Huyền Động Thiên Nhai

Chương 30: Giang Tự Lưu




Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, ngay tại lúc mọi người đều khí thế ngất trời chuẩn bị cho chuyến đi Kiếm Trủng, Tịch Thành lại dạo đông dạo tây khắp thành Tương Dương, bộ dáng nhàn nhã tự đắc đó thật sự khiến cho bạo lực tiềm ẩn trong mỗi người có khuynh hướng xung động.

Thấy đã sắp đến thời gian tập hợp, Tịch Thành đến cửa hàng binh khí mua hai thanh Tinh Cương kiếm phổ thông. Trong suy nghĩ của cô, qua những cửa không quan trọng thì không nhất thiết đi lãng phí độ bền của Khinh Tuyết. Ở phương diện này, Tịch Thành tự nhận chính mình  vẫn rất keo kiệt. Sau khi mua kiếm, theo thường lệ cô đến tửu lâu mua một đống lớn đồ ăn và rượu.

Tịch Thành không khỏi cảm thán, bộ Hoa Quang này thật đúng là không tồi, không gian trữ vật vô hạn thật sự là rất tiện lợi. Tuy rằng trong tình hình chung thì người chơi không cần đến không gian lưu trữ nhiều lắm nên cảm giác Hoa Quang có chút thừa thãi, nhưng trong mắt một người tham ăn như Tịch Thành thì cái này còn có giá trị hơn cả cao giai binh khí. Nghĩ đến đây, hảo cảm của cô đối với Hứa Uyên lại càng sâu thêm một tầng, cô cũng mong mau chóng tìm được Tần Song Song để vợ chồng họ mau sớm đoàn tụ.

Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tịch Thành mới chậm rãi đi đến cửa thành.

Cách cửa thành không xa, cô phát hiện Tàn Dạ và Hàn Nha đã đến. Cô đi tới chào hỏi rồi cũng tự động gia nhập vào đại quân chờ đợi.

Không quá lâu sau, Tiêu Lãnh, Thương Thiên và Hoa Tưởng Dung cũng lục tục tới. Mấy người hàn huyên vài câu liền ‘chậm rãi’ xuất phát hướng đến Kiếm Trủng.

Trên đường đi, từ trong miệng Tiêu Lãnh biết được, Kiếm Trủng nằm sâu trong một khu rừng rậm tên là Đối Ảnh Sâm Lâm, ở bên ngoài thành Đại Lý. Tương truyền 100 năm trước có một võ lâm tiền bối yêu kiếm thành si tên là Giang Tự Lưu. Hắn sinh ra trong võ lâm thế gia, từ nhỏ đã am hiểu 18 loại binh khí, nhưng không biết vì sao chỉ duy nhất yêu kiếm, cả đời đều cùng kiếm làm bạn. Hắn hiểu rõ những ưu điểm của các loại binh khí, qua nghiên cứu khắc khổ cũng rèn ra được vô số danh kiếm.

Nhưng mà dần dần, hắn không thỏa mãn với thành tựu trước mắt. Tình yêu đối với kiếm đã trở thành tâm ma, không lúc nào là không cắn nuốt lý trí hắn. Cuối cùng hắn không thể ngăn chặn tâm tư của bản thân, bắt đầu ăn cắp bảo kiếm của các môn phái, dẫn đến rất nhiều người phẫn nộ, gây nên một trận tinh phong huyết vũ trên giang hồ.

Mấy đại bang phái vô luận chính tà đều liên thủ đuổi giết Giang Tự Lưu. Giang Tự Lưu lang bạc khắp nơi, trải qua những ngày bị đuổi giết nhưng vẫn không có cách nào làm nguội lạnh nhiệt huyết của mình đối với đúc và cất giữ kiếm.

Không qua bao lâu, Giang Tự Lưu biến mất trong mắt mọi người, không có ai còn nhìn thấy hắn.

Trên giang hồ lời đồn đãi nổi lên khắp nơi.

Có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn ẩn cư ở nơi thâm sơn lão lâm người tìm không thấy.

Cho đến 100 năm sau, có người phát hiện ‘Mộ kiếm’ ở sâu trong rừng rậm Đối Ảnh Sâm Lâm, nhưng không gặp qua thân ảnh Giang Tự Lưu. Mà những bảo kiếm do hắn tạo ra cũng như trộm được thì đứng sừng sững ở chỗ sâu trong Kiếm Trủng, vì vậy Kiếm Trủng cũng trở thành mục tiêu thèm đỏ mắt mọi người trong chốn giang hồ.

Đến bên ngoài Đối Ảnh Sâm Lâm, mọi người cẩn thận hơn rất nhiều. Tịch Thành vốn tưởng rằng nhất định sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại cùng nguy hiểm, cho nên thần kinh khẩn trương cũng không quá.

Không chỉ riêng Tịch Thành, tất cả những người còn lại đều cho là như vậy. Cho nên lúc tiến vào rừng rậm, mọi đều căng thần kinh chuẩn bị ứng phó tùy thời gặp phải phiền toái hoặc nguy cơ. Nhưng mà một đường đi tới, không ai có thể nghĩ đến sáu người thế nhưng bình an vô sự thuận bồm xuôi gió vào đến Kiếm Trủng.

Đừng nói, gặp được tình huống như vậy ai cũng sẽ do dự và bắt đầu tự hỏi một phen. Suốt đường đi gió êm sóng lặng thật là quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ thật sự muốn người chơi tin tưởng rằng công ty trò chơi có lương tâm, cạm bẫy, cửa ải khó khăn gì đó đều nhất định phải chờ vào Kiếm Trủng mới xuất hiện sao? 

Tất cả mọi người trong lòng đều xem thường mình quá thiện lương rồi, tin tưởng công ty trò chơi có lương tâm không bằng tin tưởng thế giới này có Quỷ!

Kỳ thật, thật sự mọi người đều đã hiểu lầm công ty trò chơi, đoạn đường này sở dĩ bình an vô sự quả thật là vì nguyên bản công ty trò chơi đã thiết định, phải đến Kiếm Trủng mới chân chính xem như nhiệm vụ bắt đầu.

Mà mấy người ở đây sở dĩ khẩn trương đa nghi như vậy, xét đến cùng nguyên nhân đều là do các đại bang phái cầm lòng không đậu tuyên bố rằng mình đã gặp được nguy hiểm trước nay chưa từng có ở Đối Ảnh Sâm Lâm, hơn nữa bọn họ cũng không quên khuếch đại khen ngợi bản thân bang phái mình anh dũng thế nào vô địch ra sao, chiến thắng khó khăn như thế nào, dũng cảm tiến tới ra sao….

Tuy rằng bọn họ đều ngậm miệng không đề cập tới những chuyện xảy ra ở Kiếm Trủng, nhưng chuyện bên ngoài Kiếm Trủng thì bọn họ lại thông qua các loại con đường các loại thủ đoạn rót vào trong tai các người chơi khác.

Hiện tại xem ra, những câu thổi phồng ba hoa chích chòe anh dũng vô địch có lẽ đều là những lời nói dối. Giờ phút này mọi người trong lòng đều nảy sinh tâm tư muốn tiêu diệt các đại bang phái, trong ý nghĩ đều hận không thể đem bang chủ, thành viên cắt lát mỏng chiên dầu hay nấu thịt kho tàu một phen.

Tịch Thành tiến lên hai bước, đẩy ra một mảnh bụi cỏ, Kiếm Trủng đại môn liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Sự tình trước mắt đã minh bạch, việc đầu tiên cần giải quyết chính là làm sao để mở ra cánh cửa lớn này.

Hàn Nha nháy mắt, tiến lên trước nhìn trái một chút nhìn phải một chút, cuối cùng vẫn quyết định dùng phương pháp trực tiếp nhất là dùng bạo lực để thử, không nghĩ đến hắn dùng hết nội lực vẫn không thể mở ra cánh cửa.

Sau đó sáu người cũng cùng nhau thử lại một lần nhưng vẫn không được, đại môn sừng sững đứng ở tại chỗ không chút sứt mẻ như đang cười nhạo mọi người không hiểu biết.

Ai nấy đều bắt đầu sốt ruột, Hoa Tưởng Dung tính tình nóng nảy nhất thời nhịn không được, rút kiếm chém thẳng vào cánh cửa, vừa khảm vừa nói: “Hiện tại đây là tình huống gì chứ? Sẽ không là vừa đến đã bị chặn phải trở về đi?”

Hàn Nha không nói gì mà cẩn thận quan sát cánh cửa trước mắt, lúc này 12 cái lỗ nhỏ trên cánh cửa làm cho hắn chú ý. Hắn dùng tay sờ, phát hiện những lỗ nhỏ này có dạng hình chữ nhật, rất nhỏ rất mỏng lại rất sâu. Hắn quay đầu nhìn mọi người nói: “Các ngươi xem, những cái lỗ này có phải là cơ quan mở cánh cửa này không?”

Tịch Thành có thế này mới phát hiện tình cảnh như vậy tựa hồ rất quen, năm đó tình huống lúc phát hiện Toàn Cơ cốc với hiện tại cũng không mấy khác biệt.

Hoa Tưởng Dung đình chỉ hành động chém điên cuồng, nhìn những cái lỗ nhỏ đó rồi ngẩn người, ai cũng đều đang tự hỏi cái gì có hình dạng phù hợp với chừng đó cái lỗ, không khỏi suy nghĩ nhập thần.

Sự thật chứng minh, có một số việc kỳ thật không cần phải nghĩ quá mức phức tạp, đơn thuần giống Hoa Tưởng Dung như vậy thường thường sẽ mang đến cho người ta kinh hỉ không ngờ đến.

Thật ra thì cô cũng không làm cái gì, chỉ là cắm thanh kiếm vào một cái lỗ xem thử sâu cạn. Trong khoảnh khắc kiếm cắm vào lỗ, mọi người đều có phản ứng. Nhìn kỹ thì chừng đó cái lỗ không phải đều phù hợp với kiếm sao? Hơn nữa đây là Kiếm Trủng, cửa thứ nhất thông vào Kiếm Trủng sử dụng kiếm để thiết lập chướng ngại cũng rất hợp lý.

Tất cả mọi người đều hiểu ý cười cười, chỉ riêng Hoa Tưởng Dung còn hồn nhiên không biết tại sao. Cô nhìn biểu cảm đáng khinh khiến người ta giận sôi máu của mọi người, có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cho mọi người cười dâm đãng như vậy.

Tiêu Lãnh thu hồi tươi cười, nói với mọi người: “Hiện tại đại khái có thể xác định, những lỗ này là để cắm kiếm vào. Nhưng vấn đề là có đến 12 cái lỗ, chúng ta lấy đâu ra nhiều kiếm như vậy? Chẳng lẽ chúng ta phải trở về mua sao? Hơn nữa không biết những cái lỗ nhỏ này có yêu cầu gì đối với kiếm hay không nữa?”

Hàn Nha vuốt cằm đăm chiêu, qua hồi lâu mới nói: “Tôi nghĩ cho dù có yêu cầu chắc cũng sẽ không cao, mọi người nghĩ thử, nếu mỗi người đều có bảo kiếm tốt, còn yêu cầu 1 lúc 12 thanh thì người đó còn lãng phí thời gian cùng khí lực xông vào cái chỗ rủi ro sinh tử bất định này sao?”

Tiêu Lãnh gật đầu, Hàn Nha nói tiếp: “Hiện tại chúng ta trước hết lấy kiếm của mình ra xem thử còn thiếu bao nhiêu rồi quyết định có cần trở về hay không.”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mỗi một người đều liều mạng lục tìm trong ba lô. Nói thật, mấy người này đều thật ăn ý, kiếm lấy ra đều thuần một loại kiếm bình thường nhất trong các cửa hàng binh khí – Tinh Cương kiếm. Không nghĩ đến mấy đại cao thủ đều thiếu bảo kiếm nha.

Nhưng cũng vì kiếm của mọi người đều là Tinh Cương kiếm phổ thông nhất, cho nên mới phát sinh tình huống đại bộ phận không chỉ đem một thanh kiếm.

Bởi vì Hàn Nha sử dụng ám khí là chính nên hắn không mang theo kiếm, còn đơn thuần Hoa Tưởng Dung không lo lắng quá nhiều nên chỉ mang theo một thanh kiếm. Tịch Thành, Tiêu Lãnh cùng Thương Thiên mỗi người hai thanh, mà riêng một mình Tàn Dạ đem theo tới bốn thanh. Từ đó cộng lại cũng chỉ 11 thanh, tính thế nào vẫn là không đủ.

Hoa Tưởng Dung có chút thất vọng, hiển nhiên là lười quay trở về mua, vì thế phờ phạc ỉu xìu hỏi: “Bây giờ chúng ta còn thiếu một thanh kiếm, phải làm sao đây?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bắt đầu tự trách chính mình sao không đem nhiều thêm một thanh kiếm, chỉ cần một thanh thôi cũng tốt rồi.

Nhưng là lúc này Tiêu Lãnh lại cợt nhả lên tiếng: “Tôi nói này, mọi người có phát hiện kiếm chúng ta mang theo đều cùng một loại? Nhìn ra không, đây là có ăn ý!”

Mọi người không nói gì. Tịch Thành liền xúc động mắt trợn trắng cũng không có.

Tiêu Lãnh không nhìn biểu cảm của mọi người mà nói tiếp: “Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chúng ta đều thiếu một thanh kiếm tốt đó!”

Mọi người vẫn không nói gì, nói vậy không phải quá vô nghĩa sao!!!

“Cũng đúng, nếu đã có bảo kiếm thì có quỷ mới mò đến nơi này! Ừ, người đần độn thì cũng có lẽ có.” Tiêu Lãnh nháy mắt trở nên đen tối, trong lòng bắt đầu nguyền rủa những người chơi có được bảo kiếm. Chung quanh oán niệm tích tụ lâu không tiêu tán, mọi người dường như có thể nghe thấy được nội tâm hắc ám của Tiêu Lãnh đang cuồng tiếu.

Nói đến vấn đề này mọi người cũng đều gật đầu, vô cùng đau đầu nhức óc.

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Lúc này Tịch Thành thật sự muốn một kiếm chém chết cái tên Tiêu Lãnh trời đánh này. Vì thế trong nháy mắt mọi người đều cảm nhận được sát khí ụp đến, bắt đầu cảnh giác xung quanh. Đến khi mọi người phát hiện sát khí là từ Tịch Thành phát ra, tất cả đều mơ hồ. Dù hao hết tâm trí nghĩ tới nghĩ lui cũng không ai nghĩ ra được tình huống gì mà Tịch Thành lại đùng dến sát khí.

Tàn Dạ là người đầu tiên phản ứng lại, dùng ngữ khí lạnh như băng hỏi: “Cô có sát khí?”

Có thế này Tịch Thành mới phát hiện mình bất tri bất giác đùng dến sát khí.

Cô quan sát mọi người.

Hoa Tưởng Dung, Thương Thiên cùng Tiêu Lãnh sắc mặt đều đã tái nhợt. Tàn Dạ và Hàn Nha thì dùng nội lực chống cự. Vì thế cô vội vàng thu hồi sát khí, mở to đôi mắt vô tội nhìn mọi người: “Ngoài ý muốn! Chỉ là ngoài ý muốn thôi! Sai lầm, tuyệt đối là sai lầm…” Chọc cho mọi người xem thường một trận.

Qua hồi lâu, sắc mặt mọi người đều bắt đầu chuyển tốt. Tiêu Lãnh mang vẻ mặt ‘Bà mưu sát ta’ nhìn Tịch Thành nói: “Bà thế nhưng có sát khí? Trời ạ! Vì sao ta không có?”

Tịch Thành cười cười, trả cho Tiêu Lãnh biểu cảm ‘Đáng đời ông’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.