đất nhảy lên, một cước đạp lên bệ cửa sổ, giống như báo săn nhào về phía Lâm Tuyết Khoáng, hai tay chế trụ cổ áo cậu giống như muốn nâng cậu lên.
Nhưng tốc độ của Lâm Tuyết Khoáng còn nhanh hơn, giơ tay lên đánh lên trán đôi phương, khuỷu tay phải, khớp nối bên hông liên tiếp ba lần công kích vô cùng tinh chuẩn, lực đạo của Thôi Khải lập tức tiêu tán, hai tay hắn bị cậu hất ra, đồng thời giữ chặt bả vai hai bên.
Lâm Tuyết Khoáng khí chất nhã nhặn, bề ngoài xinh đẹp có chút thanh tú, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhịn không được muốn mềm lòng, nhưng vừa động thủ thì tất cả đấu pháp đều là đấu pháp lưu manh, chỉ cầu hiệu quả không cầu võ đức, trình độ lãnh khốc cùng tàn nhẫn kia cho dù so với tay đấm chuyên nghiệp cũng tuyệt đối không kém cạnh.
Cậu nghiễm nhiên lột quần áo người ta một cách dễ dàng, một tay bắt lấy đầu vai Thôi Khải, một tay xé quần áo ra ngoài, trong tiếng vang thanh thúy, bộ trang phục quấy phá này hoàn toàn bị xé thành hai nửa rơi xuống đất, Thôi Khải thì ngất đi.
Lâm Tuyết Khoáng thở ra một hơi, vỗ vỗ tay, ánh mắt liếc xuống phía dưới bên trong xẹt qua thần sắc hơi nghi hoặc.
Này có phải là quá mức đơn giản rồi không?
Lâm Tuyết Khoáng còn ngại quá đơn giản nhưng khán giả xem livestream lại cảm thấy quả thực là kích thích thấu tâm can.
Điều duy nhất không vừa lòng đó chính là góc nhìn không tốt lắm, rất nhiều lúc bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mình động tác của Lâm Tuyết Khoáng còn lại đều phải dựa vào âm thanh để bổ sung.
" Trận đánh này của ca ca thật sự đánh vào trong lòng tôi rồi, vốn dĩ tôi là fans của Khải ca.....!Khải ca, thực xin lỗi!"
" Quá đỉnh luôn, lớn lên nhìn ngoan như vậy, khi đánh nhau thì lại thô như thế, vừa ngoan vừa lưu manh."
" Đúng là rất đỉnh, tôi là nam mà cũng muốn cong vòng rồi."
" Livestream hôm nay là đỉnh nhất! tôi có thể tha thứ cho mấy cái trò đùa trước đó của chủ phòng."

" Cái khác có diễn hay không thì không biết, nhưng thân thủ này thật sự lợi hại, giả vờ không được đâu."
" Nhan sắc thượng thừa! Người này rốt cuộc là ai vậy??"
Màn đạn dày dặc cơ hồ che khuất thân hình và khuôn mặt Lâm Tuyết Khoáng, trong một căn phòng tốt tăm nhưng lại gọn gàng, một người đàn ông ngồi trước máy tính thấp giọng cười cợt, thân thể dựa vào phía sau, " Ba" dùng bật lửa châm một điếu thuốc.
" when I was very young, I learned one thing: we will all be hurt by life.

But now, Ive learned another thing: We can be fixed, we can fix each other." (1)
Hắn nhẹ nhàng niệm đoạn văn, nâng mắt lên từ trong làn khói, tròng kính phản chiếu ánh sáng xanh của màn hình máy tính, không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt của hắn.
" Lâm Tuyết Khoáng, tôi rất cao hứng, cậu vẫn là....!Bộ dạng cũ."
*
Tạm thời không đề cập đến chuyện tiếp theo phải thu thập cục diện rối rắm này như thế nào, ít nhất sau khi Lâm Tuyết Khoáng xé bộ trang phục kia thì trận náo loạn tối nay xem như đã được bình ổn.
Các sinh viên khoa sử khác không còn bị oán khí quấy nhiễu đều tỉnh táo lại.
Sau khi khôi phục ý thức, bọn họ đều bát hiện tất cả mọi người đều đang ngồi trong phòng sinh hoạt giảng đường thứ tám ở lầu một, người đang ngồi trước bục giảng là một nam sinh không khác gì bọn họ, lười biếng tựa vào ghế, hai chân gác lên bục giảng, cúi đầu chơi điện thoại.
Ánh đèn chiếu lên tóc hắn, tỏa ra ánh sáng màu trà nhạt, mặt mày sắc bén tuấn mỹ, đôi môi mỏng từ khi sinh ra đã có một loại độ cong hơi câu lên, nhưng lại không mang vẻ thân thiết mà ngược lại luôn mang theo ý trào phúng nhàn nhạt.
Nam nhân thoạt nhìn ngạo mạn bất kham này, trên người không hiểu sao tản mát ra một loại khí tức suy đồi tà ác, mâu thuẫn mà lại nguy hiểm.
Hắn khẳng định là đã nghe thấy động tĩnh bên dưới nhưng lại không để ý tới, thẳng đến khi chơi xong ván game mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua chỗ ngồi phía dưới.
Nam sinh kia rút chân khỏi bục giảng, duỗi thắt lưng, lúc này mới mở miệng: " Các vị tỉnh rồi sao? Chào mừng trở lại thế giới của những người bình thường."
Các bạn học đều hai mặt nhìn nhau, có chút không biết phải nói cái gì cho phải, dù sao phát sinh tối nay hết thảy đều quá thái quá, nam tử thần bí thoạt nhìn vừa chính vừa tà này lại từ đâu xuất hiện đây?
Là người hay ma hay là yêu tinh? Đều.....!không bình thường lắm.
Có người lớn gan do dự hỏi: " Cậu là...!ai?"
Tạ Văn Uyên vừa đánh thắng năm ván liền, đem tâm tình nghẹn khuất phát tiết cả ra, hiện tại thoải mái hơn đôi chút vì thế liền hòa ái trả lời câu hỏi: " Tại thời khắc mấu chốt tôi đã mạo hiểm tính mạng cứu mọi người.

Tên tôi là Tạ Văn Uyên, à, nếu không nhớ được thì có thể lưu vào điện thoại ba chữ này."
Hắn nhặt phấn rồi lưu loát viết tên mình lên bảng đen.
Mọi người: "..."
Tạ Văn Uyên ném phấn, tiêu sái đứng dậy nói: " Đi thôi, đi lên lầu các người tự mình hoạt động"
Người vừa hỏi dừng lại: " Làm thế nào để chứng minh cậu không nói dối?"
Tạ Văn Uyên nghe thấy lời này liền cười ngược lại: " Tôi không cần chứng minh vì mấy người cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
Hắn không nhiều lời nữa, cất điện thoạt, đi ra khỏi phòng học trước, thật sự không hề có ý định thúc giục.

Mọi người nhìn nhau, cũng đi theo ra ngoài, lúc này mới phát hiện, bố cục hành lang bên ngoài không biết vì sao lại bị thay đổi, vốn dĩ có vài chỗ để ra vào đều biến mất, chỉ còn lại con đường Tạ Văn Uyên đang đi, cũng không biết có phải là thủ pháp che mắt của hắn hay không.
Trong lúc do dự, đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, một trận gió lạnh thổi tới, hàn ý thấu xương, cửa lớn " phanh" một tiếng tự động đóng lại.
Mọi người: "..."
Quả thực không có lựa chọn nào khác.
Tuy rằng nhìn Tạ Văn Uyên cũng rất quỷ dị, làm việc cũng không giống người thường, nhưng từ sau khi chứng kiến quần áo biết bay tối nay, các vị học sinh cơ bản cũng có chút miễn dịch.
Ít nhất hắn ta thoạt nhìn không có ý định động thủ với bọn họ, sau khi thương lượng một hồi liền quyết định theo sau Tạ Văn Uyên lên lầu.
Lầu một lạnh muốn chết, vừa trở lại phòng học bậc thang vừa rồi, lập tức một trận ấm áp ập đến, áo khoác của rất nhiều người còn ném ở trên bàn, Triệu Xuân Dương và Ngô Mạnh Vũ đang đứng ở cửa, hai người bọn họ vừa rồi cùng nhau chạy ra ngoài đuổi theo Thôi Khải, sau đó bị Lâm Tuyết Khoáng gọi lại.
Đồng học thấy đồng học, hai mắt đều nước mắt lương tròng: " Lớp trưởng!", " huynh đệ!"
Tạ Văn Uyên nhìn không chớp mắt vòng qua bọn họ, trực tiếp bắt được bóng dáng của Lâm Tuyết Khoáng trong phòng.

Sau vài lần lĩnh ngộ, hắn không tiến lên nói chuyện nữa, chỉ cẩn thận nhìn đối phương một lần, xác định cậu không bị thương.
Lâm Tuyết Khoáng vẫn mang vẻ không hợp đàn, cậu ngồi trên bàn cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, không biết vì sao, Tạ Văn Uyên lại cảm thấy một màn này vô cùng quen mắt.
Giống như hắn ở nơi nào đấy đã thường xuyên ngắm Lâm Tuyết Khoáng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy, bộ dáng rất khát khao, mà mình cũng luôn dừng chân nhìn nhau từ xa như thế, tâm tình vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Chỉ là người trước mắt so với hình ảnh trong đầu lại có phần trẻ con hơn một chút.
Nhìn người này, trong lòng Tạ Văn Uyên không biết là nên nói căm hận hay ôn nhu, bất luận tình cảm thuần túy nào trải qua bốn năm dày vò đều sẽ biến chất, có người vì bảo vệ bản thân mà từ từ quên đi, có người từ trong thống khổ trở nên điên cuồng, vậy thì hắn chính là loại người sau.
Hắn có thể không so đo hết thảy cái giá mà mình phải trả vì Lâm Tuyết Khoáng, nhưng lại không thể làm cho tình cảm thu phóng một cách tự nhiên, khống chế trong phạm vi " an toàn" nhất định.
Tình yêu trước giờ đều là tham lam, muốn cống hiến tất cả mọi thứ của bản thân cho đối phương, tự nhiên cũng khát vọng có thể chiếm hữu người mình yêu--- càng nhiều càng tốt.
Đem loại tâm tình này che dấu phía dưới sự ôn nhu thân thiết, chẳng qua là sợ dọa cậu mà thôi.
Thấy Lâm Tuyết Khoáng quay đầu lại, Tạ Văn Uyên cong khóe môi, mỉm cười với cậu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Tóm lại, trước mắt có một việc có thể xác định, mặc kệ thái độ của Lâm Tuyết Khoáng như thế nào, hắn cũng không có khả năng buông tay.
Lâm Tuyết Khoáng cũng không mang theo cảm tình nhếch môi, dời ánh mắt đi.
*
*
Tác giả có điều muốn nói:
Lưu ý: (1) " khi tôi còn rất trẻ, tôi đã học được một điều: tất cả chúng ta đều sẽ bị tổn thương bởi cuộc sống không một ai may mắn tránh khỏi.

Nhưng bây giờ tôi đã học được một điều khác: tất cả chúng ta đều có thể được chữa trị, chúng ta chữa trị lẫn nhau."—Veronic A Ron.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.