Huyền Động Thiên Nhai

Chương 27: Bởi vì ngươi là nữ nhân




Hữu Khuyết, Tô Túy và Lạp Lạp Nhi trong nháy mắt đều cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt nên đều tự ngậm miệng lại, chỉ riêng Bất Khí không muốn sống còn ngồi xổm trên đất cười điên cuồng.

Tịch Thành đầu đầy quạ đen, xuất một chiêu Phong Ấn vây Bất Khí ở trung tâm. Cho đến lúc này Bất Khí mới cảm giác được có nguy hiểm đến gần, hắn ngẩng đầu vừa lúc đối diện với khuôn mặt tươi cười vặn vẹo của Tịch Thành.

Tịch Thành lấy ra một ly chất lỏng từ trong ba lô, cầm lấy tóc Bất Khí cưỡng chế cho hắn uống, chỉ hai giây sau, thế giới lại thanh tịnh…

Bởi vì Khê Tinh vây quanh, hành vi ‘hành hung’ lần này được tiến hành bí mật nhưng lại ‘quang minh chính đại’. Cho nên người ở đây chỉ có Tịch Thành và Bất Khí biết chuyện gì đã và đang phát sinh, bên ngoài Khê Tinh, Hữu Khuyết, Tô Túy và Lạp Lạp Nhi đều không hiểu chuyện gì mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hồn nhiên không biết đại nạn có lẽ đã đến trước mắt.

Tịch Thành cảm thán, dùng nội lực quả thực rất tốt, mặc dù là Huyền trong suốt cũng có thể nhuộm một tầng ‘Khí’ ánh sáng trắng mờ ảo, khiến cho người bên ngoài nhìn không rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Cái này cũng cùng nguyên lý với ‘Kiếm khí’, đều cần dùng đến nội lực mới có thể sản sinh ra, mà Tịch Thành dùng Huyền, xem xét kỹ hơn thì nên xưng là ‘Huyền khí’ mới phải?!

Tịch Thành triệt bỏ hiệu quả của Khê Tinh, sau đó thay bằng nụ cười cả người lẫn vật đều vô hại tiến lên phía trước, nói với ba người đang nhìn ‘thi thể hư hư thực thực’ của Bất Khí: “Không có việc gì, đừng nhìn nữa, Bất Khí quá mệt nên ngủ rồi.”

Ba người nhất thời cả người phát run.

Run thì run chứ Hữu Khuyết vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình khi đến đây, hắn cung kính nói với Lạp Lạp Nhi: “Tiền bối, vãn bối lần này đến là hi vọng tiền bối có thể truyền thụ phương pháp làm ra ‘Độc điếu Hàn giang’.”

Lạp Lạp Nhi lập tức thay đổi sang bộ dạng không yên lòng: “Ai! Ta đói bụng, ta muốn ăn thịt viên kho tàu, đúng rồi, nếu thêm một vò rượu ngon nữa càng tuyệt…” Dứt lời hắn còn gian trá liếc nhìn Hữu Khuyết một cái.

Hữu Khuyết là Nhưỡng tửu sư, tự nhiên là trên người hắn sẽ có không ít rượu, nhưng mà thịt viên kho tàu thì phải đến tửu lâu mua mới có. Mình vất vả lắm mới leo được đến đây, chẳng lẽ còn phải quay về hay sao? Nếu nhờ người khác đi mua thì không hay cho lắm, người ta đến giúp mình làm nhiệm vụ là tốt lắm rồi, làm sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước mà đòi người ta làm chân chạy vặt cho mình chứ?

Hữu Khuyết thật sự gặp phải khó khăn rồi, hắn quay đầu nhìn Tịch Thành, trong mắt toàn là bất đắc dĩ.

Tịch Thành hiểu được những lo lắng của Hữu Khuyết, từ trong ba lô lấy ra một cái hộp màu trắng ngà đưa cho Hữu Khuyết. Hữu Khuyết cũng không biết Tịch Thành cho hắn cái gì, vì thế cẩn thận tiếp nhận rồi dùng ánh mắt không hiểu nhìn cô. Tịch Thành cũng trả lại một ánh mắt ‘Mở ra sẽ biết là cái gì’, sau đó không để ý đến hắn nữa.

Hữu Khuyết thật cẩn thận mở ra cái hộp liền ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi. Hắn nhìn bên trong hộp, nghiễm nhiên là món thịt viên kho tàu! Cái này làm Hữu Khuyết mừng phát điên, hắn hưng phấn giao cái hộp cùng một vò rượu cho Lạp Lạp Nhi, lão nhân nhận lấy rượu và thức ăn liền quay sang ăn uống một mình chẳng để ý đến ai.

Hữu Khuyết không có thúc giục, hắn cũng không thiếu thời gian ‘một lát’ này. Hiện tại ngược lại hắn rất tò mò vì sao Tich Thành lại có món thịt kho tàu này.

Tịch Thành cũng không giấu diếm mà nói cho hắn nghe tình hình thực tế.

Kỳ thật cũng không có gì, Tịch Thành đã sớm ăn ngán món bánh bao bánh mỳ khô cằn không dinh dưỡng rồi, vì tiện cho vấn đề ấm no của mình sau này khi đi ra ngoài, Tịch Thành mua một đống lớn thức ăn thức uống từu tửu lâu của Tiêu Lãnh, cái hộp màu trắng ngà kia là vật dụng đặc thù mà [Trường Kiếm Thiên Nhai] cung cấp nhằm giữ thức ăn tươi ngon không bị thiu hỏng, một cái tốn 65 lượng bạc.

Xem Lạp Lạp Nhi ăn ngon lành, Tô Túy nhịn không được cơn thèm. Hắn túm lấy Tịch Thành, kêu to: “Không được đâu, tôi cũng đói bụng, còn có gì ăn không?”

Đồ tham ăn! Người nào đó thầm mắng.

Tịch Thành tức giận nói: “Người chơi có thể học kỹ năng nấu nướng, tự mình làm đi cho bớt việc!”

Tô Túy mang vẻ mặt ‘Cô không hiểu’ nhìn Tịch Thành nói: “Tôi là đứa con ngoan, lúc mẹ tôi nấu cơm cho đến bây giờ tôi chưa từng vào quấy rối.”

Tịch Thành không nói gì mà cười ngất, ánh mắt thì thuyết minh nguyên vẹn sự khinh bỉ của cô đối với Tô Túy. Cô lấy ra một hộp sủi cảo rán quẳng cho Tô Túy, miệng thì nguyền rủa hắn ăn bị nghẹn chết. Tô Túy cũng không để ý, cười hì hì tiếp nhận sủi cảo rồi bắt đầu ăn.

Cơm no rượu say xong, Lạp Lạp Nhi quăng cho Hữu Khuyết một cái quyển trục. Hệ thống nêu lên nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn mở ra quyển trục thì thấy bên trên ghi lại công thức ‘Độc điếu Hàn giang’.

Mấy người thấy sắc trời đã không còn sớm nên chuẩn bị xuống núi, chưa kịp đi đã nghe thấy Lạp Lạp Nhi nói: “Ngươi thật sự không cần học kiếm pháp của ta sao?”

Tịch Thành trả lời như đinh đóng cột: “KHÔNG CẦN!”

Lạp Lạp Nhi mang theo ý cười nói: “Thực tiếc nuối, ta thực sự rất hi vọng có một đồ nhi tên Lạp Lạp Tịch.”

Sắc mặt Tịch Thành liền thay đổi, nhưng mà cô vẫn mỉm cười quay đầu lấy lòng nói: “Tiền bối, ngài và ta mặc dù không thể trở thành thầy trò, nhưng lần này bằng hữu của ta đến lấy rượu phương[1] cũng đã làm phiền tiền bối rất nhiều, vãn bối có một loại rượu ngon muốn tặng cho tiền bối, hi vọng ngài sẽ thích.” 

Nói xong Tịch Thành lấy ra từ trong ba lô một lọ nước ép rau cung kính giao cho Lạp Lạp Nhi. Lạp Lạp Nhi nhìn trái nhìn phải một chút liền uống cạn một hơi, sắc mặt Hữu Khuyết và Tô Túy nhất thời trở nên vô cùng kỳ quặc.

Thế giới cứ yên tĩnh như vậy một phút…

Trước mắt Lạp Lạp Nhi cũng không có phản ứng gì quá lớn, Tịch Thành bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đừng nói nước ép rau này đã quá thời kì bảo đảm chất lượng rồi nha?

Lại qua một phút, thế giới bị bao trùm bởi một tiếng kêu gào thảm thiết…

Lạp Lạp Nhi không có ngã xuống mà nắm lấy tay Tịch Thành hô to: “Ta nhận ra được mùi vị rồi! Vị giác của ta khôi phục rồi! Thật tốt quá! Vị giác của ta khôi phục rồi!!!” Dứt lời, hắn còn nhảy nhót xoay vòng vòng tại chỗ.

Lúc này Hữu Khuyết và Tô Túy đều sửng sốt, thầm nghĩ: Nước ép rau của Tịch Thành quả nhiên danh bất hư truyền, đến mức có thể làm cho người ta khôi phục vị giác! Mà Tịch Thành lại nghĩ khác: Khốn kiếp, thì ra hắn ta trước đó không có vị giác sao? Vậy mà còn kén cá chọn canh đòi ăn thịt kho tàu, còn muốn rượu ngon nữa chứ, quả thực là lãng phí!

Thật ra nước ép rau của Tịch Thành không nghịch thiên đến loại cảnh giới như vậy. Chỉ là muốn vị giác Lạp Lạp Nhi khôi phục thì cần đến một loại thảo dược tên là Chu Viêm thảo, mà trùng hợp thành phần nước ép rau của Tịch Thành lại có loại thảo dược này…

Tịch Thành cũng lười để ý đến hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hữu Khuyết cùng xuống núi.

Lạp Lạp Nhi tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo lại Tịch Thành nói: “Ngươi thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Bộ kiếm pháp này của ta là tuyệt học đó nha.”

Hữu Khuyết và Tô Túy vừa nghe đến tuyệt học đều tâm động, ngay cả Tịch Thành cũng dao động một chút. Lạp Lạp Nhi tưởng nếu là tuyệt học sẽ không có người kháng cự, nào biết vẫn nghe Tịch Thành nói: “Vẫn là không cần!”

Tô Túy và Lạp Lạp Nhi đều không hiểu, đó là tuyệt học đấy, bao nhiêu người tranh giành sứt đầu mẻ trán còn không được đến. Nhớ đến năm đó vì một quyển tuyệt học mà trong trò chơi còn phát sinh một vụ thảm án, bây giờ thuyệt học ngay trước mắt thế nhưng còn có người nói không cần?

Tuy rằng bị kêu Lạp Lạp Tịch quả thật có chút…

Nhưng Hữu Khuyết thì lại hiểu rõ.

Lạp Lạp Nhi nóng nảy, hỏi: “Vì sao? Đó là tuyệt học đấy! Cùng lắm thì ta không cần ngươi theo họ của ta, như vậy được rồi chứ?”

Tịch Thành vẫn lắc đầu: “Không cần, bởi vì vũ khí của ta, ta đã không thể học được những tuyệt học võ công khác ngoại trừ tự nghĩ ra.”

Lạp Lạp Nhi nghe vậy đành biết làm gì khác nữa đâu? Bất đắc dĩ, hắn không thể không buông tha.

Tịch Thành quay đầu nhìn bọn Hữu Khuyết, rồi lại quau đầu hỏi lão nhân: “Vì sao lại chọn ta?”

Lạp Lạp Nhi nâng bầu rượu lên uống một ngụm rồi nói: “Bởi vì ngươi là nữ nhân.”

Tịch Thành không hiểu hỏi lại: “Chẳng lẽ kiếm pháp của ngươi chỉ thích hợp cho nữ nhân luyện thôi sao?”

Lạp Lạp Nhi lắc đầu. Tịch Thành càng thêm không hiểu.

Lão nhân quơ quơ bầu rượu đã rỗng tuếch nói: “Ta không có hứng thú với nam nhân.”

Câu nói của Lạp Lạp Nhi vừa ra khỏi miệng, Tịch Thành liền lảo đảo, ngươi xác định ngươi đang chọn người thừa kế mà không phải là chọn đối tượng kết hôn chứ?

Mà Hữu Khuyết và Tô Túy thì đang oán thán ông trời bất công! Tô Túy thầm nghĩ, không phải hằng ngày đều tuyên truyền nam nữ bình đẳng sao? Đây là bình đẳng chỗ nào chứ? Bình đẳng như thế nào chứ? Chỉ vì mình là nam, chỉ vì mình không phải nữ nên đã bị tước đoạt tư cách học tuyệt học rồi sao?

Tịch Thành phủi phủi ống tay áo: “Không thể dạy kiếm pháp này cho mấy bằng hữu của ta sao?”

Tô Túy lập tức mở to hai mắt.

Lạp Lạp Nhi liếc Tô Túy một cái, nói: “Cũng không phải không đưuọc, nhưng mà muốn học tập bộ kiếm pháp này có mấy cái yêu cầu.”

“Là cái gì?” Tịch Thành hỏi.

“Các ngươi đến đây vốn là để giúp vị tiểu huynh đệ bên kia lấy rượu phương, kiếm pháp không thể truyền thụ cho các ngươi. Nhưng mà hệ thống quy định, chỉ cần có người giúp ta khôi phục lại vị giác, ta phải truyền thụ lại bản tuyệt học Ẩm Túy Kiếm pháp. Không nghĩ đến ngươi thật sự làm cho ta khôi phục vị giác, Kiếm pháp có thể dạy, nhưng có một điều kiện là, người muốn học phải là người chưa từng học qua bất kỳ loại kiếm pháp nào, cho dù là trụ cột kiếm pháp cũng không thể. Ngươi dùng huyền, hẳn là không học qua trụ cột kiếm pháp đi?”

Tịch Thành lắc đầu nói: “Ta cũng sử dụng kiếm, nhưng thật là ta chưa học qua trụ cột kiếm pháp. Xem ra ta cũng không phù hợp với điều kiện này. Tiền bối, chẳng lẽ Ẩm Túy Kiếm pháp còn có hai phiên bản sao?”

Lạp Lạp Nhi tiếc nuối nói: “Đúng vậy, Ẩm Túy Kiếm pháp này là kiếm pháp do sư phụ ta sáng chế, kiếm pháp phiên bản tuyệt học không có động tác nào dư thừa, mà bộ trung giai thượng phẩm kia là tiếp nối những chiêu thức không cần thiết với bản tuyệt học này.”

Lạp Lạp Nhi lắc đầu nói tiếp: “Ai! Giờ muốn tìm một người chưa học qua trụ cột kiếm pháp thật đúng là quá khó khăn, chẳng lẽ Ẩm Túy Kiếm pháp này thật sự thất truyền sao?”

Tịch Thành đang tự hỏi gì đó, đột nhiên linh cơ vừa động, nắm tay phải vỗ mạnh vào lòng bàn tay trái, quay đầu hỏi Hữu Khuyết: “Hữu Khuyết, anh học qua kiếm pháp nào chưa?”

Hữu Khuyết lắc đầu.

Tịch Thành lại hỏi: “Trụ cột kiếm pháp cũng chưa từng học qua?”

Hữu Khuyết lắc đầu.

Lạp Lạp Nhi cao hứng nhảy dựng cả lên, không nghĩ tới nơi này còn có một kẻ lỗi thời ngàn năm. Vì thế Lạp Lạp Nhi bắt đầu nảy sinh tâm tư muốn dạy kiếm pháp cho Hữu Khuyết.

Nhưng mà vẫn có một vấn đề. Trị bệnh mất vị giác cho hắn là Tịch Thành, kiếm pháp đương nhiên là phải giao cho Tịch Thành, mà lúc này…

Thật sự có người nguyện ý chắp tay đem tặng tuyệt học kiếm pháp cho người ta sao?

Tịch Thành cũng thật cao hứng, cô quay đầu lại hỏi: “Tiền bối, vị bằng hữu này của phù hợp điều kiện, có thể xin ngài truyền thụ Ẩm Túy Kiếm pháp cho hắn hay không?”

Lạp Lạp Nhi thật cẩn thận hỏi lại: “Bản kiếm pháp này vốn phải truyền thụ cho ngươi, cho dù ngươi không thể học nhưng cũng có thể bán lấy tiền, ngươi thật sự muốn tặng nó cho vị bằng hữu này của ngươi sao?”

Tịch Thành gật đầu không chút do dự, cô còn thiếu tiền sao?

Lạp Lạp Nhi cũng rất vui vẻ, không nói hai lời lôi kéo Hữu Khuyết bắt đầu ‘ngôn truyền thân giáo’, lưu lại Tô Túy với vẻ mặt ‘hết cách rồi, đành chịu thôi’. Tô Túy không khỏi mắng chính mình: Không có việc gì đi học kiếm pháp làm chi??? Rảnh rỗi sinh nông nỗi sao!

Lúc này Hữu Khuyết vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ, hắn không thể nghĩ tới trong một đêm mình từ một tên Nhưỡng tửu sư nửa điểm võ công cũng không có biến thành cao thủ có tuyệt học kiếm pháp. Thẳng đến khi hệ thống thông báo cho hắn rằng hắn đã học tập xong Ẩm Túy Kiếm pháp, hắn mới ít nhiều có cảm giác chân thật, đồng thời cảm thấy cảm kích Tịch Thành.

Không sai, bởi vì Khê Tinh nên Tịch Thành đã không thể lại học những võ công nào ngoại trừ tự sáng chế ra. Nhưng cũng giống như lời Lạp Lạp Nhi, bộ kiếm pháp này mà đem bán đấu giá có thể đủ làm cho kẻ nghèo hèn phất nhanh trong một đêm. Nhưng là Tịch Thành không hề nghĩ ngợi gì đã đem kiếm pháp tặng cho hắn, điều này khiến hắn thật cảm động.

Lạp Lạp Nhi nhìn Hữu Khuyết, uống một ngụm rượu rồi nói: “Ngươi giao bằng hữu thật không tồi đâu.”

Hữu Khuyết gật đầu thật mạnh.

“Leng keng”, lúc này Tịch Thành nhận được một tin nhắn, mở ra thì thấy là do Tiêu Lãnh gửi đến, nội dung là: “Tiểu Thành, bà có muốn cùng chúng ta đi thăm dò Kiếm Trủng[2] không?”

Tịch Thành gửi lại tin nhắn cho Tiêu Lãnh với nội dung: “Kiếm Trủng là cái quái quỷ gì?”

Trong nháy mắt Tiêu Lãnh bị đánh gục, nói: “Đến Vân Tiêu trà lâu, gặp mặt nói tỉ mỉ.”

Tịch Thành gửi lại một chữ: “Tốt.”

Đến thời điểm này, nhiệm vụ của Hữu Khuyết đã hoàn thành viên mãn.

Giờ phút này, Tô Túy kéo theo ‘thi thể hư hư thực thực’ của Bất Khí đi theo Tịch Thành và Hữu Khuyết ra khỏi cửa.

Ánh tà dương buông xuống, ba người rưỡi chậm rãi giết xuống chân núi…

[1] rượu phương: công thức nấu/ủ/pha chế rượu

[2] Kiếm trủng: Mộ kiếm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.